Bạn Thân Thì Sao? Vẫn Cứ Yêu!!!

Chương 32




Trong lúc chờ xe cả bọn còn đứng tán gẫu vài chuyện, nhưng từ đầu đến cuối cũng là do Phong Thương lảm nhảm, từ chuyện tiền khách sạn đắt đỏ cho đến chuyện giá cả vật chất leo thang, tôi thật sự nghĩ đến việc lấy kim khâu miệng nhỏ này lại. Tuyết Hoa vỗ tay bộp bộp, thu hút sự chú ý mặt cười rất vui vẻ.

- Lần này có tài trợ nhé, tớ sẽ tài trợ cho các cậu hẳn 20 triệu

- Wow!!!_ Đồng thanh tập 1

- Đola

- Woww!!!_Đồng thanh tập 2

- Âm phủ

- F*ck!!!

Không cần phải nói cũng biết Hạ Tuyết Hoa lập tức bị đem đi sao mực. Nó nằm giơ tay xin hàng, mặt vô cùng biết "ăn năn" lè lưỡi trêu tức

- Được rồi, đùa thôi, anh trai có sắp xếp cho chúng ta một khách sạn rồi, được giảm hẳn 50% nhé!

Tuyết Hoa vênh mặt như nhị phú hào đi quyên góp từ tiện, còn chưa vênh được bao lâu đã bị Phong Thương đánh cho sấp mặt khóc không ra nước mắt

- Chừng nào giảm giá 100% hãy khoe khoang

- Màu điên à, giảm 100% tao bốc cám mà ăn à?

- Có sao đâu? Ăn cám tăng trọng xuất chuồng sớm, nhỉ_ Minh Hoàng vỗ vỗ đầu Tuyết Hoa, hướng Quang Mạnh đang đứng im lặng gần đấy hỏi

- Làm sao tao biết, tao có nuôi lợn đâu?- Quang Mạnh vô tội lắc đầu

- Đúng vậy, con lợn như Tuyết Hoa lại càng không ai nuôi nổi_ Phong bá vai Mạnh ghì xuống

Một trận cãi vã ồn ào nổi lên.



Tôi ngồi dựa vào va li nhìn cái nắng oi ả, trên bến xe có không ít người tay xách hành lí chờ đợi chuyến xe sắp đến, một vài người còn tranh thủ ăn bữa sáng trước khi lên xe, một vài người lại loay hoay trông con nhỏ. Trẻ con a~ trẻ con~ thật ồn ào mà.

- Vy, nghĩ gì vậy?

Nhật Nam nhìn tôi hỏi, ai da cuối cùng cũng có một người bình thường ở đây rồi. Tôi bá vai Nhật nam, à thật ra là kéo cổ cậu ta xuống cho vừa tầm với của mình.

- Bạn Nam này, tớ chỉ có mình cậu là tri khỉ thôi, yên tâm tớ sẽ bảo vệ cậu, không để lũ điên kia lây bệnh cho cậu đâu

Tôi vỗ ngực đảm bảo chắc nịch, Nam trân trân nhìn tôi, cười đến méo xẹo. Hajzzz xem ra còn lâu lắm cậu ta mới bắt kịp suy nghĩ của người có bộ óc thiên tài như tôi.

- Này, xe đến rồi đấy, có nhanh lên không???

Ồn cái gì chứ, tôi cũng có mắt nhìn thấy xe đến mà.

- Này, nhầm xe rồi, bên này cơ mà.

///O^O///


Tôi chọn lấy vị trí gần cửa sổ nhất để ngồi, vừa lên tới xe chen chúc một hồi thật muốn nôn ngay quá, đầu óc tôi bắt đầu mơ hồ bởi không khí ngột ngạt trong xe. Phải rồi, Diệp Khả Vy ngoài chuyện không biết đi xe đạp, không biết phân biệt phương hướng, không biết bơi, còn thường xuyên bị say xe nữa cơ. Ôi thiên ơi~ vô dụng quá mà.


