Bạch Đạo Sư

Chương 318: 318: Đi Xin Việc Làm





Mẹ con họ Huyền chính thức trắng tay, không còn gì cả.

Huyền phu nhân ngồi đó, nhìn vô nơi mà từng là căn nhà của mình, nay đã bị phong tỏa.

Bà không thể vào đó, thậm chí đứng bên ngoài còn bị đuổi đi.

Bà thẫn thờ nhìn vô, không muốn tin vào những gì trước mắt.

Chỉ mới 3 ngày trước căn nhà này còn tổ chức một đám cưới vô cùng xa hoa, tiền vàng tưởng chừng là ngất ngưởng.

Lúc ấy cứ ngỡ một bước lên tiên, được đắm chìm trong hào quang rực rỡ, nào biết hào quang rực rỡ chỉ là ảo mộng thoáng qua.

Trong khoảnh khắc thẫn thờ đấy, bà quay sang nhìn đứa con trai của mình.

Nó ngồi bên cạnh, thấy bà nhìn sang thì cũng nhìn bà mà nở một nụ cười ngây ngô, cái kiểu cười như một đứa trẻ 3 tuổi ấy khiến bà càng thêm đau lòng.

Nó đâu biết rằng nó và mẹ nó đã trắng tay , đã không còn nhà để trở về, đã không còn nơi cư trú nữa.

Hai mẹ con sẽ phải sống trong cảnh màn trời chiếu đất , đói rách lang thang.

Nó không biết tất cả những điều đó, bởi bây giờ nó chỉ là một tên khùng điên mà thôi.

Bà lẳng lặng đứng dậy , lết bước chân bước đi, mà đứa con của bà cũng lẽo đẽo theo sau.

Bà không còn dắt tay nó nữa, cứ thẫn thờ đi trong vô thức , cũng chẳng biết mình đang đi đâu.

Tin tức nhà họ Huyền bị luộc sạch tài sản nhanh chóng truyền đi khắp làng.

Người ta nói những tin tức gì nóng hổi thì chuyển đi rất nhanh, mà tin tức của nhà họ Huyền phải nói là vô cùng nóng bỏng, không thể ngăn cản tốc độ lan truyền.


Mọi người nhanh chóng đều biết được, nhưng không mấy ai cảm thấy thương cảm cho nhà bà.Huyền phu nhân lững thững bước đi như vậy, vô thức đã ra tới đầu làng.

Bà ngước lên nhìn bầu trời trước mặt , bước vài bước chân nữa là rời khỏi làng Đông.

Nhưng mà sẽ đi đâu? Bà cũng chả biết mình phải đi đâu và về đâu nữa.

Trong khoảnh khắc vô định ấy, bà quay sang nhìn thấy cái miếu hoang ven đường.

Đây là cái miếu hoang dành cho những người cơ nhỡ ghé vào tá túc, về cũng là nơi mà Thiên Phi cùng Ngọc Thúy đã ngồi một quãng thời gian.

Bất chợt trong vô thức , bà cũng lững thững đi vào.

Đứa con của bà, đứa trẻ 24 tuổi ấy lẽo đẽo đi theo sau mẹ vào trong miếu hoang, cả hai mẹ con ít nhất lúc này cũng có chỗ che nắng trên đầu.

Chỉ trong một thời gian ngắn , từ đỉnh vinh quang rực rỡ rớt xuống đáy bùn đen, thoáng chốc khiến người ta tuyệt vọng.

Bà tự hỏi tại sao bà lại gặp những chuyện như thế này? Bà nhớ lại lời chửi bới của Cổ Uyên, nhớ lại thái độ ấy , xem ra bản thân mình đã bị lừa từ đầu đến cuối.

Mọi quyết định đều là do bà quyết định, và bà phải chịu trách nhiệm về quyết định của bà.

Có câu nói rằng "dù ai nói gì và làm gì , người chịu trách nhiệm cho những quyết định của mình vẫn là bản thân mình".

Bà biết mình đã sai, bị lừa và trắng tay.

