Bần Gia Nữ

Chương 36




Trương Đại Kim là cái loại nhìn trước không ngó sau vì thế ngàn lần không ngờ đây lại là đồ của quan gia. Lúc này ông ta mới nghĩ đến anh trai của Lưu Tam Nương là người làm quan, đến Huyện thái gia cũng tặng lễ cho nhà họ. Cái đầu mê muội của ông ta bị lời của Lưu Tam Nương đánh thức, lại nhìn thấy hàng xóm đang chỉ chỉ trỏ trỏ thì lập tức chột dạ kêu loạn lên, “Ngươi đồ ngu xuẩn này, ngươi đang nói bậy cái gì thế?”

Thấy ông ta dám mắng cả Lưu Tam Nương thì một kẻ chuyên bênh vực người nhà như Trương Tiểu Oản lập tức a một tiếng, cầm gậy gộc chỉ vào đống chén bát Trương Tiểu Bảo còn chưa đập hết nói, “Đập hết đi.”

Trương Tiểu Bảo nghe tiếng thì lập tức đập nốt mấy cái chén bát vẫn còn hoàn chỉnh.

Lúc này Lương Hoa Quế đã khóc lóc rầm trời, “Ai u, đây là giết người mà, cả nhà Trương A Phúc có bản lĩnh thì giết hết chúng ta đi……”

Chút bản lĩnh này của Lương Hoa Quế làm sao đọ được với Trương Tiểu Oản lắm mưu nhiều kế. Nàng đi qua dẫm lên chân Lương Hoa Quế, đợi bà ta hét ầm lên thì mới quay đầu lại hỏi Trương Đại Kim, “Tiền của quan gia mà cậu ta cho nhà chúng ta mà ngươi đoạt đâu rồi? Còn không mang ra hả?”

Tiền của quan gia ư?!

Cái mũ này vừa chụp xuống thì Trương Đại Kim đã tức giận đến cả người đều run. Ông ta nhìn Trương Tiểu Bảo vẫn đang đập phá đồ ở một bên, lại nhìn bà vợ nhà mình bị bắt nạt thì hoang mang vô cùng, cũng không biết nên nói gì cho phải.

Chỉ có chút bản lĩnh này mà cũng dám cướp sạch nhà người ta hả?

“Trả tiền cho nhà chúng ta đi, anh chồng, ngài hãy thương nhà chúng ta, trả tiền và đồ cho chúng ta……” Lưu Tam Nương cũng không phải người ngốc. Lúc trước Trương Tiểu Oản nói vài lời với bà ta, nên lúc này bà cũng biết phụ họa theo Trương Tiểu Oản. Bà ta bò lên, đỡ khung cửa khóc nỉ non.

Lương Hoa Quế bị Trương Tiểu Oản dẫm lên chân, chỉ cần bà ta muốn thét to hoặc kêu khóc thì sẽ bị Trương Tiểu Oản dẫm tiếp khiến bà ta đau đến nói không nên lời. Bà ta chỉ có thể trơ mắt nhìn Trương Đại kim khom lưng đỡ đầu gối nhìn đống chét bát vỡ kia mà khóc rống.

“Đừng phá, đừng phá nữa……” Thấy Trương Tiểu Bảo còn muốn vọt đến nhà bọn họ đang ở, Trương Đại Kim run rẩy đi kéo hắn lại, “Ta sẽ trả, ta sẽ trả lại cho các ngươi!”

Lúc này đám người xem náo nhiệt coi như đã biết đại khái, có người lắc đầu nói, “Cái chuyện tổn thọ này mà cũng làm được, không sợ quan lão bắt à?”

“Ai có ngờ người này lại xấu đến thế này, ngày thường hắn thích chiếm lợi của người khác, bây giờ còn dám cướp đồ của nhà đệ đệ. Ta thấy ông trời sẽ sớm cho sét đánh chết hắn thôi.” Ông chủ tiệm tạp hóa đối diện với nhà Trương Đại Kim vui mừng ra mặt khi người gặp họa.

Tiếng người ồn ào xung quanh ngày càng lớn, Lương Hoa Quế nghe thấy thì lập tức ngất đi.

Trương Tiểu Oản biết bà ta giả chết, một phụ nhân cường tráng thế này sao dễ ngất như vậy chứ? Chân nàng càng dùng sức hơn khiến Lương Hoa Quế phải tỉnh lại.

**************

Lấy được tiền và thịt thỏ về, Trương Tiểu Oản và Trương Tiểu Bảo đi theo Lưu Tam Nương trở về, để lại vợ chồng Trương Đại Kim bị đánh tơi tả và cửa hàng hỗn độn.

Vì Lưu Tam Nương lớn tiếng tố cáo nên lúc bọn họ rời đi cũng chẳng ai nghĩ nhà bọn họ không đúng mà chỉ cảm thấy Trương Đại Kim thực sự đáng giận. Một kẻ vô pháp không thiên dám ăn trộm tiền bạc đồ vật của nhà em trai có người thân làm quan gia thì ai biết ngày nào đó hắn không tới nhà họ trộm cướp. Bây giờ ai cũng đề phòng không kịp, chẳng ai rảnh mà bênh vực nhà bọn họ nửa câu.

