Bằng Nước Mắt Và Lặng Câm

Quyển 2 - Chương 35: Tạ vi thời, đồ điên!




người dịch: idlehouse

Dù sao Phương Trì cũng đã được trải qua huấn luyện chuyên sâu, trong tình thế rơi vùn vụt xuống vẫn gặp nguy không luống cuống, tóm chặt lấy khoá an toàn bấm cho nó siết chặt nơi dây thép, bảo đảm bản thân không bị tuột xuống ngay đầu mũi tên xong văng luôn ra khỏi dây! Còn không thì mấy khấc nhọn móc  thẳng vào người cô, cô chưa kịp chết vì rớt xuống vực thì đã bị móc chết. Đồng thời từ phía đuôi mắt, cô nhác thấy Tạ Vi Thời nhảy từ giàn gỗ  sáu, bảy chục mét cao nhảy xuống!

Nhanh như chớp, Phương Trì hiểu được nguyên lý Tạ Vi Thời dùng để cứu cô.  Độ dài của dây thép bắn ra là quãng 70m, vừa khéo cũng là khoảng cách cô đang rơi xuống dưới.  Hẳn là Tạ Vi Thời đã tạo ra một cái trục gì đó trên giàn gỗ, hình thành một thiết bị tương tự như ròng rọc cố định. Sau khi chàng nhảy xuống thì cô sẽ được kéo lên. Y như rằng, Phượng Trì được kéo giật ngược như quả lắc đồng hồ, rồi sau đó như ngồi tàu lượn siêu tốc, bay vút lên trong không trung!  Lúc này đây cô nên cảm thấy may mắn là Tạ Vi Thời đã siết chặt hết các nút thắt của cô lúc ban đầu, nếu không thì trong lúc dao động dữ dội như thế này, vành đai bảo hộ mà lỏng lẻo sẽ tạo nên tổn thương lớn lao cho cơ thể của cô.

Nhưng cứ như vậy không ổn. Thể trọng của Tạ Vi Thời nặng hơn cô, nếu để tiếp tục, cô sẽ bị kéo lên điểm cao nhất, Tạ Vi Thời rớt thẳng xuống đất, chết không nghi vào đâu được.  Phương Trì lại bị kéo giật ngược lên lần nữa trên thân cây vên vên cao chọc vào mây. Lần này cô cố hết sức quẳng đầu mũi tên có khấc nhọn mà cô mang theo bên mình nãy giờ, móc được nó vào trong thang dây. Tuy đã không còn độ chính xác để nhắm trúng tâm điểm của bia bắn này nọ, nhưng giữa lúc cực kỳ nguy hiểm, Phương Trì lại có thể phát huy được bản năng cầu sinh vô cùng mạnh mẽ cùng với tài ứng biến. Đung đưa rồi lại đung đưa, cô và cầu thang dây quấn lại với nhau thành một nùi, Tạ Vi Thời đột ngột ngừng rơi ở khoảng cách hai mươi mấy mét  phía trên mặt đất.

Hết thảy chợt ngưng trong phút chốc.

Lúc bấy giờ Phương Trì mới cảm nhận được cả người bủn rủn bải hoải, để mặc cho khoá bảo hộ treo cô trên thang dây, chậm rãi đung đưa qua lại.  Trong mắt toàn là màu sắc rực rỡ của vòm mái rừng, chim ríu rít ca, từng cụm từng cụm lan rừng ký sinh trên thân cây giữa không trung, trông như một vườn hoa thần kỳ giữa lưng trời.

Vẫn còn sống.

Được sống thật tuyệt vời.

Đầu cô bắt đầu ong ong, phía sau tai đau âm ỉ.  Phương Trì rã rời nhắm mắt lại, chợt thấy bản thân được cuốn vào trong một vòng ôm rắn chắc và thơm tho, một bàn tay ấm áp luồn vào mái tóc cô đặt lên nơi vết thương sau tai cô.

Cô vùi đầu mình thật sâu.

“Tạ Vi Thời, vết thương của tôi, sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?”

Bàn tay ấy chậm rãi lần dọc theo vết thương như con rít của cô. Da non trên miệng vết thương rất nhạy, khiến cho não cô rùng lên như bị giựt điện.

“Không đâu.” Chàng lẳng lặng đáp, “Lần này đã khôi phục rất tốt.  Tâm trạng của cô cũng đã khá lên rất nhiều.”

