Bạn Cùng Phòng Ngày Nào Cũng Tình Tính Tang Với “Tôi” Trong Điện Thoại Cậu Ấy

Chương 8




71

[Người liên quan: Lâm Thông Thông]

… Sau đó hai thằng chóa đó cười đến vô cùng vui vẻ.

Hai thằng chúng nó mặt đối mặt cười như nắc nẻ, y chang cái hồi tui đi ăn cơm với tụi nó, căn bản không phải tui giận dỗi đâu tui nói thiệt.

Sau đó ván thứ hai tui lại thua tiếp, tui rút kinh nghiệm từ giáo huấn lần trước, chọn Dare, kết quả tui không nghĩ tới, Tiểu Thẩm tên khốn kiếp này, nó còn tàn nhẫn hơn cả Lộ Uyên… Nó căn bản không phải là người!

Tui hoài nghi Lộ Uyên tìm tới tui vốn không phải để dụ Tiểu Thẩm nói gì hết, mà là hai đứa tụi nó muốn cùng nhau chỉnh tui… Lẽ nào đây chính là báo ứng do nhìn lén điện thoại người khác sao…

72

[Từ đây trở xuống là lịch sử trò chuyện của giảng viên – sinh viên học viện ngoại ngữ xx đại học C]

Khoa tiếng Nga lớp 3 – Lâm Thông Thông: Các thầy cô giáo các bạn học, chúc mọi người buổi tối tốt lành, tui là Lâm Thông Thông lớp 3 khoa tiếng Nga, mã số sinh viên là 293726, trong buổi tối tươi đẹp hôm nay, tui xin hát tặng mọi người bài 《Lưu Dương Hà》.

Khoa tiếng Nga lớp 3 – Vương Nhạc:?

Khoa tiếng Nga lớp 3 – Vương Nhạc: Người anh em, nếu như bị bắt cóc hãy nháy mắt mấy cái

Khoa tiếng Nga lớp 3 – Lâm Thông Thông: [tin nhắn âm thanh 56s]

Khoa tiếng Anh lớp 1 – Lộ Uyên: Há há há há há há há há hát thật tốt

Khoa tiếng Nga lớp 3 – Thẩm Kỳ Phồn: [vỗ tay] [vỗ tay] [vỗ tay]

Khoa tiếng Nga lớp 3 – Vương Nhạc: Đệch mọe, không phải mày đang chơi Truth or Dare với lão Thẩm đâu hả?

Khoa tiếng Nga lớp 3 – Vương Nhạc: Chơi với nó và thua rồi!!!

Khoa tiếng Nga lớp 3 – Vương Nhạc: Chẳng lẽ mày không biết lúc trước tại sao lão Đỗ trần truồng chạy từ lầu sáu ký túc xá xuống lầu hai sao???

Khoa tiếng Hàn lớp 2 – Đỗ Tử Thần: …

Khoa tiếng Nga lớp 3 – Vương Nhạc: Mày không ra nói chuyện vốn không ai biết là mày đâu…



Sư thái vĩnh viễn là sư thái: Nhóm này chỉ dùng để gửi một vài thông báo cần thiết, mong các vị bạn học không nên gửi những tin nhắn không liên quan, sẽ ảnh hưởng đến những bạn học khác.

Khoa tiếng Nga lớp 3 – Lâm Thông Thông: Thực sự xin lỗi thưa cô, em không phải cố ý, hi vọng cô không tức giận, để biểu đạt sự áy náy của em, tiếp theo em xin hát tặng cô một bài 《Em thật mỹ lệ》.

Khoa tiếng Nga lớp 3 – Lâm Thông Thông: [tin nhắn âm thanh 59s ‘]

Sư thái vĩnh viễn là sư thái: …

Sư thái vĩnh viễn là sư thái: Hát nữa thì đá ra ngoài

Khoa tiếng Anh lớp 1 – Lộ Uyên: Há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há

Khoa tiếng Nga lớp 3 – Thẩm Kỳ Phồn: [cười ra nước mắt] [cười ra nước mắt] [cười ra nước mắt]



73

[Người liên quan: Lâm Thông Thông]

Tui không còn mặt mũi ở viện ngoại ngữnữa, tui dự định dọn dẹp một chút rồi đi qua viện văn học bên cạnh, nghe nói ở đó rất dễ kiếm người yêu.

74

[Người trong cuộc: Lộ Uyên]

Sau khi buổi biểu diễn văn nghệ solo trước toàn dân của Lâm Thông Thông kết thúc, Thẩm Kỳ Phồn rốt cục cũng thua một ván.

Cậu ta im lặng ngồi ở đó nửa ngày, sau đó nói chọn Dare.

Tui và Lâm Thông Thông liếc mắt nhìn nhau một cái, ngầm hiểu ý.

Tui nói: Vậy ông múa cột với cái chân giường đi.

75

[Người liên quan: Lâm Thông Thông]

Tui nói: Vậy mày đi gõ cửa phòng đối diện, ai mở cửa thì mày hôn người đó.

Sau đó Lộ Uyên trừng tui một cái.

76

[Người trong cuộc: Lộ Uyên]

Nói chung là, Thẩm Kỳ Phồn nghe xong, nửa ngày không hé răng.

