Bản Hòa Tấu Bạc Hà

Chương 25




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

e6fe8621359baec7c9cc77d984d6f540

Ảnh sưu tầm

Nghe thấy tên ba mình từ Kim Tắc Thái, đối với Sở Tĩnh mà nói đây là một đả kích cực lớn về mặt tâm lý. Suốt một ngày sau đó, tâm tình Sở Tĩnh đều cực kỳ tồi tệ.

Chuyện của ba thật sự là mối băn khoăn to lớn của Sở Tĩnh. Cậu chưa từng gặp lại ba, có người nói ông đã rời khỏi Hồng Kông, cũng có người suy đoán rằng ông đã chết. Sở Tĩnh vẫn luôn không tin những điều này, cậu tự nhủ với bản thân rằng, cậu chỉ tin vào sự thật mắt mình nhìn thấy.

Để tìm một người bên lề xã hội đã biến mất là một chuyện vô cùng khó khăn.

Năm đó, sau khi biết Sở Gia Hào mất tích, Sở Tĩnh đã nhờ vả bạn bè cũ của ông giăng lưới khắp nơi tìm kiếm ông, nhưng tìm không được. Thời gian trôi qua, một nhóm người cũ dần dần mất tích trên giang hồ, cái tên Sở Gia Hào càng ngày càng không còn mấy người biết. Hiện tại, những người mới mà Sở Tĩnh quen biết, Sở Tĩnh không nhờ họ giúp đỡ, cũng không nói với bọn họ những chuyện liên quan tới Sở Gia Hào, cũng như quan hệ của hai người, bởi vì Sở Tĩnh biết rõ, nhóm người mới này cũng không thể làm được nhiều hơn, mà cậu, trời sinh đã không muốn mở miệng nhờ người.

Sở Tĩnh tiếp tục ở lại khu phố bar, đi theo gót chân ba mình bắt đầu kiếm sống bằng cá độ bi-da. Mặt khác, cậu vẫn luôn âm thầm để ý, tìm kiếm manh mối còn sót lại của ba mình. Sở Tĩnh tuyệt đối sẽ không từ bỏ.

Thời gian trôi qua lâu như vậy, hiện tại Sở Tĩnh đã không thèm quan tâm đến vấn đề ba cậu đột nhiên biến mất đã khiến cho cậu ăn bao nhiêu khổ, càng không để ý đến chuyện mình bị bỏ rơi. Cậu chỉ muốn tìm được ba mình. Tìm được ông ấy, biết ông ấy còn sống, thế là đủ rồi.

Cái tên Sở Gia Hào đã bị những người lăn lộn trong khu hỗn tạp ở Cửu Long quên lãng từ lâu. Đã bảy, tám năm trôi qua, những người năm đó cùng ông lăn lộn cũng đã biến mất hơn phân nửa. Hiện tại nhớ rõ Sở Gia Hào e là chỉ còn lại một mình Sở Tĩnh, cái tên này đã trở thành bí mật riêng tư nhất nằm sâu trong lòng cậu. Đột nhiên lại nghe thấy cái tên này từ một người khác, hơn nữa còn là từ miệng Kim Tắc Thái, đối với Sở Tĩnh là đả kích rất lớn.

Sở Tĩnh ngồi một mình ở nhà, trong lòng rất khó chịu. Kim Tắc Thái biết cái tên này, vậy thì, anh ấy đã biết bao nhiêu chuyện đằng sau cái tên này? Anh ấy tại sao lại biết? Tại sao lại muốn biết?

Sở Tĩnh càng nghĩ càng tức giận, càng nghĩ càng đau lòng. Cậu gần như chắc chắn rằng Kim Tắc Thái đã điều tra cậu. Tại sao? Giống như Sở Tĩnh đã từng nói —- nhặt được một con chó lang thang, trước tiên cũng phải kiểm tra xem trên người có rận hay không?

Tôi đương nhiên là không xứng với anh! Sở Tĩnh ở trong lòng chua xót nghĩ. Nói những lời dễ nghe như vậy, thật ra đều là lừa dối. Không bao giờ…. muốn gặp lại anh ta nữa! Sở Tĩnh âm thầm quyết định. Chỉ cần biến anh ta trở thành một luật sư bình thường, là luật sư đại diện, như vậy là được. Nghĩ như vậy, Sở Tĩnh giơ tay lên, dùng ống tay áo lau sạch nước mắt trên mặt.

“Đáng ghét! Tên khốn! Không liên quan gì đến anh hết!”

