Bạn Trai Thích Dưỡng Nhan Của Tôi

Chương 7




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.



Thường Mạn không hiểu Nhị thiếu nghĩ gì nên thất thần một lát, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn chuẩn bị sữa cho người ta.

Chử Nhận La nhận được đồ như ý muốn, khá hài lòng với Thường Mạn, trước khi lên tầng còn cố ý dặn dò rằng trời sắp sang thu, đi ngủ phải đắp chăn đàng hoàng kẻo cảm lạnh.

Thường Mạn cung kính nhận ý tốt của Chử Nhạn La, sau đó quay về phòng nghỉ ngơi.

Trong phòng ngủ, sau khi thực hiện hai trăm lần hít đất, Thường Mạn vào nhà vệ sinh tắm rửa.

Cậu tùy tiện mặc mỗi cái quần lót rồi đứng trước gương sấy tóc.

Thông qua hơi nước ngưng tụ phủ kín mặt gương, có thể thấy một thân hình thon dài rắn chắc.

Mặc dù luyện võ hàng ngày nhưng người Thường Mạn không có cơ bắp, nếu có thì chỉ là cơ bụng sáu múi mà thôi, bình thường quần áo che đi thì đố ai nhận ra thân thủ của cậu.

Sấy khô tóc xong, Thường Mạn vừa ngâm nga vừa định rời khỏi nhà vệ sinh.

Mắt cậu liếc qua chỗ đồ của Liễu Ngọc đặt cạnh gương, ma xui quỷ khiến thế nào lại mở sách hướng dẫn ra....!
Ở trên lầu, Chử Nhạn La đang chuẩn bị ngủ thì nhận được tin nhắn của Chử Thời Điếm.

Tối mai, tiểu thư của công ty giải trí E.S.C tổ chức tiệc sinh nhật, mời anh cùng bạn mình tham gia.

Có thể nói, giải trí E.

S.

C là một trong những công ty hàng đầu cả nước, đào tạo nên nam và nữ diễn viên xuất sắc nổi danh toàn quốc.

Giám đốc của công ty từng là chuyên viên môi giới.


Sau đó, ông ta một thân một mình gây dựng sự nghiệp dưới vốn đầu tư của nhà họ Chử nhờ quen biết Chử Hà từ nhỏ.

Trong vòng mười năm, từ một E.

S.

C vô danh tiến thẳng lên vị trí bây giờ, quả là thủ đoạn phi thường.

Nếu ông ta đã đưa ra lời mời thì nhất định phải đi.

Chử Nhạn La suy nghĩ đi suy nghĩ lại, quyết định dẫn theo Thường Mạn.

Dù sao mấy lão già kia cũng đã nghe phong thanh từ lâu, sớm biết anh "đồng tính luyến ái" cả rồi.

Đêm mai, đưa người theo còn tốt hơn bị đám vàng thau lẫn lộn của ông ta cuốn lấy nịnh bợ.

Sau khi quyết ý, Chử Nhạn La định nhắn cho Thường Mạn một câu để cậu chuẩn bị, miễn cho ngày mai căng thẳng vì chưa từng thấy xã hội đen, người ngoài nhìn vào còn tưởng bị anh bắt nạt.

Nhưng kéo được nửa danh bạ, Chử Nhạn La mới nhận ra mình chẳng hề có phương thức liên lạc của người ta.

Anh nhìn đồng hồ thấy vẫn còn sớm thì nhanh chóng đi xuống lầu gõ cửa phòng Thường Mạn.

Thường Mạn buồn bực, hờn dỗi ừ một tiếng, lúc này Chử Nhạn La mới đẩy cửa ra, chỉ một giây sau, lại nhanh chóng đóng vào!
Cái quái gì xảy ra thế hả? Trên mặt đắp mặt nạ thì thôi, tại sao......!Tại sao đến mông cũng......!
Vẻ mặt Nhị thiếu - người hết sức trong sáng hoàn toàn không biết mặt nạ mông là cái gì - như ăn phải ruồi bọ, trong đầu tràn ngập hình ảnh cặp chân thon dài và bờ mông cong mà anh vô tình thấy...!
Lần đầu tiên trong đời, bạn trẻ Thường Mạn được trải nghiệm cảm giác khoan khoái mà mặt nạ mang tới.

