Bạn Thân Thì Sao? Vẫn Cứ Yêu!!!

Chương 11: Cưa gái phải thế này-tiếp




Như Ngọc cúi đầu, di di mũi giày, dường như không biết phải nói gì thêm, bộ dạng lúng túng lại càng đáng yêu. Thiên Huy làm ra vẻ thoải mái, tự nhiên bước đến mở cửa, ý cười trên mặt không giảm bớt, vô cùng tuấn mĩ.

- Em vào nhà ngồi một lát, anh sẽ đưa em về_ Nói rồi không đợi Nhu Ngọc đồng ý đã kéo cô vào nhà.

What? Trắng trợn dụ dỗ con gái nhà lành thế hả? Hắn ta mà dám đụng tới cọng lông tơ của tiểu thiên sứ, tôi sẽ cắn chết hắn. Mô phật, rõ ràng đây là tình địch của mình mà, sao tôi còn có ý bảo vệ chứ?

Cô bé kia hơi lững lự, sau đó cũng theo vào nhà, Tuyết Hoa kéo tôi đến nép bên cửa sổ, tạm biệt cái bụi rậm đầy muỗi vo ve. Trong nhà chỉ có hai người, tĩnh lặng vô cùng. Nhu Ngọc ngồi im trên ghế, chăm chú quan sát cử chỉ của Thiên Huy, cầm cốc nước lên uống, vẫn không thôi dè dặt. Thiên Huy bắt đầu nở nụ cười sát gái vạn người mê, tôi biết răng hắn trắng rồi, đừng có khoe suốt thế chứ, dù có "trắng gì mà sáng thế" đến mấy cũng chẳng thay thế đèn pin nổi đâu. Mà cũng phải thừa nhận, hắn rất khéo nói chuyện, dễ lấy lòng con gái. Cứ nhìn Nhu Ngọc buông dần phòng bị, cười tít mắt nói đùa với hắn là hiểu. Mà Thiên Huy luôn nói trúng chủ đề Nhu Ngọc chú ý, dĩ nhiên phải có sự tìm hiểu từ trước mới tiếp cận đối tượng được rồi.

Sắc trời dần tối, trăng lờ mờ đã treo trên đỉnh, vậy mà hai người kia vẫn nói chuyện quên trời đất. Tôi ngồi nghe mà cũng bị cuốn vào, thi thoảng còn không kìm được, muốn nhảy vào nói vài câu. Với loại hành động không có khí chất của tôi, Tuyết Hoa chỉ ngáp dài chán nản, chẳng thèm để mắt. Có lẽ thấy đã muộn, Thiên Huy đứng dậy bước ra ngoài chuẩn bị xe, dặn Nhu Ngọc đợi mình. Nhưng hắn vừa đi không lâu, đèn trong nhà vụt tắt, một mảng tối lạnh lẽo bao phủ, nói vậy chứ ánh sáng mờ mờ vẫn đủ để tôi nhìn rõ đường, Nhu Ngọc lại đặc biệt sợ hãi, co rúm người, khuôn mặt vui vẻ biến mất, thay thế bằng vẻ hoảng loạn khép mình. Miệng ú ớ muốn nói nhưng không thành tiếng, tiếng uất nghẹn trực chờ như thể sắp khóc. Vào đúng lúc ấy Thiên Huy quay lại, trên tay cầm một chiếc đèn pin, quơ quạng trong bóng tối, tỏ vẻ khoa chịu.

- Có lẽ mạch điện bị hỏng nên mới mất điện, phải sửa lại mới dùng được

Nhu Ngọc như con thú nhỏ, lao đến ôm lấy hắn, vùi sâu đầu mình vào lồng ngực hắn, như thể rất sợ hãi, lại giống như tin tưởng dựa dẫm, rồi bật khóc thành tiếng. Hắn ta vỗ vỗ lên đầu cô gái nhỏ, hình như tôi còn thấy được một nụ cười đắc chí nơi khóe môi, sau đó là vô vàn lời an ủi. Nhu Ngọc nấc lên, nghẹn ngào nói

- Em rất sợ bóng tối

- Không sao, không sao, có anh ở đây.

Nghe cô bé nói vậy, tôi thấy mủi lòng, sau này tôi mới biết Nhu Ngọc từng trải qua một vài chuyện không vui, nên đặc biệt sợ bóng tối và không gian hẹp. Hơn nữa tôi còn biết được rằng, chính Thiên Huy là người ngắt cầu dao điện để cô ấy sợ hãi, thuận lợi ra tay gây ấn tượng. Mẹ kiếp, Trịnh công tử cũng quá thủ đoạn rồi.