Một cánh tay vươn qua người tôi kéo cửa kính xuống, không khí bên ngoài tràn vào sảng khoái hơn hẳn, hàng cây trước mắt chuyển động cũng rõ nét hơn. Thiên Huy nhét một bên tai nghe vào tai tôi, miệng còn lầm bầm.

- Đã biết say xe còn dám đi xa

- Tuyết Hoa hào hứng như thế, không đi để nó tể sống tớ à?

Tôi bất đắc dĩ lắc đầu, mới lại, biển đẹp như thế, bỏ phí thật đáng tiếc nha. Thiên Huy kéo tôi sát lại gần, để đầu tôi tựa vào vai hắn vỗ vỗ lưng như ru trẻ con.

- Ngủ đi, chốc nữa đến nơi tớ gọi dậy.

Tôi chớp mắt nhìn Thiên Huy, đột nhiên thấy quanh người hắn tỏa ra ánh sáng thiên đường vô cùng chói lòa. Tiếng nhạc êm dịu kéo cơn buồn ngủ đến thật mau.


Hóa ra hắn vẫn nhớ nhược điểm của tôi. Hồi nhỏ mỗi lần đi xa tôi đều thức cả đêm, như vậy đến khi lên xe sẽ buồn ngủ, không còn thấy say nữa. Tôi trước nay đều dựa dẫm vào Thiên Huy, chuyện khó khăn đều ỷ lại hắn, thật không biết nếu sau này không còn hắn bên cạnh tôi sẽ xoay sở ra sao.


Cả hai vốn là là thanh mai trúc mã, từ nhỏ đã lớn lên bên nhau, tinh cảm đương nhiên là tốt, nhưng dù tốt đến mấy cũng chỉ là bạn, tôi không nói, hắn không biết, đơn phương vẫn mãi là đơn phương. Tuyết Hoa luôn bảo tôi nên một lần nói cho hắn biết vậy có phải tốt hơn không? Dù tình cảm không thành thì cũng đỡ hơn mãi ôm một gánh nặng trong lòng. Chẳng qua tôi cảm thấy như hiện tại cũng thật tốt, có thể nhận sự che chở của hắn, có thế tùy ý trêu chọc, dựa dẫm không phải rất tốt sao? Tôi vô dụng như vậy mới có thể nương theo hắn mà cầu sự bao bọc.


- Chị, chị, chị ơi, dậy đi nào, dậy đi.

Thứ gì đó dính dính ẩm ướt chọt chọt vào má thật khó chịu. Tôi nhíu mày trước sau chung thủy nắm lấy tay Thiên Huy vùi đầu vào người hắn quyết không mở mắt.

- Này, đừng ngủ nữa, dậy đi dậy đi

Mùi kẹo hoa quả phản phất bên cánh mũi, bàn tay nhỏ bé của ai đó nhéo nhéo má tôi, sau đó dựt dựt tóc mái còn cười khúc khích như thể vui vẻ lắm. Tôi bất đắc dĩ mở mắt, ôi thần linh ơi gì thế này?

Cô bé trước mặt cầm kẹo mút cam chọc chọc vào má tôi xem ra chơi rất vui vẻ, cái nhứ dinh dính kia hẳn là cây kẹo này rồi. Tôi lấy giấy cọ má như điên, còn lưu lại chất ngọt khéo chút nữa kiến tha chết mất. Oắt con này từ đâu ra vậy.

Hướng sang bên cạnh Thiên Huy cũng đang ngủ, còn dựa vào người tôi ngủ rất ngon, thế mà dám nói sẽ canh cho tôi, không đáng tin mà. Ta đạp ta đạp.


Cô bé kia vẫn nhìn tôi, đôi tay nhỏ dường như không muốn từ bỏ ý định hướng tóc tôi mà túm. Oắt con này cha mẹ nó đâu? Sao lại không quản?

- Em gái, đi về chỗ ngồi đi

Và tránh xa chị ra.

