Bán Kiếp Tiểu Tiên

Chương 200: Công Dụng Khác Của Tháp Lôi Thần




Trời sinh dị tượng, hơn nữa lại phát sinh từ chỗ Điện Lôi Thần, thoáng chốc, gần như toàn bộ mọi người trên Tiên Giới đều bị cảnh tượng kinh lôi chấn thiên kia làm cho chấn động.
Thiên Phạt thân là chủ Điện Lôi Thần, sợ hãi còn nhiều hơn kinh ngạc, cho dù hắn bổ đầu cũng nghĩ không ra rốt cuộc trên đời này có ai có khả năng mở được Tháp Lôi Thần tạo nên cục diện này.
Hắn vừa định trở về Điện Lôi Thần xem thế nào thì thành Kinh Lôi không hiểu sao đột nhiên chấn động, từ mắt thường có thể thấy được tốc độ xuất hiện từng vết rạn nứt trên mặt đất, nhìn tình hình này, trong lòng Thiên Phạt hoảng sợ “Cung điện dưới mặt đất!”
Chờ đến khi hắn đi vào cung điện dưới mặt đất, trăm dặm xung quanh thành Kinh Lôi đã trải qua một trận lớn, phàm là những người không ở trong thành đến những kẻ ở gần thành một trăm dặm đổ về, tất cả đều bị thắt cổ chết.
Lúc bước vào cung điện dưới mặt đất, điều đầu tiên Thiên Phạt nhìn thấy chính là một con Cùng Kỳ thân dài gần năm mét, cả người kim quang lấp lánh, đôi cánh huyết sắc dài gần mấy chục mét. Bên cạnh Cùng Kỳ, thân thể Minh Vương vốn bị nhốt trong trận đang trôi nổi giữa không trung, còn có mấy văn tự màu đen kỳ lạ bao quanh.
“Cùng Kỳ, ngươi thật to gan!”
“Ngay cả thân thể Minh Vương cũng dám động, ta nên nói ngươi có dũng khí, hay nên nói ngươi ngu xuẩn đây?”
Mặc Dạ lẳng lặng đứng bên cạnh thân thể Minh Vương, đôi mắt màu đỏ như máu hiện lên tia sáng lạnh băng.
“Hừ, trước tiên quản tốt bản thân ngươi đã!” Mặc dù trong lòng vẫn đang lo lắng tình huống bên ngoài, nhưng trong lòng Thiên Phạt hiểu rõ, nếu không xử lý tốt chuyện ở đây thì e là chức vị thần tướng của hắn sẽ thật sự ngồi không xong nữa.
Vốn dĩ đệ nhất thần tướng đã không vừa lòng hắn, nếu chuyện hắn đối phó Minh Vương bị đệ nhất thần tướng biết, cho dù không có chuyện gì thì trong miệng y mình cũng sẽ biến thành tội ác tày trời.
Nếu không phải những năm gần đây vẫn không tìm được tiên nhân có hả năng khống chế Điện Lôi Thần, thì Thiên Phạt căn bản sẽ không thể trở thành thần tướng. Đừng nói là đệ nhất thần tướng, thực lực của hắn và Minh Hỏa không chỉ kém nhau một đoạn.
Không thể khống chế Tháp Lôi Thần, thực lực của hắn so với thiên tướng bình thường chỉ cao hơn một chút mà thôi.
“Được rồi, trở về đi.” Giọng Mặc Dạ lạnh như băng vang lên, Tỏa Hồn Ấn trong tay áo càn khôn của Thiên Phạt trực tiếp bay ra, dừng giữa không trung rồi tạo thành một hư ảnh màu đen bổ nhào về phía Minh Vương.
“Cái gì?!” Thiên Phạt sững sờ, mắt thấy Tỏa Hồn Ấn bay đến chỗ Minh Vương, hắn không hề nghĩ ngợi duỗi tay định cướp về. Mặc dù thứ này vô dụng với hắn nhưng dù sao cũng là thần khí, có cái này chẳng khác nào chưởng quản Minh Giới, ai sẽ cam lòng buông tay?
Không ngờ Tỏa Hồn Ấn đã bay đi một nửa vậy mà quay trở về, nện thẳng vào ngực Thiên Phạt. Giữa lúc ngàn cân treo sợi tóc, Thiên Phạt coi như còn chút lý trí, hắn khó khăn tránh qua một bên né được cú công kích kia, nhưng không đợi hắn kịp phản ứng đã bị đôi cánh màu đỏ như máu đã quạt cho lảo đảo.
