Bạn Gái Tôi Là Đầu Gấu

Chương 17: Gặp lại




Lâm Ngọc cố gắng cử động tay chân nhưng vô ích, ko lẽ cô chịu thua như vậy sao...cô cắn đôi môi tái nhợt ko can tâm.

Duy Khánh ngồi xổm xuống nâng cằm cô lên, giọng điệu lạnh lùng buông xuống

"Cô thua rồi Lâm Ngọc"

Lâm Ngọc giữ hơi thốt ra "Tôi chưa..thua đâu"

"Cô cứng đầu thật" Duy Khánh nhếch môi, sau lời nói đó là những cú đánh trời giáng xuống người Lâm Ngọc

"Cô chấp nhận thua đi" Duy Khánh ko giữ bình tĩnh quát to, nếu cô cứ phủ nhận anh sẽ ko tự chủ được mà đánh cô đến chết mất.

"Tên điên này, dừng tay lại...mày định đánh chết Lâm Ngọc hả?" Gia Huy sốt ruột nhìn Lâm Ngọc bị đánh đến ngất đi ko nói gì, đầu óc anh trở nên mù mịt, rất muốn chạy vô mà ôm cô vào lòng che chở cho cô.

"Câm miệng" Duy Khánh ko ngừng tay, cô đã bắt anh đến giới hạn cuối cùng rồi.

"Cô ko muốn làm bạn gái tôi sao..bị đánh đến chết cũng ko chịu sao?" Anh lẩm bẩm, nhìn khuôn mặt trắng nõn đầy dấu vết bầm tím, đôi mắt ko có tiêu cự lơ mơ. Cô cố chấp thật, bị đánh đến vậy mà ko một tiếng kêu đau hay van xin, chỉ im lặng mặc anh đánh.

"Tôi.." Lâm Ngọc mấp máy môi, cô chả thấy gì trước mắt nữa, cô chịu hết nổi rồi, bạn gái thì bạn gái nhưng ko còn sức để trả lời hắn, nói gì thì nói, đảm bảo tính mạng trước rồi nói sau.

"Tất cả đã bị bắt, yêu cầu đứng im giữ nguyên hiện trường" tiếng báo động vang lên cắt đứt lời định nói ra của Lâm Ngọc. Tiếng nói kia sao nghe quen thuộc quá vậy, dần dần kéo cô về thực tại.

"Chết cha! Hội học sinh, còn có hội trưởng nữa..mọi người chạy hết đi"

Sau đó là tiếng la hét ầm ĩ, ai cũng chạy loạn hết lên.

"Chạy nhanh đi đại ca, hội học sinh trường Hàn Lâm đến rồi.." tên đàn em kéo Duy Khánh đứng dậy nhưng ko có chuyển biến.

"Chết tiệt.." sao lại đến lúc này, mọi chuyện đã giải quyết xong đâu.

"Lâm Ngọc chạy đi đừng để bị bắt." Gia Huy hét to nhắc nhở, đồng thời chỉ huy đàn em lánh nạn.

"Hội..hội học sinh" Lâm Ngọc bị Duy Khánh đè ở dưới lắp bắp kinh hãi, sao lại ngay lúc này..tên điên kia đã nhắc nhở thì thôi đi, còn hét to tên cô nữa, lộ..lộ hết rồi.

"Cô chịu thua chưa?" Thấy cô tỉnh lại liền hỏi, anh phải biết được đáp án.

Ko biết Lâm Ngọc lấy sức mạnh ở đâu đạp Duy Khánh ngã xuống, hung hăng đánh anh một cái rồi phóng như bay lên chiếc BMQ, bỏ lại một câu vô cùng vô trách nhiệm

"Thua cái đầu ngươi..lần này ko tính, muốn thắng ta thì tu luyện thêm đi rồi đến tìm ta. Như vậy nhé!" cô khởi động xe lao vút đi.

"Này..sao cô dám lật lọng?" Duy Khánh rủa thầm, cô gái đáng chém. Đánh xong phủi mông bỏ đi để anh chịu trận. Anh ko bỏ qua dễ dàng đâu..

********************************

Gió đêm ở gần sông thật lạnh, nhẹ len lỏi vào làn tóc cô. Cảm giác mát lạnh từ da đầu truyền xuống, Lâm Ngọc cố giữ tỉnh táo lái xe. Oaaa, chạy xe này phê thiệt, êm ru hà, mí mắt cô từ từ khép lại..ngủ. Ể? ko thể ngủ được, đang lái xe mà ngủ thì gặp tai nạn là chắc.

"Brừm.." Chiếc xe đằng sau bỗng nhiên rú lên làm cô giật mình, chết tiệt ko lẽ có người đuổi theo sao.

Lâm Ngọc vọt ga lên thêm nữa, nhưng chiếc xe đó đã chạy sát đến gần cô. Lâ, Ngọc mới phát hiện ra người đang đi cạnh mình..là Thiên Hạo. Anh ta mặc đồng phục lái chiếc MV Agusta F4 màu đen. Cô á khẩu, chiếc moto đứng đầu chính là nó, giá đắt kinh khủng. Ko ngờ chủ nhân nó lại là Thiên Hạo, anh ta cũng biết lái moto vả lại còn rất giỏi nữa, sắp bắt được cô rồi. Nhưng ko thể phủ nhận dáng anh lái xe đẹp thật, cô lại nhìn anh mơ mẩn. Hai chiếc xe rượt đuổi nhau trên đường, Thiên Hạo nhìn cô bằng ánh mắt chưa đầy ý cười. Lần đầu gặp nhau anh giúp cô, cô ko cảm ơn thì thôi lại đập đầu anh xịt máu, anh chưa tính sổ. Nhưng bất ngờ nhất cô lại là đại ca trường Hàn Lâm, người mà bên hội học sinh tìm kiếm.

Thấy chiếc xe sắp đuổi kịp, Lâm Ngọc bẻ tay lái nhưng bên vai trái chợt đau đớn, cô mất dần ý thức, ko giữ vững tay lái, lạng qua sát mép đường.

Thiên Hạo nhanh chóng chạy sát lại, thấy có gì đó bất ổn thì Lâm Ngọc đã ngã xuống khỏi xe.

Trong phút cô ngã xuống mặt đường, Thiên Hạo cũng nhảy ra khỏi xe ôm Lâm Ngọc té lăn xuống bãi cỏ gần đó. Hai chiếc xe ko người lái chạm vào nhau rồi lăn lóc trên đường nhựa.