- Chị cho em ngồi chung nhé!

- Không được, chỗ chị ngồi hai người chật rồi

Nến biết điều mau cút nhanh trước khi chị nổi điên không lại bảo chị hung dữ với trẻ con.

- Không sao, em ngồi trên đùi anh này là được.

Nói rồi cô bé chĩa cây kẹo vào người Thiên Huy, con nít ranh đã bầy đặt mê trai đẹp, đừng tưởng chị không biết ý đồ của nhóc. Bình tĩnh nào bình tĩnh...

- Anh này đang ngủ, không nên đánh thức anh ấy

- Nhưng em muốn anh đẹp trai này bế cơ

...

Hờ, chịu khai rồi hả? Đáng tiếc anh đẹp trai này là của chị rồi.

Tôi thật sự không đủ kiên nhẫn với trẻ con, trong lòng đang toan tính hay là mở toan cửa sổ quăng con nhỏ này xuống xe? Cô bé kia còn chưa chịu rời đi, đắc ý leo lên người Thiên Huy, cũng chẳng để ý đến bảo mặt la sát đòi mạng của tôi. Thật sự nổi điên rồi, tôi tú lấy cổ cô nhóc, nhất định phải giáo huấn nó một trận.

- Được rồi, bình tĩnh bình tĩnh

Thiên Huy dụi mắt, đỡ lấy đống rắc rối trong tay tôi kia, rõ ràng là dậy từ lâu rồi còn giả vờ ngủ, thừa biết tính khí tôi không hợp với trẻ con còn để tôi xoay sở, mặc xác hai người muốn làm gì thì làm. Tôi quăng con nhóc lại cho Thiên Huy, lấy túi hành lí chắn ngang ra vẻ không muốn liên quan với bọn họ. Thiên Huy rõ ràng còn cười mỉa mai.

- Bé con, em tên gì? Bố mẹ em đâu?

- Em là Thương Hương, em trốn nhà đi ngao du giang hồ, mẹ em làm sao có thể tìm hấy em? Nhưng không sao em để lại lời nhắn cho mẹ rồi, em đi tìm lang quân chừng nào tìm thấy sẽ dắt về cho mẹ coi mắt.


Phụt...khụ khụ...chúa ơi trẻ con thời nay thật quá ảo tưởng rồi.

Tuyết Hoa ngồi ngay bên trên quay đầu ngó xuống, mắt trợn ngược không thốt lên lời, một hồi sau hướng Thương Hương giơ ngón cái.

- Có khẩu khí, còn mạnh bạo hơn cả tao, nói cái liền bỏ nhà đi.

- Vậy nhóc con đã kiếm được ý trung nhân chưa? Nếu chưa thì lấy anh này, anh không ngại chờ em lớn đâu_ Minh Hoàng ngồi bên cạnh dẩu mỏ sang hóng hớt

- Mình là gì của nhau?-chị em. Là nói mày đó thằng khùng_ Phong còn không thèm quay mặt lại

- Dụ dỗ trẻ vị thành niên sẽ bị phạt đấy, định chờ em nó trong tù sao?_ Phong Thương chỉnh gọng kính nghiêm nghị, nhưng khóe miệng lại nhếch lên gian tà.

- Đừng lo, dựa vào giao tình của chúng ta tao sẽ đến thăm nom mày_ Quang Mạng làm như anh hùng hảo hán vỗ ngực bảo đảm.

- Không được rồi không được rồi, phải gọi cho giáo viên ngay, trong lớp có người định phạm pháp_ Nhật Nam luống cuống tìm điện thoại thật sự định gọi cho má Oanh tố tội.

...

- Chúng ta đáp cậu ấy xuống xe đi_Đồng thanh a~

Sao nãy giờ tôi chẳng thấy đứa nào hó hé đến lúc có náo nhiệt lại vui vẻ đến góp lửa, thật CMN một lũ bạn khốn nạn mà.