Chờ đến khi hắn khôi phục thì trong cung điện dưới mặt đất chỉ còn lại một mình hắn. Minh Vương và Mặc Dạ đã sớm không rõ tung tích.
“Ngươi gấp cái gì, chỗ Điện Lôi Thần tuyệt đối không có cao thủ cấp bậc Thiên Tướng đâu, Thiên Phạt kém hơn so với tưởng tượng của chúng ta.” Trận pháp bên trong Thành Kinh Lôi chỉ duy trì trong một lúc đã biến mất không còn dấu vết, mặc dù vậy nhưng cũng đã giết không ít người. Ra khỏi Thành Kinh Lôi, xung quanh hơn trăm dặm gần như bị máu nhuộm đỏ.
Mặc Dạ và Minh Vương đi nhanh về phía Điện Lôi Thần.
“Minh Hỏa không ở Thành Kinh Lôi.” Giọng nói của Mặc Dạ trầm xuống, mang theo sự phẫn nộ đè nén.
Bất kể là ai nhìn thấy vợ mình bị nam nhân khác nhớ thương, chỉ sợ trong lòng đều sẽ không dễ chịu.
Minh Vương nhếch mép không mở miệng khuyên can nữa, tuy rằng y thật sự không thích tòa Tháp Lôi Thần kia.
Lúc này, dị tượng trên không trung vẫn còn tiếp tục, Tề Hoan cũng biến mất trong Tháp Lôi Thần. Tiểu hồ ly ngồi xổm bên ngoài ngửa đầu nhìn tòa tháp đen kịt cao ngất, thật sự rất khó tưởng tượng năm đó làm sao từ trong bụng Tề Hoan có thể luyện ra thứ này.
Sau khi chạm vào Tháp Lôi Thần, Tề Hoan tiến vào một trạng thái huyền diệu, giống như nàng đang trao đổi với lôi điện, lơ lửng trong Tháp Lôi Thần, tùy ý để các loại thuộc tính lôi điện di chuyển qua thân thể nàng, cuối cùng lưu lại một tia lực lôi điện chậm chạp chuyển động thâm nhập vào lôi đan.
Loại tình huống này không biết giằng co bao lâu, đại khái sau khi 99 loại lôi điện đều xuyên qua cơ thể nàng một lần, Tề Hoan mới miễn cưỡng tìm được quyền khống chế thân thể.
Nhưng lôi đan vốn màu xám trong đan điền vậy mà biến sắc. Nói thật, còn không bằng màu xám kia, lần này trực tiếp biến thành đen kịt.
Vốn trong cơ thể còn có một vòng xoáy, nhưng thời gian dần trôi đã biến mất không thấy gì nữa, ngoại trừ lôi đan màu đen không có gì đáng nói kia, trong đan điền của Tề Hoan không còn chút lực lôi điện nào.
Về sau, Tề Hoan khóc không ra nước mắt, nàng phát hiện, tu vi của mình thế mà lại giảm xuống nhất trọng thiên. Có cần thiết phải bi kịch như vậy không, rốt cuộc nàng đắc tội với ai?
Khi Tề Hoan ra khỏi Tháp Lôi Thần, bên ngoài ngoại trừ tiểu hồ ly còn có một người.
Hình như cảm ứng được điều gì, Minh Hỏa xoay người, thấy Tề Hoan bình an, hắn liền bắt đầu đi tới, khóe miệng hơi nhếch lên, “Tiểu Hoan, chúc mừng.” Minh Hỏa vừa dứt lời, cửa Tháp Lôi Thần “rầm” một tiếng, một lần nữa đóng lại, giống như chưa từng mở ra.
“Ngươi đến là vì cản đường của ta?” Khẽ vươn tay, tiểu hồ ly nghe lời nhảy lên bả vai Tề Hoan, trong ngực nó vẫn ôm cái đèn đang cháy kia, nhưng ngọn lửa màu đen bên trong bấc đèn đã uống cong thành chín mươi độ.
“Không, nàng làm cái gì ta cũng sẽ không ngăn cản. “
“Vậy thì tránh ra.” Tề Hoan cau mày, không kiên nhẫn đi sượt qua hắn, lại bị Minh Hỏa nắm chặt tay.
“Ta chỉ muốn mời nàng làm khách mà thôi.”
“Ngươi muốn chết!” Trong mắt Tề Hoan lóe lên hàn quang, lôi điện đen kịt trong đan điền chậm rãi quay vòng, các loại lôi màu sắc khác nhau lan rộng ra khắp nơi trên cơ thể nàng.