Đang nửa tỉnh nửa mơ thì nghe có tiếng gõ cửa, cậu chẳng nghĩ ngợi gì cứ vậy đồng ý, đến khi tiếng cửa sập vang lên mới kéo toàn bộ linh hồn đang lơ lửng trở về, vội vàng thu dọn rồi mặc quần.

Cậu tần ngần đứng bên cửa mà chẳng dám mở ra.

Hôm nay, Chử Nhị thiếu rốt cuộc cũng biết 0 chăm sóc mông của mình như thế nào.

Cùng với đó, Thường Mạn - cái người mà hôm nay vừa mới thử mặt nạ dưỡng mông đã bị nhìn thấy hết, thề sẽ không bao giờ dùng thứ đồ này nữa.

Cả hai im lặng không nói một lời đứng cách nhau một cánh cửa.

Cuối cùng, Chử Nhạn La lấy lại tinh thần, giơ tay gõ cửa lần nữa.

Thường Mạn hít thở sâu ba cái, cố gắng điều chỉnh cảm xúc mở cửa phòng ra: "Nhị thiếu, anh tìm tôi trễ thế này làm gì thế?"
"Chiều mai, tôi về sẽ đón cậu tham gia tiệc tối." Chử Nhạn La bình tĩnh ra vẻ như chưa từng thấy gì cả.

"Hả? Nhưng tôi chưa đi......" Thường Mạn có chút lo lắng.

Việc này chính là một cơ hội tốt, chỉ cần theo Chử Nhạn La thì chắc chắn mọi tin tức đều sẽ truyền tới tai mấy vị kia.

Thế là từ nay về sau, cậu không phải mòn mỏi lo sợ bị "ông lớn" đuổi ra ngoài nữa.

Thế nhưng tiệc mà Chử Nhạn La tham gia nhất định không phải tiệc xã giao thông thường, tám phần sẽ bị đăng lên báo chiếu lên truyền hình.

Tuy Thường Viễn Quốc là một lão cổ hủ không TV không smartphone, nhưng chết nỗi là ngày nào ông cũng mua báo ở sạp gần nhà.

Nếu cậu đi theo thì chắn chắn sẽ bị nắm thóp.

Trong lòng Chử Nhạn La tưởng mình đoán đúng rồi, người trước mắt này quả nhiên nhát gan, vì thế nhẹ giọng trấn an: "Đừng lo lắng, hết thảy đã có tôi, cậu chỉ cần đi theo thôi."
Đã nói tới nước này, Thường Mạn mà cự tuyệt thì có vẻ khả nghi, cậu đành gật gật đầu thay lời đáp ứng.

"Tôi sẽ bảo dì Văn chuẩn bị quần áo cho cậu, trước khi đi nhớ ăn gì đó để lót bụng." Chử Nhạn La nhìn thoáng qua phòng ngủ rồi lại nhìn Thường Mạn, ho nhẹ một tiếng tiếp tục nói: "Nhớ nghỉ ngơi sớm một chút."
Thường Mạn cười gượng trả lời: "Vâng, anh cũng thế."
Tiễn Chử Nhạn La đi, chuyện đầu tiên Thường Mạn làm chính là nhanh chóng gọi cho Liễu Ngọc, bảo anh ta tới hỗ trợ giải quyết mọi việc vào sáng ngày mốt.


Lúc này, Liễu Ngọc còn ở bar, tiếng ồn bên ngoài lớn tới mức mãi anh mới nghe hết lời Thường Mạn.

Anh quả quyết: "Yên tâm đi chú em, tất cả đều đã có anh Liễu của cậu rồi."
Hai người hàn huyên chốc lát, nhanh chóng chúc nhau ngủ ngon rồi ngắt điện thoại.

Thường Mạn nhìn về phía đống đồ trong thùng rác mà ban nãy cậu vội vội vàng vàng ném vào.

Càng nghĩ, cậu càng không thoải mái vì đột nhiên cảm thấy da mặt với da mông đều hơi dinh dính.

Cái cảm giác lạ lùng kia khiến toàn thân cậu nổi da gà.

Cậu nhẫn nhịn, rốt cuộc vẫn không nhịn được.

Cậu xoay người tìm kiếm dưới gầm giường, lôi ra một quả tạ được giấu kín.

