Bám Đùi Thụ Chính Trà Xanh Liền Bị Thụ Chính Và Bọn Kia Đè

Chương 35: Lên kế hoạch giành lại đấu thầu (3)




Cạch, tiếng ly đặt xuống Lệ Phong lên tiếng

Lệ Phong:"Nói lại là anh muốn tôi đây chỉnh sửa lại nhân vật lẫn đồ hoạ sao?"

Gia Nhi:"Đúng vậy đó ạ"*bị Lệ Phong ôm*

Dạ Huyết nhìn thấy cảnh đó khó chịu vô cùng đứng lên chính thức giành lại Gia Nhi vào trong lòng mình nói

Dạ Huyết:"Vậy chủ tịch công ty đây có đồng ý không?"

Lệ Phong tức rồi tiếng xẹt xẹt từ hai người nào đó bắt đầu hiện lên khiến Gia Nhi chính là không thể xen vào bên trong cuộc chiến tranh tranh giành ai đó:))

Gia Nhi:"Ừm có thể thả ra và trò chuyện về công việc tiếp được không vậy ạ?"

Dạ Huyết + Lệ Phong:"Không!!!!"

Gia Nhi:"Nhưng đây là chuyện của chung, liên quan đến lợi nhuận"

Họ nghe cậu nói cũng có lý mà ngồi xuống bắt đầu bàn chuyện chính lại

Lệ Phong:"Về chuyện thiết kế nhân vật thì bọn em ok nhưng về trang phục em xin lùi"

Dạ Huyết:"Không sao như vậy là được rồi, bọn anh biết nơi nào có thể tạo ra trang phục rồi, vậy nhờ em chỉnh sửa nó sớm nhất có thể"

Lệ Phong:"Yên tâm em sẽ làm nhanh nhất có thể"

Nói rồi Lệ Phong nhận thầu thiết kế nhân vật trong game, còn hai người họ thì trêи đường đi tới công ty của Sương Băng để thiết kế trang phục trong game

Bên trong công ty

Sương Băng:"Được thôi em vẫn sẽ làm nhưng về chuyện nhà của chúng ta thì em vẫn không chấp nhận Gia Nhi là em trai chúng ta đâu, phiền anh đem nó đi khuất mắt em"

Dạ Huyết:"Đủ rồi đấy, chúng ta nên chấp nhận em ấy dần dần đi, và anh nói cho em nghe đừng nói những lời nặng như thế với Gia Nhi nữa"

Nói rồi Dạ Huyết đem Gia Nhi ra khỏi chỗ đó và nói

Dạ Huyết:"Xin lỗi vì chuyện khi nãy"

Gia Nhi mặc dù rất đau nhưng cũng cười nói:"Ừm em không để bụng đâu"

Trước cái nụ cười đó của Gia Nhi, Dạ Huyết hoàn toàn đổ cậu rồi a, nhưng chưa dám thân thiết lắm vì còn áy náy chuyện mình gọi Gia Nhi là đứa con hoang nên chỉ đành đợi mình hết áy náy liền thân thiết với Gia Nhi hơn

Nhưng khi mà đi xuống cầu thang Gia Nhi chính là bị trật khớp vì bước hụt bậc, tưởng trừng như là mình té với đầy vết thương bầm tim đôi chỗ cộng thêm chân đau do đi nhiều sẽ đau lắm đây, nào ngờ đâu Dạ Huyết đỡ được Gia Nhi, ôm cậu vào lòng rồi cả hai cùng té nhưng Dạ Huyết chính là làm nệm cho Gia Nhi

Gia Nhi:"Anh không sao chứ, sao anh lại đỡ em vậy hả?", "mau đứng lên em phủi bụi cho anh"

Nhưng chưa để cậu đỡ anh lên, anh liền ôm cậu vào lòng nói:"Không sao đâu mà em có sao không đấy"

Gia Nhi liền lắc đầu:"Không chẳng sao cả, chỉ là hơi bị đau chân thôi, cơ mà anh có thể thả em ra không vậy anh trai -_-"

Dạ Huyết:"À vậy sao nhưng anh chính là thấy em đi không được nữa đấy"

Rồi Dạ Huyết liền đứng lên bế cậu kiểu công chúa đem vào trong xe của mình và bắt đầu lấy thuốc ra xoa bóp chân cho cậu và nói

Dạ Huyết:"Nếu đau thì nói anh nghe nhé"

Gia Nhi:"Ơ để em tự làm là được rồi, anh không cần phải làm thế này đâu ạ"

Dạ Huyết:"Không sao nghe anh chút đi"

Thế là anh bắt đầu lấy thuốc xoa bóp chân của cậu để nó được dịu lại và khi làm xong anh nói

Dạ Huyết:"Được rồi chúng ta hay về nhà nhé"

Gia Nhi:"Em không sao đâu, lát nó cũng sẽ hết hà nên mau đi tiếp thôi, vì mục tiêu khôi phục công ty"

Dạ Huyết:"Vậy lát nữa em ngồi trong xe nhớ mở cửa xe ra nhé, vì anh tới công ty của Thu Nguyệt nên anh sợ chuyện em nghe những điều không hay"

Gia Nhi:"Ừm được rồi anh cứ đi đi em ở dưới đợi mà" rồi hai người bắt đầu đi tới công ty của Thu Nguyệt