Bàn Về Phương Pháp Thu Phục Quy Mao Hoàn Mỹ

Quyển 1 - Chương 32: Hoa Hoa nhỏ chảnh cún (nguyên văn là làm ra vẻ)




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Hoa Linh cũng nhìn ra được ánh mắt nghi hoặc từ  Ngao Túc, y im lặng một lát, chờ thần sắc trên mặt khôi phục bình thường, ngẩng đầu nói với Ngao Túc: “Đừng nghe Úc Lũy nói bậy, tôi … Tôi không tình một đêm mấy lần… Phi phi, là không tình một đêm với người nào. Ánh mắt Bản vương để đâu chứ,  đâu phải ai cũng thèm để ý đâu…”

Ngao Túc gật đầu nói: “Tôi biết, anh không có kinh nghiệm gì.”

Hoa Linh nghe vậy, nhất thời đỏ mặt, cảm giác mất mặt tuôn trào,  xử nam vạn năm cái gì, ếu phải chuyện để khoe khoang đâu nhá, lúc y đang muốn mở miệng phản bác, Ngao Túc tiếp tục nói: “Tôi cũng không có kinh nghiệm.”

Hoa Linh:”……”

Đây là đang… An ủi mị?

Trong lòng Hoa Linh vừa mới dâng lên một xíu xiu cảm động, tiếng Ngao Túc lại truyền tới: “Nhưng mà tôi mới hơn một ngàn tuổi.”

Chút cảm động trong lòng Hoa Linh quang quác biến mất, y cố nén tức giận, cười lạnh nói: “Đúng, tôi chẳng qua cũng nhiều hơn cậu một số không thôi, chê tôi già cậu mau đi tìm người khác đi.”

Dứt lời, Hoa Linh đứng dậy, đi ra ngoài cửa, lúc đi tới cửa, y cố tình thả chậm bước chân …

Đáng tiếc, Ngao Túc phía sau vẫn ngồi trên ghế sa lon, không hề động đậy.

Hoa Linh:”……”

Lẽ nào không phải là đuổi theo rồi bích đông* các thứ các thứ hả?( Hoa Hoa coi quá nhiều phim ngôn tình rồi con ơi)

*Bích đông(bake-don):

kabedon

“Tùng tùng tùng…” Chỉ có Cổn Cổn và Thiên Bảo sát vách hai con truyền đến tiếng rung giường.

Hoa Linh đột nhiên thẩu hiểu tâm tình của Úc Lũy vẫn luôn bái Cổn Cổn mần sư phụ, một số thời điểm, thật sự là, người không bằng thú nha. Tính ra từ đó tới giờ gặp phải tình yêu nam nam, người có thể mang đến hạnh phúc cho người yêu, e rằng thật sự là chỉ có Cổn Cổn.

Hoa Linh cưỡi lên lưng hổ giờ khó xuống, đành phải cắn răng kéo cửa phòng ra bỏ đi.( Chừa tội chảnh tó)

Vừa đi vừa ủ rũ: Chảnh chi cho cố, biết rõ hàng này không hiểu phong tình, còn mong đợi cái mọe gì chứ.

Kế tiếp cả một ngày, Ngao Túc không thèm tới tìm Hoa Linh, thậm chí ngay cả ăn cơm buổi trưa cũng không gọi Hoa Linh, Hoa Linh giận hờn ngộp ở trong phòng cả ngày coi Cừu vui vẻ, đến lúc xế chiều, lúc Hoa Linh bụng đói kêu lên ùng ục, rốt cục không nhịn được rời khỏi phòng, ở phòng ăn dưới lầu gặp Kim Lan, mới biết được hai nơi khác ở Nam thị cũng xuất hiện sát khí dao động dị thường, Ngao Túc sau khi biết được trưa hôm nay đã dẫn An An rời khỏi khách sạn, mãi đến bây giờ vẫn chưa về.

