Bạn Trai Kỳ Lạ Của Tôi

Chương 286-3: Phục kích nữ quỷ 3




Ở nhà, bác tôi có một người con gái. Chị họ là con gái út trong nhà, được cưng chiều vô kể, ở nhà không phải động tay vào bất cứ việc gì. Nhưng khi gả đi, nhà  chồng ở thôn kế bên. Chồng chị rất đẹp trai, người nhà thì vô cùng lợi hại. 

Ngày đầu tiên vừa gả qua, mẹ chồng bắt chị ấy đi giặt quần áo cho cả nhà, mà còn không cho dùng máy giặt, nói là phí nữa, một hai phải giặt tay, ôm hai chậu quần áo ra bờ sông giặt, thậm chí đến cả quần lót của em chồng cũng phải giặt. 

Không chỉ có thế, một cô gái chưa từng nấu ăn ở nhà, sang nhà chồng đều phải nấu ăn cho sáu người trong nhà mỗi ngày. 

Gả qua mới chỉ ba ngày mà đôi tay nõn nà kia đã bị cắt đứt nửa cái móng tay, tay bị băng bó thật dày mà vẫn phải nấu ăn. Lúc trong nhà có việc, chị họ về nhà, tôi đến tìm chị nói chuyện, nghe kể mà chị em ôm nhau cùng khóc. Bác gái nhà tôi cũng khóc, bảo rằng con gái rượu của nhà được nâng niu suốt hai mươi năm, mới gả đi sao đã thành như vậy.

Năm đó, tôi mới học lớp 10, vào kỳ nghỉ đông đó, tôi liền nghĩ, nếu tôi đã có hôn ước với Tông Thịnh rồi, thì anh cứ thế đừng quay trở lại là được. Vì chuyện của chị họ nên tôi đã có chút sợ hãi với cuộc sống hôn nhân. Nhưng bây giờ, khi sống cùng Tông Thịnh, anh lại nói với tôi rằng tôi không cần thay đổi gì cả. Ngay cả chuyện tôi nhát gan, tôi yếu đuối, tất cả đều không cần phải vì anh mà thay đổi/.

“Tông Thịnh……”

“Hử?”

Tôi cắn môi, không biết phải nói thế nào, chỉ ôm anh thêm chặt.  

Vừa lúc này bên ngoài có tiếng chai rượu vỡ. Tông Thịnh vội đẩy tôi ra, nhào ra khỏi tủ. Đến khi mắt tôi thích ứng với ánh sáng bên ngoài thì không còn thấy bóng dáng của anh đâu nữa. 

Nữ quỷ kia tới rồi! 

Tôi vội khẩn trương rút cây trâm trong người ra, nắm chặt trong tay, run rẩy tự nói với bản thân: “Không sợ! Ả mà tới đây mình đâm chết ả.”

Tôi tới chỗ ngâm nước nóng, Ngưu Lực Phàm quỳ gối trước vách kính mờ, ho khan, nhìn hắn có vẻ đang bị sặc nước. Nhưng có vẻ cũng không phải vấn đề gì lớn. Gần chỗ hắn có mảnh vỡ chai rượu vang đỏ, nát vụn.  

Khi tôi tới nơi thì Tông Thịnh đang đứng trên đỉnh vách đá, đột nhiên nhảy xuống. Tận 3 mét lận đó! Hơn nữa, hồ nước nóng rất cạn, anh nhảy xuống… 

Dừng chân cách mép ao khoảng 20cm, anh quăng cho Ngưu Lực Phàm một sợi dây, hô: “Kéo!”

Ngưu Lực Phàm vẫn đang quỳ, ho không ngừng nhưng vẫn vươn tay, chụp được sợi dây thừng. Dường như có cái gì đang giãy giụa trong nước khiến cho đầu dây thừng bị kéo đi. Tôi vội chạy tới dẫm lên đầu dây, nhưng mà chân tôi vốn đang bị thương do dẫm phải mảnh kính vỡ nên đau nhói. Tuy đau, nhưng tôi vẫn không lùi bước.