Bạn Gái Tôi Là Du Côn!

Chương 26




Đến bãi giữ xe, nó hằn học vung mạnh tay ra, lớn tiếng quát anh rằng.

- Anh dám xem điện thoại của tôi ?! Còn tự lưu số của mình vào đấy nữa à ?! Anh muốn chết hả ?!!

Phong biết nó giận rồi, nên anh khẽ cúi thấp đầu, nhẹ giọng nói.

- Nè, muốn đánh chỗ nào thì đánh đi. Đừng đánh vào mắt, đánh vào đó là xem như tôi không thể ngắm cô được nữa đâu.

- Giờ này mà anh còn giỡn được nữa à ?!

- Không giỡn ! Bảo thật !

- Ngô Nại Phong !!

- Dạ !!!

Lăng Lăng tức giận, xiết chặt tay lại, sau đó hít một hơi thật mạnh và ...

- ... Cảm ơn anh.

- ...

Phong ngây người. Chuyện gì đang xảy ra thế này ? Nó không đánh anh sao ? Cũng không mắng anh à ? Sao lại đi cảm ơn anh ? Chuyện lạ có thật à nha !

- Sao ? Cô ... cô ...

- Cảm ơn anh ... vì đã đến ... Nếu như anh không đến, thì lúc đó tôi cũng không biết phải làm sao nữa.

Bỗng Phong cảm thấy xúc động ghê gớm, nghẹn giọng lại nói với nó vài câu.

- Lúc nãy cô đã rất sợ có phải không ?

Lăng Lăng gượng cười, bỏ hai tay vào túi áo, song thở dài đáp.

- Sợ chứ. Sợ bị ngồi tù, sau đó không thể gặp lại anh được nữa.

- Tôi sẽ không bao giờ để cô phải ngồi tù đâu. Tôi sẽ làm đủ mọi cách để đưa cô ra.

- Nếu như làm đủ mọi cách rồi mà vẫn không giúp được tôi thì sao ?

- Thì tôi sẽ đi gây án để được vào ngồi tù chung với cô.

- Anh thật là ...

- Tôi nói thật đấy ! Tôi hứa rồi, không bao giờ bỏ cô lại một mình nữa ...

- ...

Bỗng ánh mắt hai người họ chạm lấy nhau, khiến không gian bỗng dưng ngưng động lại. Mọi vật vẫn chuyển động theo đúng quỹ đạo của nó, chỉ có tiếng tim ai đó bỗng lệch nhịp tự bao giờ ...

- Anh ... Anh dẫn tôi ra bãi giữ xe để làm gì ? Tôi cần phải đón xe buýt để về mà ?

Lăng Lăng ngượng quá nên chỉ biết đánh trống lãng bằng chuyện đó, Phong nghe thế liền phì cười, song nói.

- "Về nhà làm gì em ơi ? Tối nay ta phải đi chơi, em thích đi đâu anh chiều, anh đây sẽ đưa em tới nơi ...".

- Thôi đi Phong, đây là lời bài hát.

- Cô cũng biết nữa à ? Ghê thật nha !

Nói rồi cả hai nhìn nhau cười, song Phong nắm tay nó dẫn lên chiếc mui trần đỏ của anh, không để cho nó kịp nói lời nào, Phong đã nhanh nhẹn lái xe đi.

Phong dừng xe trước một cửa tiệm thuốc, anh bước vào đó song vài giây sau lại quay về xe với một đống thuốc trong tay.