Băng Đế

Quyển 1 - Chương 31: Hư Thiên Tông




Thanh Dương Thành, tòa đại thành nằm ở cực Nam Linh Hư sơn mạch là nơi Hư Thiên Tông chọn để đón tiếp đệ tử. Tô Phong vào Thanh Dương Thành, giảm tu vi của mình xuống Hậu Thiên cảnh tầng chín, đến nơi đón tiếp một cách thành thục.

Lần này hắn đến Hư Thiên Tông là muốn trở thành đệ tử Bách Thảo Phong, Bách Thảo Phong chuyên môn luyện chế đan dược, đệ tử phân phối mỗi năm rất ít, chỉ có đệ tử tu vi thấp nhất, tư chất kém nhất mới được phân phối về đó.

Bởi vậy, Tô Phong mới hạ tu vi xuống Hậu Thiên cảnh tầng chín, nhưng, vừa bước đến nơi tiếp đón, Tô Phong thoáng giật mình, chỉ thấy bên cạnh cửa treo một tấm gỗ lớn, trên đó đề: Yêu cầu thấp nhấp, Tiên Thiên cảnh tầng một, tu sĩ Hậu Thiên cảnh miễn làm phiền.

Vỗ đầu một cái Tô Phong mới nhớ ra Tiên Thiên cảnh tầng một từ xưa đến nay vẫn là yêu cầu của Hư Thiên Tông. Lúc trước, Hư Thiên Tông phái không ít đệ tử đi Côn Ngô bí cảnh, kết quả trừ Vô Chân, tất cả đều chết hết, khiến Hư Thiên Tông hậu bối đệ tử nguyên khí đại thương.

Nên, để nhanh chóng bổ sung huyết mạch, Hư Thiên Tông giảm yêu cầu xuống mức thấp như vậy. Tô Phong cười cười, nâng tu vi lên Tiên Thiên cảnh tầng một, đi vào nơi tiếp đón.

Hai tu sĩ Tiên Thiên cảnh tầng một bên cạnh cũng đến báo danh, ban đầu thấy tu vi Tô Phong mới ở Hậu Thiên cảnh tầng chín, đứng một chỗ lén cười giễu cợt, thấy Tô Phong chớp mắt nhảy lên Tiên Thiên cảnh tầng một, không khỏi giật mình.

- Lô huynh, người đến Hư Thiên Tông quả nhiên có cao thủ giấu tài?

- Triệu huynh nói đúng, xem ra chúng ta phải biết khiêm tốn một chút, không được kiêu ngạo, tuyệt đối không được kiêu ngạo.



Phụ trách báo danh là hai tu sĩ tuổi chừng hai mươi, nhìn độ tuổi, có lẽ là đệ tử Hư Thiên Tông khóa thứ nhất.

- Hai vị sư huynh...

Vừa vào phòng, Tô Phong liền chắp tay đi về phía tu sĩ bên phải.

Hai người thoáng ngây ra, sự nhiệt tình của Tô Phong rõ ràng khiến họ ngạc nhiên, tu sĩ trước mặt Tô Phong nói:

- Ngươi vẫn chưa phải đệ tử của Hư Thiên Tông ta, không cần gọi bọn ta là sư huynh, gọi đạo hữu là được rồi.

- Hai vị đạo huynh...

Tô Phong cung kính chào hỏi một lần nữa, nói:

- Từ lâu đã được nghe đại danh Hư Thiên Tông, hôm nay đến bái sư học nghệ.

Quả nhiên sự lễ phép của Tô Phong đã có hiệu quả, tu sĩ trước mặt mỉm cười, nói:

- Ngươi tên gì? Đến từ gia tộc nào?

Tô Phong nói:

- Tại hạ Tô Phong, đến từ lãnh địa Cung gia, cách đây vài vạn dặm, được biết Hư Thiên Tông mở núi chiêu đồ, đặc biệt đến đây tương cầu đạo duyên.

- Ngươi là tu sĩ từ nơi khác đến?

Tu sĩ tiếp đón hỏi.

Tô Phong gật gật đầu.

Những đệ tử đến báo danh trước đây không phải là cháu đích tôn thì cũng là cháu ngoại của một vị trưởng môn ngoại tộc nào đó, đương nhiên cũng có không ít tu sĩ từ nơi khác đến.

Tu sĩ từ nơi khác đến căn bản không có ô dù, thường thì các sư huynh phụ trách tiếp đón sẽ không tỏ ra niềm nở với họ, nhưng có lẽ vì sự lễ phép vừa rồi của Tô Phong, nên tu sĩ này chẳng nói gì, tiếp tục hỏi:

- Bao nhiêu tuổi?

- Đã tròn mười bốn!

