Bạch Đạo Sư

Chương 295: 295: Mỏi Mòn Chờ Mẹ





Vạn Vân Phong gùi sau lưng một cái hộp gỗ lớn , hắn nhắm mắt bước đi nhưng lại có thể đi dễ dàng như người đang mở mắt, cứ thế mà tới thẳng điểm đen khu vực lưng núi.

Tại nơi này có hai điểm đen, và một trong đó là nơi lá cây bị tuốt, đá tự động di chuyển lăn lóc.

Hắn đứng tĩnh lặng lắng nghe hơi thở của thiên nhiên, nghe trong tiếng gió có tiếng cười khúc khích của một đứa trẻ.

Hắn đứng cách điểm lá cây tầm ba trượng , bắt đầu mở mắt nhìn về hướng ấy.

Những cơn gió cuốn ào ào đầy oán khí, cuồn cuộn đập vào cơ thể nam nhân như đang xua đuổi kẻ lạ mặt.

Cảnh tượng hãi hùng khiến bất cứ ai cũng run rẩy, nhưng không khiến Vạn Vân Phong hoảng sợ.

Thay vào đó , hắn mỉm cười một nụ cười hiền lành.

Trong khoảng khắc, bước chân di chuyển bước thẳng tới điểm ấy một cách dứt khoát.

Cái hốc nhỏ trên con đường đi qua lưng núi, gió bắt đầu mạnh hơn theo từng bước chân của nam nhân, càng lại gần thì rõ càng mạnh.

Vạn Vân Phong mặc kệ, càng lúc càng gần, gió càng quất mạnh đập thẳng vào mặt hắn , áo của hắn cũng phần phật theo gió.

Mặt dày là thượng sách, cứ xộc thẳng vô trong mà không sợ bị xua đuổi, thoáng chốc đã đứng trước cái hốc nhỏ ấy.

Những hòn đá như nắm tay lăn lóc lộp cộp trước cái hốc , trong tiếng gió còn nghe tiếng gào thét.- " ngươi ...đi ...ngay...đi.

ngươi đừng có lại gần ta...!ta không đi theo ngươi..."Tiếng hét lanh lảnh nghe chạm đến trái tim của người khác.

Vạn Vân Phong lần trước đã lập tức rút lui , nhưng lần này hắn không lùi bước nữa.


Bản thân đã chuẩn bị từ trước, hắn thọc trong túi ra mấy đồng xu , tung hứng trên tay rồi bất ngờ ngồi xuống.

Hắn chỉ tay vào một cục đá trước cái hốc ấy mà nói.- " tiểu cô nương , bán bánh bao sao ? Cho ta mua cái bánh bao này, bao nhiêu tiền xin cô nương cứ nói"Lời nói dứt khoát với khuôn mặt nhân từ, trên đôi môi còn nở một nụ cười ấm áp.

Lời nói của hắn vừa dứt, gió bất chợt chậm lại, oán khí cũng không còn nồng đậm nữa, thay vào đó là một tiếng cười khúc khích vang lên.- " hi hi hi...!quý khách mua bánh bao sao?"Không khí xung quanh trở nên dịu nhẹ, một luồng gió mạnh táp lấy vài chiếc lá cây gần đó, mà lá cây cuốn theo chiều gió đến nằm bên cạnh bên những cái bánh bao kia.

Lá một bên, đá một bên nằm ngay ngắn.

Oán khí nương theo những luồng gió cuồn cuộn ấy, trong thoáng chốc tụ lại hình thành hình dáng của một đứa trẻ 3 tuổi, là một đứa bé gái vô cùng dễ thương.

Em cười khúc khích, bàn tay nhỏ nhắn xinh tươi đáng yêu ấy vỗ vào cái bánh bao , miệng nở một nụ cười ngây thơ của trẻ nhỏ mà nói.- " bánh bao hai hào, quý khách mua đi, rẻ lắm"Vạn Vân Phong lập tức rút ra sáu hào, đưa tới tiểu cô nương bán bánh bao mà nói.- "ta mua ba cái bánh bao này , tiểu cô nương mau gói cho ta "Quả nhiên là khách sộp, vung tay là mua hết sạch.

