Bạn Trai Kỳ Lạ Của Tôi

Chương 817: Phiên Ngoại Hai Mươi Lăm Tin Tưởng Anh




Quay trở về phòng, tôi không khỏi lo lắng, ban nãy không biết gì nên ăn uống thoải mái, giờ thì làm sao còn tâm trạng nữa?

Tôi quay sang nhìn Ngưu Lực Phàm ngồi cạnh vẫn cười nói như không có gì, còn nói là bữa cơ m này không khéo là bữa cơm cuối cùng, nên nhất định phải ăn gà, chỉ toàn gà, coi như tự mình cúng cho mình trước.

Tôi căng thẳng, có lẽ Tông Thịnh thấy nên lúc lên xe anh thoải mái nói: “Ưu Tuyền ngồi trước đi em.”

Ngưu Lực PHàm thì phản ứng ngay: “Bà bầu không nên ngồi đằng trước.” Nhưng mà, hắn vẫn mở cửa sau cười nói với mẹ Thẩm Hàm: “Dì à, mời lên xe.”

Bà ta vẫn vẻ mặt lạnh băng leo lên xe, không nói lời nào.

Xe chạy về phía phế tích Sa Ân, mất mấy chục phút. Suốt quãng thời gian trên xe tôi không dám nói câu nào, sợ nói gì sai sẽ khiến cho bà ta, hoặc phải nói là Thẩm Kế Ân sinh ra nghi ngờ.

Cho dù căng thẳng thì thời gian vẫn trôi, và xe vẫn chạy, vẫn ngừng lại trước cửa văn phòng vách kính của chúng tôi.

Mọi người xuống xe, mẹ Thẩm Hàm vẫn mặt vô cảm xuống xe rồi đi sang đường.

Tôi ngồi trên ghế, hít thở sâu vài hơi rồi mới mở cửa, xuống xe.

Đường phố thưa người, xe cũng chỉ lác đác vài chiếc.

Ngưu Lực Phàm cùng Tông Thịnh liền bắt đầu làm việc của mình. Tôi đứng nhìn Tông Thịnh cầm cuốn sổ có vẽ viết, đánh dấu vị trí của tôi, chính là trạm xe buýt.

Ngưu Lực Phàm cùng Tông Thịnh bắt đầ u căng phướn, tôi biết hai người họ sẽ căng phướn lên, rồi sẽ làm một cái bục để bức Thẩm Kế Ân tới, chính giữa mấy cái phướn đó. Trong phim hay chiếu là phướn tự động bay lên, nhưng thực ra đều phải chuẩn bị tốt cả.

Chuẩn bị xong xuôi, Ngưu Lực Phàm nói với mẹ Thẩm hàm: “Dì à, qua đây, dì đứng đây là được, tới chừng đó con nói dì chạy thì dì cứ chạy thẳng tới chỗ Ưu Tuyền là được, đừng quay đầu lại, cũng đừng nói chuyện, chạy thẳng đi.”

Lúc bà ta bước đi thì nói khẽ: “Chuẩn bị sẵn sàng chưa? Mục tiêu kế tiếp là mày. Khiến cho Tông Thịnh tự mình ra tay giết mày, đêm nay, vừa tiện.”

Cả người tôi lạnh toát, muốn nói, nhưng lại đưa tay bụm lấy miệng mình. Thẩm Kế Ân liệu có biết chúng tôi đã nhận ra gã đang nhập vào người bà ta không? Nếu tôi nói to lên, liệu có làm ảnh hưởng trở ngại bọn họ không?

Tôi bụm chặt miệng nhìn bà ta đi sang, Tông Thịnh quay đầu lại nhìn tôi, nở nụ cười hiếm khi xuất hiện, há miệng nói với tôi… ở đây khá tối nên tôi nhìn không rõ lắm anh định nói gì, chỉ có thể đoán, anh nói với tôi ba chữ: “Tin tưởng anh!”

Mẹ Thẩm Hàm đi vào trong khu vực bãi phế tích, Tông Thịnh đã mở sẵn kết giớ chuẩn bị, chỉ cần Thẩm Kế Ân vừa xuất hiện, mắt trận liền khởi động.

Tôi không nhìn rõ mọi chuyện xảy ra thế nào, chỉ thấy Tông Thịnh thả một con gà ra, chỉ một lát sau thì con gà đã chết bên cạnh chân mẹ Thẩm Hàm.