Hoa Linh đột nhiên cảm thấy trong ngực trống rỗng, cảm giác máu nóng bốc lên đầu, aizzz, chẳng trách người ta nói mấy đứa đang yêu đương nồng nhiệt đều là bệnh thần kinh, từ khi quen Ngao Túc tới nay, Hoa Linh cảm thấy mình thật sự có chút càng ngày càng thần kinh, có lúc hành động ấu trĩ ngay cả bản thân cũng không dám nhìn thẳng.

Y hít một hơi thật sâu, gọi người phục vụ tới, gọi một đống lớn đồ ăn đầy dầu mỡ, sau đó yên lặng tự nói với mình:

Ta vẫn là ta,

Đồ tham ăn tùy tâm sở dục thích chưng diện.

Đàn ông là cái gì,

Chỉ có thể dùng để phát ngán,

Tiếp tục xử nam thì làm sao,

Chắc bụng mới tốt,

Ăn no,

Tiếp tục làm đại ma vương tiêu dao tự tại.

Tự an ủi mình xong, Linh Vương điện hạ tâm tình thoải mái hơn rất nhiều, mở rộng quai hàm, ăn uống thích chí. Giữa lúc Hoa Linh ăn đến không còn biết trời đâu đất đâu, máy truyền tin trên cổ tay đột nhiên vang lên.

Hoa Linh vừa nhìn, là Ngao Túc gọi tới, y đột nhiên muốn ngạo kiều bỏ qua, thế nhưng nghĩ lại nghĩ, Ngao Túc hiện tại ở bên ngoài làm chuyện đứng đắn, nói không chừng có chuyện quan trọng gì mới gọi  cho mình, y do dự một chút, nhấn nút nhận cuộc gọi.

Hai giây đồng hồ sau, giọng Ngao Túc truyền đến: “Không cho ăn tiếp, hấp thu quá nhiều thực thẩm dầu mỡ, không tốt cho thân thể.”

Hoa Linh suýt chút nữa bị da cáo đùi gà trong tay làm nghẹn, kinh ngạc nửa ngày, cuối cùng lạnh giọng mở miệng nói: “Không cần cậu lo.”

Một đầu khác của máy truyền tin, Ngao Túc trầm mặc một lát, sau đó truyền đến giọng nói ôn hòa mà từ tính: “Nghe lời, tôi rất nhanh sẽ về khách sạn, chúng ta cùng ăn.”

Hoa Linh:”…….”

Hai chữ “Nghe lời”  mang theo cưng chiều từ tai Hoa Linh thấm vào tận tâm can, một luồng ấm áp tê dại từ trong lòng khuếch tán ra toàn thân, đầu Hoa Linh vang lên ong ong, trong đầu đều là giọng nói trầm thấp của Ngao Túc vang vọng.

Nghe lời…

Nghe lời…

Nghe….nghe…nghe…lời…lời… lời…

( Dính thính nặng rồi coan ơi TTATT)

Thời điểm đầu óc y vẫn còn ở trạng thái mơ hồ, miệng đã không tự chủ được nói: “Được…”

Ngao Túc thoả mãn kết thúc cuộc nói chuyện, Hoa Linh ngồi ở trước bàn giơ đùi gà ngẩn người mấy phút, mới ý thức được mình lại thần kinh rồi. Vậy mà chỉ nghe câu đầu tiên đã khuất phục, chính xác là hai chữ, Hoa Linh yếu đuối nằm nhoài trên bàn, sâu sắc khinh bỉ chính mình.

Ngao Túc rất đúng giờ, không đến mười phút, đã xuất hiện ở trong phòng ăn, hắn chậm rãi đi tới ngồi đối diện Hoa Linh, nhìn một bàn đồ ăn, phất tay gọi người phục vụ, đem đồ ăn trên bàn xuống, một lần nữa gọi lại.

Hoa Linh vẫn có chút bất mãn, cúi thấp đầu, không để ý tới Ngao Túc, trong lòng vẫn giận Ngao Túc không hiểu phong tình, càng thêm ảo não bản thân không tiền đồ.

Ngao Túc cũng không nhiều lời, chỉ như thường ngày, cầm lấy đôi đũa, thỉnh thoảng thêm đồ ăn vào bát Hoa Linh.

Một bữa cơm ăn xong, hai người lần đầu tiên ăn mà không nói chuyện.