Đứa bé gái vui vẻ vô cùng, nhanh chóng lượm ba cái lá bọc lấy ba cục đá, em đưa tới trước cho khách .- " đây, bánh bao của quý khách đây.

Chúc quý khách ngon miệng"Vạn Vân Phong mỉm cười đón lấy ba cái bánh bao bằng đá đó, và đưa tiền cho vị tiểu cô nương ấy một cách lịch sự.

Bé gái nhỏ nhắn cười khúc khích, đôi mắt ánh lên niềm vui ấm áp, hạnh phúc vô bờ.- " ha ha ha...!có tiền rồi , ta có tiền đưa cho mẹ rồi, mẹ ta sẽ rất vui"Linh hồn đứa bé gái 3 tuổi đáng yêu ấy cầm tiền trong tay, vui mừng vì có tiền đưa cho mẹ trông hạnh phúc.

Thế nhưng đang vui vẻ , tự nhiên sắc mặt thay đổi dần dần, rồi lại òa khóc.- " hu hu hu ...mẹ ơi, mẹ đâu rồi? Tại sao không tới đón con? Mẹ ơi ...hu hu hu..."Tiếng khóc của đứa trẻ ấy gọi mẹ nghe thật não nùng , khiến cho lòng người đau quặn thắt.Một năm trước , Ngọc Thúy theo mẹ trở về làng Tây.

Thiên Phi bế Ngọc Thúy trên tay đi theo hai người bán vải tới điểm lưng chừng núi này.

Hai người ấy quay lại thấy Thiên Phi mồ hôi đầm đìa, mệt mỏi.

Suy nghĩ gì đó, bọn họ nhìn Thiên Phi mà nói.- "Vũ cô nương, chúng ta dừng đây nghỉ ngơi một chút, lát nữa rồi đi tiếp.

Cô nương thấy thế nào?"Thiên Phi gạt mồ hôi trán, lúc này cũng rất là mệt, liền gật đầu lập tức.

Ngọc Thúy mới chỉ 3 tuổi, làm sao có thể đi được một đoạn đường dài như vậy? Thế cho nên vẫn là phải để mẹ bế.


Hai mẹ con cùng hai người buôn bán vải ngồi xuống đó bắt đầu nghỉ ngơi.

Tưởng rằng mọi chuyện sẽ tốt đẹp, thế nhưng có điều nàng không ngờ tới là hai tên bán vải này bắt đầu trở mặt.

Núi rừng hoang vắng chỉ có những con người này ngồi với nhau, cơ hội để làm những chuyện mờ ám, chúng quay sang nhìn Thiên Phi mà hỏi.- " xin lỗi cô nương, chúng ta hộ tống cô nương về làng Tây thì cô nương cũng phải trả tiền cho chúng ta chứ?"Thiên Phi nghe vậy thì khựng người, cảm thấy có gì đó bất an.

Chẳng qua chỉ là đi nhờ thôi mà, có cần phải đòi tiền hộ tống không? Đây rõ ràng đây đang muốn sinh sự.

Thiên Phi cảm thấy lo lắng , nhưng vẫn hy vọng là chúng chỉ đòi tiền thuần túy.

Nàng nhìn bọn chúng mà ngập ngừng nói.- " chuyện tiền bạc, sau khi tới làng Tây rồi ta sẽ trả cho hai vị.

Bây giờ trong người ta không có đồng nào cả , mong hai vị thông cảm."Chuyện thù lao hộ tống, bây giờ không phải là lúc bàn về chuyện giá cả, mà là lúc nói về chuyện khi nào rồi trả tiền.