Cơ nghiệp của họ Huyền mấy đời để lại tuy không phải giàu có nhưng cũng thuộc hàng khá giả, phút chốc mất sạch sẽ, bà chính là tội đồ của dòng họ.Huyền phu nhân bật cười, cái cười của tuyệt vọng, cái cười của đau khổ, cái cười của tận cùng xót xa mà cười.

Đứa con của bà bên cạnh cũng cười theo, mặc dù nó chả biết là bà cười cái gì , điều này càng khiến bà trở nên tuyệt vọng.

Bà vẫn cười , đứng dậy , lúc này tháo sợi dây lưng ra.

Bà lấy một miếng gỗ gần đó bắc lên , tung sợi dây qua xà ngang của miếu làm thành một cái thòng lọng.


Bà đứng lên đấy, nhìn vô cái thòng lọng mà mình vừa tạo ra , ngẫm nghĩ lại một chút về cuộc đời mình.

Nếu như bà không tham tiền tham bạc của nhà họ Cổ, thì bà đâu có bị lâm vào hoàn cảnh này.

Nếu như bà không quá tham lam thì làm sao người ta lừa được bà? Nếu như bà không thấy tiền bạc mà mờ mắt, bà không đuổi con dâu và cháu nội bà đi, thì gia đình nhà bà vẫn còn đang yên ấm, con trai bà cũng không bị hóa điên hóa khùng như vậy.

Tất cả mọi chuyện đều do một tay bà gây nên , tất cả mọi chuyện.

Huyền phu nhân đau khổ tuyệt vọng, cảm thấy không còn thiết sống trên đời nữa.

Trong những giây phút này, bà chỉ muốn được an nghỉ , đến gặp tổ tiên họ Huyền để tạ tội.

Bà đút đầu qua cái thòng lọng, toan đạp miếng gỗ dưới chân để quyên sinh.

Thế nhưng lúc này thằng con của bà lại tới gần, nó níu nhẹ áo bà mà nói.- " mẹ ơi, con đói quá.

Con muốn ăn, mẹ ơi con muốn ăn cơm"Tiếng nói của đứa trẻ ngây thơ đánh vào trái tim của một người mẹ.

Bà khựng lại, nhìn xuống đứa trẻ ấy, nó còn chẳng biết là mẹ nó đang định tự vẫn.

Nó đưa khuôn mặt ngây thơ nhìn lên mà chẳng hiểu chuyện gì.

Cái ánh mắt ngây thơ của đứa trẻ 24 tuổi đã khiến trái tim của người mẹ rung động.

Bà ứa lệ , nước mắt chảy ròng ròng.

Nếu như bà chết rồi thì đứa trẻ này sẽ sống ra sao ? Nếu như bà chết rồi, ai sẽ nuôi con bà ? Con bà sẽ phải sống quãng đời còn lại như thế nào? Một đứa trẻ 24 tuổi khùng khùng điên điên như vậy, có thể sống được mấy ngày nữa đây? Trong khoảnh khắc tuyệt vọng này, trái tim của người mẹ lại khiến bà không còn muốn tự vẫn nữa.


Bà phải sống , phải tiếp tục sống để chăm lo cho đứa con này , chăm lo cho một đứa trẻ không còn khả năng tự chăm sóc cho mình.

Nước mắt rớt xuống trên khuôn mặt, chảy xuống cằm rồi rơi vào cái thòng lọng làm bằng dây lưng ấy.

Bà rút đầu ra, gỡ dây lưng xuống đeo vào bụng mình lại như cũ.

Phải rồi , con bà vẫn cần phải sống, vẫn phải được ăn.

Nó đang đói và trách nhiệm của một người mẹ là phải cho con mình được ăn no, điều này không phải hiển nhiên sao? Bà thút thít gạt nước mắt , đưa tay ôm lấy đứa con của mình vào lòng mà nói.- "được rồi con yêu, vậy thì chúng ta đi kiếm cái gì đó ăn thôi"Lời nói dịu dàng của một người mẹ dành cho đứa con của mình.

Đứa trẻ nghe vậy thì mừng rỡ, vỗ tay mà cười nói.- "hoan hô, hoan hô.

Được đi ăn rồi ,được đi ăn cơm rồi.

Mẹ dẫn con đi ăn cơm đi"Cư xử không khác gì một đứa trẻ, bà lại ch ảy nước mắt.