Ăn xong cơm tối, Hoa Linh liền đứng dậy đi tới thang máy, Ngao Túc đi theo sau y, một trước một sau vào thang máy, mãi đến tận khi từ thang máy đến cửa phòng Hoa Linh, Ngao Túc đưa tay ra kéo tay Hoa Linh.

Hoa Linh dừng bước lại, trong lòng đọc thầm: Muốn bích đông à? Muộn ròi, bản vương không có hứng thú, hừ.

Giữa lúc Hoa Linh muốn rút cánh tay trở về phòng, Ngao Túc khẽ cau mày, mở miệng nói: “Lỗ… Mũi? Đó là cái gì?”

Hoa Linh:”………”

Hoa Linh ngẩng đầu lên, nhìn bộ dạng nghiêm túc suy tư của Ngao Túc, rốt cục không nhịn được phụt cười ra tiếng: “Ha ha ha… Lỗ mũi? Lỗ mũi… Hóa ra cái tâm linh tương thông này của cậu cũng hông đáng tin gì hết.”

Một bên cười, Hoa Linh một bên lui về phía sau, cuối cùng toàn bộ lưng đều đặt trên tường, cười đến không đứng lên nổi: “Ngao Túc, cậu đúng là rồng đất…”

Ngao Túc nắm tay Hoa Linh, trầm tư chốc lát, nghi hoặc trong ánh mắt biến mất, hắn duỗi ra một cái tay, đặt bên tai Hoa Linh chống lên vách tường, hai mắt nhìn thẳng mắt Hoa Linh— — — tư thế bích đông tiêu chuẩn.

Hoa Linh dần dần ngưng cười, ngước mắt nhìn Ngao Túc, nhịp tim dần tăng nhanh, quả nhiên cái tư thế này có điều quỷ quái.

Lúc hai người đang trong cảnh đẹp, Hoa Linh mơ hồ mong đợi lời kịch kế tiếp, đột nhiên nhìn thấy trên mặt Ngao Túc hiện ra loại cảm giác khó chịu quen thuộc.

Hoa Linh:”……..”

Quả nhiên, mấy giây sau, Ngao Túc nhấc lên cái tay còn lại, chống tại bên tai còn lại của Hoa Linh, tèn tèn ten, bích đông biến thành tư thế nằm sấp chống đẩy.

Ngao Túc nhẹ thở ra một hơi, khôi phục thần sắc bình thường.

Tâm tình Hoa Linh hiện tại vô cùng phức tạp: Yêu một người đến tột cùng có phải là ưu khuyết điểm nào của hắn cũng yêu luôn không, khiết phích, chứng cưỡng bách, cuồng đối xứng… Sát phong cảnh thật sự là hơi nhiều đó.

Ngao Túc lại nhìn Hoa Linh, mở miệng nói: “Ngày hôm nay giận à?”

Hoa Linh:”……….”

Ha ha ha, lão gia ngài cuối cùng cũng nhận ra được rồi.

Ngao Túc suy nghĩ một lát, tiếp tục nói: “Kỳ thực, tôi không có chê anh già.”

Hoa Linh:”……….”

Ha ha ha, tạ ơn ngài.

Ngao Túc nhìn thấy thần sắc Hoa Linh vẫn không có chuyển biến tốt, xoắn xuýt một lát, tiếp tục nói: “Cho dù anh thật sự so với tôi thì già hơn nhiều, tôi cũng không ngại.”

Hoa Linh:”…………”

Ha ha ha, ngài vẫn là đừng nói chuyện thì hơn.

Ngao Túc thấy thế, thu hồi hai tay đang chống tường, ôm lấy eo Hoa Linh, mở miệng nói: “Đêm nay đến phòng tôi ngủ.”

Hoa Linh:”……….”

Ha ha… Phắc!Nói hay quá ha, anh đi xa quá anh đi xa em quá.

Trong đầu Hoa Linh bắt đầu nổi bão, thần sắc trên mặt có chút ngạc nhiên, ngốc lăng nhìn Ngao Túc.

