Bạch Đạo Sư

Chương 333: 333: Thiếu Nữ Bên Hồ





Sự kiện điểm đen ở vùng biên giới thuộc Tây Bắc Quốc đã kết thúc, nhiều năm sau người ta vẫn bàn tán về sự kiện ấy.

Mọi người luôn nhìn nhận sự bình yên của con đường ấy với công lao thuộc về một vị đạo sĩ tài ba.

Người ta kể rằng vị đạo sĩ ấy đã thanh tẩy được oán khí khủng khiếp, làm cho con đường trở lại bình yên.

Người ta kể nhiều, nhưng không biết người thật sự có công trong chuyện đó là ai.

Tên đạo sĩ bốc phét kia nhận hết mọi công lao về mình, còn người thật sự đã làm việc thì không ai biết tới, nhưng điều đó không quan trọng.

Với Vạn Vân Phong mà nói , những thứ hư danh ấy hắn không quan tâm, mà thứ hắn thật sự quan tâm chính là hai linh hồn thuần khiết kia.

Vạn Vân Phong tới Tây Bắp Quốc cũng là theo lời mời của đạo sĩ Lâm Chấn Anh, và sau khi hoàn thành lời hứa với đạo sĩ đó, cũng là lúc hắn trở về.

Do một chút sự kiện nảy sinh đi kèm nên hắn đã ở lại để giải quyết những thứ xung quanh.

Hắn giúp nhà họ Huyền khởi nghiệp lại, đồng thời tiêu diệt kẻ ma đạo họ Cổ, đem lại chính nghĩa và bình yên cho người ta.

Hoàn thành những gì mình được nhờ vả ở phía Tây Bắp, liền trở về Giao Chỉ.

Hắn băng qua biên giới, vượt biên giới rời khỏi Tây Bắp , đặt chân tới lãnh thổ của Giao Chỉ , thời điểm này là một phần đất của Đông Ngô.

Đi dọc trên con đường mòn, bước đi dưới tán lá cây, tựa như như một con thú đang ẩn thân trong rừng đại ngàn.

Vạn Vân Phong rời đi khi mà bóng đêm còn đang bao phủ, ánh trăng trên bầu trời còn chiếu sáng xuống nhân gian, soi rọi bước đường cho người lữ khách cô độc.


Bình minh còn chưa ló dạng, thấp thoáng bóng nam nhân áo trắng đi dưới cánh rừng đại ngàn ấy trông tựa như một hồn ma lưu lạc nơi chốn nhân gian.

Hồn ma ấy vừa đi vừa lẩm bẩm .- " mẹ nó, tức thật chứ.

Sau khi giải quyết xong tên Cổ bố Cổ con ấy thì sướng thật, nhưng cảm giác bây giờ cứ như là đạp phải đống sình lầy vậy, khó chịu không tả được "Vạn Vân Phong không thỏa mãn, mà trong lòng chỉ thấy nuối tiếc.

Hắn biết rằng có giết bọn Cổ xong thì Thiên Phi và Ngọc Thúy cũng không sống lại được, nhưng mà hắn vẫn tiếc lắm.

Hắn vừa đi vừa lẩm bẩm, rì rầm chửi bới.

Hắn chửi bọn Cổ , chửi nhà họ Huyền, chửi luôn tên quan huyện, và chửi tất cả những ai hắn có thể chửi được.

Dẫu biết rằng có chửi , có tiếc nuối cũng không làm được gì, và hắn không có cách nào để có thể thay đổi được số mệnh, nhưng hắn vẫn cứ tiếc.Rời Tây Bắp trở về Giao Chỉ , hắn mon men đi một con đường khác.

Nghe đồn ở vùng biên giới bên phía Giao Chỉ này có một trấn của người dân tộc thiểu số cũng khá sầm uất.

Hắn cảm thấy muốn tới đó chơi một lần cho biết, vô thức bật cười.- " ha ha ha...!giờ tiếc nuối cũng chẳng để làm gì , thôi thì ghé thử cái trấn vùng biên này chơi thử một lần xem sao.

Nghe nói dân ở đó cũng khá ôn hòa , tiện mua ít đồ về làm quà cho Linh Nhi cùng anh em họ Trần cũng được "Tự an ủi bản thân, tự vỗ về chính mình, có lẽ bây giờ thì chỉ có thể như vậy mà thôi.

Bật cười một cách bất thường để xua tan đi những tiếc nuối trong lòng, hắn liền nhắm hướng cái trấn ấy mà tới.

Tất nhiên từ vùng biên ải về tới trấn biên giới cũng là một đoạn đường dài , mất một chút thời gian, nhất là đối với người đi bộ.

Vạn Vân Phong cũng không gấp rút, vừa đi vừa tận hưởng không gian yên tĩnh của rừng đại ngàn.

Bước chân dần tiến đi cùng với bầu trời dần chuyển sáng.


Khi ánh mặt trời rọi xuống nhân gian xóa tan bóng đêm, chiếu những tia nắng đầu tiên lên tàn lá, cảnh tượng đất trời tắm mình trong ánh ban mai rực rỡ.