Đôi môi tuy nở một nụ cười , nhưng nước mắt đã chảy xuống ròng ròng.

Bà đưa tay khẽ gạt nước mắt, nhìn con mình mà gật đầu.- " được, mẹ sẽ đưa con đi ăn, chúng ta đi thôi.

"Huyền phu nhân dẫn con trai mình bước ra.

Bà không còn nhà nữa, không thể nấu ăn, liền vào một cái quán cơm gần đó ở trong làng.

Bà vào gọi hai suất cơm bình dân nhất.

Chủ quán đương nhiên vẫn phục vụ, mặc dù nghe nói nhà họ Huyền đã phá sản, nhưng không phải là không có tiền trả bữa cơm đó chứ? Kêu cơm rồi thì bưng ra thôi.

Bà dành hết những miếng ngon cho đứa con của mình.

Hai mẹ con ăn cơm xong, lúc này bà mới quay sang chủ quán mà nói.- "thưa ông chủ, tôi không còn đồng nào trong người cả"Không có tiền mà đòi ăn cơm ư ? Chủ quán vừa nghe tới đây thì trợn trừng mắt, nhìn thẳng mặt mẹ con kia mà tức giận.

Thế nhưng Huyền phu nhân lúc này lại nhanh chóng nói tiếp.- " tuy không có tiền, nhưng tôi có thể ở lại rửa bát cho quán để trừ tiền cơm, mong ông chủ hãy thông cảm cho mẹ con cơ nhỡ "Lời thỉnh cầu cũng chân tình, khuôn mặt đáng thương tội nghiệp.

Ông chủ nghe vậy thì khuôn mặt thoáng nguôi giận, hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh.


Huyền phu nhân thấy vậy, lúc này lại mạnh dạn nói tiếp.- " nếu ông chủ không chê, xin hãy nhận tôi vào làm thuê trong quán.

Rửa bát nấu cơm, lau nhà quét dọn tôi đều có thể làm được, mong ông chủ nhận tôi"Nói xong liền quỳ sụp xuống vái lạy.

Nhìn cái thái độ này, chủ quán cơm cũng thừa hiểu rằng cái chuyện phá sản là có thật.

Trông thì tội nghiệp, thế nhưng với ông ta mà nói, ông ta không cần người phụ nữ này.

Ông ta lắc đầu.- " Huyền phu nhân đứng dậy đi.

Yêu cầu của bà ta không chấp nhận được.

Bà cũng biết cái làng này chẳng mấy ai giàu có mà bỏ tiền đi thuê người làm hết.

Ta bán cơm thì lời được bao nhiêu chứ? Cũng không thuê bà về để làm gánh nặng cho ta.

Chưa kể nếu thuê bà thì ta phải gánh luôn thằng con của bà.

Nhìn nó đang ngây ngây ngô ngô , ta cũng hiểu gánh nặng đó như thế nào.

Vậy nên tuyệt đối không tuyển"Huyền phu nhân ngước đầu lên nhìn, đôi mắt ướt lệ như muốn cầu xin điều gì đó.

Không lẽ kiếm một công việc tay chân để nuôi con mình cũng không được sao? Người đàn ông kia đã từ chối bà nhưng vẫn còn nói thêm câu nữa, mà câu sau còn đắng lòng hơn câu trước.

Ông ta nhìn mặt Huyền phu nhân mà bảo.- " cái làng này không chỉ có ta, mà cũng chẳng có nhà nào nhận bà về làm thuê đâu.

Bà cứ nghĩ thử xem, không ai rảnh rỗi mà nuôi thêm một người phụ nữ cùng với đứa con bị hâm như vậy, đó là một gánh nặng rất lớn.

Bởi vì thế , mặc dù ta vẫn khuyên bà đi kiếm nhà khác mà xin, nhưng bà đừng hi vọng lắm.

Thêm một việc nữa, cái làng này chẳng có mấy ai ưa bà đâu, nên đừng ra vẻ tội nghiệp làm gì"Huyền phu nhân giật mình, ngơ ngác nhìn chủ quán.

Không lẽ mọi chuyện lại tuyệt vọng đến thế sao?.