Sự thật chứng minh ảnh hưởng của tâm lý có thể hại chết người.

Trong lòng Thường Mạn, hành động đắp mặt nạ rất rất tổn hại khí phách nam nhi, thế là nâng tạ tới tận nửa đêm để bù đắp.

Kết quả, người luôn thức giấc đúng giờ sinh học như cậu tám giờ mới tỉnh.

Cậu đau khổ rời giường, phạt mình đứng lên ngồi xuống nửa tiếng mới rửa mặt đi ra ngoài.

Đêm qua, dì Văn không về nhà, sau khi làm xong việc thì ngồi trên sô pha xem TV.

Trông thấy Thường Mạn, dì cười ha hả chào hỏi, "Thường Mạn tỉnh rồi à? Ông chủ đã ra ngoài, còn cậu muốn ăn cái gì?"
"Chẳng phải sáng sớm sẽ có người đưa qua đây ạ?" Thường Mạn nghi hoặc.

Dì Văn vào phòng bếp, "Đó là trước kia.

Ông chủ dặn dì từ sáng đến tối ở đây cùng cậu, một ngày ba bữa cũng do dì phụ trách."
Thường Mạn rót một cốc nước cho mình, lơ đãng hỏi: "Nhị thiếu đi khi nào thế dì?"
"Tầm một, hai tiếng rồi." Dì Văn bưng đĩa hỏi, "Bánh bao được chứ? Tự tay dì làm, người trong nhà thích nhất là tay nghề của dì đó.

Tiếc là Nhị thiếu không quen ăn đồ Trung Quốc nên dì cũng ít làm, không biết cậu có thích hay không?"
"Con cái gì cũng được."
"Vậy thì tốt." Dì Văn dừng một chút, quay đầu lại, ra vẻ thần bí nói với Thường Mạn, "Nhưng mà trước khi đi ông chủ có vẻ không vui, xuống lầu uống xong cốc sữa rồi mất hút, không biết xảy ra chuyện gì."
Thường Mạn: "......"
Hôm qua, cậu vừa đồng ý chịu trách nhiệm bưng sữa lên cho anh ta, thế mà sáng nay ngủ quên trời quên đất, ôm đùi kiểu như mình chắc là người đầu tiên.

Quá trình ở chung cùng dì Văn hòa hợp lạ thường.

Dì Văn thấy cậu khác những người trước kia, sạch sẽ gọn gàng và ấm áp như ánh mặt trời, thoáng qua tưởng em trai nhà bên vô cùng đáng quý, vậy nên bà thương cậu như thương con trai mình.

Vì không gặp Chử Nhạn La nên Thường Mạn không cần phải phát huy kỹ năng diễn xuất.

Cậu an nhàn vui vẻ chôn chân tại gia, ung dung như đang nghỉ phép.

Hơn ba giờ chiều, dì Văn xuống lầu lấy quần áo cho Thường Mạn.

Cậu chưa từng mặc âu phục đứng đắn nên miễn cưỡng lắm mới thắt được cái cà vạt, còn nơ thì chịu chết, lộn xà lộn xộn một lúc rồi rối tung hết lên.

Dì Văn đứng một bên quan sát nhưng bản thân dì cũng không biết thắt làm sao, đành an ủi Thường Mạn chớ vội, chờ ông chủ về giúp đỡ.

Trên đường về, Chử Nhạn Lạ bắt đầu hối hận.

Nếu trong nhà anh là một người hiểu cấp bậc lễ nghĩa thì đã đành, đây Thường Mạn cái gì cũng không hiểu, ngộ nhỡ cậu ta gây chuyện ở dạ tiệc lại đến phiên mình nhọc lòng chùi đít.

Đau đầu nhất là chẳng may Thường Mạn ỷ có mình ở bên, cáo mượn oai hùm chó cậy gần nhà.


Đến lúc đó chỉ sợ vừa ra khỏi cổng Chử gia, nửa đường đã bị người ta trùm bao tải treo lên đánh.

Việc đã đến nước này, Chử Nhạn La có hối hận cũng vô dụng.

Anh để tài xế dừng xe trước cửa và gọi điện cho dì Văn, một lát sau mới thấy Thường Mạn vội vàng chạy ra.

