Bách Hợp Yêu Thương

Chương 8: Trò Chơi Mạo Hiểm




Những người có mặt ở đây bao gồm Ngô Phong đều bật cười, Ngô Phong nói: “Bọn họ tin?”.

Viên Quỳnh cũng cười nói: “Đương nhiên không tin, tôi nói tôi là cảnh sát đến từ Vân Nam thuộc đội phòng chống ma tuý, họ hơi suy nghĩ một chút, tôi nhân cơ hội chạy thoát”.

Ngô Phong nhìn thấy mặt nàng bị sưng bầm một mảng hỏi: “Cô bị đánh sao?”.

Viên Quỳnh sờ sờ mặt cười nói: “Không sao”.

Ngô Phong lại nhìn Hoàng Vĩ Thịnh nói: “A Hoàng, nhà cậu không phải có dầu đỏ sao? Mang ra cho cô ấy dùng đi”.

Hoàng Vĩ Thịnh nghe thấy liền đi đến ngăn kéo lấy ra một chai dầu đỏ đưa cho Viên Quỳnh.

Viên Quỳnh vừa cầm đến chai dầu, Ngô Phong liền nhanh tay đoạt lấy, đổ ra một ít, xoa nhẹ lên mặt nàng.

Viên Quỳnh có chút không được tự nhiên, ngẩng đầu thì thấy Ngô Phong đang đăm đăm nhìn má nàng, vẻ mặt chuyên chú, mặt hai người gần sát nhau, tim bỗng dưng đập nhanh lên, mắt thoáng thấy Hoàng Vĩ Thịnh cùng A Đạt nghiền ngẫm nhìn nàng, ánh mắt thật ám muội.

Ngô Phong đem dầu đỏ xoa bóp trên mặt nàng xong lại hỏi: “Còn chỗ nào bị thương không?”.

Viên Quỳnh có chút xấu hổ cười cười nói: “Tôi tự mình làm được rồi”.

Nói xong liền cầm lấy chai dầu đỏ: “Tôi về sẽ tự mình thoa”.

Ngô Phong cười vừa nghịch bật lửa trong tay hỏi: “Cô hiện tại sống ở đâu?”.

Viên Quỳnh đáp: “Tôi hiện tại ở phố Đăng Lung, có thuê một căn phòng”.

Ngô Phong suy nghĩ một chút nói: “Tôi có một căn nhà ở phố Đồng La Loan, cô ngày mai dọn tới đó đi, một chút tôi kêu người đem chìa khoá cho cô”.

Viên Quỳnh nói: “Cảm ơn chị Phong”.

Ngô Phong gật đầu nói: “Cô đi về trước đi, khoảng thời gian này hạn chế ra khỏi nhà hết mức, bọn cớm hiện tại chắc đang gắt gao tìm kiếm cô”.

Viên Quỳnh gật đầu.

Về nhà, Viên Quỳnh không khỏi nhớ tới ánh mắt ái muội chăm chú nhìn mình của Ngô Phong, lòng của nàng liền cảm thấy rối tung lên.

Nàng vẫn không thể hiểu được tình cảm của Ngô Phong dành cho mình, cô thực sự động tâm với mình? Không có khả năng, nàng liếc mắt cũng có thể nhìn ra Ngô Phong là một cao thủ tình trường, một kẻ đào hoa, có lẽ cô cũng chỉ là chơi đùa tình cảm với mình thôi, loại người như vậy sao có thể thật lòng với ai, có mới là lạ.

Nếu chỉ là muốn chơi, vậy mình cũng không cần quá lo lắng, cùng cô chơi là được.

Nhưng là nàng không hiểu, mỗi khi nàng với Ngô Phong một mình ở chung, nàng liền không khỏi căng thẳng.

Lỡ như nàng thật sự thích Ngô Phòng thì làm sao đây? Một ngày nào đó cô phát hiện được thân phận thật sự của mình, biết mình lừa dối phản bội, cô nhất định sẽ dùng những thủ đoạn tàn nhẫn nhất để trả thù mình.