Đất trời đã bắt đầu một ngày mới, một ngày mới với khởi đầu mới mà tạm bỏ qua những quá khứ sau lưng theo đúng nghĩa đen của nó.

Vạn Vân Phong hít một hơi thật sâu , cảm nhận hương thơm buổi sáng của rừng đại ngàn.

Chim hót líu lo trên những tán cây, những con chim sâu bắt đầu làm việc báo hiệu một ngày mới sôi động.

Khi ánh ban mai chiếu rọi xuống vùng đất biên giới này, khung cảnh cũng không hề khác gì bên kia biên giới.

Ừ thì biên giới chẳng qua là một cái thứ ranh giới mà hai tổ chức người phân chia với nhau, chứ bản thân vùng đất không có biên giới.

Sinh vật chỉ sống nương nhờ trên mặt đất chứ sinh vật không làm chủ mặt đất, điều này là chân lý.

Vạn Vân Phong cảm thấy háo hức lắm khi nghĩ về một chuyến du ngoạn ở trấn vùng cao, chắc chắn sẽ có rất nhiều điều mới mẻ thú vị.

Hắn lại hít một hơi thật sâu, không khí tràn vào trong phổi, tâm trạng thoải mái mà suy nghĩ sẽ mua gì và làm gì thì bất chợt hắn cảm thấy có gì đó rất kỳ lạ mà thốt lên.- " ối , thơm quá.

Mùi hương thơm ngát này là gì vậy?"Có một mùi hương thơm nào đó, có vẻ như từ xa bay tới đây nhưng lại có thể ngát hương như vậy khiến Vạn Vân Phong cảm thấy rất thôi thúc.

Hắn quay ngang quay dọc tìm về hướng phát ra mùi hương ấy, đang trong lúc chưa phát hiện ra được hướng của hương thơm thì bỗng nghe đâu một tiếng hát dịu êm." Có bông hoa màu đỏ,Mọc ở cuối biên cương .Dưới bầu trời phương bắc.Đỏ như máu yêu thương.Hoa ơi sao đỏ thế?Có phải lẽ tự nhiên.Hay vì hoa nhuốm máu.Trong chinh chiến triền miên.Hoa đỏ trong bóng tối,Đón ánh nắng bình minh.Tắm gội mình trong nắng.Rửa sương gió trên mình.Đã ngàn năm tăm tối,Hoa vẫn chờ ánh mai.Trong đêm trường nô lệ.Giấc mơ ấy thêm dài.Thủa vua Hùng lập quốc,Đất nước người phương nam.Mấy ngàn năm dụng nước.Mất bởi lũ tham lam.Một nghìn năm tăm tối,Kiếp nô lệ quá dài.Anh hùng chờ không thấy.Nghĩ gì đến ngày mai?Hoa mong chờ gì thế,Có giống như người ta.Đấng anh hùng kiến quốc.Đứng lên vệ nước nhà.Đánh đuổi giặc phương Bắc.Giành lại nước nam ta.Phá xiềng xích nô lệ.Niềm vui đến khắp nhà.Hoa ơi hoa màu đỏ,Vì nhuộm máu đau thương.Máu anh hùng đổ xuống,Cho mảnh đất quê hương."Vạn Vân Phong giật mình , đây là một bài hát phản động.

Phản động có nghĩa là có hành động làm phản với chính quyền cai trị hiện tại , mà chính quyền ở đây chính là chính quyền Đông Ngô, là chính quyền xâm lược và cai trị Giao Chỉ.


Vạn Vân Phong thiết nghĩ, nếu bài hát này mà hát ngay giữa Đại La thì chắc chắn người hát bài hát ấy sẽ ngay lập tức bị giam vào ngục và xử tử hình.

Có lẽ vùng biên giới xa xôi trên núi cao này lọt thỏm trong rừng thẳm khiến cho bàn tay sắt của chính quyền cai trị hiện tại không vươn tới được, cho nên người dân ở những nơi này có thể có những bài hát như vậy mà vẫn còn tồn tại.

Hắn thẩn thờ, ngơ ngác cảm nhận giọng ca ấy.

Tại sao nghe mà xao xuyến quá, cảm thấy buồn thương quá.

Người ấy hát về những bông hoa đỏ thắm vùng biên ải , màu hoa đỏ mọc rất nhiều ở vùng biên giới, nơi mà máu của người dân đã nhuộm đỏ để bảo vệ mảnh đất biên cương.

Tiếng hát dịu êm như dòng nước chảy tưới mát tâm hồn đang bốc lửa của hắn, tựa như một bản nhạc tuyệt vời nhất mà con người có thể tạo ra được.

Trong giọng hát ấy chất chứa một nỗi buồn sầu thăm thẳm, nỗi buồn miên man vô cùng khiến người nghe cảm thấy rung động.

Vạn Vân Phong cũng vậy , hắn ngạc nhiên khi nghe thấy tiếng hát dịu êm mang theo nỗi buồn sâu thẳm vang vọng khắp khu vực này.