Đám Lưu Tam Nương vừa đi thì vợ chồng Trương Đại Kim đã ôm đầu khóc rống, miệng mắng cả nhà Trương A Phúc những câu ngoan độc nhất nhưng lại chẳng dám có can đảm đến cửa tìm bọn họ tính sổ.

Ba người trở về thôn, Trương A Phúc ôm Trương Tiểu Muội lại dắt Trương Tiểu Đệ đứng ở cửa thôn chờ bọn họ.

Bọn họ vừa đến cửa thôn thì Hồng Thẩm ở cửa thôn đã vỗ đùi nói với bọn họ, “Ta sống cả đời cũng chưa từng thấy nhà nào thiếu đạo đức như nhà lão Trương. Ai da, mẹ ơi, thế có khác gì muốn mệnh của nhà các ngươi, trên đời này sao lại có kẻ như thế chứ.”

Hồng thẩm là kẻ lắm mồm nhưng lại rất có ích trong việc truyền tin. Trương Tiểu Oản ra hiệu để Lưu Tam Nương đem một con thỏ ướp muối đưa cho bà ta.

Lưu Tam Nương cầm một con thỏ tới tặng bà ta, Hồng thẩm từ chối một hồi thì không khách khí nữa, tay chà sát trên áo rồi hoan hỉ nhận con thỏ kia. Bà ta lập tức chọn lời hay nhất để khen nhà Trương A Phúc đồng thời mắng cả nhà Trương Đại Kim là phường đại gian đại ác. Thanh danh của Trương Đại Kim cũng vì thế mà chẳng còn gì.

Cả nhà bọn họ về đến nhà thì cũng sắp hoàng hôn. Chu Điền đang giúp nhà bọn họ sửa cửa. Lưu Tam Nương thấy thế thì vội thu dọn đồ đạc, đi đến bếp nấu cơm, mời Chu Điền ở lại ăn cùng.

Cửa sửa xong, cơm nước xong thì Trương Đại Nương không biết nghe được tin từ đâu mà đến. Bà ta cũng không dám vào cửa, chỉ đứng từ xa nhìn Trương A Phúc rồi khóc tang, tiếng trước cao hơn tiếng sau. Bà ta vừa khóc vừa mắng có kẻ không phải người, diệt cha mẹ, độc hại anh em, có chết xuống địa ngục Diêm Vương cũng sẽ ném vào chảo dầu ……

Những câu độc ác của bà ta khiến Lưu Tam Nương tức giận đến phát run. Trương A Phúc cúi đầu không nói một lời nào, chỉ ngây người chờ Chu Điền ăn cơm xong còn mình thì cứ nhìn mãi cơm trong chén mà không ăn vào.

Chu Điền ngồi ở kia nghe những lời này thì cũng thấy buồn bực, nhưng đây là chuyện của Trương gia, ông cũng không tiện quản. Vì thế ông chỉ đành ngồi ở chỗ kia không ngừng lắc đầu, cảm thấy lão Trương cũng quá bất công.

“Tiểu Bảo……” Trương Tiểu Oản cũng tức giận, nàng trầm giọng gọi Trương Tiểu Bảo cùng nàng ra cửa.

“Cầm cây gậy này……” Trương Tiểu Oản đưa cho Trương Tiểu Bảo một cây gậy nói, “Bà ta mà chạy thì chỉ cần đuổi theo vài bước rồi về, không cần làm quá.”

“Đã biết!” Trương Tiểu Bảo mặt hằm hằm, cực kỳ hung hãn.

Đúng như Trương Tiểu Oản đoán, Trương Đại Nương thấy Trương Tiểu Bảo cầm gậy gộc tới thì lập tức chạy. Chờ Trương Tiểu Bảo đuổi theo vài bước rồi về thì bà ta lại quay lại khóc tang.

Cứ thế vài lần, Trương Tiểu Oản bị lão bà nương này làm cho tức giận đến cười. Đúng lúc này Chu đại thẩm mang theo thôn phụ đi tới mạnh mẽ kéo bà ta về.

Cuối cùng, Lưu Tam Nương tặng một con thỏ muối cho lão Điền thẩm có công báo tin và một con cho nhà Chu thím. Vậy là ba con thỏ mà đám nhỏ trong nhà thèm nhỏ dãi mà chưa được ăn đều đã cho hết. Điều này khiến Trương Tiểu Đệ ôm Trương Tiểu Muội âm thầm rớt nước mắt. Hai anh em hắn lén khóc như bị mất bảo bối, trông thực thảm.

Lần này may là 50 lượng Lưu Nhị Lang đưa đã sớm được chôn chứ không một số tiền lớn như thế mà bị đoạt đi thì không biết sẽ dẫn đến tai họa gì.

Trương Tiểu Oản đau đầu không thôi với tình cảnh nhà ai cũng dám bắt nạt nhà bọn họ bây giờ. Trong lòng nàng âm thầm quyết định bồi dưỡng Trương Tiểu Bảo thật tốt. Hung dữ một chút đã sao? Ít nhất không ai dám bắt nạt bọn họ, như vậy mới được!