“Anh chắc chắn?”  Cô bắt đầu mất tự tin đối với sức khoẻ của mình.

“Muốn chứng minh cho xem không?”  Chàng bình tĩnh hỏi, không có vẻ gì khiếp sợ bởi cú suýt chết ban nãy.

“?”  Phương Trì không hiểu chàng nói “chứng minh” có nghĩa là gì, ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn chàng, liền thấy chàng cúi đầu, mổ lên môi cô một cái nhanh như chớp.

“……..!!!”

“Thấy chưa, cô vẫn chưa ngất.”  Chàng bình tĩnh nói.

“…….”

Đáy lòng Phương Trì gào thét: Tạ Vi Thời, cái đồ điên!

……..

Cục 19 mở cuộc họp vào phút chót.

Trong căn phòng họp đóng kín mít đã bị tắt hết đèn, Hồng Cẩm Thành đang dùng slide [của powerpoint] để giải thích những chiến lược đã được sắp xếp cho nhiệm vụ lần này. Di Động của Sử Tranh Vanh chợt rung lên, có cuộc gọi tới.  Ông ta vốn định ngắt, nhưng nhìn thấy họ của người gọi trên màn hình, đứng lên mở cửa bước qua gian phòng kế bên.

“Chủ nhiệm Hà, tìm tôi có việc gì?”  Sử Tranh Vanh hỏi.

“Không thấy Mèo Con đâu cả.” Giọng của Hà Tâm Nghị không giấu được vẻ sốt ruột.

“Ồ?  Hôm qua cô ấy còn tới tìm tôi mà, ngỏ ý muốn quay về cục an ninh mạng.”

“Cục trưởng nói sao với Mèo Con ạ?”

“Thì dùng sách lược đã trao đổi trước đó với thầy, tôi thẳng thắn nói cho cô ấy biết là Cục 19 vẫn còn giữ cô ấy lại làm một con ách để đối phó vói KGB.”

Hà Tâm Nghị thở ra một hơi thật dài.  “Vậy thì tôi yên tâm hơn hẳn.  Hiện giờ thứ Mèo Con cần nhất chính là ý nghĩa chứng minh sự tồn tại của mình.”

“Nhưng tôi cảm thấy đối xử với bản thân như vậy đúng là quá tàn nhẫn.”

“Mèo Con đã quen sống trong một môi trường hiểm ác.  Đột ngột trao cho cô ấy một cuộc sống êm đềm thì sẽ giống như một con cá sống dưới  sông sâu chợt bị thả vào ao cạn, sẽ chết vì bị nghiền nát bởi áp lực quá lớn trong mình.”

Sử Tranh Vanh im lặng một lúc, hỏi: “Thầy làm cách nào mà phát hiện ra cô ấy biến mất?”

“Mèo Con dùng lọ thuốc thông minh, tôi có thể giám sát liều lượng thuốc mà Mèo Con dùng.  Sáng nay chợt phát hiện tất cả mọi lọ thuốc đều trống rỗng. Gọi điện thoại cho Mèo Con, không liên lạc được.  Ở trung tâm nghiên cứu cũng hiển thị rằng đã mấy ngày liên Mèo Con không đi làm.”

“Được rồi, tôi sẽ điều tra.” Sử Tranh Vanh cúp máy.

Về đến phòng họp, Hồng Cẩm Thành đã kết thúc báo cáo.  Sử Tranh Vanh hỏi: “Ai phụ trách giám sát Phương Trì?  Nghe nói Phương Trì đã mất tích rồi.”

Một chàng thám tử vừa hí hoáy trên máy tính vừa rụt rè giơ tay lên.

“Báo cáo.”

“Ồ…… dạ…… thưa…….”  Anh  ta trợn trừng mắt nhìn vào màn ảnh, đổ mồ hôi hột, “Bắt đầu từ cách đây 4 hôm, màn hình đã bị đen hết……..”

“Mở hệ thống máy camera của tiểu khu lên.”  Sử Tranh Vanh lạnh lùng ra lệnh.  Xưa nay ông ta vốn luôn là một người cầu kết quả, không vội truy cứu trách nhiệm, mà muốn mau tìm phương án giải quyết.

Anh chàng thám tử đó lại liên lạc với tiểu khu. Sử Tranh Vanh quay qua Hồng Cẩm Thành: “Đã sắp xếp cho Maandala lọc soát Rạn Băng chưa?”

Hồng Cẩm Thành gật đầu: “Đã gửi văn kiện đỏ đi, cưỡng chế lọc soát.”

