Bám Đùi Thụ Chính Trà Xanh Liền Bị Thụ Chính Và Bọn Kia Đè

Chương 4: Lời ra tiếng vào đó tin đồn




Rồi cậu bỏ qua cái suy nghĩ đó mà cứ nghe theo con tim mách bảo mình, đầu tiên y lấy cái điện thoại ra mà check cái google map lên tìm cái địa chỉ bán mấy cái như tiểu thuyết đam mỹ, truyện tranh yaoi và truyện tranh boy love của Hàn Quốc

Và rất nhanh cậu liền lục ra cái địa chỉ ấy mà đi theo sự chỉ dẫn của chính nó và tới nơi, đứng trước cửa tiệm y nói: " Đam mỹ ơi, boy love ơi anh mày tới đón mày đây "

Và chạy vào bên trong mà nhanh tay huơ hàng vào bên trong cái giỏ một cách nhanh nhất, thế là chẳng mấy chốc có tới mấy chục giỏ hàng đã yên vị trong cái túi gói ra về

Bấy giờ tin nhắn mới vang lên, cậu lấy cái điện thoại ra mà đọc tin nhắn

[ Kính chào quý khách hiện tại tài khoản tiền của quý khách còn 66 tỉ 497 triệu ]

Cậu bấy giờ ngạc nhiên nói: " Gì, xài tận ba triệu bạc mà cũng chỉ mất có nhiều đó thôi sao, cảm thấy nhà giàu vãi luôn chứ Két, bấy giờ một chiếc xe phanh lại kế bên cạnh y, cửa kính dần mở xuống và người xuất hiện không ai khác chính là lũ anh trai của y

Bấy giờ thụ chính Lệ Phong mới nói

Lệ Phong: " Hức... hu... hức... thì... thì ra là... là em ở đây... hức làm... làm anh tìm mãi hức hức..."

Y nội tâm::))) cái quần gì vậy cậu bé, ba hồi cậu đuổi tôi xuống xe, ba hồi tìm tôi là sao, á à hiểu rồi hiểu rồi, khá khen cho kế hoạch cậu nga

Sương Băng: " Mày đúng là nổi ô nhục của Trần gia mà " * tỏ vẻ khó chịu *. Tiên Hiệp Hay

Dạ Huyết: " Mày đi trễ thì kệ xác mày, tại sao bọn tao phải tới đây đón mày chứ "

Y nội tâm: Ủa vậy chứ chú đây cần mấy nhóc tới à, đã không thích thì cút giùm cái, tỏ vẻ gì đây

Thu Nguyệt: " Mày còn không nhanh lên "

Y bấy giờ nội tâm máu dồn lên tới não mà mắng: Má, muốn đánh chết mấy cái thứ không học này ghê, à mà mình là em của bọn họ mà đánh chi vậy ta??

Nhưng rồi sau đó y vẫn đi lên, vừa bước lên cửa xe liền Lệ Phong gạt chân y làm y tế sấp trêи nền xe, bấy giờ

Lệ Phong nói: " A... em trai... em..em không... không sao chứ "

Y nội tâm: Má nó tao tức á, mày thử té cái coi nó đau không biết liền

Dạ Huyết: " Bớt ăn vạ đi, ở đây bọn tao không phải ba mẹ đâu, còn nữa mày giả bộ té trước mặt Lệ Phong làm gì, mày định đổ lỗi sao "

Y giờ mới đứng dậy nói: " Không ---- ", chưa dứt hết câu Lệ Phong nhảy vào nói: " Đừng nói vậy, dù gì thì em ấy cũng là em của em mà "

Y ( bộ mặt ????????- nội tâm): Ta nghe mà ta nhột giùm cho nó luôn á trời

Sương Băng: " Lệ Phong em không cần bện vực nó, càng bênh vực nó càng làm tới thôi, với lại em không nhớ nó hại em sao?? "

Họ bắt đầu tỏ ra vẻ quan tâm người tình nhỏ của mình đó chính là Lệ Phong làm cho y đứng đó mà nội tâm: Má, cẩu ngon vãi luôn bây ơi mlem mlem tiếp đi, ta cần phát cẩu nha

Sau đó họ bắt đầu quên hoàn toàn y đứng đó mà chỉ lo hỏi han Lệ Phong mà thôi, cuối cùng sau vài phút hỏi han thì họ bắt đầu thay đổi hẳn cái sắc mặt nhìn y mà nói

Thu Nguyệt: " Còn không mau lên xe tới trường, thứ nhục nhã của gia tộc "

Y vẫn không nói gì mà bước lên ngồi một mình, chiếc xe bắt đầu lăn bánh cực kỳ nhanh, vì sau thời gian ra chơi sẽ là tiết học tiếp theo của họ

Két, tiếng phanh xe cuối cùng cũng vang lên sau một lúc lâu bon bon trêи con đường, và giờ đây nó chính thức dừng lại trước cổng trường

Y như cũ đeo cái cặp lên vai mình và bắt đầu bước chân vào cái cổng trường, và đương nhiên y không thể tránh khỏi mấy cái ánh nhìn từ học sinh rồi, vì giờ ra chơi còn khoảng 20 phút nữa là vào học

Bấy giờ một bạn lên tiếng: " Hứ đúng là cái đồ ô nhục của Trần gia"