Bán Kiếp Tiểu Tiên

Chương 249: Đi Theo Hắn




Chương 249: Đi Theo Hắn

Edit: Gà Rù
Beta: Tiểu Ngọc Nhi
“Ngươi. . . . . .” Trên người thiếu đi một bàn tay, mặc dù đối với tiên nhân chẳng phải chuyện to tát gì, mọc ra chỉ là chuyện trong nháy mắt. Thế nhưng đây là vấn đề mặt mũi, Đại trưởng lão chưa từng phải chịu loại khuất nhục này.
Nhưng kẻ trước mắt không phải là người lão có thể chống lại, cho dù lão có đến tìm đệ nhất thần tướng để xin giúp đỡ đi chăng nữa.
Tuy không cam lòng nhưng Đại trưởng lão vẫn phải từ bỏ ý định mang Thiên Lôi đi. Lại không dám lộ ra chút bất mãn nào, cúi chào Minh Hỏa, rồi xoay người rời khỏi.
Minh Hỏa cúi đầu nhìn Thiên Lôi, tùy tay phóng ra một đạo pháp quyết, sau một lúc, Thiên Lôi mê mang mở to mắt. Trông thấy Minh Hỏa trước mặt, đồng tử lập tức co lại thành cây kim.
Những năm này, tuy hắn chưa từng hiện thân tại Tiên giới, nhưng địa vị hiện giờ của Minh Hỏa hắn đã từng nghe qua. Từ khi Tề Hoan gặp chuyện không may, Minh Hỏa giống như một kẻ điên chém giết khắp nơi trên Tiên giới, mạo phạm Ma tộc, trong những năm gần đây, hắn thế nhưng lại có thể đột phá đến cảnh giới thần tướng. Hắn tọa trấn Tiên giới, không người nào dám động chạm tới hắn.
Tuy tu vi của Thiên Lôi tăng lên nhiều, nhưng so với Minh Hỏa thì còn kém xa. Nếu có Lôi Thần ở đây, hai người liều mạng còn có thể ngang ngửa, nhưng một mình hắn thì. . . . . .
“Đã lâu không gặp.” Minh Hỏa không lộ ra địch ý với Thiên Lôi, nhưng cũng không xem là hữu hảo. Trước đây, quan hệ của bọn họ cũng chỉ dừng lại ở mức quen biết sơ sơ, hắn không chủ động ra tay, Thiên Lôi đã thấy cảm tạ trời đất lắm rồi.
“Ngươi muốn thế nào?” Những người này rõ ràng muốn đối phó Tề Hoan và Mặc Dạ, trong lòng Thiên Lôi hiểu rõ. Minh Hỏa xuất hiện ở đây, hiển nhiên không phải chuyện tốt đẹp gì.
“Yên tâm, ta không có hứng thú với ngươi.” Cứu hắn, chẳng qua chỉ là tiện tay mà thôi.
Thiên Lôi nhìn chằm chằm Minh Hỏa một hồi lâu, cuối cùng thở dài, “Ngươi vẫn chưa hết hi vọng sao?” Đã nhiều năm như vậy, chấp nhất trong mắt hắn chẳng những không giảm mà ngược lại càng thêm sâu đậm.
“Vì sao ta phải hết hi vọng?” Minh Hỏa hừ lạnh, không hề để ý tới Thiên Lôi, trực tiếp đi về phía kiếm trận cách đó không xa.
Thấy Minh Hỏa tới, các tiên nhân đang khống chế đại trận lập tức đứng dậy, tăm tắp khom mình hành lễ với Minh Hỏa. “Thế nào?”
“Thần tướng đại nhân, công kích của nàng đã yếu đi rất nhiều.”
“Ừm.” Minh Hỏa vừa lòng gật đầu. Tề Hoan ở trong trận chắc đang cho rằng bọn họ bố trí kiếm trận này là để vây hãm nàng, kỳ thật, hắn làm vậy chỉ để cho Tề Hoan tiêu hao thể lực quá độ, đến khi mang nàng đi đỡ lãng phí thời gian.
Không phải hắn không đấu lại Tề Hoan, chỉ là hắn không muốn nàng phải chịu thương tổn. Nếu đánh nhau thật, Tề Hoan chắc chắn sẽ phải chịu thiệt trên tay hắn.
Suy cho cùng, một thân tu vi của hắn là đạt được từ giết chóc, còn tu vi của Tề Hoan là do kỳ ngộ của nàng.
Minh Hỏa suy đoán rất đúng, Tề Hoan hiện tại chỉ còn khí lực để né tránh kiếm ý thôi. Lực lôi điện trong cơ thể khôi phục quá chậm, hơn nữa nàng phát ra ít nhất trên trăm đạo lôi trụ vậy mà đến giờ vẫn chưa thể phá trận, nàng cũng có chút thất vọng rồi.
Đột nhiên, Tề Hoan phát hiện số kiếm ý mới vừa rồi còn đuổi theo đâm chém mình toàn bộ biến mất, Tề Hoan đứng tại nguyên chỗ không dám lộn xộn, sợ có cạm bẫy gì.
“Tiểu Hoan, khí sắc của nàng thoạt nhìn không tệ.” Giọng nói đột nhiên xuất hiện sau lưng khiến thân thể nàng cứng đờ, Minh Hỏa, hắn đúng là âm hồn bất tán mà.
Nói vậy, tình cảnh hiện giờ của nàng là do hắn ban tặng rồi.
“Ngươi muốn làm gì?”
“Lần trước muốn mời nàng đến làm khách, đáng tiếc trên đường bị người ta xen ngang, hiện tại vừa vặn là thời điểm thích hợp, Tiểu Hoan cảm thấy thế nào?” Minh Hỏa cười nói, dáng vẻ rất vô hại.