Nhớ tới cái đêm mà A Trà chết, cô thật là vẫn còn bộ dạng vui vẻ tán tỉnh mình, Viên Quỳnh chợt cảm thấy sau lưng ớn lạnh.

Ngày hôm sau, Hoàng Vĩ Thịnh nghe theo lời Ngô Phong đưa chìa khoá nhà cho Viên Quỳnh.

Viên Quỳnh kêu A Vượng tìm thêm hai anh em giúp nàng chuyển đồ đến căn nhà ở phố Đồng La Loan.

Bạn gái A Vượng vừa mới sinh xong, là một bé trai, A Vượng giúp nàng dọn đồ xong liền vội vàng ra về, trên mặt vẫn mang theo nụ cười sung sướng khi được làm ba.

Viên Quỳnh cho hắn một ít tiền, nói là tiền lì xì cho đứa bé.

Buổi tối, nàng lại nhận được điện thoại của Ngô Phong, Ngô Phong hình như uống rất nhiều, mang theo men say nói: “Tôi đang ở vũ trường Mạch Khẳng Thải, cô đến đây với tôi đi”.

Viên Quỳnh do dự một chút nói: “Có chuyện gì không?”.

Đầu dây bên kia Ngô Phong dùng giọng ngà ngà say nói: “Tôi thật muốn cắn chết cô, không chuyện thì không được tìm cô sao? Nè, nói chuyện đi chứ”.

Viên Quỳnh bất đắc dĩ nói: “Ok, tôi tới liền”.

Nàng đi vào vũ trường, liền nhìn thấy Ngô Phong ngồi ở quầy bar uống rượu, phía sau còn có hai tên đàn em, Viên Quỳnh đi qua kêu một tiếng: “Chị Phong, tôi đến rồi”.

Ngô Phong xoay đầu nhìn nàng, thấy nàng mặc áo thun màu đen không tay, quần jean, giày thể thao màu trắng, tóc xõa hai bên, không chải nên có hơi rối, một ít tóc rãi hai bên má, nhìn trông rất quyến rũ.

Ngô Phong gõ nhẹ quầy bar nói với nàng: “Đến đây, ngồi xuống cùng tôi uống rượu”.

Viên Quỳnh ngồi bên cạnh cô, gọi một chai bia.

Ngô Phong chống tay lên mặt quầy bar nhìn nàng không chút kiêng kị, cơ thể lắc lư nhịp nhàng theo điệu nhạc.

Viên Quỳnh cũng nhìn cô, lúc này mới nhận ra cô đang mặc một chiếc áo màu nâu, cổ chữ V cắt sâu đến gần rốn, tưởng như chẳng mặc gì, mơ hồ lộ ra hai bên da thịt đầy đặn trông thật mê người, Viên Quỳnh uống rượu, trong lòng gợn lên chút không bình tĩnh.

Ngô Phong bỗng nhiên gõ trán nàng nói: “Cô thật háo sắc, còn giả bộ cái gì đứng đắn”.

Viên Quỳnh xấu hổ, ho khan uống một hớp bia, Ngô Phong kéo lấy tay nàng nói: “Đi, chúng đi nhảy”.

Viên Quỳnh để chai bia xuống, đi theo cô đến sàn nhảy, Ngô Phong đã chút say, trên sàn nhảy đong đưa thân thể theo điệu nhạc, vòng eo mềm mại uốn éo như xà nữ khiến người loá mắt.

Viên Quỳnh cũng theo điệu nhạc đong đưa thân thể, mới đầu chỉ nhè nhẹ.

Ngô Phong liền tiến tới, hai tay ôm lấy eo của nàng, theo tiết tấu mạnh mẽ của âm nhạc, đung đưa thân thể, trên mặt cô vẫn như trước mang theo nụ cười ngạo mạng khiêu khích nhìn Viên Quỳnh, cảm xúc dâng lên đầy cuồng nhiệt, cảm xúc Viên Quỳnh cũng dần được cô kéo lên, hoàn toàn thả lỏng.

Viên Quỳnh thật ra nhảy rất tốt, chỉ là lâu rồi nàng không có thoải mái buông lỏng như vậy.