“Đã tra cẩn thận phiên bản đã được giải mã chưa? Có gì khác lạ không?”

“Cách thức giải mã rất đặc biệt, căn cứ lịch sử thời gian ghi lại, từ lúc bắt đầu biên soạn cho đến lúc kết thúc, tổng cộng là quãng 45 tiếng đồng hồ.  Chúng tôi đã thảo luận nội bộ, dùng bất cứ phương thức nào chúng tôi có thể nghĩ ra để giải mã, đều khó có thể hoàn thành trong một thời gian ngắn như vậy.”

“Anh có làm được không?”

Hồng Cẩm Thành cúi đầu, nói: “Vấn đề nằm ở cách suy nghĩ.  Tôi là người mang xuất thân chuyên môn, rất khó có thể nghĩ ra được cách giải mã độc đáo kiểu đó.”

“Vậy chắc không phải là do Phương Trì làm.”  Sử Tranh Vanh kết luận.  “Nếu mà trình độ còn cao hơn cả anh, thế thì không có được mấy người.   Anh cảm thấy là ai?”

Hồng Cẩm Thành ngập ngừng: “Mã thì viết rất gọn đẹp, không có gì dư thừa, cảm giác như là cố ý tiêu trừ hết đặc điểm của cá nhân. Nếu bắt tôi phải nói —-phong cách viết mã ào ào cuốn lấp như thế này rất giống Creeper.”

“Bao nhiêu năm rồi không thấy Creeper lộ diện nữa.  Phương Trì quen Creeper à?”  Từng câu của Sử Tranh Vanh sắc sảo và không buông tha.

Đúng lúc này, thám tử phụ trách camera nói: “Cục trưởng, đã mở được camera của tiểu khu lên.”

“Có thấy được hành tung của Phương Trì không?”

“Sáng sớm hôm qua rời khỏi tiểu khu, sau đó quay về, rồi không có đoạn ghi hình nào của cô ấy nữa.”

Sử Tranh Vanh lạnh lùng hừ một tiếng, “Cố tình che mắt.  Xem ra bản thân cô ta không muốn để cho chúng ta trông thấy.  Nếu đã vậy rồi thì cứ để cho cô ta đi.  Điểm thảo luận kế tiếp—–“

“Cục trưởng, có một chuyện nữa, Thịnh Thanh Hoài xin phép được rời khỏi nhà để tự do hành động.”

“Vì sao?”

“Con trai duy nhất của ông ấy là Thịnh Phóng Nhân đã nhập viện, cần ông ấy chăm sóc.”

……….

Phương Trì và Tạ Vi Thời ngồi với nhau trên giàn gỗ.  Gió mát từ cánh rừng cũng cô quạnh như thời gian, cùng nhau thoảng qua.

“Nếu như dùng nỏ tên không xong thì còn cách nào khác nữa?…….”  Phương Trì đăm chiêu lẩm bẩm một mình.

Tạ Vi Thời lượm đầu mũi tên vẫn còn móc gỗ cây lên, lật tới lật lui quan sát.

“Có phải mũi tên có vấn đề gì đó không?” Phương Trì hỏi.

“Cô nhìn gỗ này.” Tạ Vi Thời chỉ cho Phương Trì xem.

Phương Trì cầm miếng gỗ mà khấc của mũi tên đã móc ra, quan sát thật kỹ, thấy gỗ rất xốp bên trong, phần bị văng ra cũng lởm chởm không đều.

Cô chợt hiểu ra, nói: “Cho nên gỗ cây có vấn đề chứ không phải là chúng ta dùng sai cách.”  Cô nhìn thân cây tuyết tùng to lớn đó, “Nói cho đúng ra, trong rừng nhiệt đới mưa càng nhiều nắng càng nhiều, thì mật độ cây càng lớn, gỗ càng săn và rắn chắc, nhưng mà chúng ta lại đi chọn một cái cây có gỗ chất lượng kém.”

Tạ Vi Thời gật gù. “Cách mà Jungle Flight dùng để cột dây trượt chắc chắn không phải cách như chúng ta dùng nỏ bắn tên. Cho nên họ không quan tâm chất lượng gỗ cây có rắn chắc hay không.”

Phương Trì đứng dậy: “Đi tiếp!”