Buổi tối, A Ken sang gọi Sở Tĩnh cùng nhau đi làm, nhìn thấy sắc mặt u ám cùng đôi mắt đỏ bừng của cậu, A Ken giật mình.

“Tiểu Tĩnh, cậu làm sao vậy?”

“Không có gì….” Sở Tĩnh trầm giọng nói, sau đó liền đi ra ngoài trước, A Ken vội vàng theo sau cậu.

Đến hộp đêm, Sở Tĩnh cố gắng điều chỉnh tâm trạng, vẻ mặt bình thản bắt đầu làm việc, nhưng ánh mắt lại không giấu được mất mát cùng đau buồn. Quản lý thấy được, nhìn chằm chằm Sở Tĩnh một hồi, nghi hoặc hỏi: “Tiểu Tĩnh, cậu đây là….”

“Không có gì!”

“Hình như vừa mới khóc.”

“Không có!” Sở Tĩnh quả quyết phủ nhận, giọng điệu có chút hung dữ, đôi mắt đỏ hoe mở to trừng quản lý, sau đó lập tức cúi đầu xuống.

“Muốn lừa tôi hử……” quản lý kéo dài âm điệu, “Người đàn ông của cậu bắt nạt cậu à? Hai người cãi nhau sao? Không đúng, anh ta chiều cậu còn không hết!”

Sở Tĩnh nghe xong lời này, hung dữ liếc quản lý, không đáp lời.

“Ơ, ơ, chậc, cái ánh mắt này, thật đáng sợ!” Quản lý cường điệu la lên! Y không biết phải nói gì, cũng không tiện nói thêm cái gì, vậy nên xua tay nói: “Được rồi, mặc kệ mấy người. Còn cậu….., nếu đã đến thì lập tức xốc lại tinh thần làm việc đàng hoàng cho tôi.”

****

Kim Tắc Thái suốt cả ngày hôm nay đều tự trách mình. Anh không ngờ tới Sở Tĩnh lại có phản ứng dữ dội với cái tên đó như vậy. Từ sau khi biết được người tên Sở Gia Hào này ở chỗ Quách Kỳ, Kim Tắc Thái cũng không có nói cho bất kỳ ai khác, ngay cả với Doãn An Nhiên cũng không. Giống như lời Kim Tắc Thái từng nói, anh yêu thích Sở Tĩnh, anh sẽ không để ý tới quá khứ của cậu, anh thích chính là Sở Tĩnh của hiện tại, điều anh quan tâm là tương lai của hai người. Lý do Kim Tắc Thái hỏi đến, là vì anh cho rằng —- có lẽ sự tồn tại của Sở Gia Hào chính là nguyên nhân khiến cho Sở Tĩnh từ chối anh. Anh muốn biết rốt cuộc là có phải hay không.

Một lần thử này, quả nhiên đúng là như vậy. Kim Tắc Thái đã có thể khẳng định, lúc trước Sở Tĩnh cự tuyệt lời tỏ tình của anh, chính xác là vì Sở Gia Hào.

Rốt cuộc thì phía sau còn có câu chuyện gì?

Bây giờ mà đi tìm Sở Tĩnh, sợ là cậu vẫn còn rất kích động, rất phẫn nộ. Kim Tắc Thái quyết định chờ lấy vài ngày, đợi cho tâm tình Sở Tĩnh bình ổn lại, hai người sẽ gặp nhau.

****

Sau khi làm việc cả đêm, Sở Tĩnh quay về nhà. A Ken đã về trước, y thấy Sở Tĩnh vẫn còn là bộ dáng rầu rĩ không vui, nên cẩn thận hỏi thăm.

“Tiểu Tĩnh, cậu làm sao vậy? Có tâm sự à?”

Sở Tĩnh lắc đầu, “Không có!”

“Có chuyện thì phải nói ra!”

Sở Tĩnh thần sắc mệt mỏi ngẩng đầu nhìn A Ken, sau đó miễn cưỡng nở ra một nụ cười, “Không có, không có chuyện gì. Chỉ hơi mệt, nghỉ ngơi một chút là tốt thôi.”

Sở Tĩnh cả một đêm đều ngủ không yên, rất nhiều chuyện cũ hiện lên trong đầu, có những chuyện khiến cậu cảm thấy ấm áp, cũng có những chuyện cậu không muốn nhớ lại. Lời nói của Kim Tắc Thái giống như một chiếc chìa khóa, mở ra cánh cửa đã bị khóa chặt từ lâu trong tim cậu, ký ức bị chôn giấu lại lần lượt ùa về từng cái từng cái một, thậm chí có những chuyện không thể chịu nổi cũng chạy ra ngoài, khiến cho Sở Tĩnh trằn trọc cả đêm.