Tông Thịnh lại làm gì đó, Ngưu Lực Phàm thì vội chạy đi châm nến, sau đó làm gì đó khiến mấy tấm phướn khép lại càng lúc càng gần.

Giữa đám đổ nát, nghe thấy tiếng đất đá lăn, còn có cả tiếng Thẩm Kế Ân mơ hồ vọng tới.

“Kế tiếp, tao muốn mục tiêu kế tiếp phải chết. Tông Ưu Tuyền, mày chết đi. Tao muốn mày chết đi!”

Tôi không nhìn thấy gì, chỉ mơ hồ nghe thấy tiếng, vội quay đầu đi chỗ khác.

Đường phố vắng lặng, trạm xe buýt đã không còn ai.

Mà tiếng nói kia như nương theo từng cơn gió, càng lúc càng tới gần tôi, sau cùng giống như là nói ngay sau lưng tôi vậy.

Tôi cuống cả lên, âm thanh đó thật sự giống như đang ở ngay sau lưng tôi vậy, thậm chí tôi còn có thể cảm nhận được hơi lạnh truyền tới.

Tôi sợ hãi không dám quay đầu lại, tôi sợ, sợ rằng nếu quay đầu lại sẽ nhìn thấy Thẩm Kế Ân. Phải chăng gã vẫn trong bộ dạng một người bê bết máu?

Hơi lạnh càng lúc càng áp sát khiến tôi không thể giả ngơ. Tôi căng thẳng tới mức thét to lên: “Aaaaa!!!!” đồng thời, bước lùi lại và quay đầu nhìn.

Ngay sau tôi không phải Thẩm Kế Ân, không phải mẹ Thẩm Hàm, mà là Tông Thịnh!

Ở chỗ đống đổ nát thì nghe giọng Ngưu Lưc PHàm: “Thu! Ôi, cái trục này quay thật! Ôi! Lợi hại quá!”

Tông Thịnh cười với tôi: “Bọn anh lợi hại đúng không?”

Anh cười, nhưng nụ cười thật xa lạ.

Tông Thịnh chưa bao giờ cười với dáng vẻ này, trong lòng tôi giật thót một cái.

Tông Thịnh trước mắt này không phải là Tông Thịnh của tôi. Tôi tin vào trực giác của mình.

Tông Thịnh đến trước mặt tôi: “Đi nào! Mọi chuyện còn lại để cho người kia thu thập đi.

Người kia?! Tông Thịnh cũng sẽ không bao giờ kêu Ngưu Lực Phàm như vậy.

Hắn đưa tay tới, tôi lùi lại né tránh, ánh mắt hoảng sợ nhìn hắn.

“Sao? Muốn xem sao? Qua đó xem nhé. Cái hộp kia thật sự quay kìa, ở trong đúng là có thứ gì đẩy nó quay. Nó sẽ không bao giờ thoát ra được, không cần lo!”

Tôi cắn môi, cố nén tiếng kêu bật ra. Hắn nói, bên trong đang có gì đó, vĩnh viễn không thoát ra được!

Là ai?

Trước mắt tôi không phải là Tông Thịnh của tôi, hắn cười giống như Thẩm Kế Ân. Hắn là Thẩm Kế Ân! Như vậy người bị nhốt trong hộp là ai? Tông Thịnh?!

“Ta, ta muốn đi xem!” Tôi khẽ nói, giọng run rẩy.

Hắn vẫn cười, nói: “Đi thôi, ta mang ngươi qua. Ngươi không cần sợ hãi. Có ta ở đây, sẽ không để cho ngươi xảy ra chuyện.” [rõ ràng là TKA nên xưng hô là Ta-Ngươi nha]

Tôi thận trọng bước tới.

Tôi có bầu, nên cho dù là ban ngày anh cũng không để tôi đi vào chỗ đổ nát này. Vậy mà giờ tối mịt, không có chút ánh sáng nào, chỉ có chút ánh sáng từ đèn đường hắt tới le lói, chính vì vậy nên tôi đi vô cùng chậm.

Tông Thịnh đi bên cạnh tôi, vừa đi vừa nói: “Ngưu Lực Phàm thật đúng là kẻ ngu dốt. Hắn cho rằng Thẩm Kế Ân dễ dàng bị nhốt vậy sao? Thẩm Kế Ân bị nhốt bên dưới lâu như vậy, cứ bò lên từng chút từng chút một, khổ sở biết bao? Toàn thân đều là máu, cả người đều đau đớn không tả xiết. Nhưng ta không hế tư bỏ. Ta tin, một ngày nào đó ta sẽ bò lên được. ta sẽ bắt những kẻ khiến ta đau đớn phải chết trên tay ta.”

