Bạn Gái Tôi Là Tsundere

Chương 6: Dỗ dành (2)




Có vẻ như đây không phải là lần đầu tiên Tịch Y xử lý mấy vấn đề đánh nhau, bạo lực học đường này. Cô cũng không có vẻ gì là vội vã cả, chỉ chậm rãi thản nhiên, lạnh lùng đi tới con ngõ nhỏ gần trường mà Thích Tâm Tâm bảo.

Vừa đi cô vừa nghĩ đến chuyện hôm qua. Rồi bất giác nhớ đến khuôn mặt đáng thương của anh hôm nay ở trong lớp. Thực ra lúc đó cô không hề có điện thoại, cô mới đeo tai nghe lên thì anh đã vào. Tịch Y không kịp ấn phát bài hát nên cứ mặc nó để như thế. Những lời xin lỗi hôm nay của anh cô đều đã nghe thấy hết không sót một chữ.

Cô không trách anh, thậm chí cô còn phải cảm ơn anh vì đã giữ nó giúp cô. Nhưng lời cảm ơn cô không thể nào phát ra miệng được. Cô trốn tránh anh, liền giả vờ nghe điện thoại rồi đi ra ngoài.

Tịch Y thở dài, lúc gần đến con hẻm nhỏ cô nghe thấy bên trong phát ra tiếng kêu gào thảm thiết.

Tên nhóc tóc vàng có vẻ như là người nhỏ tuổi nhất trong nhóm được Hàn Tử Đằng giao nhiệm vụ đứng ở ngoài canh cô tới. Khi cô đến thì lập tức phải chạy về báo tin.

Những người khác thấy cậu nhóc hớt ha hớt hải chạy vào thì liền cầm sẵn gậy lên. Hàn Tử Đằng thúc giục "nhân viên trang điểm" ở bên cạnh đang làm cho sắc mặt cậu tiều tụy đi. Ở trên tay còn vẽ ra mấy vết bầm tím, nhìn trông vô cùng đáng sợ.

Bọn đàn em cầm gậy lên, nhưng chưa kịp đánh xuống thì tiểu tổ tông kia đã gào thét thảm thiết.

"AAAAAA......."

Lão đại, bọn em chưa có đánh mà!

Tịch Y nghe thấy tiếng hét kinh khủng như thế thì bước chân cũng nhanh hơn. Ban đầu cô nghĩ là với năng lực của anh chắc cũng có thể đánh lại lũ đầu gấu. "Thành tích" trong học bạ được phê cũng không quá tệ mà.

Nhưng khi nghe thấy tiếng hét đó, cô liền lo lắng chạy ngay đến.

Lúc cô đứng trước hẻm đã nhìn thấy anh bị vây ở giữa, hơn chục thằng con trai cao to lại còn cầm gậy gộc hung tợn đang ra sức đánh vào người anh.

"Aaaaaaa, mấy người dừng tay lại, đau.......aaaaaaa....."

Tên cầm gậy thứ nhất:...

Tên cầm gậy thứ hai:....

Tên nhóc tóc vàng:....

Tên đang núp sau hậu trường:....

Tên thứ n:....

Đại ca, bọn em còn chưa có đánh thật đâu mà anh đã kêu ca thảm thiết như thế. Anh yếu đuối như vậy từ khi nào hả đại ca?

Tên đứng sau hậu trường cầm cái loa phát ra tiếng đánh nhau "bịch bịch, bốp bốp"

Đầu óc Tịch Y không còn đủ tỉnh táo để suy nghĩ xem tiếng đánh đấy có phải thật hay không, cô nhanh chóng chạy đến bên cạnh anh tung một cước, tên to con nhất bị cô đá văng ra vài bước.

Những tên còn lại còn đang trố mắt nhìn, cô đã nhanh chân dùng một cú quét hất văng những tên nhỏ bé hơn rồi dùng lực ở trên cánh tay tên đang muốn lao tới chỗ cô mà xoay người đá một cách đẹp mắt những tên còn lại. Cuối cùng dùng đòn Nage Waza* dành cho tên đang bị cô khống chế khiến hắn đau đến nhe răng trợn mắt.

*Nage Waza: Kỹ thuật vật, ném trong Judo

Mấy tên còn lại lập tức quỳ gối xin tha, miệng không ngừng kêu lên.