Bi kịch rồi, quá nhiều loại lôi, không biết phải dùng cái nào!
“Nàng vẫn không phải đối thủ của ta.”
Cảm nhận được lực lôi điện khủng bố trong người Tề Hoan, Minh Hỏa vẫn không có ý định buông tay.
Lời nói của Minh Hỏa khiến Tề Hoan chợt nở nụ cười, nàng dường như có điều suy nghĩ, mắt nhìn về phía sau lung Minh Hỏa, “Vậy cũng không nhất định.” Đúng là nàng không phải đối thủ của Minh Hỏa, Tề Hoan đoán chừng, biến hóa trong đan điền lần này chỉ đủ để nàng đơn đả độc đấu đối phó Tiên Tôn mà thôi, còn chưa hẳn sẽ thắng, đối phó Minh Hỏa đương nhiên không có khả năng.
Nhưng hắn đã quên một chuyện. Nơi này là điện Lôi Thần, quyền khống chế Tháp Lôi Thần vẫn nằm trong tay Tề Hoan.
Bị Tháp Lôi Thần nện một phát sẽ có cảm giác gì, Tề Hoan không biết, nàng cũng không muốn nếm thử. Nhưng nàng vẫn muốn biết một chút, nên nàng quyết định, hôm nay sẽ cho hắn nếm thử.
Minh Hỏa chỉ cảm thấy cánh tay túm Tề Hoan tê rần, hắn vô thức buông tay ra, lại phát hiện Tề Hoan dùng lôi độn chạy ra xa hơn trăm mét. Sau đó, trong đầu Minh Hỏa hiện lên một ý nghĩ, xong thật rồi.
Quả nhiên, cảm giác nện người vô cùng tốt. Không biết vì cái gì, sự nặng nề ngột ngạt vốn tràn ngập trong lòng hình như bị cuốn trôi, Tề Hoan vui sướng dẫn tiểu hồ ly tiến vào Điện Lôi Thần.
Lôi điện trên bầu trời giằng co gần nửa canh giờ cuối cùng chấm dứt, các tiên nhân vội vàng chạy đến chỉ dám đặt chân vào bên trong khu vực điện Lôi Thần, Mặc Dạ và Minh Vương cũng không đến quá gần toà tháp. Hết cách rồi, chỉ cần tới gần sẽ phải chịu sự công kích tự động của Tháp Lôi Thần. Hơn nữa số tiên nhân chạy đến ngày càng đông, bọn họ ngoại trừ chờ đợi ra thì không còn biện pháp nào khác.
Đuổi tới bên ngoài Điện Lôi Thần, đột nhiên phát hiện Tháp Lôi Thần đã bị di chuyển trăm mét, con mắt Thiên Phạt thiếu chút nữa rơi ra. Càng làm cho hắn không thể tưởng được chính là, sau vài phút, Tháp Lôi Thần vậy mà lắc lư một cái.
Rất nhiều tiên nhân vẻ mặt khẩn trương nhìn chằm chằm Tháp Lôi Thần, sợ xuất hiện chuyện gì ngoài ý muốn. Rất nhiều người trông ngóng chờ xem ai là kẻ trâu bò đã dịch chuyển toà tháp này, kết quả, lúc Minh Hỏa đầu tóc đầy bụi cực kì chật vật bò ra từ dưới Tháp Lôi Thần, tất cả mọi người đều choáng váng.
“Minh Hỏa thần tướng, đây là… Đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Không có tâm tư quản xem Minh Hỏa vì sao xuất hiện ở địa bàn của mình, bây giờ Thiên Phạt chỉ muốn biết, Tháp Lôi Thần tại sao vô duyên vô cớ lại di chuyển.
Minh Hỏa không trả lời Thiên Phạt, ngược lại trầm tư nhìn về phía Điện Lôi Thần, sau đó xoay người rời đi.
“Minh Hỏa rời đi rồi, có muốn đuổi theo hay không?” Thấy thân ảnh Minh Hỏa dần biến mất khỏi chân trời, giọng điệu Minh Vương hàm chứa ý cười hỏi. Y có thể nhìn ra là Minh Hỏa bị thương, hơn nữa bị thương rất nặng.
Cũng không có gì lạ, trên thực tế, bất kể kẻ nào bị Tháp Lôi Thần nện một cái đều sẽ bị thương nặng. Hơn nữa, dưới phạm vi Tháp Lôi Thần không thể sử dụng bất kì thuật độn thổ nào, cho nên, Minh Hoả không bị nện thành tờ giấy đã là minh chứng chứng minh người ta tu vi tài giỏi rồi.
