Bạn Gái Toàn Năng Của Tổng Tài Bá Đạo

Chương 78: Quá Phức Tạp




Đừng nói Kiều Khanh, ngay cả Tề Phong đang đứng bên cạnh cũng cảm thấy môn chủ nhà mình bị điên rồi.

Đột nhiên, anh ta lại nghĩ tới ngày hôm qua Phong Ngân có hỏi một câu.

“Tại sao Quân Dạ Huyền dám đến nhà Khanh Khanh?”

Lúc ấy anh ta đã trả lời như thế nào nhỉ?

“Có lẽ bởi vì, không biết xấu hổ.



Cho nên môn chủ nhà mình đang bắt đầu học theo tình địch, không biết xấu hổ sao?

Anh ta đang nghĩ như vậy thì nghe thấy phía trước truyền đến một giọng nói quanh co khúc khuỷu đầy ma mị.

“Khanh Khanh, cô đúng là khiến tôi cực khổ kiếm tìm, mẹ bảo tôi gọi cô về nhà ăn cơm đấy.



Kiều Khanh: “…”

Phong Ngân: “…”

Tề Phong: “…”

Quả nhiên là bản gốc, vừa mới lên tiếng đã nhận ra được rồi.

Lý Càn đang xót xa cho ba trăm nghìn tệ mình vừa bỏ ra, cứ bóp cổ tay thở dài, sau khi nhìn thấy Quân Dạ Huyền đi tới, sợ tới mức ngã ngồi trêи mặt đất.

Ông ta xoa đôi mắt, vẻ mặt hoảng sợ: “Quân… Quân… Quân… Cậu ba?”

Quân Dạ Huyền nghe vậy thì nhìn lại đây: “Sao bà xã tương lai của tôi lại ở chỗ ông thế này?”

Lý Càn nghe vậy thì cả khuôn mặt nhăn thành trái mướp đắng.

Cái bộ dạng kia giống như ông ta mới vừa bị bắt nạt tập thể vậy, đến nỗi giây tiếp theo chắc chắn ông ta sẽ khóc “hu hu” ngay tại chỗ.

Lý Càn bây giờ cũng không còn đau lòng ba trăm nghìn kia nữa mà chỉ muốn nghĩ ra cách để nhanh chóng tiễn đi hai vị Phật tổ to đùng này cùng với một cô bé còn khủng bố hơn hai vị Phật tổ này nữa.

“Cậu ba Quân, tôi thật đáng chết, có mắt mà không thấy núi Thái Sơn, không cẩn thận mạo phạm bà…”

Nói đến đây ông ta dừng lại một chút, cẩn thận xem xét ánh mắt Phong Ngân, lời nói vừa đến miệng lại lập tức sửa lại.

“Mạo phạm cô gái này, hiện tại cô ấy không bị thương dù chỉ là một cọng tóc, còn tất cả anh em chúng tôi đều đã bị thương, còn tổn thất ba trăm nghìn, cầu xin ngài giơ cao đánh khẽ, thả cho tôi một con đường sống!”

Quân Dạ Huyền không tỏ ý kiến gì cả, ánh mắt anh dừng lại trêи người Kiều Khanh và Phong Ngân: “Khanh Khanh, lại đây.



Kiều Khanh vốn không muốn để ý tới Quân Dạ Huyền nhưng cũng không có lý do gì để tiếp tục ở lại chỗ này.

Nhưng mà cô còn chưa đi được bước nào thì cánh tay đã bị giữ lại.

Phong Ngân giữ chặt cô nói: “Khanh Khanh, tôi có vài lời muốn nói với cô.



Kiều Khanh dừng lại một chút, trong nháy mắt một cái tay khác cũng bị nắm lấy.

Quân Dạ Huyền không biết từ khi nào đã đi tới bên người cô, dùng hành động khiêu khích đó là nắm lấy bàn tay cô để mười ngón tay đan vào nhau.

“Khanh Khanh, mẹ tôi đang giục chúng ta về nhà ăn cơm đấy.



Lúc Mục Cảnh Hành đến nơi thì nhìn thấy ngay cảnh tượng như vậy.

Anh ta bị sặc ho khụ khụ ra tiếng.

Mục Cảnh Hành đỡ tường cười nghiêng ngả mất một lúc, sau đó đưa tay ra chào hỏi hai mẹ con Thẩm Vân.

“Các người đi trước đi, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì nơi này sắp có đánh nhau rồi, nếu bị máu bắn lên người hai người thì không tốt lắm đâu.



Hai mẹ con Thẩm Vân nghe vậy thì nhìn mắt Kiều Khanh muốn nói lại thôi, cuối cùng nhận được một ánh mắt của Kiều Khanh ý bảo hai người đi đi.

Mẹ con hai người đi rồi, Kiều Khanh đồng thời tránh thoát sự khống chế của hai người kia.

Cô nhìn Phong Ngân nói: “Muốn nói cái gì?”

Phong Ngân nhìn mắt Quân Dạ Huyền: “Có phải cậu ba Quân nên tránh ra chỗ khác hay không?”

Quân Dạ Huyền ôm cánh tay nói: “Bà xã của tôi muốn cùng người đàn ông đang có ý định quấy rối tâm trạng của cô ấy nói chuyện, vậy mà tôi còn phải tránh ra chỗ khác hay sao? Anh nghĩ cậu ba Quân này là kẻ ăn chay chắc?”

Phong Ngân nghe vậy thì sắc mặt lạnh xuống: “Cô ấy không phải là bà xã anh!”

Quân Dạ Huyền cười với vẻ mặt khiêu khích: “Sớm hay muộn cũng sẽ là như vậy thôi.



Kiều Khanh nhíu mày, không định để ý tới hai người này nữa.

Cô nhấc chân bước đi.

Quân Dạ Huyền trước một bước đuổi kịp, biểu thị công khai chủ quyền bằng cách duỗi tay ôm lấy bả vai cô: “Bà xã, chúng ta về nhà ăn cơm.



Con ngươi của Phong Ngân híp lại: “Tề phong, đi dạy dỗ cho cậu ba Quân biết cái gì gọi là vợ của người khác không thể động vào!”

“Dạ!” Tề Phong vừa nghe vậy chỉ trong nháy mắt đã tấn công về phía Quân Dạ Huyền.

“Trì Dương!”

Quân Dạ Huyền ra lệnh một tiếng, chỉ thấy một bóng người màu đen nháy mắt tiến vào, ngăn cản sự tấn công của Tề Phong.

Ngay sau đó cả hai người lao vào đánh nhau.