Bạn Trai Tôi Là Soái Ca

Chương 27: Bệnh




Mấy hôm nay không hiểu sao tôi rất mệt,may là vẫn còn trong thời gian nghỉ ôn thi nên còn được ngủ. Tôi nằm bẹp dí ở nhà hắn từ ngày đi du lịch về.

Giờ là 10h30" sáng, hắn đi làm từ lâu lắm rồi, tôi nằm ườn từ lúc đó, lơ mơ mà không ngủ được. Lục cục mò dậy nấu cơm mang đến công ty. Vừa ngồi dậy, tôi bỗng nhiên xây xẩm mặt mày, đầu đau như búa bổ. Khó chịu vật ra giường nằm nán thêm chút nữa, lại dậy.

Trong lúc nấu cơm, vài phút tôi lại thấy tức ngực, không thể thở, ngồi xuống, đấm đấm vỗ vỗ ngực cho xuôi rồi tiếp tục nấu.

Đi xe đến công ty, lúc trong thang máy tôi mệt đến nỗi thở dốc liên hồi, ngực đau thắt lại. Lết mãi mới tới văn phòng giám đốc, tim tôi giật một nhát thật mạnh, đau tê người.

Mở cửa, tôi gắng gọi: "Nam, tao đến rồi. Chuẩn bị ă..."

Chưa kịp nói hết câu, trước mắt tôi bỗng tối sầm, không thở được, đau toàn thân. 

Ánh mắt cuối cùng của tôi dán vào hắn, là vẻ mặt hoảng hốt, lo sợ tột cùng...

______________Black An.Jell______________

~ Vũ Nhật Nam ~

Con bé từ ngày đó tới nay đã tròn 9 ngày. 

Lúc nó ngất đi, tôi rất sợ, vội vàng gọi cấp cứu, trong lòng cực điểm lo lắng, nghĩ ngay tới bệnh tim của nó. Vào tới bệnh viện, không sai, bác sĩ nói bệnh tim tái phát cấp tính, van tim có vấn đề, cụ thể hơn thì tôi không rõ, nhưng điều chắc chắn là phải mổ dứt điểm ngay.

Cửa phòng cấp cứu cứ thế đóng lại. Y tá ra ngoài hai lần, không phải vì ca mổ đã xong, mà do thiếu nguồn cung cấp máu.

Tôi lại càng lo sợ tới phát điên lên!

13 tiếng đồng hồ đó là khoảng thời gian đáng sợ nhất cuộc đời tôi.

Rồi bác sĩ phụ trách chính cũng bước ra, nói là tình hình nguy hiểm đã được kiểm soát vượt mức mong đợi, tuy nhiên cần theo dõi thêm vài ngày, tất cả còn lại phải phụ thuộc vào ý chí của bệnh nhân, vì trước khi cấp cứu, não bộ bị thiếu ô xi nặng.

Tôi chăm chăm vào phòng hồi sức tích cực. Có lẽ lần trước khi tôi bị tai nạn nó cũng như tôi bây giờ. Nhìn con bé xanh tái, nhợt nhạt dọa người trên giường bệnh, tôi không đành lòng, không hiểu sao cứ thế khóc.

Từ khi có ý thức tới nay, tôi khóc đúng 4 lần.

Lần đầu, năm 9 tuổi, đi sang Đức mà không một lời từ biệt với nó. 

Lần hai, chính là khi phải tránh mặt nó ở đại học Heilbronn. Vừa quay mặt bỏ đi, tôi khóc.

Lần ba, tôi trở về, có thể ôm nó vào lòng như ngày trước, khóc. Không biết vì quá vui hay thương nó nữa?

Lần này, nó đang kiên cường ở phòng bệnh, tôi cũng khóc.

Điểm chung duy nhất, cả 4 lần, lí do đều vì con bé.

Tôi đi nhiều nơi, tiếp xúc rất nhiều con gái. Điều kì lạ là, trong đầu tôi không bao giờ thoát khỏi hình bóng nó, và ngược lại, nó chưa bao giờ ngừng thích tôi, đó là động lực để tôi làm mọi việc.

Giờ đây, khuyến khích nó là thứ duy nhất tôi có thể làm được. Tôi ngồi cạnh, giữ chặt tay: "An, mày đau lắm đúng không? Là tao không đúng, tao sai rồi, sa khi bù đầu vào công việc mà không để ý kĩ tới mày những ngày qua. Xin lỗi mày"

- "Cố lên, tao xin mày, hãy gắng lên, đừng rời bỏ tao. Tao rất sợ, mày sẽ cứ nằm đó, dằn vặt tao vì lỗi lầm tao gây ra."

- "Làm ơn! Tỉnh dậy đi! Có tao ở bên rồi."