“Hừ.” Mặc Dạ hừ một tiếng, thân thể hóa thành một luồng sáng đi về hướng Minh Hỏa rời đi.
Điện Lôi Thần thay đổi rất lớn, trên thực tế, mười ba vạn năm trước Điện Lôi Thần sớm đã bị hủy diệt, lúc ấy lưu lại chỉ còn Tháp Lôi Thần mà thôi. Tòa cung điện này là do Thiên Phạt xây dựng lại sau này.
Tuy nói có ngọn đèn chỉ hướng nhưng lại xiêu xiêu vẹo vẹo, nên Tề Hoan vẫn như trước không phân biệt được Đông Tây Nam Tây, nơi này quá kỳ lạ. Cuối cùng, tiểu hồ ly dứt khoát biến thành hình người, chỉ cần phía trước có vật cản đường, hết thảy đều bị phá hết, không thể không nói, thân thể yêu thú đúng là rất cường hãn.
Cũng không biết phá bao nhiêu cái động, Tề Hoan cuối cùng thấy được chút hy vọng.
Xem ra từ lúc Bối Bối bị bắt trở về, Thiên Phạt dường như bận chuyện gì, nên hắn vẫn nhốt Bối Bối trong mật thất. Có lẽ do hắn cực kì có lòng tin với thực lực của mình nên trong mật thất ngoại trừ một ảo trận ra căn bản không có thứ gì mang tính công kích.
Tề Hoan ung dung dẫn Bối Bối ra ngoài, nhưng cô bé dường như đã phải chịu kinh hãi không nhỏ. Bối Bối vừa khóc vừa gọi tên Minh Vương. Tề Hoan vốn định trực tiếp đưa Bối Bối trở về, nhưng không đợi nàng phóng lôi điện ra thì một đám người đã bao vây nàng lại.
Nàng vẫn luôn hiếu kỳ, tại sao lúc vào một mình không gặp ai, hóa ra là đang chờ nàng sa lưới!
“Thiên Phạt đại nhân, đã bắt được người.” Không biết kẻ nào lên tiếng, Tề Hoan không nhịn được cười. Vốn cái gọi là bắt được, chỉ là bao vây nàng mà thôi.
“Là ngươi! Tự tiện xông vào Điện Lôi Thần của ta, ngươi có biết tội của ngươi không!” Thấy trong ngực Tề Hoan còn ôm Bối Bối, Thiên Phạt biến sắc. Không chỉ sắc mặt hắn thay đổi, mà sắc mặt đám Thiên tướng Tiên Tôn kia đều vô cùng đặc sắc.
Huyền Âm thể, người biết chuyện chỉ liếc một cái là có thể nhìn ra. Bảo bối tuyệt vời như thế vậy mà lại xuất hiện bên trong Điện Lôi Thần, thứ này có thể sánh bằng bảo bối thần khí a!
Trong mắt đám tiên nhân kia, Bối Bối căn bản không phải là người, cô bé chỉ là một thứ vật phẩm mà thôi, một vật phẩm giá trị liên thành.
Nhìn những gương mặt xa lạ, nhưng ánh mắt quen thuộc, khóe miệng Tề Hoan nhếch lên. “Theo lý thuyết, Minh Vương xem như là cậu của ta, đây là con gái hắn – Bối Bối, à…, ta phải gọi muội ấy một tiếng muội muội mới phải, ngươi cảm thấy ngươi đáng bị tội gì?” Tề Hoan liếc nhìn tiểu hồ ly, hai người bọn họ lặng lẽ thay đổi vị trí một chút.
“Nói bậy, ta mặc kệ ngươi là ai, lập tức thả nó ra, ta có thể tha cho ngươi một mạng!”
“Ta có nên cảm tạ ngươi không?” Tề Hoan cười mà như không cười, đầu năm nay chẳng lẽ ‘đổi trắng thay đen’ đã trở thành bản năng của những người được gọi là tiên nhân này rồi sao.
Tề Hoan rất hoài nghi, năm đó lúc Thiên Phạt tu luyện có đặc biệt tu luyện đầu lưỡi hay không, luyện thành công pháp thiệt xán liên hoa * hay gì gì đó.