Thường Mạn đứng ở cửa nhìn trái nhìn phải nửa ngày vì không biết biển số xe của Chử Nhạn La, cuối cùng dứt khoát kiếm băng ghế dài ngồi xuống, yên lặng đợi Chử Nhạn La tới đón.

Thật ra xe Chử Nhạn La cách cậu không xa.

Anh tận mắt trông thấy dáng vẻ giống như chú cừu nhỏ bị lạc đường của cậu, tìm tìm kiếm kiếm lúc lâu rồi cam chịu ngồi một bên chờ mình tới đón.

Bộ tây trang màu xanh than có phần không hợp song lại vừa vặn với thân hình cậu.

Mỗi một chỗ trên người Thường Mạn đều được chải chuốt hoàn hảo, tóc hoặc dì Văn hoặc chính cậu sấy khô và tạo kiểu, những sợi tóc rủ xuống nay bị vuốt lên làm lộ vầng trán.

Làn da của Thường Mạn rất đẹp, có lẽ do bản thân cậu chăm sóc không tồi.

Ngày thường, ở trong nhà không rõ ràng, ra bên ngoài mới biết mặt cậu trắng hồng, xinh đẹp vạn phần, hàng mi dày giống như bàn chải nhỏ chớp chớp, quét vào lòng anh.

Trên chiếc áo sơ mi trắng của Thường Mạn còn vắt dây đeo quần chữ Y* màu đen, Chử Nhạn La thấy cậu nhíu mày túm hai đầu dây ngẩn ngơ, chắc do chưa từng dùng thứ này bao giờ, khóe miệng nhếch lên, khẽ cắn môi dưới.

*Dây đeo quần chữ Y: Dây đeo quần chữ Y thường được gọi là dây đai quần, có công dụng giống như chiếc thắc lưng.

Phía sau lưng tạo thành hình chữ Y nên gọi là đai chữ Y.

Tài xế cũng thấy Thường Mạn, tuy rằng ông chưa bao giờ gặp chàng trai này nhưng xem bộ dạng của Nhị thiếu là biết người trước mắt sống cùng anh, nhưng Nhị thiếu cứ nhìn chằm chằm người ta mà chẳng có động tĩnh gì, tài xế lại không dám mở miệng dò hỏi, đành thành thành thật thật ngồi im ở trên ghế lái.

Chử Nhạn La chỉ quan sát một lát rồi nhanh chóng hoàn hồn.

Anh quyết đoán hạ kính xe xuống để gọi người đang trưng vẻ mặt đầy sầu khổ ở cách đó không xa: "Thường Mạn, lại đây."
Thường Mạn nghe thấy tiếng của Chử Nhạn La như tìm được cứu tinh, nhanh như chớp chạy lên xe, "Nhị thiếu."
"Ừ." Chử Nhạn La lãnh đạm, sau khi cho tài xế lái xe thì quay đầu về phía Thường Mạn, "Có ổn không?"
"Tôi chưa từng mặc cái này......" Thường Mạn cảm thấy hơi là lạ.

Cho dù trước kia làm việc ở công ty, cậu cũng không mặc quần áo quá nghiêm trang như thế.

Vải được dệt thủ công nhìn phát là biết hàng không bình thường, càng đáng sợ là lúc cậu mặc vào còn phát hiện ở bả vai loé lên như hiệu ứng flash, soi kỹ mới biết vải được trải một lớp kim tuyến vàng.

Chử Nhạn La giơ tay bẻ bẻ cổ áo Thường Mạn, giúp cậu chỉnh trang lại cho tốt.

Có trời mới biết khi Chử Nhạn La hành động, Thường Mạn đã phải sử dụng bao nhiêu sức nhẫn nại mới không giáng một cái bạt tai xuống!
Không hề hay biết bản thân vừa dạo chơi quỷ môn quan, Chử Nhạn La cảm nhận cả người Thường Mạn đang run run, cho rằng cậu sợ hãi nên động tác cũng nhanh nhẹn hơn, sau khi chỉnh xong còn vỗ vỗ bờ vai của cậu, an ủi: "Đừng sợ."
"......Ừ."
Không phải sợ dạ tiệc, mà là sợ chịu hết nổi sẽ đánh anh đóooo!
- --------------------
Hình cho cái đai quần chữ Y nếu bạn nào vẫn chưa hiểu
.