Một lúc sau cuối cùng bỏ cuộc, nói, vậy thôi Truth đi.

Tui và Lâm Thông Thông lại liếc mắt nhìn nhau một cái, xác nhận ánh mắt.

Tui tin hai chúng tui đã tâm ý tương thông.

Sau đó, hai chúng tui hai miệng ——

77

[Người liên quan: Lâm Thông Thông]

Hai lời.

Tui hiểu lầm ý của Lộ Uyên.

78

[Người liên quan: Lâm Thông Thông]

Lộ Uyên hỏi chính là: Có phải ông đang dùng Bá Bá Ký Trướng?

Tui hỏi chính là: Có phải mày thích Lộ Uyên?

79

[Người kể chuyện: Lâm Thông Thông]

Chuyện sau đó để tui nói cho.

Hai đứa tụi nó đều là người trong cuộc mơ hồ nên không thể nói rõ ràng cho mấy bạn đâu, tất cả những thứ này đều phải từ tui một con người có cái nhìn chung toàn cục, nắm trong tay tất cả công bố mới được.

Dưới đây, lập tức sẽ tiến vào buổi biểu diễn solo của riêng Lâm Thông Thông.

Những lời lẽ kỳ quái và buồn nôn trong điện thoại Tiểu Thẩm là từ đâu mà đến? Nguyên nhân tự dưng nó giận dỗi Lộ Uyên là vì cái gì?

Tất cả những thứ này, đến tột cùng là nhân tính vặn vẹo hay là không có đạo đức?

Rõ ràng là câu chuyện của hai người, vì sao lại có tên tôi?

Hãy để tôi, công bố đáp án cuối cùng của cuộc tình mù sương này cho các bạn!

Hoan nghênh đến với nội dung của《Thông Thông ước hẹn》kỳ này.

Ai còn nói tui không phải nhân vật chính nên không quan trọng, sau đây tui sẽ cho kẻ đó biết thế nào là lễ độ, hừ.

80

[Người kể chuyện: Lâm Thông Thông]

Chúng ta kể tiếp chuyện lúc nãy.

Nói chung bởi vì tui hiểu lầm ý của Lộ Uyên, hỏi sai vấn đề rồi, sau đó toàn bộ tình trạng trong phòng yên tĩnh mấy giây, như chết vậy.

Sau đó Lộ Uyên phản ứng lại, mặt đỏ bừng gào vô mặt tui, mày hỏi cái gì vậy hả ả ả ả ả ả!

Tui cũng gào vô mặt nó, tui nói tao tưởng mày kêu tao hỏi cái này mà à à à à!

Trong lúc hai tụi tui phí thời gian gào thét với nhau, Tiểu Thẩm, vốn nên là trung tâm sự kiện nhưng tạm thời bị chúng tui quên đi, lại bắt đầu làm những hành vi khiến người ta mờ mịt.

Nó yên lặng cầm cái gối của mình trên cái ghế bên cạnh, mở dây kéo ra, móc ruột gối ra.

Sau đó chụp bao gối lên đầu.

Đúng, chụp lên đầu.

… Đầu đó, chính là đầu, cái đầu mà có mắt mũi lỗ tai đó.

Sau khi nó hoàn thành một loạt động tác này, bên trong bao gối phát ra âm thanh.

Nó nói, Ừm.

Thế giới lần thứ hai yên tĩnh ba giây đồng hồ, như chết rồi vậy.

Một tiếng Ừm cực kỳ hữu hiệu, tui và Lộ Uyên ai cũng không còn ồn ào nữa, cả hai đều quay đầu lại nhìn cái người trùm bao gối trước mắt này.

Tui hỏi: Hồi nãy có phải mày mới Ừm một tiếng không?

Lộ Uyên hỏi: Tại sao ông lại trùm bao gối lên đầu?

Tui hỏi: Hồi nãy là mày Ừm với ai trong hai tụi tao?

Lộ Uyên hỏi: Tại sao ông lại trùm bao gối lên đầu?

Tui hỏi: Hồi nãy mày Ừm ý là thừa nhận mày đang dùng Bá Bá Ký Trướng hay là thừa nhận mày thích Lộ Uyên?

Lộ Uyên hỏi: Tại sao ông lại trùm bao gối lên đầu?

Tui cuống lên, tui quay đầu lại gào vô mặt Lộ Uyên, tui nói mày xong chưa! Bởi vì nó ngượng chứ sao! Cổ nó đều đỏ hết rồi mày không thấy à!

Thế giới một lần nữa yên tĩnh ba giây đồng hồ như đã chết.

Mặc dù có chút hậu tri hậu giác*… Thế nhưng tui đột nhiên ý thức được, vừa nãy Lộ Uyên vẫn luôn kiên trì hỏi vấn đề bao gối có phải là vì nó cũng ngượng…

(*) Sau khi xem xét kỹ càng mới phát hiện ra

Tụi đang yêu thật sự rất phiền.

Trong lúc tui đang suy nghĩ tiếp theo làm sao phá vỡ cục diện bế tắc, người bao gối trước mặt chúng tui lại Ừm một tiếng.

Ngay khi tui muốn một lần nữa hỏi nó lần này là Ừm vấn đề nào, nó thêm hai chữ.

—— cả hai.