(*) nguyên văn:舌灿莲花: Điển cố “thiệt xán liên hoa” xuất phát từ sự tích về cao tăng Đồ Trừng thời Nam Bắc. Cao tăng truyện cùng Tấn thư – Nghệ thuật truyện: Phật Đồ Trừng có ghi: Triệu vương Thạch Lặc đến Tương quốc (nay là Đài Châu, Chiết Giang) triệu kiến Đồ Trừng, muốn thử đạo hạnh. Đồ Trừng bèn đem ra một bát nước, thắp hương niệm chú, không bao lâu, từ trong bát nước mọc lên một đóa sen xanh chói lọi, người ngoài nhìn vào lòng thư sướng. Người đời sau dùng “thiệt xán liên hoa” hay lưỡi sáng hoa sen để chỉ tài ăn nói.
“Tiểu nha đầu, ngươi buông cô bé này ra thì tốt hơn.” Chẳng biết từ lúc nào, sau lưng Tề Hoan xuất hiện một lão già râu bạc trắng, vẻ mặt hiền lành, bàn tay trắng nõn như ngọc nhưng lại không lưu tình đánh tới lưng Tề Hoan.
“Đánh lén thật không tốt đâu.” Tề Hoan vừa dứt lời, thân thể lão nhân kia đột nhiên bị mấy đạo lôi điện màu đỏ như máu trói lại, nàng xoay người cười tủm tỉm tặng cho lão một quả cầu sét, trực tiếp đánh vào trong bụng lão.
Cũng không phải Tề Hoan khống chế lôi điện không đủ mạnh, trên thực tế, chỉ cần cho nàng cơ hội, muốn nàng tiêu diệt một thiên tướng cũng không có vấn đề gì, chủ yếu là những người kia đều không phải bia ngắm bảo đảm khi nàng đánh sẽ không di chuyển.
Nhưng chỉ cần bị cầu sét của nàng đánh trúng, tỷ lệ sống sót sẽ chỉ nhỏ đến không đáng kể. Cầu sét không phải thiên kiếp bình thường, bên trong nó chứa đựng toàn lôi tâm lực lôi điện tinh khiết.
Bình thường, bên trong thiên kiếp có một tia lôi tâm thôi đã đủ dọa người rồi, huống chi cầu sét do lôi tâm ngưng tụ thành.
Lão già kia cũng không cẩn thận, cho rằng tu vi của Tề Hoan chỉ đạt nhất trọng thiên nên định đánh lén phía sau, nhưng lại giẫm lên địa võng mà Tề Hoan bố trí. Sau khi từ Tháp Lôi Thần đi ra, Tề Hoan phát hiện mình vẫn có thể khống chế 99 loại lôi điện như cũ. Lôi điện có hiệu quả trói tốt nhất chính là Huyết Sắc Sát Lôi, tuy nói uy lực không lớn nhưng có thể chế trụ Tiên Tôn thì đã xem như cường hãn rồi.
Tề Hoan xoay người, cười tủm tỉm nhìn về phía Thiên Phạt, thân thể lão nhân phía sau lập tức bốc hơi không còn một mảnh, mà số cầu sét còn lại lại tấn công về phía đám người Thiên Phạt.
Tề Hoan tự đáy lòng nghĩ Thiên Phạt sẽ dùng tay tiếp quả cầu kia, như vậy nhất định sẽ xuất hiện một màn đặc sắc. Nhưng đáng tiếc, Thiên Phạt vẫn còn biết động não. Hắn biết rõ phải né tránh vật nguy hiểm kia, nhưng đám Thiên Tướng bên cạnh hắn lại xui xẻo, không cẩn thận liền bị cầu sét sượt qua bả vai, cả đầu cánh tay cứ như vậy biến mất.
Thừa dịp hỗn loạn, Tề Hoan trực tiếp dùng lôi độn chạy trốn, ánh sáng lạnh trong mắt Thiên Phạt lóe lên, thân ảnh biến mất, chỉ để lại một đám tiên nhân loạn thành một bầy.
Lần này không có phương hướng chỉ dẫn, Tề Hoan một đường đấu đá lung tung, mà Thiên Phạt ỷ vào tu vi cao hơn Tề Hoan đương nhiên vẫn chưa từ bỏ ý định, theo sát phía sau nàng.
Rốt cục, Tề Hoan đi sai một bước bị Thiên Phạt chặn đường, “Ngươi thật đúng là không chịu chết tâm.”
“Ta đã xem thường ngươi rồi.” Trong mắt Thiên Phạt không hề che dấu sát ý. Người xuất hiện trong điện Lôi Thần ngoại trừ Tề Hoan ra chỉ có Minh Hỏa, nếu như di tượng vừa rồi không phải Minh Hỏa gây ra, vậy thì nhất định là có liên quan đến Tề Hoan.
Bất kể nàng là ai, uy hiếp địa vị của mình, đều phải chết!