Mãi sau đó mới ngủ được, Sở Tĩnh lại mơ một giấc mộng, trong mơ, Kim Tắc Thái đứng ở phía cuối một hành lang dài thật dài, anh đứng bên cạnh cửa sổ, ánh sáng từ phía sau chiếu vào, phủ lên thân ảnh cao lớn một lớp viền vàng, trên mặt là nụ cười tủm tỉm quen thuộc, nhìn vào khiến cho người ta cảm thấy rất ấm áp. Trong mơ, Sở Tĩnh đang đứng im tại chỗ, muốn đi qua, nhưng lòng lại đang hờn dỗi. Kim Tắc Thái mỉm cười ra hiệu sẽ đi tới chỗ cậu, nhưng hành lang lại dài thật dài, Sở Tĩnh đứng nhìn anh bước đi, nhưng khoảng cách giữa hai người vẫn xa thật xa, cả hai vẫn cứ đứng riêng mình ở hai đầu hành lang.

Lúc Sở Tĩnh từ trong mơ tỉnh lại, ánh sáng đã xuyên qua rèm cửa tiến vào phòng. Nâng cánh tay lên che mắt, Sở Tĩnh thở dài.

Vĩnh viễn cũng sẽ đi không đến. Sở Tĩnh nghĩ như vậy, cười chua xót. Không nên gặp lại anh ấy nữa, cứ thế này mà chấm dứt đi, vậy là tốt rồi.

****

Kim Tắc Thái tính toán thời gian tốt nhất để đi tìm Sở Tĩnh. Ba ngày, anh cảm thấy cho Sở Tĩnh ba ngày để cậu bình tĩnh là thích hợp nhất. Sau đó anh sẽ đi tìm Sở Tĩnh, đến lúc đó mặc kệ Sở Tĩnh tức giận cỡ nào, chống đối cỡ nào, Kim Tắc Thái tin tưởng anh đều có thể trấn an cậu, dụ dỗ cậu nói ra tâm sự.

****

Chú ý nho nhỏ: tiếp theo sẽ có sự xuất hiện của Nam ca, bởi vì tác giả không có nói rõ ràng cho lắm, nhưng mình nghĩ là Kim Tắc Thái và Nam Ca tuổi tương đương nhau, khoảng 30 tuổi, quản lý A Joy thì sẽ lớn hơn họ khoảng một hai tuổi gì đó, mình sẽ điều chỉnh xưng hô theo như suy nghĩ của mình nhé. Dù sao quản lý cũng đã là một má mì có kinh nghiệm dày dặn, tuyệt đối không thể là một anh chàng hai mươi mấy được nữa đâu. Hi hi..

Buổi tối, Sở Tĩnh đi làm. Qua hai ngày điều chỉnh, tâm tình của cậu đã bình tĩnh lại. Nhận nhiệm vụ, Sở Tĩnh mang rượu vào trong phòng riêng, đẩy cửa ra, cậu nhìn thấy một gương mặt quen thuộc.

“Ơ, là thằng nhóc cậu. Vẫn còn làm ở đây à?”

Trong phòng khói bay mù mịt khiến cho Sở Tĩnh phải híp mắt lại, cậu dùng giọng điệu bình tĩnh đáp lại người vừa hỏi một tiếng: “Nam ca!” Sau đó quỳ xuống trước bàn, đặt khay rượu trên tay xuống.

“Ừ!” Nam ca nhìn Sở Tĩnh. Hắn ngồi trên ghế sô pha, tư thế thả lỏng, đã uống một vòng rượu, bắt đầu có cảm giác say.

Sở Tĩnh đặt rượu mới xuống, đi thu dọn vỏ bình rượu cũ, đứng dậy định đi, lại bị Nam ca kéo lại.

“Nhóc con, cậu đối với tôi rất không khách khí….”

Sở Tĩnh cúi đầu, cười cười xin thứ lỗi, cậu không muốn xung đột trực tiếp với Nam ca, cũng tự giác không dám vô lễ.

“Nam ca, sao lại nói như vậy, tôi vẫn luôn rất tôn trọng anh.”

“Tôn trọng? Hừ, thằng nhóc cậu con mắt cũng không thèm nhìn tôi một cái. Tôn trọng?”

Nghe Nam ca nói như vậy, Sở Tĩnh quay mặt sang nhìn hắn, khóe miệng mỉm cười. Sở Tĩnh có tâm sự, đôi mắt biết nói lấp lánh, nụ cười nhàn nhạt mang theo cảm giác u buồn cùng bất lực, thật sự rất động lòng người, khiến tim Nam ca khẽ loạn, nổi lên dục vọng. Hắn vươn tay nắm cằm Sở Tĩnh.