Nàng đứng tại chỗ xoay người một cái, tựa lưng vào trong vòng tay Ngô Phong, lắc hông nhè nhẹ, Ngô Phong ôm eo của nàng, cùng nàng lắc lư theo điệu nhạc, bên tai nàng nói: “A Quỳnh, cô có thể làm cho máu trong người tôi sôi sục cả lên”.

Viên Quỳnh xoay người lại, hai tay đặt trên bả vai Ngô Phong, hơi nghiêng đầu híp mắt nhìn Ngô Phong.

Ngô Phong vẫn mang theo nụ cười khiêu khích trên mặt, tay cô lả lướt nhẹ từ lưng xuống mông Viên Quỳnh, vuốt nhẹ lên mông nàng.

Khoé miệng Viên Quỳnh hơi mỉm cười, đem Ngô Phong ôm vào trong lòng, bộ ngực đầy đặn của Ngô Phong dán sát vào ngực nàng, Viên Quỳnh cảm thấy tim mình đột nhiên đập nhanh hơn, hai người nhảy càng thêm cuồng nhiệt.

Bên cạnh có rất nhiều nam nữ đang đung đưa theo nhạc không hẹn mà cùng ngừng lại, đứng ở một bên xem hai người biểu diễn, một màn nóng bỏng như muốn thiêu đốt người, hoặc có thể bởi vì hai người đều là hai cô gái xinh đẹp xuất chúng, cơ hồ thu hút ánh mắt của mọi người.

Ngô Phong bỗng nhiên kề sát tai Viên Quỳnh nói: “Làm bạn gái của tôi đi”.

Viên Quỳnh cười ôm eo Ngô Phong, làm cho cô xoay nửa vòng, khiến cô đưa lưng tựa vào ngực mình, cắn nhẹ lỗ tai cô nói: “Tôi chỉ quen để người khác làm bạn gái mình”.

Ngô Phong được nàng ôm trong lòng, bỗng nhiên xoay người lại, hai tay áp sát vào má nàng, không hề báo trước liền hôn môi cô.

Xung quanh hai người vang lên tiếng la hét cùng huýt sáo, Viên Quỳnh ban đầu hơi ngạc nhiên, rất nhanh lấy lại tinh thần, liền dùng một tay ôm lấy eo cô không chịu yếu thế, tay còn lại chế trụ cái ót của cô hôn tới.

Miệng Ngô Phong mang theo mùi thơm của rượu, nhưng điều này cũng không ngăn được khoái cảm của Viên Quỳnh khi hôn lên đôi môi mềm mại ấy, cơ thể ấm áp mềm mại của Ngô Phong dán chặt vào nàng, làm cho nàng cảm thấy bối rối.

Nàng không cùng người xúc thân mật như vậy bao lâu rồi? Đã lâu đến mức nàng cũng không nhớ rõ, nàng chỉ nhớ rằng ở nhiều thời điểm nàng vẫn luôn cô đơn một mình.

Ngô Phong từ trong lòng nàng thở dốc giãy ra, vuốt nhẹ môi nàng khẽ nói: “Chúng ta thuê phòng đi”, Viên Quỳnh nhẹ buông cô ra, nhìn cô chăm chú, Ngô Phong không có chờ nàng trả lời, liền kéo tay nàng rời khỏi sàn nhảy.

Viên Quỳnh đi theo Ngô Phong, nàng không biết chính mình đang mê mẩn cái gì, nàng thật không muốn từ chối, hơn nữa lại còn ngập tràn mong chờ, nhưng mà trong lòng nàng rất rõ ràng, Ngô Phong là trùm buôn ma tuý, mà nàng chính là cảnh sát, các nàng là kẻ thù, không thể yêu nhau, tuyệt đối không thể…

Nhưng mà, cứ chìm đắm một lần đi.

Trong lòng Viên Quỳnh rất rõ ràng, nàng cùng cô, nhất định không có kết quả, vì vậy cứ hưởng thụ một lần đi, cứ coi như đây là một trò chơi mạo hiểm.

- --------------------------------------------------------