- "Tin tao nhé! Lúc mày tình dậy, tao vẫn sẽ ở đây đợi mày, nắm tay tiếp sức mạnh cho mày."

- "Cố gắng lên! Làm ơn..."

Lần trước khi tôi gặp tai nạn, trong cơn hôn mê, giọng nói của nó như cơn gió, len từng ngóc ngách vào tim tôi, bảo tôi rằng, nó sẽ để tôi nhìn thấy nó đầu tiên.

Tôi cũng vậy.

Mọi người đã đến và chỉ trực vào đây, kiên trì ngồi hơn hai tiếng.

Tôi nên ra đó, nói nó có tôi trong nom, ở bên rồi, họ nên về nhà nghỉ ngơi và đợ tin tốt đi thôi.

Đúng.

Niềm tin của tôi mạnh mẽ vang lên trong đầu, chỉ cần tôi ở bên, con bé sẽ tỉnh.

Và...

...rất nhanh thôi!

_______________Black An.Jell______________

Trước mắt tôi là hai con đường: một phía là khu vườn với đủ loại hoa màu sắc khác nhau, đặc biệt, trong có rất nhiều người đàn ông hoàng kim mà tôi từng thích thú những năm cấp hai, nhiều tới hoa cả mắt. Phía còn lại chỉ đơn giản là một chiếc xích đu cũ, nhưng có hắn ở bên cạnh, chìa tay ra, mỉm cười nhìn tôi.

Tôi chợt nhớ ra, mình đang trong cơn u mê, lựa chọn xem mình sẽ tới đâu.

Không ngần ngại, tôi bước về con đường có hắn, cười thật tươi, tâm trạng trở nên tốt đẹp.

Thì ra, nơi tôi muốn trở về, luôn luôn có hắn...

Ánh sáng trắng chiếu thẳng vào mắt tôi. Mí mắt năng trích, cả người đau ê ẩm, lại hơi khó thở.

Tường lát gạch trắng, mùi thuốc sát trùng, có vẻ đây là bệnh viện rồi.

Nhìn sang bên cạnh, hắn đang ngủ, gối tay vào giường, tay còn lại nắm chặt tay tôi. Tôi cười vui vẻ, bỗng chốc hốc mắt nóng lên trực khóc. Cảm giác ấm áp này, thật vô cùng quý giá!

Tôi vỗ nhẹ vai hắn, thực ra là muốn vỗ mạnh hơn, nhưng không đủ sức nên đành vỗ vừa sức vậy. Không cố quá lại thành quá cố ~

- "Nam ơi!"

Hắn giật mình, nhanh như chớp ngẩng đầu lên. 

Thấy tôi cười, mắt hắn chợt lóe, mừng rỡ ôm chầm lấy tôi: "Cuối cùng mày cũng tỉnh dậy rồi. Cảm ơn mày, thật đấy!"

Bụng tôi kêu ọt ot, rất rất phá hoại không khí.

Hắn sốt sắng lấy cặp lồng cháo, vội vàng múc một chút ra bát: "Có ngay đồ ăn đây, tao chuẩn bị sẵn rồi."

Tôi lặng lẽ trông hành động của hắn, lòng tràn đầy hạnh phúc. Thì ra, ngày nào hắn cũng nấu, chỉ đợi tôi tỉnh dậy thôi!

Hắn thổi cháo, rồi cẩn thận bón từng thìa cho tôi. Thấy tôi ăn được kha khá, toe toét nói: "Tốt rồi! Mày ăn được nhiều. Tí nữa bố mẹ đến đây sẽ nhảy lên vì sướng mất!"

Cả buổi chiều hôm đó, gia đình và bạn bè đến thăm tôi ầm ầm, chỉ sợ bung cửa phòng ra. Cái thú vị nhất là, cặp đôi bánh bao - Khánh và bánh mì - Phương đang tình củm thôi rồi, đứa nào đứa nấy mặt te te tởn tởn cười suốt từ lúc đến đến lúc đi.

Hắn đuổi bọn nó đi xong, đưa cốc nước cam cho tôi: "Chúng nó ầm ĩ quá! May mà mày hồi phục nhanh, không thì dở với bọn này."

Tôi ngoan ngoãn uống cốc nước, lăn quay ra giường ngủ. Ai kia mặt dày trèo lên giường nằm cạnh: "Tao ôm mày ngủ cho ngon nhé?"

Tôi cáu, ra sức đẩy: "Mày lại định tranh thủ chấm mút chứ còn gì nữa! Cút!!!"

- "Tao nằm một tí ti thôi, mày ngủ say là cút luôn"

Tôi phất tay: "Kệ mịa mầy, tao đi ngủ. Mày làm gì thì làm!"