- Đồ tiểu nhân bỉ ổi, lưu manh giả danh tri thức, nhất định cậu ta biết Nhu Ngọc sợ tối nên mới bày ra trò này

Tuyết Hoa trừng mắt không ngừng chửi rủa, tôi ngồi bên cạnh gật đầu tán thành.

Thiên Huy lấy trong túi ra một vật hình tròn, phát sáng rất đẹp mắt. A! đấy là quả cầu pha lê hôm nọ tôi và hắn cùng đi mua mà. Tôi chỉ thấy nó thuận mắt nên tiện tay vơ đại quăng cho hắn, thế quái nào bây giờ đã thành bảo bối để hắn tán gái rồi.

Ánh sáng từ quả cầu lập lờ, huyền ảo, chiếu lên làn da nõn sứ của Nhu Ngọc, cô bé dừng khóc, ngơ ngác nhìn quả cầu thủy tinh xinh đẹp kia. Tôi chọn mà lại, không đẹp hơi phí. Sắc tím dịu dàng, từng bông tuyết bay lơ lửng, ngôi nhà gỗ cheo leo trên vách núi, bọc trong một miếng pha lê trong suốt không vướng tạp trần. Nhu Ngọc đưa tay đỡ lấy, nhìn Thiên Huy khó hiểu.

- Cái này tặng em, có nó em sẽ không sợ tối nữa

Tôi suýt rớt hàm, hắn coi đó là đèn ngủ hay đèn pin mà xua tan được bóng tối vậy, còn nữa, cái vẻ mặt si tình kia là sao? Hóa ra lúc cưa gái hắn luôn dùng vẻ mặt ấy hả???

Tuyết Hoa né né người sang bên, hình như nó đánh hơi được cơn giận bất thường của tôi. Thu sát khí lại,tôi tiếp tục ngồi theo dõi, giá mà có bỏng ngô với coca ở đây thì hay rồi, lâu lâu mới được xem phim rạp miễn phí mà.

Và thế là một màn "anh đưa em theo với, đừng đưa em qua biên giới" cẩu huyết vô cùng diễn ra trước mắt tôi. Nàng dựa vai chàng, chàng tiêu sái, dịu dàng hộ tống nàng về dinh. Chẳng hiểu sao máu nóng trong người tôi cứ tuôn lên ào ào, không biết vì chuyện gì mà tức giận.

Bóng hai người họ đi khuất, cô gái nhỏ e lệ dự vào vai chàng trai của mình, cho rằng đó đã là cả thế giới hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt tôi. Tôi hậm hực tháo khăn che mặt xuống, quay ra phía cửa chống hông chống nạng, chẳng khác gì dân chợ búa dẩu môi lên chửi. Đồ tiểu nhân, đồ đê tiện, đồ xấu xa ức hiếp gái nhà lành, đồ lăng ba nhăng thủ đoạn vô sỉ.

Một hồi sau thấm mệt tôi kéo Tuyết Hoa vào nhà ngồi, ăn bánh uống trà, chờ đương sự trở về. Tuyết Hoa bỗng cười một tràng dài, mặt vô cùng gian xảo, nó ghé tai tôi thủ thỉ

- Tao với mày làm một vụ trộm lớn đi

- Cái gì, mày định trộm đồ nhà Thiên Huy sao?

Tôi kinh hãi hét lên, ngàn vạn lần không được nha, dẫu sao tôi cũng là đoàn viên thanh niên, thề trung với đảng, hiếu với dân, quyết không làm chuyện ờ ám có lỗi với lương tâm. Tuyết Hoa nhìn bộ dạng của tôi khẽ thở dài, kiên nhẫn nói lại lần nữa

- Sao mày cứ nghĩ là trộm thì phải ăn cắp đồ vậy? Trộm cũng có thể dò la, theo dõi, tìm tòi giống như gián điệp mà, vậy mới kích thích, cho dù là trộm cũng phải có đạo đức nghề nghiệp chứ?. Tao với mày điều tra xem Thiên Huy lăng nhăng với bao nhiêu cô, đã làm những gì, biết địch biết ta trăm trận trăm thắng.