Thiên Phi trong người không có đồng tiền nào, và hai tên buôn vải ấy biết điều đó.

Bọn chúng bán vải ở làng Đông mấy ngày, cũng biết chuyện Thiên Phi bị đuổi ra khỏi nhà không mang theo được thứ gì cả.

Chúng nhìn lên người phụ nữ ấy, nàng chỉ bế theo một đứa con gái mà hoàn toàn không có gì khác, thậm chí một túi hành lý không có.

Như vậy mà còn đòi tiền sao? bọn chúng rõ ràng là có ý khác.

Bọn chúng nhìn thấy Thiên Phi tuy hơi bầm dập , nhưng nhan sắc của nàng thật sự không tầm thường chút nào.

Nhu cầu s1nh lý sau những chuỗi ngày đi buôn bị tích tụ lại , đầu dưới đã to hơn đầu trên rồi, không còn tính người nữa.


Bọn chúng nhìn nhau nháy mắt ra hiệu, không cần nói cũng tự biết ý nhau.

Cả hai lúc này bất ngờ đứng chặn hai bên Thiên Phi mà cười nhạt.- "Thực ra...!nếu như không có tiền trả cũng không sao.

Có thể trả bằng một cách khác , một cách nào đó riêng tư chẳng hạn..."Lời nói ra với khuôn mặt d@m đãng cùng điệu cười khá ố.

Nàng nhìn bọn chúng cười d@m đãng như vậy, biết ý đồ của bọn chúng là gì khiến nàng run rẩy.

Nàng bị chặn hai bên đường, tới không được mà lùi cũng không xong.

Thiên Phi bế Ngọc Thúy rụt lui về, cho đến khi lưng chạm sát vách núi, không còn lùi được nữa.

Nàng biết mình đang trong hoàn cảnh vô cùng nguy hiểm, phải ứng phó với mọi chuyện như thế nào đây? Nàng đặt Ngọc Thúy xuống, lập tức quỳ van xin thảm thiết.- " hai vị , xin hãy rủ lòng thương.

Mẹ con ta gặp chuyện không may thế này, hai vị không thương xót thì chớ, cớ sao lại đòi những chuyện không đâu? Nếu bây giờ hai vị đưa mẹ con ta về nhà, ta nhất định sẽ đền đáp tương xứng, tuyệt đối không quên.

Mong hai vị suy nghĩ lại, cầu xin hai vị ban ơn."Người mẹ đơn thân đang vác theo bên mình một đứa con gái nhỏ bé, thật sự đã quá tội nghiệp rồi.

Bọn chúng đã không giúp đỡ người ta, sao còn làm những chuyện bậy bạ? Lời cầu xin thảm thiết ấy của Thiên Phi không khiến bọn chúng thay đổi ý định, bởi cái đầu giữa hai ch@n của bọn chúng đã làm chủ bọn chúng hoàn toàn, không còn lý trí hay thứ gì khác.

Thêm nữa, bọn này không tin lắm về chuyện Thiên Phi có tiền trả cho chúng, với bọn chúng bây giờ mà nói thì chỉ đơn thuần là hai tên dâm ác.

Chúng lạnh lùng lắc đầu.- " không được! Cô nương phải trả công cho chúng ta ngay bây giờ, nếu không đừng trách chúng ta trở mặt"Vừa dứt lời, bọn chúng lập tức lao tới toan vồ lấy Thiên Phi như cọp vồ mồi.

Thiên Phi lúc này ôm Ngọc Thúy vào lòng, kinh sợ hét lên.- " ta trả , ta trả cho hai vị , nhưng không phải ở đây..."Không phải ở đây ư ? Tức là ở chỗ khác à? Như vậy có nghĩa con mồi đã ngoan ngoãn chịu chết.

Hai tên ấy toan lao vào vồ lấy, nhưng nghe vậy thì khựng lại.

Ngọc Thúy ngơ ngác nhìn mẹ mình, tuy không hiểu chuyện gì nhưng cũng biết có điều gì đó rất không đúng.