"Chị...chị tha cho em...em sai rồi!!"

"Đại tỷ, đại tỷ đừng đánh nữa, em sẽ ngoan ngoãn mà..."

"Đại tỷ, tỷ rộng lượng tha cho bọn em đi mà!!"

"..."

Đến Hàn Tử Đằng cũng không ngờ cô lại có võ, còn là Judo. Đai đeo chắc cũng không phải là thấp.

"T...Tịch Y.."

Như sợ bọn đàn em sẽ sợ quá mà khai ra anh, Hàn Tử Đằng bèn nhanh chóng dùng khổ nhục kế nằm co quắp trên mặt đất ôm bụng.

Tịch Y nhìn qua anh, rồi lại nhìn về phía đám người kia, cuối cùng chỉ thờ ơ nói một câu,"Lần sau có làm thì làm cho giống một chút."

Nói rồi xoay người bỏ đi.

Hàn Tử Đằng ngây người một lúc mới hiểu ra. Kế hoạch của anh bị lộ rồi!!

Không để ý đến đám người kia đang dùng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn Tịch Y, anh nhanh chóng đứng dậy phủi bụi rồi chạy theo cô.

"C..Cậu giận à?"

Anh nhỏ nhẹ dò xét khuôn mặt vô cảm của cô.

Tịch Y yên lặng không nói gì.

"Đừng giận mà, tôi cũng không cố ý. Hay là tôi đền cậu cái đẹp hơn nhé. Tôi mua rồi, đây cậu thích cái nào?", Hàn Tử Đằng lôi từ trong túi ra rất nhiều kẹp tóc. Đủ loại màu sắc.

Thấy cô đứng lại nhìn mấy cái kẹp rồi lại không phản ứng gì mà đi tiếp, anh liền cảm thấy con gái thật là khó dỗ dành mà.

"Cậu không thích à? Thế để tôi đưa cậu đi chọn nhé!!"

"..."

Bọn đàn em đằng sau nhìn cảnh tượng trước mắt thì không khỏi rùng mình, da gà da vịt nổi đầy người.

Tiểu tổ tông bình thường kiêu ngạo hơn trời sao hôm nay lại hạ mình nói nhiều như thế vì một cô gái cơ chứ?

Nhưng...đại tỷ cũng thật là quá xinh đẹp đi!! Thần thái lạnh lùng như nữ vương đó khiến bọn hắn vừa sướng vừa sợ.

Cuối cùng Tịch Y không chịu nổi sự mè nheo của anh. Cô thở dài, ánh mắt cũng dịu xuống nhìn anh,"Tôi không trách cậu. Nếu không có cậu giữ nó thì tôi đã mất nó rồi. Cảm ơn."

Mặc dù cô không mặn không nhạt nói cảm ơn, nhưng cũng để làm cho tim anh đập lỡ một nhịp. Hai tai anh đột nhiên đỏ ửng lên, g..giọng nói cô thật dễ nghe, cả ánh mắt dịu dàng kia nữa...

May mà cô không thấy, cô mà thấy chắc anh xấu hổ chết mất.

Hàn Tử Đằng mỉm cười, len lỏi trong tim có chút gì đó vui mừng, anh đuổi theo cô nhét hết kẹp tóc vào tay cô, rồi lại từ trong túi phải lôi ra một chùm dây buộc tóc, lại móc trong túi trái lôi ra hai cây kẹo mút vị dâu và vị cam đưa cho cô.

Tịch Y ghét bỏ không nhận, anh cũng không hề tức giận mà cầm cho cô. Tý nữa nhét vào cặp cô vậy!!

"Hức...đại ca giống người rồi!!"

"Sau bao nhiêu năm ế chỏng ế chơ, cuối cùng cũng đã có người đối tốt với đại ca mình rồi!!"

"Đại tỷ thật dịu dàng..."

"Đại tỷ thật uy vũ bá đạo..."

Từ lần đó trở đi, cái nhìn về đại ca Hàn Tử Đằng của bọn hắn đã thay đổi một cách chóng mặt. Thay vào đó là lại tôn sùng cô một cách vô thức, tôn cô lên làm idol, làm nữ thần trong lòng họ.

Tịch Y lúc đó chính thức trở thành đại tỷ trong giới đầu gấu thành phố S. Người gặp người mê, người gặp người sợ hãi.