Bạn Trai Chuẩn 5 Sao

Chương 4-1: Ân nhân cứu mạng (1)




Thứ hai, tôi không có giờ học nên cùng A Thành thực hiện chuyến tham quan, thời tiết lý tưởng, mọi thứ đều thuận lợi.

“Nào nào, cô mau chụp cho tôi một tấm đi.” Anh ta mặc xong áo phao liền đứng ở điểm xuất phát tạo dáng, “Tôi chưa từng đi chèo thuyền thế này, trước đây chẳng có cơ hội nào.” Nói xong, anh ta chỉ vào chiếc thuyền cao su mà chúng tôi sẽ ngồi: “Vừa nhìn đã thấy phấn khích rồi!”

Có lẽ đàn ông trời sinh đã có hứng thú với các loại hoạt động mạnh. Mà tôi thì không như vậy, đội xong mũ bảo hiểm, tôi chậm chạp mặc áo phao. Tối qua thức đêm viết luận văn, thiếu ngủ trầm trọng, bây giờ bị nắng chiếu, tôi ngáp đến chảy cả nước mắt.

“Hey, còn lề mề gì nữa.” Lúc này A Thành đã leo lên chiếc thuyền cao su, anh ta đưa tay về phía tôi, nhíu mày: “thuyền sắp đầy rồi, cô mau lên đi.”

Tôi thấy ba cô nàng mắt chứa đầy tình ý đang nhìn anh ta từ phía sau, bọn họ có vẻ đi cùng nhau, lúc này lại cùng anh ta hợp thành một nhóm, suốt hành trình A Thành vô cùng hoạt bát, dường như ánh mắt của tất cat các cô gái ở đó đều hướng về anh ta.

Lúc này, anh ta đưa tay về phía tôi, có ý muốn đỡ tôi lên thuyền nhưng tôi chẳng muốn nắm lấy nó. Trên chiếc thuyền đó, con gái đông như vậy, nếu thuyền gặp phải nước xiết thì chắc chắn sẽ rất hoảng loạn, tôi quyết định từ chối.

“Không đâu, tôi sẽ ngồi thuyền sau.” Tôi vẫy tay chào anh ta.

A Thành định tiếp tục thuyết phục, nhưng cô nàng chân dài trắng trẻo phía sau đã kéo tay anh ta lại, dùn giọng dịu dàng nói với anh ta: “Sắp xuất phát rồi, mau ổn định đi, đừng để chưa xuất phát mà người đã ướt hết.”

Tôi xoay người ngồi vào chiếc thuyền kế tiếp, lúc quay lại thì A Thành chẳng còn nhìn tôi nữa. chiếc thuyền của anh ta đã di chuyển, ba cô gái nọ thì vây lấy anh ta, tất cat có vẻ vui tươi, hoạt bát.

Chẳng mấy chốc thuyền của tôi cũng bắt đầu xuất phát, thuyền của A Thành ở phía trước, cách thuyền tôi không quá xa, suốt cả quãng đường, tai tôi bị lấp đầy bởi các tiếng “la hét” phát ra từ đó.

Thuyền tôi ngồi đại đa số là ông già bà lão, thế nhưng ai nấy đều cực kỳ hứng thú, nhiệt tình khua chèo, mấy lần thuyền đi qua khu vực đá ngầm, nước xiết song to, nhưng bọn họ đều rất bình tĩnh.

Kiểu chuyển động lên xuống không mấy dữ dội này lại càng khiến tôi buồn ngủ.

“Ối, hai bác chớ nên đứng dậy chụp hình! Mau ngồi xuống! Ở đây nguy hiểm lắm! Phải giữ thăng bằng cho chiếc thuyền!”

Trong lúc mơ màng, tôi chợt nghe tiếng nhân viên cứu hộ trên thuyền hét lớn. Chưa kịp phản ứng thì đột nhiên có người va vào tôi một cái thật mạnh, tôi văng khỏi thuyền. lúc này người ở trên thuyền bắt đầu la hét kêu cứu, có người đưa mái chèo ra cho tôi bám, nhưng nước quá mạnh, chẳng mấy chốc tôi bị cuốn đi một đoạn xa, chiếc thuyền lại chẳng thể dừng lại ở giữa dòng, hơn nữa, có vẻ cú văng của tôi đã gây ra một phen chấn động, hỗn loạn trên thuyền, bất thình lình chiếc thuyền lật nhào trước mặt tôi. Chẳng mấy chốc dưới nước xuất hiện một quân đoàn với áo cứu hộ đủ mọi màu sắc.

“Anh bạn, tôi không biết bơi đâu! Mau cứu tôi!”