Lần này đến lượt tôi khinh bỉ liếc nhìn nó, nói trắng ra là nó muốn đóng làm nữ chính ngôn tình, để thỏa cái mong ước nghề nghiệp của mình, chứ có phải vì lo nghĩ cho tôi đâu? Tôi do dự ngồi trên ghế, cơ hồ muốn tháo hết quần áo trên người ra, vừa nóng, vừa đen vừa bó, còn cái kế hoạch của nó, lương tâm trong tôi không cho phép mình hùa theo. Tuyết Hoa vẫn chưa chịu bỏ cuộc, nó kéo vai tôi tiếp tục nói

- Tao với mày đột nhập phòng của Thiên Huy, xem thử hắn có tàng trữ vật cấm không, con trai trong thời kì này dễ phát dục lắm, biết đâu hắn dấu cả ổ đĩa đen trong phòng thì sao? Mày phải quản cho kĩ chứ.

Tôi giật nảy mình, thấy dao động. Con trai mà, đứa nào chẳng mê vụ ấy, nhưng Thiên Huy... chắc không đâu nhỉ. Có điều ngay lập tức tôi nghi ngờ, đến Tuyết Hoa còn suốt ngày ngồi xem mấy thằng đàn ông quấn quýt đè nhau xuống giường rồi cười như vớ được vàng, thì cớ sao Thiên Huy, một thanh niên trai tráng khỏe mạnh lại không thích xem băng đĩa đen ấy chứ. Trí tò mò trong tôi nổi lên, mà chính xác là hào hứng, hào hứng khi thấy bí mật của hắn phát giác, từ lúc nào nụ cười trên môi tôi cũng trở nên gian xảo không kém. Vậy là chút lương tâm, lí trí còn sót lại cuối cùng trong tôi bị dẹp, dẹp sạch, chẳng chút áy náy. Hăm hở kéo Tuyết Hoa đi đột nhập gia cư bất hợp pháp, tội đâu tôi gánh, họa đâu nó chịu.

Phòng của Thiên Huy không phải tôi chưa vào qua, thậm chí còn ngủ lại rồi. Mẹ hắn hay trêu mai sau lớn về đây làm con dâu, vì vậy quen thuộc sớm cũng tốt. Lúc ấy tôi chỉ cười, chẳng biết nói gì.

Con người Thiên Huy nhìn bề ngoài rất hào nhoáng, phong lưu, nhưng thực chất cực kì đơn giản, cũng không có sở thích nào đặc biệt, hoặc là trong mắt hắn, mọi thứ đều như nhau, không có sự hơn kém. Một giá sách lớn, bàn học tràn ngập sách, chiếc giường gọn gàng, phủ lên một màu xanh nhàn nhạt. Cửa sổ lúc nào cũng để mở, nhìn ra ngoài khoảng sân rộng rãi. Tủ kính trưng bày vài món đồ trang trí. Nhìn thế nào cũng thấy quá đơn giản, nếu thật sự có sách hay phim cấm, tôi thật không biết hắn giấu ở đâu?

Nhưng Tuyết Hoa coi bộ rất hào hứng, nó lăn mấy vòng trên sàn nhà, làm như thể điệp viên thực thụ, ngoắc ngoắc tay tôi như sai bảo đệ tử.

- Siêu Lùn, ngươi kiểm tra gầm giường, hộc bàn, ta tìm trên trần nhà, nhất định phải tìm ra bằng chứng buộc tội. Nhớ, sau khi rút lui phải xóa toàn bộ dấu vết, một cọng tóc cũng không lưu lại.

- Mày lại lên cơn hả, muốn tao đào huyệt cho mày không mà dám gọi tao là Siêu Lùn?

- Ta lấy danh nghĩa cấp trên ra lệnh cho ngươi, nếu không hoàn thành nhiệm vụ, tổ chức sẽ không tha cho người

Tôi bất đắc dĩ vỗ vỗ trán, con này điên thật rồi, hết thuốc chữa rồi. Nhưng thôi kệ, tôi cứ để cho nó thỏa ước nguyện đi thì hơn, tránh chuốc thêm rắc rối. Nghĩ vậy tôi lồm cồm lục lọi quanh phòng, tất cả những nơi có thể lục đều lục rồi, có thấy cái gì đâu. Tuyết Hoa bước ra từ phòng tắm ai oán thở dài

- Ta đã tìm cả trong bồn cầu, ngay cả trên nóc máy lạnh, đằng sau rèm cửa, trong tủ quần áo, dưới sàn tắm cũng không có gì khả nghi, có lẽ nào hắn lại có mật thất?