Dựa theo tiếng hát , có lẽ người thiếu nữ đang hát bài hát này cũng không ở quá xa.

Hắn liền mơ màng đi theo hướng của giọng hát, cảm nhận hương thơm.

Lách qua những tàn cây, bước dưới những tán lá , đạp lên những tảng đá chắn đường mà tới , trong vô thức đã đi tới một cái hồ lớn.

Hắn giật mình ngơ ngác trước những gì diễn ra trước mắt , một cái hồ lớn nằm trong rừng, nước trong vắt.

Dưới hồ có một thiếu nữ đang khỏa thân tắm, nàng xinh đẹp nhưng trông thật tàn tạ.

Mái tóc nàng bạch kim phảng phất nhẹ màu lam của bầu trời , đôi mắt xanh tựa như ánh Lam Nguyệt đang ngự trên bầu trời vào buổi sắp bình minh.

Nàng đẹp, đẹp một cách ma mị , tựa như một nàng tiên từ trên cửu trùng thiên rớt xuống chốn nhân gian.

Thiếu nữ ấy tuy chỉ tầm 15 tuổi, nhưng khuôn mặt lại già hơn tuổi và mang một nét buồn thăm thẳm.


Tiếng hát của nàng buồn như gửi gắm vào đó nỗi niềm riêng , không nói được với ai nàng phải vào rừng mà nói cho cỏ cây sông núi biết.

Một nỗi niềm mà chỉ lẳng lặng kể với ong bướm trong rừng, kể cho tôm cá dưới nước, cho vạn vật xung quanh nhưng không tính con người.Nàng vừa hát vừa tắm gội, dùng nước hắt lên cơ thể trông có vẻ tàn tạ của mình.

Trên cơ thể thiếu nữ ấy, nhiều nơi còn thấy vết bầm tím, có lẽ là đã phải lao động rất cực khổ.Khoảnh khắc mơ màng vô ý thức, Vạn Vân Phong không núp ở đâu cả, hắn lẳng lặng bước ra đứng trên bờ nhìn xuống chiêm ngưỡng vẻ đẹp mà tạo hóa đã tạo ra.

Một khung cảnh tuyệt vời và một mỹ nữ cũng tuyệt vời không kém, nàng đang đắm mình trong khung cảnh của tạo hóa đó.

Người thiếu nữ vẫn hát , nàng không hề ngưng giọng hát của mình.

Từng làn nước gội lên tấm thân nàng như để rửa trôi đi những vất vả cực khổ mà nàng đã gánh chịu.

Giọng hát nàng buồn thăm thẳm, cứ hát về một loài hoa màu đỏ, loài hoa vùng biển giới có thân phận tựa như con dân nước Việt đang mong chờ ánh sáng bình minh.Trong giây phút tắm gội, nàng bất chợt phát hiện có ai đó nhìn mình.

Nàng quay lại ngơ ngác khi thấy một nam nhân trong bộ y phục trắng với mái tóc bạc trắng đang đứng đó nhìn nàng một cách trơ tráo, không một chút lịch sự nào.

"Á..." nàng giật mình khẽ la lên một tiếng , vội vàng chạy lên bờ, mặc vội quần áo của mình.

Vạn Vân Phong nghe tiếng la ấy, lúc đó hắn mới giật mình phát hiện ra một điều rằng hắn đã làm một chuyện vô cùng khả ố.

Đường đường là một nam tử, sao có thể đứng trên bờ thoải mái nhìn ngắm phụ nữ khỏa thân tắm rửa dưới hồ chứ ? Nếu là vợ chồng thì bình thường, nhưng mà người phụ nữ đó với hắn không hề quen biết, như vậy cũng có thể làm được sao? Hắn xấu hổ vội vàng nói lớn.- " xin cô nương thứ tội, ta thực sự không cố ý"Nói xong liền quay mặt đi chỗ khác.

Người thiếu nữ ấy không trả lời, vội vã mặc bộ quần áo của mình , ôm một cái túi lớn lên tay rồi chạy mất.

Vạn Vân Phong quay lại thì thấy nàng đã không còn ở đó nữa , hắn thoáng chút thở dài.- " thật không ngờ , ta mà cũng có những lúc khả ố như vậy , có những lúc vô duyên như vậy sao? Ta đã làm mất hình tượng với người khác rồi"Trong giây phút ấy, hắn có vẻ nuối tiếc mà thở dài.- "Người thiếu nữ ấy đã đi khuất, nhưng không sao.

Truy theo dấu vết của người phụ nữ ấy không phải là điều gì đó quá khó khăn với ta "Tự nói một mình, hắn nở một nụ cười trên môi, vui vẻ bước theo hướng người phụ nữ ấy.

Hắn muốn tìm hiểu xem thiếu nữ ấy là ai, và đã phải chịu những nỗi khổ gì mà giọng hát nàng hay nhưng lại quá buồn như vậy? Điều này khiến hắn rất tò mò..