Có vết xe đổ trước đó, lần này cả hai người càng kỹ lưỡng hơn.  Mũi tên đâm vào thân của một cây dầu cách đó quãng 100m, cao độ 50m.  Phương Trì sau khi trượt lần đầu, thì đã biết buông cả hai tay để cầm theo một chiếc nỏ.  Trượt được đến giữa chừng, cô bắn tiếp một mũi tên nữa vào cây dầu đó, tương đương với việc bồi thêm một đường dây bảo hiểm.

Yên lành đáp được xuống cây bên kia, cô  cột dây mấy vòng quanh chạc cây, thắt nút, rồi ra hiệu cho Tạ Vi Thời, liền thấy chàng nhanh chóng trượt tới.

Thành công rồi!

Cả hai người cứ thế mà di chuyển từng chặng 100m một trong không trung của cánh rừng. Ban đầu mỗi lần chuẩn bị trượt còn mất 20 phút, sau đó thời gian mỗi lúc một rút ngắn, cuối cùng hai người trượt được đến cây kế tiếp mà chỉ mất không đến 10 phút.  Giây phút họ trông thấy mái tranh của Mae Lampong, đồng hồ vừa chỉ 12 giờ 30 phút.

Phương Trì đứng trên ngọn cây, dùng kính viễn vọng quan sát cả thôn Mae Lampong, nhanh chóng xác định được Thiện Trạch đang có mặt trong căn nhà tranh lớn nhất—-xung quanh căn nhà có từng cặp từng cặp lính đánh thuê đứng sóng vai nhau canh gác ở nhiều địa điểm khác nhau, khoảng đất trống ngay phía trước của căn nhà có ba chiếc xe Land Cruiser đang đậu ở đó.  Có hai người trông như hộ vệ mặc áo đen chắp tay sau lưng  dạng chân đứng ngay trước mũi ba chiếc xe kia.

Phương Trì biết mặt hai người này.  Là hai trong đám hộ vệ thân cận của Tổ Phong.  Có vẻ như  chuyện Thần Kinh Hoa Hồng và Máu Lành Trường Sinh cấu kết với nhau thì cơ bản xác nhận được rồi.  Nhưng một công ty chuyên sản xuất thuốc cho các bệnh thần kinh và một công tuy sản xuất các sản phẩm máu thì có lý do gì để đi cùng một đường nhỉ?  Chiếu theo phong cách xưa nay của Thần Kinh Hoa Hồng, mỗi năm chúng sẽ chọn một phương hướng đặc biệt để phát triển.  Năm ngoái là Siren và loại thuốc có thể khắc chế nó.  Năm nay, nếu như không có gì thay đổi, thì chắc phải là Rạn Băng và thuốc để trị nó.  Thế thì Máu Lành Trường Sinh là thế nào?  Là đang chuẩn bị trước cho hướng đi sang năm à?

Nhưng thế thì lại quá nhiêu khê rồi.  Theo như những gì cô biết về Thần Kinh Hoa Hồng, công ty này sẽ hoàn toàn không có khả năng bất chợt đổi lĩnh vực từ thần kinh/tâm thần qua bất cứ một lĩnh vực nào khác.

Coi bộ cần phải điều tra thêm.

Cô tuột xuống từ thân cây cao mấy chục mét, trông thấy Tạ Vi Thời đã giấu xong hết mọi trang thiết bị trượt zipline, điều chỉnh sơ lại quần áo trên người, hiện giờ nghiễm nhiên trở thành một tay đi phượt đã lăn lộn trong rừng sâu bao ngày.  Quần áo của chàng dính đầy vết màu xanh của cỏ cây cùng với phấn hoa li ti, quanh mép của giày đi bộ hiệu Arc’teryx còn dính bùn lầy và mùn cỏ lá v.v.

Phương Trì cởi áo quần dài bên ngoài dùng để bảo hộ cơ thể ra, nhét vào trong ba lô, để lộ bộ đồ sạch sẽ mát mẻ bên trong.  Cô chưa từng đi phượt, cũng học theo Tạ Vi Thời, ra sức giẫm xuống đất cho có bùn đất và chất mùn lấm lem.  Tạ Vi Thời cột chặt dây giày, ngước đầu lên thấy cô đang giẫm nát lá, không khỏi mỉm cười, vẫy tay: “Tới đây.”

Phương Trì bước đến gần, thấy chàng vươn nguyên bàn tay nhẹ nhàng quệt ngang qua gò má trắng nõn mịn màng của cô.

Ướt rìn rịt, mùi hơi chát, là nước của cỏ bị vò nát.