Bạn Thân Thì Sao? Vẫn Cứ Yêu!!!

Chương 4: Cuộc sống của tôi_ là hắn




Sáng chủ nhật, tôi từ lớp học thêm về, phải nói cái nền giáo dục Việt Nam thật đáng sợ. Tư tưởng học học nữa, học mãi của M. Lê-nin sắp làm tôi hộc máu mà chết rồi. Giá như có một quả bom nguyên tử trút xuống nổ tan trường học thì thật tốt. Đây không phải lần đầu tiên cái ý tưởng châm một mồi lửa đốt trường của tôi lóe lên, nhưng thôi, học sinh ngoan như tôi thì không nên làm vậy.

Thiên Huy kéo tôi ra khỏi đám mây lơ đãng, áp ly coca lạnh vào mặt tôi, vui vẻ hỏi

- Khả Vy, rảnh không? Đến nhà tớ chơi

- Hử, cũng được

Tôi đến nhà Thiên Huy rất nhiều lần, đến nỗi quen thuộc như nhà mình. Căn biệt thự rộng rãi thoáng mát, bao trùm bởi màu xanh của hoa cỏ. Cha mẹ của hắn là một CEO, vì vậy họ rất hay vắng nhà. Từ nhỏ Thiên Huy đã hay đến nhà tôi khi cha mẹ vắng nhà. Cái ngày đầu tiên mà tôi và hắn gặp nhau vào năm sáu tuổi ấy...

- Thế, Trịnh công tử có việc gì cần nhờ bản cung

Tôi nhàn nhã ngồi xuống ghế, bày ra vẻ mặt vênh váo biết hết tất cả, trưa nắng như vậy tôi còn phải về, mà hắn lại muốn tôi đến nhà hẳn có việc muốn nói. Hoặc tôi đã quá quen với tình huống này, hắn lại muốn cưa cẩm em nào đây? Huy cười giả lả, vỗ vai tôi thân mật, sao ghét cái bộ dạng này vậy không biết?

- Có một em mới vào trường, học dưới mình một lớp tên Nhu Ngọc, rất dễ thương, Diệp nương nương giúp thần cưa đổ em gái ấy nhé?

- Cậu đào hoa như vậy, nói một câu là gái đổ đầy đường, sao lại nhờ đến tớ?

- Nghe nói con bé rất kĩ tính, là con nhà lành hẳn hoi, khó thuyết phục lắm

Từ năm cấp 2, Huy rất hay hẹn hò, mối tình của Thiên Huy và Tuyết Hoa so ra không biết ai dài hơn. Nhưng Huy không thật lòng với ai, người nào cũng yêu cho vui, vài hôm lại bỏ, vì thế nên tôi cũng không bận lòng. Nhưng thi thoảng Thiên Huy lại kéo tôi vào mấy vụ cưa cẩm của hắn, tôi cũng vui vẻ chấp nhận. Tuyết Hoa nói tôi không có tâm cơ, lại thật ngốc nghếch, có ngày Thiên Huy bị cướp ngay trước mắt cũng không biết làm gì. Tôi chỉ cười đáp lại. Không phải tôi không muốn cản, mà là không thể cản, đây là cái khó của hai từ " bạn thân".

Thiên Huy và tôi đến khu mua sắm, tìm và quán lưu niệm để mua quà. Lần nào cũng vậy, cái tên đại gia vung tiền như nước, đem quà tặng gái. Hắn nhờ tôi chọn, tôi đủng đỉnh mua theo sở thích của mình, bạn gái hắn thích hay không tôi chẳng thèm quan tâm. Lần nào đi cùng hắn cũng mua cho tôi một món đồ, từ nhỏ đến lớn không biết tôi đã được Thiên Huy tặng cho bao nhiêu thứ rồi. Tính ra tôi là cô gái ở bên hắn lâu nhất, cũng là cô gái nhận được nhiều sự quan tâm của hắn nhất, tôi còn gì không vừa lòng!

Mái tóc đen nghiêng nghiêng chăm chú, khuôn mặt anh tuấn ưa nhìn, đôi mắt màu nâu sữa ngọt ngào, có lẽ tôi thích con người ấy của hắn, trong trẻo, đẹp đẽ, cuốn hút như lần đầu gặp mặt. Hay thích cái cảm giác ở bên cạnh hắn, khi được chăm sóc chu đáo như một người anh trai bảo vệ em gái, đôi lúc cãi vã giận hờn lại càng thêm gắn kết. Thiên Huy tựa tay lên đầu tôi, tôi phát cáu đẩy hắn ra, đồng ý là tôi thấp, nhưng sao có thể coi tôi là chỗ để tay thế chứ?

Ra khỏi khu mua sắm, đi lang thang dưới những tán cây trên đường, tôi vừa chậm chạp thưởng thức vị thanh chua của kem chanh, vừa miên man suy nghĩ.