“Chậc, tôi nói, thằng nhóc này lớn lên không tệ.” Nam ca nói xong, quay qua ra hiệu với mấy tên thủ hạ.

Thủ hạ lập tức đáp lại.

“Đúng vậy!”

“Chính xác!”

“Thật là đáng yêu!”

Sở Tĩnh nghĩ thầm không hay rồi, nhưng cũng không quá để tâm đến hành động này của Nam ca. Cậu biết Nam ca cũng đã khá lâu, cho tới bây giờ chưa từng nghe Nam ca sẽ tìm đàn ông. Bởi vậy, Sở Tĩnh rũ mắt, xoay đầu một chút, giãy dụa rời khỏi bàn tay đang nắm cằm cậu của Nam ca.

“Nam ca, đừng đùa. Tôi đang làm việc, các anh từ từ chơi.” Sở Tĩnh đang muốn đứng lên lại bị Nam ca trở tay đè vai xuống, không cho đứng lên.

“Nhóc con, chơi với tôi đi.” Nam ca mặt dày cười nói.

Sở Tĩnh cho rằng Nam ca chỉ đang đùa giỡn, hù dọa cậu. Cậu cười cười, nói: “Tôi làm sao xứng!”

Nam ca đầu tiên là kinh ngạc, sau đó cười nói: “Xứng, cậu xứng. Tôi đây thích cậu.”

Sở Tĩnh thoái thác nói: “Nam ca, anh đừng đùa giỡn tôi nữa. Để tôi đi làm việc đi, chậm chạp tôi sẽ bị quản lý mắng.”

Nam ca nghe xong, xua tay nói: “Quản lý cái gì? Ông đây cóc sợ anh ta!” Nói xong hắn duỗi tay kéo Sở Tĩnh, ép buộc Sở Tĩnh đến ngồi xuống bên cạnh hắn, đưa tay sờ mặt cậu.

“Chậc, nhóc con cậu, thật sự khá là thú vị!”

Sở Tĩnh bắt đầu cảm thấy bầu không khí có chỗ không đúng, liền ngẩng đầu nhìn mấy gã đàn ông đang ngồi bên cạnh, trên mặt bọn họ đều lộ ra nụ cười hèn mọn bỉ ổi. Sợ Tĩnh lo sợ, nhưng không dám trực tiếp xung đột với Nam ca, đành phải thoái thác: “Nam ca, anh tha cho tôi đi.”

“Ha ha, nói cái gì mà tha với không tha, cậu cũng đã làm rồi, còn thẹn thùng cái nỗi gì. Bán cho ai mà không phải bán.”

Sở Tĩnh nghe xong vội vàng giải thích với Nam ca: “Nam ca, anh hiểu lầm rồi, tôi, tôi không phải….”

Nam ca lợi dụng men rượu, bắt đầu giở trò với Sở Tĩnh, sờ sờ bóp bóp, nhếch môi cười xấu xa nói: “Cậu không phải? Không phải cái gì….? Ha ha, không phải, thì cũng phải “phải”!”

Sở Tĩnh cười khổ ngăn hắn lại, nhìn thấy Nam ca đưa tay cởi cúc áo sơ mi của cậu, Sở Tĩnh hoảng sợ, ra sức đẩy Nam ca một cái, một tay cầm cái khay trên bàn chạy đi.

Sở Tĩnh nghĩ chỉ cần cậu có thể chạy ra khỏi ghế lô, đám người Nam ca sẽ không đuổi theo cậu nữa. Kết quả, Sở Tĩnh vừa mới kéo cánh cửa phòng bao ra, đã bị một lực đạo mạnh mẽ kéo ngược trở lại, cái khay trong tay cùng chai rượu rỗng rơi xuống đất, phát ra âm thanh loảng xoảng.

“Buông ra, buông tôi ra.”

Sở Tĩnh giãy dụa bị bắt trở về phòng, thủ hạ của Nam ca đứng ở cửa phòng bao nhìn chằm chằm nhân viên cùng khách khứa bị giật mình ở bên ngoài, sau đó đóng cửa phòng lại.

Nam ca lắc lắc cánh tay, tức giận nói với Sở Tĩnh vừa bị đẩy ngồi trở lại trên ghế sô pha: “Nhóc con, cậu dám đẩy tôi!”

Sở Tĩnh bất lực, chỉ có thể cầu xin: “Nam ca, tôi xin lỗi. Anh để cho tôi đi đi.”

“Không được.”