Khóe môi tôi khẽ giật giật, hóa ra nó không những đầu óc thất thường mà còn biến thái bệnh hoạn nữa, sao tôi lại xui xẻo nghe theo nó nhỉ. Trong khi Tuyết Hoa còn lăng xăng tìm quanh tường xem có cái mật thất nào không, tôi đã chán nản ngồi bệt xuống sàn, chẳng còn hứng thú nữa.

- Đây rồi_Tiếng Tuyết Hoa reo lên

- Đâu đâu? tìm thấy rồi hả?

Tôi bật dậy. Thấy Tuyết Hoa đang ngồi trước một cái tủ nhỏ dưới kệ sách. Cái tủ này có gì lạ chứ? Trong đấy đều đựng mấy thứ giấy tờ linh tinh của Thiên Huy. Giấy khai sinh, giấy khen, sổ khám bệnh, bức tranh hắn đoạn giải, mấy tấm ảnh cũ, nói chung chẳng có gì đặc sắc.

- Bị khóa, còn cài mật khẩu? Đáng nghi

- Có gì đáng nghi? chắc cậu ta không muốn ai xem mấy bước ảnh xấu hổ hồi nhỏ của mình thôi

- Dù sao cũng phải kiểm tra, Khả Vy biết mật khẩu không?

Tôi lắc đầu, sao tôi biết được, có khi nào là ngày sinh của hắn hay pass wi-fi gì đó không? Nhưng chưa kịp suy nghĩ thì đã nghe "cạch" một tiếng, Tuyết Hoa thành công mở khóa, nhìn bộ mặt giương giương tự đắc đủ biết nó khoái chí thế nào. Quả thật trong đó ngoài giấy tờ chẳng có gì, chỉ thấy giấy tờ và một cái hộp gỗ nhỏ nhưng đã bị khóa, còn chìa khóa ở đâu thì sao tôi biết? Có khi nào trong đấy là đồ cấm không? Chỉ nghĩ thôi đã thấy phấn khích rồi, tôi muốn đem hộp gỗ này ghè nát để xem bên trong có chứa gì, nhưng tiếng xe dưới nhà làm tôi hoảng hồn, Thiên Huy về rồi. Tuyết Hoa vội vàng bỏ đồ vào vị trí, sau đó để tôi đi cầm chân hắn nó sẽ thu dọn lại hiện trường, trước khi đi tôi còn nghe nó lẩm bẩm một câu

- Dù sao vẫn có thu hoạch

***

Cái bản mặt vênh váo kia sao lại khiến tôi hận đến thế, trong đầu không ngừng mường tưởng ra cảnh phanh thây, tùng xẻo Thiên Huy, hắn lại dám chế giễu tôi...

- Thế nào, sáng mắt ra rồi chú? Sau khi đưa Nhu Ngọc về, cô ấy hoàn toàn đổ tớ, nhanh gọn mà thiết thực hơn cái tên Tô Tô gì đó đúng không?

- Là Tomoe-sama, đừng có gọi tô tô, nghe như chó vậy

- Chó hay người cũng mặc, với người không có kinh nghiệm tình trường, đến một mảnh tình vắt vai còn không có, sao có thể hiểu hết cái thâm thúy của tình yêu chứ?

- Cậu thì biết chắc cũng chỉ giỏi khua môi múa mép, dùng thủ đoạn lợi dụng điểm yếu, có đáng mặt quân tử không?

Thiên Huy dí sát người vào tôi, cười vô cùng đê tiện, sau đó hí hửng bỏ đi thẳng, cứ đợi đấy, tôi chống mắt lên xem hắn và cô gái kia ở bên nhau được bao lâu. Hứ! Tôi Khinh!

***

Dáng người thon thả xinh đẹp, quần áo công sở nhàu nhĩ, vẻ lười nhác đang xoa xoa đầu tóc rối bù, ngáp dài một cái không ý tứ, đi đến sau lưng dựa người vào tôi, gục gù ngủ. Tôi đang bận rửa rau, phát cáu lên hét

- Mẹ, mẹ có ngủ thì lên lầu ngủ, còn còn bận nấu cơm

À vâng, cái người lôi thôi đang ngủ trên vai tôi là bà Linh- mẹ yêu quý của tôi đấy. Mẹ tôi không nói gì, tiếp tục gà gật đi ra bàn ăn nằm ngủ lăn lóc, trời ạ, có mất hình tượng không cơ chứ? Tôi lấy cho mẹ một ly nước chanh lạnh, uống xong trông mẹ có tinh thần hơn hẳn, điều đó có nghĩa là lỗ tai tôi sắp bị tra tấn đến nơi rồi.