“Cứu, cứu tôi! Tôi chưa mua bảo hiểm! Tôi không thể chết ở đây được!”

Nhân viên cứu hộ vùng vẫy trong nước cố gắng giúp cụ già ở gần đó. Xem ra tôi không trông đợi gì ở anh ta được rồi.

Tôi vừa cố gắng giữ lấy hơi thở đứt quãng, vừa bám chặt vào phiến đá kế bên, nhưng ngoài việc khiến cho móng tay gãy hết thì chẳng có tác dụng gì, không những thế, vùng lưng bị va đập vào đá trong lúc bị cuốn đi, bây giờ đã bắt đầu đau đớn.

Một chiến trường hỗn loạn, người trên chiếc thuyền phía trước cuối cùng cũng đã chú ý đến tình hình phía sau, tôi nhìn thấy A Thành cùng nhân viên cứu hộ trên thuyền đó đã đứng dậy, khuôn mặt anh ta tối sầm lajil, sau đó tôi thấy anh ta bị nhân viên cứu hộ giữ lại nhưng A Thành đã gạt người kia ra.

Tôi lại uống thêm một ngụm nước, sống mũi cay cay, tôi cất giọng run run gọi lớn.

“A Thành, cứu tôi! Mau cứu tôi!”

Nghe thấy tiếng tôi gọi, động tác của A Thành trở nên thô bạo, đẩy mạnh người nhân viên cứu hộ, không chút do dự nhảy xuống khỏi chiếc thuyền, cú rơi xuống nước rất mạnh, anh ta chật vật bơi về hướng tôi trong dòng nước chảy xiết.

Những người còn lại trên thuyền của A Thành lớn tiếng kêu, bọn họ bắt đầy xoay tròn, dòng nước càng chảy mạnh hơn, tình thế vô cùng nguy hiểm, tôi biết, nếu không thể kìm lại đà trôi của bản thân, thì thứ tiếp theo chờ đón chúng tôi chính là xoáy nước, trước tiên bị đẩy lên cao, sau đó tôi sẽ lập tức bị dòng nước dập vào đá ngầm mà chết.

Sau khi A Thành nhảy xuống nước, tôi không nhìn thấy anh ta nữa, nước chảy ngày một xiết, anh ta vốn dĩ không cách nào đuổi kịp. tôi bắt đầy hoảng loạn quẫy đạp trong nước, ra sức với tới chỗ mấy phiến đá. Lúc bị nhấn xuống dưới, tôi kẹt lại giữa kẽ hở của hai phiến đá. Nhưng cứ thế này, nước từ trên chảy xuống sẽ đổ dồn lên người tôi, tôi uống không biết bao nhiêu nước, hơn nữa tôi đã đuối sức, lúc này dang rộng hai tay vẫn có thể giữ cơ thể tôi lại, nhưng nếu tiếp tục bị nước xối nữa thì chuyện bị cuốn trôi chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.

“Văn Học, cô bám chắc cho tôi!”

Lúc tôi sắp ngất đi cuối cùng cũng đã nhìn thấy A Thành, dáng vẻ dưới nước thật thê thảm, nhưng ánh mắt lại bám chặt lấy tôi, tôi có thể nhìn thấy khoảng cách giữa mình và anh ta ngày càng gần hơn, cuối cùng tay anh ta cũng chạm được đến tôi.

Nước chảy quá mạnh, anh ta cũng mệt đến mức thở hồng hộc, anh ta vỗ vỗ má tôi: “Trương Thái Phụng, cô mau tỉnh lại cho tôi, tỉnh táo lại.” anh ta vừa nói vừa kéo tôi ra, “Cô cũng nhẹ ghê nhỉ”.

Đáng tiếc giờ phút này tôi đã gần như kiệt sức, chỉ có thể hoàn toàn trông chờ vào A Thành.

“Cũng may là cô đủ mập mới có thể kẹt lại giữa khe đá này.” Chờ đến khi anh ta kéo được tôi ra, giọng điệu có vẻ nhẹ nhõm, nhưng đúng lúc này, từ phía trên có một đợt sóng lớn ập xuống, là một chiếc thuyền khác đang đến, nước chảy quá mạnh, dìm tôi và A Thành xuống, A Thành ôm chặt lấy tôi, đỡ lấy phần đầu và lưng tôi, để cho nước cuốn đi cùng tôi. Đá ngầm phía dưới nhiều hơn, các dòng chảy ào ạt đổ xuống.

Trong vòng tay anh ta, tôi nghe thấy anh ta vì vết thương trên lưng lúc va phải đá mà xuýt xoa.