“Nam ca, tôi sai rồi, tôi biết tôi sai rồi. Anh tha cho tôi, để cho tôi đi đi. Tôi cũng không có chọc gì anh, hôm nay anh làm khó tôi như này rốt cuộc là tại vì sao?”

Vì sao? Nam ca cũng không biết. Trước kia, hắn thật sự chưa từng tìm bé trai. Hôm nay hắn uống chút rượu, có một cỗ cảm xúc khó hiểu ứ đọng trong lòng, muốn phát tiết, mà đúng lúc này lại đụng phải Sở Tĩnh, vì vậy hắn liền bắt lấy cậu. Nam ca trong lòng chắc chắn, hắn biết rõ Sở Tĩnh không có chỗ dựa, ở trong mắt Nam Ca, Sở Tĩnh chỉ là một con tép riu, không gây ra nổi sóng gió gì, Nam ca căn bản không cần phải lo lắng hậu quả.

Nhìn thấy Sở Tĩnh giãy dụa lại giãy dụa, không chịu nghe lời, Nam ca đột nhiên cảm thấy tức giận, mất hết kiên nhẫn. Hắn túm tóc Sở Tĩnh kéo về phía sau, buộc Sở Tỉnh phải ngửa mặt lên cùng hắn đối mặt.

“Hừ, nhóc con, ông đây từ lâu đã nhìn mày không vừa mắt! Suốt ngày trưng ra cái mặt như người chết, ông đây ghét nhất!” Sở Tĩnh bị túm tóc rất đau, lộ ra vẻ mặt thống khổ, Nam ca nhìn vào thấy rất sảng khoái, cảm xúc khó chịu trong lòng giống như tìm được nơi trút bỏ, Nam ca gắt lên với Sở Tĩnh, khinh thường nói: “Mày ngoan ngoãn nghe lời, để cho ông đây thoải mái một trận, sau đó sẽ tha cho mày.”

Sở Tĩnh giãy dụa lắc đầu: “Không được!”

Nam ca bá đạo quát: “Hừ, không được! Không được cũng phải được! Ông đây muốn!”

****

Đã có nhân viên chạy đi báo với quản lya một màn phát sinh ở cửa phòng bao vừa rồi. Quản lý sau khi biết chuyện lập tức chạy tới bên này, vừa chạy vừa lấy di động ra gọi điện.

“Này! Đại luật sư, tôi nói này, anh nhanh nhanh chạy đến đây một chuyến…. Cái gì?…. Chuyện gì á? Ôi! Chắc chắn là có chuyện thì mới bảo anh đến chứ! Thiệt tình! Nhanh lên!…. Làm sao vậy? Còn hỏi nữa, hỏi cái rắm! Đương nhiên là có người gây rắc rối cho Tiểu Tĩnh rồi! Đừng có nói nhảm nữa mau tới đây! Tới chậm Tiểu Tĩnh bị thằng khác ** thì anh ở đó mà khóc đi.”

Vội vàng cúp điện thoại, quản lý chạy tới trước cửa phòng bao, hít sâu một hơi chuẩn bị tinh thần, sau đó lộ ra nụ cười chuyên nghiệp, dùng sức đẩy cửa phòng bao.

Nhìn thấy Sở Tĩnh bị đặt trên ghế sô pha, hai bên đang giằng co lôi kéo, quản lý tươi cười đi tới, “Ồ, thì ra là Nam ca, đã lâu không gặp.”

Nhìn thấy quản lý đến, Nam ca biết y đến để cứu người ra khỏi tay hắn, vậy nên mắt cũng không thèm liếc, khinh thường nói: “…..Là anh đấy à, đi đi, chỗ tôi không có việc gì, không cần anh.”

“Ây dồ, Nam ca anh đừng nói như vậy.” Quản lý vẻ mặt tươi cười, từ từ đi lại gần.

Nam ca đoán được quản lý là muốn giải thoát cho Sở Tĩnh đang ở bên cạnh hắn, mặt mũi lập tức tối sầm, ra lệnh: “Đứng yên đấy, đừng có tới đây.”

Đưa mắt liếc nhìn mấy gã thủ hạ Nam ca mang đến trong phòng, quản lý cười cười khuyên giải: “Nam ca, anh muốn chơi, tôi giới thiệu mấy bé trai ngoan cho anh. Tiểu Tĩnh vừa ngốc vừa vụng, không có tí tình thú nào cả, giống như con cá chết vậy, chả có gì thú vị cả.”

Nam ca nghe xong lập tức trợn mắt phản bác: “Tôi đây thích cá chết!”