Tô Phong thật thà đáp.

Tu sĩ này lại lộ vẻ kinh ngạc, nhủ thầm tên tiểu tử này đúng là lớn trước tuổi, mới mười ba mà nhìn chẳng khác gì thiếu niên mười lăm mười sáu.

Một lúc sau, tu sĩ này lấy ra tấm thẻ ngọc, nói:

- Ngươi đã báo danh xong, tấm thẻ ngọc này là bằng chứng báo danh của ngươi, mùng năm năm sau, tấm thẻ ngọc này sẽ là chứng nhận thông hành, tìm bất cứ điểm tiếp đón nào đều có người đưa ngươi lên Thiên Phong, tham gia kiểm tra, có gì cần chú ý, vị trí điểm tiếp đón đều được ghi trên thẻ ngọc, tự đọc cẩn thận.

- Đa tạ đạo huynh.

Tô Phong nhận thẻ ngọc, cảm ơn rồi rời khỏi nơi tiếp đón.

Thẻ ngọc cũng giống như túi tữ vật, tu sĩ dùng ý thức là có thể trực tiếp nhìn vào bên trong. Tô Phong quét một lượt, không có gì khác biệt so với kiếp trước, vị trí điểm tiếp đón cũng không thay đổi.

Từ giờ đến mùng năm năm sau vẫn còn hơn mười ngày, Tô Phong tìm đặt một phòng ở nhà trọ Liệt Diễm trong thành, đợi ngày ấy đến.

Nếu như là đệ tử của các gia tộc chi mạch Hư Thiên Tông, đến Thanh Dương Thành, đều có điểm chuyên môn tiếp đón, đệ tử bên ngoài thì không có sự đãi ngộ ấy, chỉ có thể tự tìm nơi ở.

Nhà trọ Liệt Diễm tiếp đón không ít tu sĩ từ bên ngoài muốn gia nhập Hư Thiên Tông. Nội dung trò chuyện hầu như đều liên quan đến việc thu đồ lần này, ai cũng hưng phấn, Tô Phong đã có kinh nghiệm lần trước nên chẳng còn cảm giác đó nữa.

Chẳng mấy chốc, đã đến cuối năm.

Hôm nay, tâm trạng Tô Phong có chút dao động, quyết định không ở trên lầu khổ tu nữa mà xuống chơi dưới đại sảnh. Kết quả bất ngờ phát hiện đại sảnh không hề náo nhiệt như hắn tưởng tượng mà lặng ngắt như tờ.

- Ông chủ, hôm nay sao không thấy ai vậy?

Tô Phong đi tới bên quầy, hỏi.

- Vị đại tiên này, chắc ngài vẫn chưa biết.

Ông chủ chỉ về phía Đông, nói:

- Cứ đến cuối tháng lại có tiên nữ Hư Thiên Tông hạ phàm, chữa bệnh trị thương cho mọi người, tất cả đều bỏ đi xem tiên nữ hết rồi.

- Tiên nữ?

Tô Phong ngạc nhiên.

- Ha ha, nghe mọi người nói, vị tiên nữ đó rất đẹp, vừa tốt bụng mà tiên thuật lại cao, bất luận là bệnh gì, chỉ cần nhìn qua đã biết, tiên nữ là người của Bách Thảo Phong, cách đây vài trăm dặm, đối với đại tiên mà nói, chẳng có gì xa xôi, nhưng đối với người thường chúng ta mà nói, vài trăm dặm phải đi hết một hai ngày, đáng tiếc ta không có bệnh, nếu không ta nhất định đi tìm gặp tiên nữ.

Ông chủ hào hừng nói.

- Hôm nay rảnh rỗi, vừa hay có thể đi xem, đa tạ ông chỉ đã nói cho ta biết.

Tô Phong cười nói, bước ra khỏi nhà trọ Liệt Diễm, ra khỏi Thanh Dương Thành rồi mới tung pháp khí, bay thẳng về Bách Thảo Phong.

Không lâu sau, Tô Phong đã có mặt dưới chân núi Bách Thảo Phong, nơi này quả nhiên náo nhiệt, bất luận là tu sĩ hay người phàm đều có mặt đầy đủ.

Ở cách xa ngàn trượng, Tô Phong đã nhìn thấy một thiếu nữ đang đứng trước đoàn người. Thiếu nữ tuổi độ mười bảy mười tám, miệng cười tươi tắn, để lộ ra hai lúm đồng tiền, tóc dài như mây, trên đầu cài một bông hoa trắng lớn chừng nửa bàn tay, bộ y phục màu xanh ngọc bích trên người khiến người ta nhìn vào cảm thấy rất tinh thần rất dễ chịu.