Trôi dạt một đoạn xa, thể lực của A Thành cũng dần hao mòn, nhưng anh một mực giữ chặt tôi, đợi đến khi kéo được tôi lên bờ, cả hai đã hoàn toàn kiệt sức.

Cánh tay và lưng của anh ta đều rướm máu, tuy không sâu nhưng trên vết thương dính rất nhiều cát, A Thành để tôi ngồi vững vàng trên bờ rồi tập tễnh đi ra hướng bờ sông rửa vết thương. Tôi so với anh ta, chẳng qua chỉ thâm tím một chút trên lưng, má xước nhẹ, chẳng đáng kể.

Anh ta vừa rửa vết thương vừa lo lắng: “Hi vọng là không để lại sẹo!” Sau đó anh ta quay đầu nhìn tôi, “Trương Thái Phụng, điện thoạy của tôi vừa này chắc rơi xuống nước rồi, cô xem điện thoại của cô còn gọi được không? Nhanh chóng liên lạc để mọi người đến đón chúng ta.”

Tôi vội vàng lôi điện thoại ra, đáng tiếc nó bị ngấm nước quá nhiều, chẳng dung được nữa. Nhìn một lượt, chúng tôi đang ở đâu thế này? Ở đây không hổ là khu vực bảo tồn môi trường nguyên thủy, chẳng tìm được dấu tích nào của cuộc sống hiện đạu xung quanh đây.

A Thành có chút nản chí, nhưng anh ta lại vỗ đầu tôi: “Đừng lo, thuyền của các cô bị lật, tất cả mọi người đều rơi xuống nước, nhân viên cứu hộ sau khi kiểm tra nhất định sẽ phát hiện ra thôi, chúng ta chờ một lát thử xem!”

Đến tận khi mặt trời lặn mà vẫn chẳng thấy ai đi tìm chúng tôi. Tuy quần áo sắp khô hết, nhưng giờ này chỉ cần một cơn gió nhẹ lướt qua, người tôi đã run lên lập cập.

A Thành cứ thấy tôi co ro, liền kéo tôi vào long.

Anh ta kiêu ngạo, “Cho cô đãi ngộ đặc biệt, một lần ôm giảm giá 10%.”

Nhưng rồi sự đãi ngộ đặc biệt này cũng chẳng duy trì được bao lâu, trời lạnh dần, chuyện đói khát lại càng giày vò người ta, tôi dựa vào lòng anh ta chưa được bao lâu đã nghe thấy tiếng kêu phát ra từ bụng anh ta.

“Ah, thì ra lúc đói sẽ như vậy.”

Tôi định mở miệng trêu chọc anh ta, nhưng cuối cùng lại thôi, thay vào đó là một câu khác.

“Trên người anh có bật lửa không?”

A Thành lấy ra một chiếc Zippo, thử một lát, vẫn bật ra lửa: “Sao không đốt lửa kêu cứu nhỉ!”

“Đưa áo khoác của anh cho tôi.”

Anh ta ngơ ngác chuyển áo cho tôi, sau đó hiếu kỳ nhìn tôi đem áo của anh ta ra bờ sông nhúng xuống nước.

Anh ta rõ ràng muốn mở miệng hỏi, tôi quay lại ra dấu im lặng.

Ở đây quả đúng là khu vực nguyên thủy, nước sôg chưa hề bị ô nhiễm, vừa rồi tôi để ý thấy chỗ nước gần bờ có rất nhiều có nhỏ bơi lội, đám cá sống hoang dã trên con sông này chắc vì thiếu thốn thức ăn nên cá có tập tính rỉa các tế bào chết trên chân người. đợi chúng bơi hết vào chiếc áo tôi đặt sẵn, động tác thật nhanh và chính xác, tôi túm bốn góc áo lại, cứ thể tôi bắt hết ba lượt, kiếm được gần 10 chú cá nhỏ.

A Thành vừa xem vừa kinh ngạc: “Trương Thái Phụng, cô đúng là khiến mấy tay du lịch chuyên nghiệp cũng phải chào thua!”

Anh ta tự nguyện đi kiếm cây lá khô, chuẩn bị nhóm lửa.

“Khoan đã, anh nhóm lửa lớn, cá thì nhỏ như thế này, chắc chắn sẽ bị thiêu rụi.”

Tôi ngăn A Thành lạu rồi tự mình vào rừng dạo quanh, hái chiếc lá to, đem mớ cá gói vào trong, sau đó đào một cái hố cạn, để cá xuống, phủ đất lên trên.

“Được rồi, anh đem cành khô đốt lửa bên trên đi.”