Bị nghẹn một phát, sắc mặt quản lý khẽ biến, nhưng vẫn tiếp tục mỉm cười khuyên bảo: “Nam ca, nơi này của chúng tôi nhiều người như vậy, tại sao cứ nhất định phải là Sở Tĩnh. Để cho cậu ấy đi thôi, cậu ấy vốn không có làm cái này.”

Nam ca nói: “Ồ, càng tốt…. Vốn không làm, vậy thì hôm nay tôi tới khai trương.”

Miệng nói, Nam ca dùng tay đè chặt Sở Tĩnh. Sở Tĩnh giãy dụa, nhưng cũng không dám thật sự dùng sức. Sở Tĩnh biết, Nam ca có dẫn theo thủ hạ đến, chỉ cần một cuốc điện thoại, hắn có thể gọi thêm nhiều người tới nữa, cùng Nam ca cứng đối cứng, đắc tội với Nam ca, người thiệt chính là cậu, còn có thể rước thêm rắc rối cho hộp đêm, Sở Tĩnh không muốn như vậy.

Sở Tĩnh dùng ánh mắt cầu xin quản lý giúp đỡ, cặp mắt đen láy ngập nước kia đầy sự van xin, Sở Tĩnh lúc này, nhìn vào đặc biệt khiến cho người ta thương tiếc. Quản lý nhịn không được oán giận trong lòng: Thiệt tình mà, còn không mang đi thì thật sự sẽ bị người ta ăn sạch!

Quản lý bước đến một bước, tiếp tục khuyên: “Nam ca, tha cho Tiểu Tĩnh đi, cậu ấy là đứa bé ngoan. Nếu cậu ấy đắc tội anh, tôi bảo cậu ấy rót rượu kính trà nhận lỗi với anh. Anh đại nhân đại lượng, đừng chấp nhặt với trẻ con.”

Nghe quản lý nói như vậy, hận cũ trong lòng Nam ca lập tức nổi lên, hắn nhìn Sở Tĩnh, bất ngờ hung hăng vung tay tát Sở Tĩnh một cái thật mạnh, đánh cho Sở Tĩnh phải kêu “A!!!” một tiếng, quản lý đứng bên cạnh chứng kiến cũng cảm giác được lực đạo cái tát này giáng xuống tuyệt đối không nhẹ, mí mắt giật giật.

Nam ca giận tái mặt chửi: “Thằng nhóc này đúng là đáng hận! Ông đây từ lâu đã nhìn nó không vừa mắt! Mấy lần cá độ bi-da đều thua trên tay nó, hại ông mất không ít tiền! Hừ, đáng hận! Một chút lễ phép cũng không có, nhìn thấy ông cũng không biết chào hỏi! Con mắt không bao giờ nhìn thẳng người khác, đúng là đồ quái gở!”

Quản lý âm thầm bĩu môi, nhìn bộ dáng Nam ca chắc là dạo này không được thoải mái, muốn tìm người trút giận, lại vừa vặn đụng phải Sở Tĩnh, thù mới hận cũ cùng nhau móc hết ra. Y nhịn không được thầm than Sở Tĩnh hôm nay thật xui xẻo.

Quản lý lại khuyên nhủ: “Nam ca, Nam ca, Tiểu Tĩnh đắc tội anh, tôi bảo cậu ấy ngày mai mời rượu, xin lỗi anh. Anh đại nhân đại lượng, tha cho cậu ấy đi. Bọn nhỏ không hiểu chuyện, có chỗ nào thất lễ, anh rộng lượng tha thứ cho cậu ấy một chút, anh là anh lớn mà…”

Nam ca giống như bắt được một động vật nhỏ nhất quyết túm lấy Sở Tĩnh không tha, lúc này trong lòng hắn vẫn đang do dự. Có thật sự muốn làm chuyện này hay không? Hay là hù dọa một trận rồi thu tay? Thật ra cũng không phải rất có hứng thú với thằng nhóc mặt liệt trước mắt này, cho dù thật sự muốn thượng ai đó, Nam ca cũng không muốn chọn Sở Tĩnh.

Sở Tĩnh bị ấn, khẽ run. Cậu rất ghét cái tay đang nắm trên người mình của Nam ca, trong mắt dần dần toát ra oán giận, sắc mặt vừa căm phẫn vừa không cam lòng, ngẩng cao đầu không chịu hạ thấp. Nhìn Sở Tĩnh bên trong vẻ mặt ẩn nhẫn lộ ra biểu tình quật cường, rõ ràng là không muốn khuất phục, lửa giận trong lòng Nam ca vẫn chưa tắt. Hắn quyết định hoặc là không làm, đã làm thì phải làm đến cùng.

