Bạn Trai Nhỏ

Chương 17




Dạo gần đây, Ông Như Mạn đang bận rộn chuyện mở rộng văn phòng, vị trí văn phòng mới cũng đã tìm được, căn phòng để Châu Sâm ở cũng ở gần đó, hiện tại đang chờ bên này hoàn tất là sẽ chuyển hết sang bên kia.

Người trong công ty đều rất quen thuộc với Ông Như Vọng, cậu cũng rất hiểu chuyện, buổi sáng trên đường còn thuận tiện mua cà phê cho mọi người, sau đó giới thiệu cho Châu Sâm những blog nổi tiếng trong phòng làm việc.

Thật ra Châu Sâm cũng không hiểu rõ cách sử dụng weibo cho lắm, toàn bộ thời gian và sức lực của cậu đều dùng trong việc học, bởi vì cậu biết rõ, nếu không học hành cẩn thận thì sẽ chẳng có con đường nào khác để đi, cậu vừa làm thêm vừa học, mỗi phút mỗi giây đều chỉ hận không thể phân thân, nào có thời gian đâu ra mà lướt weibo.

Nói ra thì thật xấu hổ, nhưng đúng là mấy thứ liên quan đến mạng lưới thế giới này đối với cậu vô cùng lạ lẫm, nhưng đến đây được mấy ngày, mọi người đều nhiệt tình chỉ bảo, bên cạnh đó, bởi vì cậu biết đây chính là thế giới của Ông Như Mạn, nên cậu càng muốn biết nhiều để hiểu cô rõ hơn.

Thế nhưng Ông Như Vọng cũng nói mấy người này cậu ta cũng còn chưa nghe qua, một bên ghi nhớ trong lòng, một bên ngẩng đầu nhìn Ông Như Mạn.

Cô đang lái xe, từ góc độ này có thể thấy được sườn mặt cô, da mặt trắng nõn, dường như được phủ bởi một lớp ánh sáng dịu dàng.

Ông Như Vọng vừa nói vừa tìm kiếm weibo mấy người này trên điện thoại, một số người mới hơi hot một chút đã được Ông Như Mạn tìm tới hốt về, cũng có một số tài khoản được chính Ông Như Mạn tạo ra sau đó khi hot lên liền đưa cho người khác làm.

Bây giờ mọi thứ đều tốt rồi, có một đội ngũ chuyên nghiệp, mỗi tuần Ông Như Mạn chỉ phụ trách một video của mình, cùng với ra quyết định, những việc khác đều đã có người lo, bản thân chỉ cần kiểm tra qua một chút là được.

Ông Như Vọng lại kể ra mấy chuyện trước đây của Ông Như Mạn mà Châu Sâm đã bỏ lỡ.

Chuyện khi cô lập nghiệp, khi đó khó khăn thế nào, cô cho là cậu không biết, nhưng kỳ thật Ông Như Vọng đều hiểu rõ, chỉ có một mình lên kế hoạch, sau đó lại một mình quay video đến khuya, liên tục thử nghiệm các món ăn mới, rồi lại có thời gian vay vốn khó khăn, cậu nói rất nhiều, đột nhiên đến đây dừng lại.

Lấm lét nhìn Ông Như Mạn một cái.

Đoạn thời gian này, Vinh Lãng đã giúp đỡ cô rất nhiều, anh ta lấy hết tiền tiết kiệm của mình ra rồi lại mượn tiền từ người thân, bạn bè cho Ông Như Mạn. Thực ra cô không muốn nhận, nhưng thái độ của Vinh Lãng vô cùng chân thành, không hề có dáng vẻ kiêu ngạo, ngược lại lại có chút ngượng ngùng, thuyết phục Ông Như Mạn nhận lấy số tiền kia.

Số tiền này cô đã trả hết từ lâu, nhưng sợ rằng cả đời này cô cũng không thể quên được lòng tốt của Vinh Lãng khi đó.

Lúc Châu Sâm nghe được chuyện này, cậu khẽ cau mày, nhanh chóng ngẩng đầu tìm kiếm ánh mắt của Ông Như Mạn.