A Thành đối với những thứ này cảm thấy vừa mới mẻ vừa vô cùng hứng thú.

“Tôi có cảm giác như đang trải nghiệm cuộc sống hoang dã vậy!”

Ngày trước khi bị bắt và bán vào trong núi, cứ đến mùa mưa, thường sẽ có cá nhỏ hoặc cá nước ngọt bị dạt vào những rãnh nước trên đường. Trên núi thức ăn vô cùng thiếu thốn, trẻ con trong vùng cắm chiếc sọt hoặc mảnh vải để bắt cá, bao nhiêu cá không thành vấn đề, chỉ cần nấu qua với nước là ăn được, chẳng cần gia vị. Một chén nước lớn chỉ lác đác hai ba chú cá nhỏ, tôi của thời thơ ấu ấy luôn cho rằng chén “canh cá” đó là thứ ngon lành nhất trên đời. Sau này khi được đưa về thành phố, cũng coi như nếm qua không ít của ngon vật lạ, thế nhưng vẫn không thể nào quên được mùi vị chén “canh cá” đó. Vào lúc này, đói đến thê thảm, lại được ăn loại cá của tuổi thơ, tôi nhận ra thứ mình đang nếm trong miệng chính là món ăn mang lại cho tôi nhiều cảm xúc nhất.

A Thành đã ăn xong cá, lau miệng một cách nhã nhặn, dường như hoàn cảnh này chẳng ảnh hưởng gì đến khí chất của anh ta.

Sau đó anh ta xoay đầu cười với tôi: “Ở nơi hoang vu này có thể làm ra món cá xuất sắc như vậy để cứu đói cho tôi, tôi quyết định sẽ cảm ơn cô đến nơi đến chốn.”

Tôi ăn xong cá, đang thu dọn mớ cây cỏ bị đốt cháy thì trước mắt bỗng hiện ra bàn tay sạch sẽ thon dài.

Tay còn lại của anh ra đang đặt trên eo lưng, từ trên cao đưa mắt nhìn xuống tôi: “Vậy thì thế này đi, ban cho cô vinh dự cao nhất, cho phép cô hôn lên tay phải của tôi đấy.”

“Đừng ở đó diễn tuồng nữa, mau qua đây dọn dẹp cùng đi.” Tôi hất bàn tay anh ta ra, A Thành kêu lên một tiếng phản đối.

“Sao cô lại đánh.” Anh ta thu tay về, gập người xuống, “Trương Thái Phụng, không phải ai cũng có thể tùy tiện chạm vào tay tôi đâu, tôi cũng không tùy tiện ăn thức ăn của người khác.”

Qua mấy ngày tiếp xúc, tôi phát hiện ra dường như A Thành thường thích coi mình là đại thiếu gia, thể hiện bản thân như thể mình là một đóa hoa trên núi cao, có một số người trong đời sống thực họ thiếu thốn cái gì, thì sẽ cố gắng bù đắp cái đó, mà nói về hư vinh thì tôi và anh ta ít nhiều cũng có điểm chung, và cách tốt nhất để thỏa mãn lòng hư vinh chính là phối hợp với anh ta mà diễn.

“Đúng vậy, có thể cùng anh ăn uống tôi cảm thấy vô cùng vinh hạnh, đi đứng cũng nhanh nhẹn hơn, đến mắt cũng sáng hơn này.”

Kiểu nói chuyện này quả nhiên chẳng khác nào vuốt lông cho mèo, A Thành chớp mắt: “Nói đi cũng phải nói lại, hôm nay tôi lại nhảy xuống nước cứu cô, cô có phải rất cảm động không? Có phải định lấy thân báo đáp tôi không?” Nói đến câu này, anh ta tỏ vẻ lo âu, “Trước nay tôi chưa từng làm chuyện anh hùng hiệp nghĩa, thế mà đã có cô gái muốn dùng thân báo đáp tôi, với phụ nữ lạ tôi đều thẳng thừng từ chối, nhưng dù sao cô cũng đã nướng cá cho tôi ăn, mà tôi cũng đã miễn cưỡng ăn rồi, như vậy ở mức độ nào đó chúng ta cũng đã thân thiết, lỡ như cô có ý định lấy thân báo đáp thật, tôi sẽ thấy rất khó xử!”

Anh ta chẳng thèm chờ câu trả lời của tôi, liền tỏ vẻ không vui: “Những lời này của tôi đều là bày tỏ tấm lòng chân thật, sao cô chẳng có chút biểu cảm gì cả vậy. Mau nói đi, ơn cứu mạng này cô định báo đáp thế nào?”