Lúc đàu, gã gọi là Thẩm Kế Ân, đến cuối thì đã xưng là “ta”

Im một lúc, gã nói: “Mày biết rồi nhỉ, tao không phải Tông Thịnh của mày, đúng không, Tông Ưu Tuyền?!”

Tôi nhìn gã.

Thân thể là của Tông Thịnh, khuôn mặt của Tông Thịnh, thậm chí đôi mắt đỏ rực của anh vẫn đang nhìn tôi.

Thấy tôi không nói gì, gã tiếp tục nói: “Còn nhớ lời tao nói không? Tao muốn mày phải chết trong tay Tông Thịnh, khiến nó cả đời sống trong đau khổ, khiến cho nó sống không bằng chết. Bắt đầu từ ngày hôm nay!”

Gã vừa nói xong, tôi còn chưa kịp phản ứng thì gã đã túm lấy tóc tôi, tay còn lại nhặt một cây đinh trên đất đâm xuống đầu tôi.

Tôi hét lên sợ hãi, muốn bỏ chạy nhưng lại vấp hòn đá dưới chân. Tôi không dám manh động, sợ té ngã ảnh hưởng tới con.

Tôi nhắm chặt hai mắt, kêu lên sợ hãi, cứng người chờ cây đinh đâm xuống.

Nhưng, tôi không cảm thấy đau, mà nghe Thẩm Kế Ân nói: “Mày cảm thấy, tao không nhận ra sao? Nếu mày đã biết tao không phải là nó, thì theo tao tới đây làm gì? Muốn nhốt tao vào kết giới sao? Tao đang dùng thân thể của nó, tao quay lại đó làm gì? Tông Ưu Tuyền, mày diễn còn kém lắm. Đây là cơ thể của Tông Thịnh. Mày mở to mắt ra mà nhìn người mày yêu nhất sẽ rạch thế nào cho máu mày chảy ra, khiến não mày phọt ra. Mày hận đi. Thế giới này không có cái gì gọi là chân tình đâu, miệg nó nói giết mày, nhưng tay nó sẽ giết mày. Mày nói đi, mày chết rồi, tới lúc nó tỉnh lại thì nó sẽ ra sao? Quỷ thai như nó sẽ ra sao?”

“Buông ta ra!” Cuối cùng, tôi đã nói lên thành tiếng được, “Mày cút ra khỏi người của Tông Thịnh đi, cút đi! Mày không hạnh phúc, đừng có ăn vạ với người khác! Mày cút ra khỏi cơ thể anh ấy đi!”

“Muốn tao đi? Tông Ưu Tuyền, không phải mày nên bỏ chạy vào lúc này sao?”

“Mày cút ra khỏi cơ thể anh ấy đi! Cút!” Tôi hét lên rồi thì gan cũng lớn hơn, tôi lôi cây trâm từ trong cổ ra, chĩa đầu nhọn về phía gã: “Thẩm Kế Ân, mày cút đi không? Nếu không, tao đâm trâm vào đó. Tao không thể để cho anh ấy giết tao, không thể để anh ấy phải sống trong đau khổ cả đời được. tao có thể giết anh ấy, mày ở trong cơ thể anh ấy, mày nghĩ mày có thoát không? Cây trâm này đâm vào, mày không cút ra thì mày cũng sẽ tan biến ở bên trong cơ thể anh ấy, biến mất trên cõi đời này.”

Thẩm Kế Ân nhìn cây trâm trong tay tôi, do dự! Vài giây sau, gã chậm rãi hỏi: “Vì sao? Vì sao mày không bỏ chạy cứu lấy bản thân mà còn ở lại đây?”

“Dù mày có chiếm cơ thể của Tông Thịnh thì Tông Thịnh vẫn là Tông Thịnh! Mày cút đi! Anh ấy là của tao! Trả anh ấy lại cho tao!”

Thẩm Kế Ân cúi đầu, cây đinh nhọn trong tay cũng rơi xuống.

“Vì sao, mày có thể làm vậy, mà mẹ ruột của tao, lại chỉ lựa chọn mang em tao đi, mặc kệ tao sống trong đau khổ mà bỏ rơi tao.”