Thái độ của cô cũng không có gì khác lạ, nhưng Ông Như Vọng cũng biết ý không nói nữa, nhanh chóng kết thúc chủ đề.

Cả ba người đều sinh ra trong gia đình không hạnh phúc, thế nhưng mỗi người lại có một vấn đề riêng.

Bố mẹ hai chị em Ông Như Mạn từ lâu đã không có tiếng nói chung, một thời gian sau liền ông ăn chả, bà ăn nem, kết cục ly hôn mỗi người một ngả, cũng không ai muốn vướng bận con cái, cũng may lúc đó Ông Như Mạn đã chuẩn bị tâm lý từ lâu, mỗi tháng nhận sinh hoạt phí từ hai người, sau đó một mình sống cùng Ông Như Vọng.

Thực ra thời điểm đó cô cũng chỉ là một đứa trẻ mới lớn, thế nhưng suy nghĩ đã rất trưởng thành, cuộc sống như này đối với hai chị em họ ngược lại còn tốt hơn nhiều.

Châu Sâm thì không giống như vậy, hồi còn tiểu học, bố mẹ cậu tuy sống không hạnh phúc nhưng vẫn nhì nhằng không chịu ly hôn. Bố cậu khi đó thường xuyên uống rượu say xỉn, sau đó về đánh đập hai mẹ con.

Mẹ cậu luôn nói muốn cho cậu một gia đình hoàn chỉnh, vì vậy vẫn cố chấp không ly hôn, chuyện này đối với Châu Sâm có ảnh hưởng rất lớn, khiến cậu cảm thấy bản thân chính là gốc rễ dẫn đến sự bất hạnh của mẹ mình, cho nên cậu sống rất khép kín, thậm chí có chút tự kỷ.

Mỗi lần bị bố đánh, cậu đều im lặng chịu đựng, thường xuyên đi học với khuôn mặt sưng vù, nhưng cũng chẳng ai có thể làm gì được.

Khi đó cậu từng có suy nghĩ tự tử không?

Đương nhiên là có.

Lúc đó cậu thường nghĩ nếu như mình bị tai nạn rồi chết đi thì thật tốt, loại suy nghĩ này những lúc cậu băng qua đường lại càng trỗi dậy mạnh mẽ, chỉ muốn mình bị đâm một cái rồi chết đi.

Thế nhưng cậu không làm vậy, bởi vì cậu không biết, nếu mình chết như vậy, liệu mẹ mình có được giải thoát không, hay lại càng bị đánh đập nhiều hơn trước?

Những ngày đó, lúc nào cậu cũng muốn tới trường học, bởi vì tới trường sẽ không bị đánh, sẽ không phải chứng kiến cảnh tượng tăm tối ở nhà.

Một người cha bạo lực, một người mẹ ai oán.

Cậu không muốn nhìn thấy ai cả.

Hồi tiểu học cậu học cùng Ông Như Vọng, mỗi ngày Ông Như Mạn đều đến trường đón em mình, cậu biết Ông Như Mạn chính từ những ngày đó.

Ông Như Vọng giống như một tên ngốc, niềm vui nhất của cậu ta mỗi ngày là chờ đến lúc tan học được chị đón, sau đó hai chị em sẽ bàn bạc với nhau xem tối nay đi chợ mua cái gì, hồi đó cô còn chưa biết nấu ăn, nhưng Ông Như Vọng không bao giờ mở miệng chê nửa lời.

Ở trên lớp, cậu ta cũng thường xuyên kể về chị gái của mình, được giải thưởng gì, nấu món ăn gì...

Châu Sâm ngồi phía trước Như Vọng hai hàng, không phải cố ý nhưng từng từ từng chữ Ông Như Vọng nói cậu đều nghe không sót tí nào, cũng dần dần biết được hoàn cảnh gia đình của Như Vọng, hóa ra bố mẹ cậu ấy đã ly hôn, hiện giờ đang sống cùng chị gái.

Những lúc cậu ấy nói điều này, vẻ mặt cũng không hề buồn bã, mà ngược lại lại tự hào và hạnh phúc vô cùng.