- Thật không thể chịu nổi mà, phó giám đốc mới đến chỉ biết bắt nạt nhân viên, cho rằng như thế có thể thị uy sao? Cứ chờ đấy, mẹ đây có thể để người ta bắt nạt như vậy sao? Không đời nào nhé, tưởng mẹ nhân nhượng thì cho rằng mẹ là hello kitty chắc? Đúng là điếc không sợ súng, đã thế thì bà đây quyết dẹp rác dọn bụi, đá thằng oắt con không biết điều ấy ra khỏi công ty, tự thăng chức cho biết mặt.

Mẹ tuôn một tràng tức giận sau đó là một cái đập bàn dữ dội, khiến nước trong ly trào cả ra ngoài. Tôi nuốt nước bọt kinh sợ bước đến, xu nịch xoa xoa hai bên thái dương giúp mẹ. Đã nói là nhất định sẽ làm, điểm này tôi cũng thừa hưởng từ mẹ, nói trắng ra là bướng bỉnh. Mẹ tôi ít khi đem chuyện công về nhà, hẳn là kẻ kia đã đắc tội không nhỏ với mẹ. A mi phò phò thí chủ hãy tự cầu phước đi, bần tăng không cứu được đâu.

Mẹ tôi cầm đũa thản nhiên gắp thịt trong nồi ăn còn quay ra vỗ đầu tôi khen ngợi

- Con gái đảm đang quá, vừa xinh vừa khéo, sắp xuất chuồng được rồi đấy nhỉ?

Đũa trong tay tôi hơi ngưng lại, mẹ đang khen hay đang sỉ nhục tôi vậy hả? Tôi không nặng không nhẹ đập vào tay mẹ, nghiêm giọng trách

- Mẹ không được ăn vụng, ba và Khả Vũ còn chưa về, mẹ đi tắm đi, con còn dọn cơm

- Con bé này, đừng có già dặn như vậy, nếu không sẽ thành hàng tồn kho, mẹ không nuôi nổi đâu

Tôi chẳng chút cảm xúc gật gật đầu, mấy lời này nghe nhiều thành quen. Ngẫm lại xung quanh tôi toàn người độc mồm độc miệng, chỉ có mình tôi là ngây thơ hiền lành dễ bắt nạt. Thật tội nghiệp hết sức.

Nghĩ đến chuyện ban chiều, tôi níu tay áo mẹ, ngần ngừ rồi hỏi

- Hồi trước ba tỏ tình với mẹ thế nào vậy?

Sắc mặt mẹ xám xịt thấy rõ, không thèm trả lời, hậm hực đi lên lầu. Tôi ngơ ngác nhìn theo, tôi hỏi gì sai sao? Mãi sau này tôi mới biết, ba cũng chẳng phải hiền lành gì. Mỗi lần lên lớp đều gây khó dễ với mẹ. Ngày đấy ba đem một chồng đề văn đủ đè chết người đặt trước mặt mẹ hỏi một câu "hẹn hò hay làm văn?". Mà khác với tôi, sinh viên khoa kinh tế như mẹ sợ văn như sợ cọp, nghiến răng nghiến lợi châm lửa đốt sạch đống đề ba mang đến. Cuối cùng hai người vẫn hẹn hò. Ngày tốt nghiệp ba cầm đề văn trên tay hỏi "cưới hay trượt đại học?" mẹ không nói không rằng xé nát tờ giấy trên tay ba. Cuối cùng họ vẫn kết hôn.

Nghĩ cũng lạ, mẹ tôi sợ văn như vậy, lại đi lấy một thầy dạy văn, ba tôi hòa nhã như vậy lại theo đuổi người có cá tính như mẹ. Nhưng hai người đấu đá lâu như vậy mà ba vẫn rước được mẹ về, đủ thấy ba cũng không đơn giản.

Tôi lại chợt nhận ra xung quanh tôi đều là những người đầy mưu mô, chỉ có mình tôi trong sáng lương thiện, thật khổ tâm hết sức.