Thiên Phi lúc này lấm lét, nhìn hai tên kia mà nói.- " con gái ta còn nhỏ chưa biết gì, ta không muốn nó phải nhìn thấy những chuyện không nên ấy.

Xin hai vị hãy ra chỗ khác, ta sẽ trả công ở chỗ đó"Hai tên kia nghe vậy thì cười nhạt, chúng cũng không phản đối liền gật đầu.- " được rồi.


Vậy thì chúng ta đi chỗ khác tiến hành giao dịch thôi"Thiên Phi biết mình không thể tránh được kiếp nạn, đành phải tùy cơ ứng biến.

Nàng nhìn xung quanh một lượt, thấy có một cái hốc gần đó , liền bế Ngọc Thúy đặt vào cái hốc đó mà nói.- " con yêu, ngồi ở đây đợi mẹ một chút nhé.

Để mẹ cùng hai người này ra kia thanh toán tiền công, rồi sẽ quay lại đón con sau, có được không?"Ngọc Thúy run rẩy lắm, vẻ mặt hốt hoảng hiện rõ trên khuôn mặt đứa trẻ 3 tuổi ấy, em vội ôm lấy mẹ mà thoảng thốt.- "mẹ ơi , cho con đi với , đừng bỏ con ở lại đây.

Con sợ lắm, con sợ lắm ..."Tiếng cầu xin của trẻ thơ khiến trái tim Thiên Phi nghẹn lại, nhưng nàng có thể làm được gì đây? Thiên Phi biết nàng không có quyền lựa chọn, nàng biết nàng không thể bế Ngọc Thúy theo, nàng không thể để con mình thấy mình bị c**ng hi3p được, điều này sẽ để lại nỗi đau trong tâm trí trẻ thơ.

Nàng dịu dàng dỗ dành.- "con yêu, mẹ xin con hãy nghe lời mẹ một lần này thôi.

Con hãy ở đây đợi mẹ một chút , mẹ chỉ đi một lát thôi, rồi lập tức về đón con, có được không?Lời nói dịu dàng tha thiết , trong đó có cả sự cầu xin.

Thiên Phi đặt lên má Ngọc Thúy một nụ hôn dịu hiền của người mẹ, mong muốn con mình hãy nghe theo mình lần này, chỉ duy nhất lần này.

Ngọc Thúy sợ ở lại trong cái hốc này một mình, sợ bóng tối và cô đơn.

Tuy rằng rất sợ, nhưng em lờ mờ hiểu rằng em và mẹ không có quyền lựa chọn, em không thể làm khó mẹ được.

Trong phút giây của sự bất lực, cả hai mẹ con đều phải tuân theo dòng chảy của định mệnh, em đành phải gật đầu nghe lời mẹ.

Thiên Phi đặt Ngọc Thúy vào trong cái hốc ven đường ấy, bắt đầu bước đi, mà hai tên buôn vải kia cũng lẽo đẽo theo sau.

Bọn chúng bước đi gấp gáp, nhìn nhau cười khoái chí , nôn nóng sắp được sướng tới nơi rồi.

Ngọc Thúy nhìn theo, thấy bóng dáng mẹ mình đi khuất , trong lòng lo lắng lắm, nhưng em cũng không biết phải làm gì.

Bây giờ em phải ngồi yên đó đợi mẹ, em cứ chờ cứ đợi ở đó, chờ hoài bóng hình người mẹ thân yêu quay lại đón em.Núi rừng hoang vắng, đêm tối âm u, bóng dáng của đứa trẻ bé nhỏ ngồi co người trong một hốc núi nom thật cô đơn.

Ngọc Thúy chờ đợi, tâm trạng lúc nào cũng lo lắng sợ hãi, chờ mong người mẹ tới đón mình.

Thật sự rất tội nghiệp, rất là đáng thương..