Hóa ra bố mẹ ly hôn rồi vẫn có thể sống hạnh phúc như vậy?

Là do có chị gái sao?

Châu Sâm trầm tư suy nghĩ. Nếu đúng là như vậy, vậy thì mình cũng muốn có một người chị gái.

Sau đó, cậu và Ông Như Vọng đã dần dần trở thành bạn thân, bởi vì trong lớp thường xuyên chế giễu Ông Như Vọng không có cha mẹ, đi họp phụ huynh cũng là chị gái đi, mà chị gái cũng chẳng lớn bao nhiêu cả. Ông Như Vọng giống như một con thú nhỏ, mặc kệ trong phòng họp còn có giáo viên, lôi tên nhóc mập mạp ra ngoài cửa đánh, đám đồng bọn của tên nhóc đó cũng xông lên, Châu Sâm lùi về sau một bước, nghĩ gì cũng lao lên chiến đấu.

Nhưng là cùng một phe với Ông Như Vọng.

Không phải bởi vì Ông Như Vọng, mà bởi vì Ông Như Mạn.

Nếu như lúc đó cậu giúp cậu ta, vậy thì có thể Ông Như Mạn sẽ chú ý đến cậu một chút, hơi ấm đó, liệu cậu có thể nhận được một chút không?

Cuộc chiến nhanh chóng được các bậc phụ huynh can ngăn, đúng như cậu suy nghĩ, Ông Như Mạn cuối cùng cũng chú ý đến mình.

Bởi vì Ông Như Vọng đối với việc cậu đột nhiên giúp mình vẫn không hiểu, nhưng cũng rất cảm động, sau khi hiểu được ngọn nguồn về sau, quả nhiên liền đối với cậu có hảo cảm.

Thầy giáo thấy chuyện này liền gọi phụ huynh lên phân xử, mẹ của Châu Sâm liên tục xin lỗi, mắt đã rơm rớm nước mắt, sau đó mấy phụ huynh nam thấy vậy liền nói đỡ cho. Châu Sâm vô tình nhìn thấy, cậu không muốn chứng kiến cảnh như vậy, quay đầu nhìn Ông Như Mạn, ánh mắt cô yên tĩnh nhìn em trai mình.

Sáng hôm sau đi học, trên bàn cậu đã được để sẵn một phần đồ ăn sáng, là của Ông Như Vọng mang cho.

Sau đó, đối tượng nghe kể chuyện liền biến thành Châu Sâm, khiến cậu nghe chuyện của Ông Như Mạn, vừa nghe vừa ghen tỵ trong lòng.

Không chỉ một lần cậu thành tâm hướng lên trời cầu nguyện: Có thể dùng thứ quý giá nhất của mình để đổi lấy một người chị gái hay không?

Có lẽ cuối cùng ông trời cũng nghe được nguyện vọng mãnh liệt của cậu, để Ông Như Mạn làm chị của Châu Sâm.

Thực ra cậu rất ghét sự thương hại của người khác, nhưng cậu lại chủ động nói với Ông Như Vọng về chuyện của mình, bởi vì cậu biết chuyện gì Ông Như Vọng cũng sẽ kể cho chị gái, thông qua cậu ấy nói thì hiệu quả sẽ càng tốt hơn.

Quả nhiên, những ngày sau trong ánh nhìn của Ông Như Mạn đối với cậu có nhiều hơn một chút ý tứ, lúc tan học đến đón Ông Như Vọng cũng sẽ tiện đường đưa cậu về nhà.

Đoạn đường đó chính là đoạn đường hạnh phúc nhất đối với Châu Sâm, cậu thậm chí buổi sáng còn dậy sớm chạy đến chỗ Ông Như Vọng để đi học cùng.

Ông Như Mạn đưa hai người đến trường, trên đường cả ba sẽ cùng nhau đi ăn sáng.

Thực ra Ông Như Mạn rất hiếm khi nói chuyện, phần lớn thời gian đều lẩm bẩm ôn lại bài.