Tề Hoan quay đầu, nhìn dung nhan tuấn mỹ gần trong gang tấc kia, chậm rãi gật đầu, loại tình huống này không phải do nàng quyết định. Đột nhiên, Tề Hoan giống như nhớ tới điều gì, vội ngẩng đầu.
“Con của ta đâu?”
Minh Hỏa sửng sốt một chút, trong mắt hiện lên vẻ cay đắng, nhưng rất nhanh được che giấu đi, “Không biết, lúc ta đến chỉ gặp Thiên Lôi thôi.”
“Vậy còn ai từng tới đây nữa?” Tề Hoan ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Minh Hỏa, chắc chắn là hắn biết chuyện gì xảy ra.
“Đệ nhất thần tướng.”
Thân mình Tề Hoan hơi chao đảo, nàng thế nào cũng không ngờ đệ nhất thần tướng sẽ bắt Mặc Tích đi. Thế nhưng, nếu đệ nhất thần tướng tới đây vậy Thiên Khuê đi đâu rồi? Hắn không phải vẫn luôn theo sát bên cạnh con nàng sao?
“Yên tâm, Thiên Lôi còn sống. Hiện tại, đã có thể đi cùng với ta chưa?” Tựa hồ nhìn ra nàng đang chần chừ, Minh Hỏa chợt mở miệng nói.
Tề Hoan nhìn hắn một cái, không lên tiếng. Trước mắt, nàng không đối phó được với Minh Hỏa, hơn nữa xung quanh còn có nhiều người bao vây như vậy. Đi cùng với Minh Hỏa, xem chừng là lựa chọn duy nhất lúc này.
“Không được làm hại bọn họ.”
“Yên tâm, ta không muốn khiến nàng hận ta.”
Rốt cục, Tề Hoan vẫn đi theo Minh Hỏa. Tuy nhiên, nơi mà họ đến không phải chỗ Minh Hỏa vẫn ở, mà là đến một cung điện vô cùng xa hoa, Minh Hỏa Thần Điện.
Minh Hỏa Thần Điện được xây dựng trong dãy núi Vạn Tang kéo dài qua Tiên giới, tại đây có vô số linh thú sinh trưởng, nghe nói phía dưới vùng núi này có mộ phần Tổ Long, cũng không biết thật giả ra sao, nhưng trận pháp ở đây thật sự quá mức bá đạo.
Tề Hoan đi theo sau lưng Minh Hỏa, bước qua lớp lớp liên hoàn trận, trong lòng đột nhiên có chút hối hận.
Trong đầu nàng luôn tồn tại ý định chạy trốn, thế nhưng trước mắt, nàng đi vào rồi còn có thể đi ra sao?
Không biết đi qua bao nhiêu đại trận, rốt cục, trước mặt hai người xuất hiện một tòa cung điện, cả tòa điện đỏ rực như lửa khiến cho người xem tâm sinh áp lực, hơi thở nóng bức đập vào mặt, Tề Hoan bất giác nhíu mày.
Minh Hỏa thấy vậy đưa cho Tề Hoan một viên trân châu màu thủy lam, Tề Hoan khó hiểu nhìn Minh Hỏa, không hề đưa tay nhận lấy.
“Hàn Diễn Châu.”
Tề Hoan nhướng mày, nếu nàng đoán không nhầm, thứ này hình như là thần khí. Nhưng cụ thể có tác dụng gì thì nàng không biết, chỉ nghe nói thứ này ở trong tay Minh Hỏa.
“Không phải nàng sợ nóng sao?”
Tề Hoan im lặng, rốt cuộc vẫn nhận lấy Hàn Diễn châu, vừa mới đặt vào trong tay, khí tức mát lạnh lập tức bảo hộ xung quanh người nàng, đem không khí nóng bức ngăn cách ở bên ngoài. Nếu như người ngoài biết được loại thần khí này chỉ dùng để giải nhiệt, không biết bọn họ sẽ có cảm tưởng gì nữa.
“Ở đây không có người khác à?” Sau khi vào trong tòa cung điện xa hoa này, Tề Hoan mới phát hiện, ở đây vậy mà không có hơi thở của bất kì kẻ nào, nhịn không được mở miệng hỏi.
“Nàng nói xem?” Minh Hỏa cười mà như không cười. Hắn vẫn luôn chờ đợi cơ hội này, khó khăn lắm mới được ở cùng một chỗ với nàng, sao có thể cho phép người khác tới quấy rầy.
“Ngươi thật đúng là dụng tâm lương khổ.” Tề Hoan mở miệng châm chọc.
“Tiểu Hoan, đây là cơ hội cuối cùng của ta, không phải sao!” Minh Hỏa cũng không vì ngữ khí châm chọc rõ ràng của Tề Hoan mà nổi giận, vẫn duy trì nụ cười như trước.
“Ngươi sẽ không bao giờ có cơ hội.”
“Không sao, ta không dám hy vọng xa vời nàng sẽ cho ta cơ hội, nhưng mà cơ hội thì luôn do con người tạo ra, ta chỉ muốn cho bản thân một cơ hội thôi.” Lúc trước, nàng chết, còn hắn sống sót, khi đó trong lòng hắn không có bất kỳ tín niệm nào, rất nhiều lần muốn tìm đến cái chết để quên đi tất cả, vì cái gì nàng lại không để Thanh Long giết hắn đi?