Nam ca vung tay với mấy gã thủ hạ, vẻ mặt không kiên nhẫn ra lệnh: “Còn đứng đấy làm gì? Mau đuổi ang ta ra ngoài.”

Thủ hạ biết Nam ca nói chính là quản lý, một số người đến vây xung quanh, giữ lấy quản lý muốn đẩy y ra khỏi phòng bao.

Sở Tĩnh lúc này biết rõ, nếu như quản lý rời đi, cậu sẽ gặp nguy hiểm ngay lập tức, cậu lại bắt đầu giằng co: “Thả tôi ra, mau thả tôi ra.”

Sở Tĩnh phản kháng kích động tức giận trong lòng Nam ca, dùng một tay xé áo sơ mi Sở Tĩnh, lộ ra một mảng da thịt màu mật ong nhẵn nhụi, lúc này, dục hỏa trong lòng Nam ca bị hình ảnh trước mắt chính thức đốt cho cháy bùng lên. Hắn nhe răng cười cười, đùa giỡn khen: “Ồ…., nhóc con, sờ vào cảm giác còn vô cùng tốt!”

Sau đó ngẩng đầu lên nhìn thấy mấy tên thủ hạ còn đang dây dưa với quản lý, quát lên: “Làm sao còn chưa đuổi anh ta ra ngoài! Cút mau cút mau, ông đây muốn làm việc!”

Quản lý thấy Nam ca không chịu nghe y khuyên giải, không nể mặt y, cũng nổi giận, chặn đám người muốn đẩy y ra ngoài lại, hét lên với Nam ca: “Này, Đỗ Nam, cậu bớt ở trước mặt ông đây tỏ vẻ đại ca đi! Kêu cậu một tiếng Nam ca là cho cậu mặt mũi, đừng tưởng là ông sợ cậu!”

Tên thật bị quản lý rống lên, mặt mũi Nam ca lập tức đen sì, ngay cả mấy tên thủ hạ của hắn cũng lộ ra vẻ mặt căng thẳng. Người xung quanh ai cũng biết, Nam ca không thích cái tên này của hắn, cũng không cho phép người khác trực tiếp gọi nó. Hôm nay bị gọi tên, Nam ca nhất định sẽ nổi giận.

* Đỗ Nam (杜楠) phát âm là Dù nán, gần giống với (肚腩) Dù nǎn – nghĩa là bụng bự.

Nam ca lập tức trừng mắt rống lên: “Tiểu Minh! Anh nói cái gì? Anh đừng tưởng rằng tôi không thu thập được anh!”

Quản lý nghe thấy Nam ca gọi y là “Tiểu Minh”, tất nhiên cũng không vui vẻ gì, biến sắc lập tức vặn lại: “Nói cho cậu nghe, tôi là A Joy! Cậu có biết tiếng anh không, có thể nói hay không? Lo mà đi học mấy chữ, cậu như này gọi là lão quê mùa. A Joy, là A Joy!”

Nam ca “Phụt!” một tiếng bật cười, “Tôi nói này Lý Tiểu Minh, anh cho rằng xài một cái tên tiếng Anh chó má gì đó, anh sẽ không còn là anh hay sao? Phì! Lý Tiểu Minh chính là Lý Tiểu Minh! A Joy, cái rắm! Anh tưởng rằng biết nói tiếng chim thì là đẳng cấp hay sao, tôi nói cho anh biết, cho dù biết nói tiếng chim thì anh cũng vẫn là người chim!”

Bầu không khí giương cung bạt kiếm vốn đang căng thẳng, lại vì tranh chấp tên gọi của Nam ca và quản lý mà trở nên có chút vi diệu, mùi thuốc súng cũng dịu đi rất nhiều. Sở Tĩnh thấy Nam ca lúc này đang buông lỏng cậu, nhân cơ hội dùng sức giãy giụa vùng ra, muốn chạy. Nam ca tay mắt lanh lẹ, lập tức túm lấy Sở Tĩnh, dùng lực mạnh kéo cậu về lại bên cạnh. Bởi vì Sở Tĩnh không chịu từ bỏ phản kháng, còn bị quản lý gọi ra cái tên mà hắn ghét nhất, lửa giận trong lòng Nam ca phun trào, hắn không nghĩ ngợi vung quyền đánh vào Sở Tĩnh. Ý định bắt cậu phải phục tùng.