Ngao Túc trầm giọng nói: “Anh không phải muốn nhìn bộ dạng trần như nhộng của tôi à?”

Hoa Linh:???

Khi nào nói qua câu này…

Ngao Túc ôm lấy eo Hoa Linh, đi về hướng phòng mình, mới vừa đi được hai bước, đầu óc Hoa Linh tỉnh táo lại, y lập tức dừng bước, nói với Ngao Túc: “Chờ đã, tôi… Tôi vẫn là về phòng của mình thôi.”

Ngao Túc dừng bước, cúi đầu nhìn y.

Hoa Linh trong mắt loé ra một chút e lệ, sau đó miễn cưỡng mỉm cười, mở miệng nói: “Chúng ta… Hơi nhanh quá, được được, tôi không có giận cậu, chỉ là rắc tý chảnh thôi, cậu ngày hôm nay cũng mệt mỏi rồi, về sớm một chút nghỉ ngơi, sáng mai gặp.”

Dứt lời, Hoa Linh quay người lùi tới cửa phòng của mình, quẹt thẻ mở cửa, đi vào phòng quay đầu mỉm cười với Ngao Túc: “Ngủ ngon.”

Ngao Túc không lên tiếng, chỉ khe khẽ gật đầu.

Hoa Linh lập tức khép cửa phòng lại, dựa lưng vào ván cửa, căng thẳng trong mắt dần rút đi, thở dài một cái.

Ngoài cửa Ngao Túc vẫn chăm chú nhìn cửa phòng Hoa Linh,  nghi ngờ trong mắt sâu hơn một phần.

Hoa Linh sau khi trở về phòng, tâm tình có chút buồn bực, Úc Lũy nói rất đúng, e rằng mình trước hết thật sự phải lăn giường với Ngao Túc một lần thử xem, nếu như không được, hai người cũng không cần lãng phí thời gian nữa.

Thế nhưng nói thì nói như vậy, dáy lòng Hoa Linh biết mình cũng không hào hiệp như ngoài miệng được, cảm giác quen Ngao Túc và đùa giỡn tiểu tình nhân linh tinh trước đây hoàn toàn khác nhau, tuy rằng Ngao Túc nhìn bình tĩnh lãnh đạm, thế nhưng mỗi ánh mắt một động tác của hắn dường như cũng có thể gợi lên sóng lớn trong lòng mình, Hoa Linh mơ hồ cảm giác được, đây chính là cảm giác động lòng.

Chính là bởi vì động chân tình, mới có loại căng thẳng lo được lo mất, nếu như Ngao Túc nhìn mình xong, cũng giống những người khác chạy trối chết hoặc là trực tiếp hôn mê bất tỉnh… Bản thân e rằng sẽ đau lòng lắm lắm mất một thời gian.

Aizzz, đến tột cùng nên làm gì, Linh Vương điện hạ gặp một nan đề, đến tột cùng là trước tiên lăn giường rồi mới yêu đương, hay là trước yêu cho chán rồi mới lăn đây …

Cùng lúc đó, Ngao Túc cũng ở trong phòng bận rộn, hắn lấy máy vi tính ra, điều tra tất cả dữ liệu liên quan đến Hoa Linh, bao gồm cả báo cáo các hạng mục kiểm tra sức khoẻ thời còn ở Long cung, từ đầu tới đuôi tỉ mỉ nghiên cứu, vẫn không có phát hiện bất cứ khác thường nào.

Hoa Linh rốt cục là đang lo lắng cái gì? Chẳng lẽ là tâm lý có vấn đề? Ngao Túc nghĩ mãi mà không ra.

Hai người ôm tâm sự một buổi tối đều không thể ngủ ngon.

Nhưng mà, sáng sớm ngày thứ hai, Hoa Linh cũng đã không rảnh bận tâm những thứ này, bởi vì sáng sớm tin tức lẫn báo chí không hẹn mà cùng tuôn ra một cái tít kinh thiên động địa: bức ảnh Mạc Vũ Sinh cùng Tạ Thanh Thần bị truyền thông chộp được đang năm tay đi dạo trên núi Bạc đầu.