**************

Người trong thôn lúc này cũng biết Trương gia được Lưu Nhị Lang cho tiền bạc. Có kẻ tâm bất chính cũng muốn đánh tiếng gió thăm dò, nhưng nhà Trương A Phúc hiện tại không giống lúc xưa, mà uy danh của Lưu Nhị Lang lớn đến nỗi Huyện thái gia cũng tặng lễ đến vì thế cho dù có tâm tư thì bọn họ cũng dám đắc tội với Trương gia.

Mà Trương Tiểu Oản và Trương Tiểu Bảo đều khó đối phó, một gậy đánh xuống có thể lấy mạng người. Hơn nữa Trương Tiểu Bảo bắn cung không tồi, có thôn dân từng nhìn thấy Trương Tiểu Bảo luyện bắn cung ở cửa nhà mình. Hắn bắn lên thân cây trước cửa, mũi tên kia cực kỳ ổn trọng, sức lực của hắn cũng lớn. Những kẻ tâm tư kia cũng đành nén ham muốn xuống đáy lòng.

Lần này thấy Trương Đại Kim làm ầm ĩ một trận lại bị vợ Trương A Phúc mang theo hai đứa con đến đập nát tiệm tạp hóa nhà hắn thì những kẻ có tâm tư ở trong thôn đều sợ hãi, Bọn họ nhìn thấy Trương Tiểu Oản và Trương Tiểu Bảo thì đều muốn tránh, sợ bị hai chị em nhà này nhìn ra tâm tư gì rồi đánh đến cửa.

Qua chuyện này người trong thôn hoàn toàn không dám chọc một nhà họ. Thanh danh của Trương gia ngày càng lớn, chỉ có Trương Đại Nương là vẫn thường đến gần khóc tang.

Nhưng đến mùa thu lão bà nương kia không dám tới nữa.

Trước đó có người ném một bộ xương động vật trước cửa nhà bà ta. Phòng chứa củi nhà bà ta cũng bị cháy, cách ngày bà ta lại đến gần nhà Trương A Phúc khóc tang, và hôm sau lúa trong ruộng nhà bà ta bị người ta rút mất.

Chờ đến khi ruộng lúa gặp vấn đề Trương Đại Nương cũng không còn dám kêu trời mắng đất như mấy lần trước mà chỉ dám lau nước mắt cắm lại lúa, từ đó cũng không đến gần nhà Trương A Phúc nữa.

Trương lão nhân lần trước khiêng cuốc đến định đập chết một nhà Trương A Phúc nhưng bị Trương Tiểu Bảo bắn một mũi tên thì sợ tới mức trẹo chân. Từ đó ông ta cũng không dám lên tiếng, chỉ mặc lão bà nương nhà mình lăn lộn. Nhưng thấy ngoài ruộng bị người ta phá, tìm thôn trưởng cũng không giải quyết được gì thì ông ta đành buồn bực chịu đựng, cũng không dám xúi bà vợ già đi tìm phiền toái nữa.

Hạt thóc là gốc rễ của người làm nông, một khi bị động tới thì có khác gì lấy mạng. Người trong thôn ấy vậy mà chẳng ai đồng tình với nhà bọn họ. Người ta còn nói đáng đời khiến hai vợ chồng già của Trương gia thật sự sợ hãi, không dám ngo ngoeo gì.

Bên này Trương gia giải quyết được một việc khó nhưng mỗi ngày Trương Tiểu Oản cũng không dễ dàng gì. Bởi vì Trương Tiểu Bảo có sức mạnh nhưng đầu óc thật sự không hợp với việc học tính toán. Mà không phải mỗi hắn, Trương Tiểu Đệ cũng không tốt hơn là bao. Chỉ học mỗi phép trừ trong 10 số mà Trương Tiểu Oản dạy một tháng rồi hắn vẫn không nhớ.

Đến mùa thu, thời tiết phù hợp cho việc vào núi ở lâu ngày. Bởi vì hai mùa xuân thu ở đây ngắn, mùa hạ và đông lại dài nên phải tranh thủ. Mùa thu ở đây mát mẻ nhưng chỉ có vài ngày, nếu không tranh thủ thì sẽ đến mùa đông ngay.

Vừa nghe đến chuyện được vào núi săn thú, lại còn đi với mấy đứa cháu nhà Chu thúc thì hai anh em đã vui đến nhảy lên nhảy xuống, chẳng còn chút buồn bực nào khi bị Trương Tiểu Oản dạy học nữa. Cả người hai đứa đều hứng thú dạt dào.

Trương Tiểu Oản cảm thấy thật khổ, nhưng vẫn cố chống tinh thần, hạ quyết tâm dạy hai đứa thật tốt. Cho dù nàng phải mạnh mẽ ép buộc thì vẫn phải dạy được hai đứa biết tính toán và biết mấy chữ.

Nếu không về sau nàng không có bên bọn họ lại chỉ dựa vào chút đất đai và vào núi săn thú thì làm sao có được cuộc sống tốt.