Tôi năm 6 tuổi cho đến 17 tuổi vẫn chỉ thích một mình Thiên Huy. Tuyết Hoa bảo tôi quá chung tình, nhưng tôi lại không thấy thế. Khi còn nhỏ, tôi rất ít tiếp xúc với con trai, Huy là người đầu tiên cũng là duy nhất, hơn nữa trẻ con cũng biết thích cái đẹp, vì vậy tôi thích Huy. Lớn hơn chút nữa tôi tự nhận ra, tình cảm dành cho hắn không đơn thuần là yêu thích, nó là cảm giác gì đó khác lạ không thể diễn tả. Là nhớ nhung, là quan tâm, là ngưỡng mộ đôi khi cả ỷ lại. Có đôi lúc tôi muốn nhào vào lòng hắn, với tư cách là một cô gái, chứ không phải là bạn thân từ bé. Lúc mới 7 hay 8 tuổi, chơi đùa mệt lại lăn ra ôm nhau ngủ, phải nói tôi quá quen với hắn rồi, nên không còn gì để tìm hiểu. Mà như Tuyết Hoa nói, có tìm hiểu thì tình yêu mới trở nên thú vị được.

Vì sao không nên yêu bạn thân?

Có vô số câu trả lời cho trường hợp này.

Đã gọi là thân thì chuyện gì của nhau cũng hiểu hết từ sở thích, thói quen, hành động, ngay cả đi wc mấy giờ, ngày ăn mấy bát cơm, rụng bao nhiêu sợi tóc cũng có thể biết.

Hay như mất đi một người tri kỉ, mọi bí mật bạn thân đều có thể biết, nhưng người yêu thì không. Một sự ràng buộc không thoải mái. Mà điều tôi sợ nhất là khi tình yêu tan vỡ, đến bạn bè cũng không thể làm.

Mẹ tôi từng nói, đừng bao giờ yêu người bằng tuổi mình, hãy lấy người hơn mình chục tuổi, vì con gái rất nhanh già, thời thanh xuân qua đi rất mau mà đàn ông khi lấy vợ mới là lúc bắt đầu thời thanh xuân của họ. Nếu không muốn tức trào máu họng khi thấy chồng ngoại tình với một cô em chân dài trẻ trung thì đừng nên lấy người bằng tuổi.

Tuyết Hoa cũng không đồng ý khi biết tôi thích Huy, nhưng dù thế nào, tôi không nói ra, làm sao hắn biết, một mối tình đơn phương nhạt nhẽo.

- Khả Vy, nghĩ gì vậy?

Thiên Huy lại cốc đầu tôi, tôi hậm hực nhìn hắn, hồn phách còn phiêu bạt tận nơi đâu nên chẳng rảnh để tính sổ. Hắn nhấc bổng tôi lên, đặt tôi ngồi sau xe rồi đưa tôi về. Có lẽ đối với hắn, tôi giống như Boss Miêu, chỉ có thể cưng nựng chăm sóc mà không thể yêu.

Phong gọi cho Thiên Huy rủ đi chơi bóng rổ, hắn nhìn tôi ái ngại, ầy cuộc sống của hắn tôi đâu thể can thiệp sâu, phẩy ta mấy cái bảo hắn cứ đi, tôi không để ý. Nằm trên giường ngủ một giấc cho khỏe. Đôi lúc tôi ghen tị với Phong, hai người con trai thân nhau quá mức, cũng giống tôi và Tuyết Hoa. Nó hay đùa, bảo tôi phải cẩn cận với Phong, vì biết đâu một ngày Thiên Huy sẽ bị phong cướp khỏi tay tôi. Khi ấy mới nhục. Cái con... chỉ giỏi tưởng tượng.

Tuyết Hoa nói muốn đi shopping, tôi cũng chỉ đồng ý qua điện thoại, ra ngoài vào ngày trời nắng nóng này không phải một ý tưởng hay, nhưng con gái đi chung với nhau, mua sắm thứ gì đó, bàn tán về một anh chàng đẹp trai nào đó, hay một thần tượng, lê la quán xá, cái này lại rất thú vị. Hơn nữa tháng này tiền tiêu vặt của tôi vẫn còn nhiều.

Tuyết Hoa rất thích mấy thứ trang sức phụ kiện lấp lánh, trong khi tôi ưa những thứ đơn giản gọn nhẹ, phải nói tôi và nó không tìm nổi một điểm chung, vậy mà sao lại thân nhau đến thế? Kể cũng lạ.

- Khả Vy, ngày mai tao hẹn vài người bạn làm một bữa tiệc gặp mặt, mày đi cùng không? Toàn trai đẹp nha!

- Khỏi đi, mày biết là tao không có hứng thú còn gì?

- Why? Tao chưa từng thấy mày hẹn hò với ai, ngoài Huy ra mày cũng phải tiếp xúc với những người đàn ông khác chứ, nhìn kìa, hắn ta hẹn hò với bao nhiêu cô, mày sao phải chịu thiệt?