Nắm đấm nặng nề liên tiếp đánh lên má trái Sở Tĩnh. Sở Tĩnh bị đánh nghẹo cả đầu, não bộ kêu ong ong…., chỉ chốc lát đã choáng váng, ngã xuống ghế sô pha. Lúc bị Nam ca tóm dậy, quản lý thấy má cậu sưng đỏ, khóe miệng cũng rách, đã có máu chảy ra, nhìn vào cực kỳ đáng thương.

“Đừng đánh nữa! Đây là nhân viên dưới tay tôi, đánh chó phải ngó mặt chủ! Đỗ Nam tôi nói cho cậu biết cậu đừng có quá phận!” Quản lý lớn tiếng kêu lên.

Nam ca khinh thường quay sang cười cười với quản lý: “Hừ, chó của anh! Tôi cứ đánh đấy! Hừ, anh che chở thằng nhóc này như vậy, lẽ nào anh với nó có một chân?”

“Có hay không liên quan đếch gì cậu? Con mẹ nó cậu thả Tiểu Tĩnh ra cho ông, đừng tưởng rằng cậy mang theo mấy thằng binh tôm tướng tép đến thì ông sợ cậu, ông đây đầy người!”

Cộng thêm trận cãi vã này, Nam ca lại càng không khách khí tiếp tục vung quyền. Dường như là cố ý đánh cho quản lý xem. Từng đấm từng đấm liên tiếp giáng xuống mặt, xuống người Sở Tĩnh vốn đã không còn sức lực phản kháng. Quản lý thấy vậy chửi thề xông lên phía trước ngăn cản, bắt đầu đánh nhau với thủ hạ của Nam ca.

Sở Tĩnh bị đánh đau đến chết lặng, trong khoảnh khắc, cậu có loại cảm giác chán nản đến cực độ, đột nhiên cảm thấy có những thứ không cần phải quá cố chấp. Cam chịu số phận đi, phản kháng, phản kháng được không? Thoát được một lần, cũng không thoát được cả đời. Sớm muộn gì cũng vậy, không rơi vào tay đại ca này thì cũng rơi vào tay đại ca khác, không muốn làm chó thì cũng phải làm.

“Này!” Sở Tĩnh đột nhiên nói, “Nam ca, anh thả quản lý ra, tôi để cho anh thượng….”

Nghe Sở Tĩnh nói vậy, Nam ca dừng nắm đấm lại. Thấy Nam ca ngừng đánh, đám thủ hạ đang cùng quản lý đánh nhau cũng ngừng lại.

“Tiểu Tĩnh cậu nói cái gì đấy?” Quản lý phẫn nộ la lên, “Này, ông đây vì cậu làm đến như vậy, cậu thế này xứng với tôi sao?” Y vô cùng tức giận.

Sở Tĩnh bất lực nhìn về phía quản lý. Cũng may, ngại thân phận quản lý, thủ hạ của Nam ca cũng không có thật sự động thủ với y, chỉ là giằng co xô đẩy, quản lý không có bị thương gì. Sở Tĩnh không muốn gây thêm nhiều phiền phức hơn nữa, nếu như chuyện đã đến nước này, thôi thì buông tay không cần cố chấp nữa, không phải chỉ bị đàn ông thượng thôi sao, cứ coi như là bị chó cắn đi. Nếu như cậu còn tiếp tục cố chấp, không chỉ có quản lý dính phiền phức, mà cả hộp đêm cũng sẽ gặp rắc rối. Hơn nữa, sau này phiền toái cũng sẽ vẫn tiếp tục.

“Nam ca, anh thả Joy ca, tôi cho anh thượng….” Sở Tĩnh nhắm mắt lặp lại một lần.

“Này, Tiểu Tĩnh!” Quản lý ở bên cạnh kêu lên.

Nam ca vẫy tay với bọn thủ hạ, ý bảo bọn gã kéo quản lý đi, sau đó vươn tay xé rách áo sơ mi Sở Tĩnh. Sở Tĩnh bị đánh đến khóe miệng rướm máu, trên mặt mang thương tích, còn chảy cả máu mũi, vốn là gương mặt thanh tú xinh đẹp bây giờ cũng đã biến thành vặn vẹo.

Lúc Nam ca vươn tay lột bỏ quần dài của Sở Tĩnh trong lòng lại thấy do dự. Hắn không phải thật sự muốn thượng Sở Tĩnh, hơn nữa nhìn Sở Tĩnh lúc này hắn cũng không dậy nổi hứng thú. Nhưng mà, đã làm, thì thế nào cũng phải làm tới cùng.

Nhìn thấy tay Nam ca đặt lên eo mình, Sở Tĩnh gần như buông xuôi mà nhắm mắt lại.

Đúng lúc này, cửa phòng bao lại bị đẩy ra.