Âm thanh rầm rì phát ra từ chỗ cô cũng thật dễ thương. Châu Sâm thường tưởng tượng cô chính là chị ruột thực sự của mình.

Có lần nói về chuyện lần trước hai người đánh nhau, Ông Như Mạn cũng không giống như mẹ của Châu Sâm, không ngừng răn dạy cậu, mà chỉ nói với Ông Như Vọng, nếu muốn đánh nhau, thì nên bảo vệ tốt những chỗ trọng yếu của mình, nếu đánh không lại thì bỏ đó chạy đi. Châu Sâm nghe những điều này liền há hốc mồm không thể tin nổi.

Đây có lẽ cũng là lí do mà cậu rất ghen tỵ.

Lần đầu tiên đến nhà Ông Như Mạn là bởi vì Châu Sâm bị bố đánh ở nhà.

Người đàn ông đó lại uống say, về nhà liền phát điên lên, tát cậu mấy phát xong lại lôi mẹ cậu vào trong phòng đánh đập.

Châu Sâm đứng lặng người trong phòng khách, tay siết chặt nắm đấm, cậu có thể nghe thấy những gì đang diễn ra trong căn phòng nhỏ, đến đêm mẹ cậu đi ra, ôm cậu, sau đó oán hận nói, bà phải chịu đựng những điều này, tất cả đều là vì cậu mà ra.

Châu Sâm lại cảm thấy bản thân mình muốn sụp đổ.

Ngày hôm sau, Ông Như Mạn liền thấy vết thương trên mặt Châu Sâm, vết bầm tím vẫn còn sưng lên, đây là lần đầu tiên cậu thấy cô nổi giận, nói bố cậu không phải là người, hỏi mẹ cậu có báo cảnh sát hay không?

Châu Sâm ngây ngốc nhìn cô, không biết tại sao, nước mắt đột nhiên rơi xuống.

Sau đó Ông Như Mạn ở cổng trường liền ôm lấy cậu.

Khi ấy, Châu Sâm chỉ cao có một mét hai, trong mắt cậu, cô rất cao, cúi người xuống ôm cậu, lại vỗ nhẹ vào lưng.

Từ trước tới giờ Châu Sâm chưa bao giờ có cảm giác tủi thân như vậy, nước mắt rơi xuống dường như không thể ngừng lại được.

Vì thế, Ông Như Mạn gọi điện cho mẹ cậu, cũng không nói đến chuyện bạo lực gia đình hay gì, sợ Châu Sâm xấu hổ, mà chỉ nói muốn để cậu ôn tập cùng Ông Như Vọng, dù sao thành tích của cậu rất tốt, lại có tính tự giác cao, vốn dĩ mẹ cậu còn đang do dự, nhưng sau khi nghe cô khen ngợi liền đồng ý ngay, ước tính thời gian nói cậu về nhà, sau đó liền cúp máy.

Sau đó, Ông Như Mạn mỗi tay dắt một đứa, đưa cả hai về nhà. Tối đó, Châu Sâm đã được ăn món cháo hoa giáp mà Ông Như Vọng vẫn hay kể.

Rất ngon, còn có súp cà chua cũng ngon nữa.

Nơi bọn họ sống không lớn, nhưng lại ấm áp vô cùng, đây mới chính là cảm giác được ở nhà.

Cậu không muốn đi, tiếc rẻ thời gian ở lại.

Thế nhưng cũng không thể ở, đến giờ đã hẹn, Ông Như Mạn liền dắt cậu về nhà. Trên đường, cô hỏi rất nhiều về chuyện gia dình cậu, sau khi biết được suy nghĩ của mẹ Châu Sâm liền tức giận vô cùng, không nhịn được phản bác: "Lẽ nào để cho một đứa trẻ sống trong một gia đình vặn vẹo là tốt hay sao?"

Phải, lẽ nào cứ cố chấp giữ lấy một người cha thường xuyên say xỉn là xem như một gia đình hoàn chỉnh hay sao?

Lần đầu tiên Châu Sâm nảy sinh chất vấn.

Hết chương 17