- Không phải vậy, tao chỉ không thích thôi.

- You no go, I angry you ( mày không đi, tao giận mày)

Tuyết Hoa ngang ngược làm mặt lạnh với tôi, ừ thì nó nói cũng đúng, cứ đi thôi, thích hay không là do tôi quyết định mà.

Quán Caffe ở trên phố rất xanh mát, tôi và nó ghé vào tìm đồ uống giải khát. Bâng quơ vài chuyện linh tinh. Quán tầm này khá vắng khách, trong lúc chờ đồ uống tôi ngắm nghía xung quanh. Tuyết Hoa kéo tay tôi, chỉ vào cô gái ngồi góc khuất của quán, mái tóc đen dài xõa tung trên vai, khuôn mặt lạnh nhạt hờ hững, chăm chú nhìn vào laptop, tay liên tục gõ lạch cách, chưa kể đến bộ đồ đen cô ấy mặc càng làm toát lên phong thái đại tỷ. Cô gái đó quay ra lườm chúng tôi đến lạnh sống lưng, Tuyết Hoa nhéo tôi một cái, hào hứng bảo hâm mộ style của cô ấy. Tôi cá rằng tí nữa thế nào nó cũng kéo tôi đi mua cả đống đồ đen để bắt chước người ta cho mà xem. Con gái thật khó hiểu, mà quên hình như tôi cũng là con gái. Tôi chọc ngoáy ly sinh tố đến nát bét, nó chau mày khó chịu nhìn tôi, đoạn mở miệng nói

- Tao nghĩ mày không nên thích Huy nữa

- Lại chủ đề này, mày yên tâm dù có thích hay không cũng chẳng quan trọng

- Nhưng mày si tình quá, đã thế lại cố chấp không chịu nói_ ngưng một lát nó mới tiếp lời_ Khả Vy, thoạt nhìn mày rất hiền lành nhưng không phải vậy, mày có giới hạn riêng của mình, khi chạm đến giới hạn ấy, mày chẳng khác gì Atula chuyển thế, có thể nói là mày biết nhẫn nhịn, trưởng thành và suy nghĩ thấu đáo cũng được. Mày cứ ôm một mối tình không có kết quả, chẳng khác nào lãng phí tuổi thanh xuân, chẳng lẽ chờ hắn đi lấy vợ rồi mày mới thấy hối hận. Cái con ngốc mày rất dễ thỏa mãn, lại còn chạy đi ủng hộ hắn tìm bạn gái, vậy mày phải làm sao? Nghe tao, tự tìm cho mình vài mối tình, yêu được thì yêu, không yêu thì bỏ, như tao này...

- Tuyết Hoa... mày... đêm qua lại đọc nhiều ngôn tình quá nên bị ngộ hả, tỉnh lại giùm đi

- You true is stupid ( mày đúng là ngốc)

Nó không thèm để ý đến tôi, lại chăm chăm liếc mắt đưa tình với cô gái mặc đồ đen kia. Tuyết Hoa thẳng tính, nhìn thì có vẻ vô âm, nhưng không phải vậy. Có khi đời này tôi chỉ cần mình nó là bạn thân duy nhất thôi cũng đủ.

***

Tiết học thêm tối nay kéo dài hơn dự kiến, tôi lại chờ Thiên Huy theo thói quen, bất giác tôi ngước lên nhìn trời, cái bóng dáng cao lớn che khuất tầm mắt của tôi, Thiên Huy đưa mũ cho tôi

- Hôm nay không có trăng, nên đừng nhìn

Trong lòng bỗng cảm thấy hụt hẫng, mọi thói quen của tôi hắn đều biết, quả thật giữa hai người không có khoảng cách, nhưng lại hình thành lên một bức tường vô hình không thể phá vỡ. Ngồi sau xe hắn, tôi chỉ muốn nổ tung với những ý nghĩ trong đầu, vậy là cắn vào lưng hắn một cái, khiến hắn giật nẩy người

- Đau, Cậu cầm tinh con chó hả mà cắn người bậy bạ thế?

- Tớ mà là chó thì cậu cũng đâu khác gì

- Có thích bị thả ngoài đường không hả?

- Thách đấy, giỏi làm thử đi

- Hứ, không chấp với con gái

- Tốt, thấy khanh thức thời như thế bản cung sẽ tha cho khanh

Có một điều tôi nhận ra từ rất lâu, tôi luôn vô thức dựa dẫm vào Thiên Huy, vì vậy hắn ngang nhiên chiếm trọn những dòng suy nghĩ của tôi. Tấm lưng rộng lớn ấm áp của Thiên Huy thật sự rất yên lòng, nhưng tôi lại mơ hồ cảm thấy, tựa như tôi có thể đánh mất hắn bất kì lúc nào...