[Bảng Phong Thần] Xuyên Qua Thành Tỳ Bà Tinh

Chương 12: Khương biểu thúc tiến cung rồi




Da đầu Bạch Ngọc Khuyết run lên, nhanh chóng không dấu vết rút bàn tay đang mọc đầy da gà ra, thật ra hồi trước xem phim, nàng rất đồng cảm với Khương hậu có vận mệnh bi kịch thê thảm này.

Nhưng sau khi xuyên vào “bản mới”, nàng sao cũng không thể đồng tình được, nữ nhân bày ra bộ dáng đoan trang tao nhã, cũng không biết làm sao, mỗi lần nàng nhìn Bạch Ngọc Khuyết cười, Bạch Ngọc Khuyết lại dựng tóc gáy, chẳng lẽ bởi vì mình xuyên qua mà nhân vật chuyển đổi, xuyên qua thành đối thủ một mất một còn của Khương hậu sao?

Khương hậu cứ một mực đòi muốn kết thân với Bạch Ngọc Khuyết, cái gì cũng hỏi, một bộ dáng hai ta đúng là bạn thân, Bạch Ngọc Khuyết cuối cùng cũng mất kiên nhẫn, đột nhiên đứng lên nói: “Ôi... Đau bụng quá! Nhất định là dì cả lão nhân gia đến rồi ~ thật không tiện nha, Hoàng hậu nương nương, ta phải nhanh đi chiêu đãi nàng...”

Khương hậu nghe xong không hiểu, mê mang nói: “—— dì cả?” Bạch Ngọc Khuyết liền ôm bụng điên cuồng gật đầu: “Đúng vậy, đúng vậy! Chỉ có thể là nàng mà thôi!”

Khóe mắt Khương hậu điên cuồng co giật, nàng rất có phong độ không vạch trần Bạch Ngọc Khuyết: Ngươi nói mình đang đau bụng, lại không phải đau ngực, ngươi ban ngày ban mặt ôm bộ ngực làm gì chứ! Thực sự là...

Bạch Ngọc Khuyết dường như không chú ý, vừa nãy hai tay nàng lơ đãng trượt đi nên ôm sai vị trí, thấy mặt Khương hậu cứng ngắc, tưởng rằng phong cách thần bí của mình hù dọa nàng, liền càng thêm dùng sức nâng ngực nhỏ kêu to”Ôi ôi” nói:

”Ôi, đau bụng chết mất!! Xin lỗi Khương hậu nhé, ta đi trước một bước đây...” Nói xong, không chờ Khương hậu trả lời, liền xoay người nhanh chóng rời đi, chỉ để lại cho Khương hậu một bóng trắng chạy như bay...

Tỳ nữ tức giận bất bình nói: “Hoàng hậu nương nương, Ngọc tiểu thư này thực thô tục không biết điều mà, chẳng qua nàng ỷ dựa vào hồ ly tinh kia thôi, liền ở trong cung nghênh ngang mà đi! Bây giờ lại không để ngài vào trong mắt, thực sự là chọc tức chúng ta mà!”

Khương hậu khẽ mỉm cười, ánh mắt thâm thúy, khuôn mặt tao nhã: “Chỉ là một con bé quê mùa ngu ngốc mà thôi, hôm nay nói chuyện một phen, đã biết nàng cân lượng. Mấy ngày trước, trong cung còn đồn đại rằng nó muốn câu dẫn đại vương, bây giờ nhìn lại, đại vương làm sao có khả năng coi trọng loại người như nó chứ? Ha ha, loại ngu xuẩn này, còn không đáng để bổn cung đặt trong lòng.”

Tỳ nữ lập tức âm thầm bội phục, lúc đầu còn thắc mắc tại sao người có địa vị cao như Khương hậu lại muốn ngang hàng với người có địa vị thấp, nhiệt tình chào hỏi một đứa như thế, nhưng thật ra là bất động thanh sắc thăm dò cân lượng đối phương đây, thực là... quá cao minh!

”Ngu ngốc” Bạch Ngọc Khuyết chạy bắn khói, mãi đến khi cách đoàn người Khương hậu thật xa, mới bưng ngực nhỏ, thầm nói: “Kẹo bạch nha cuối cùng có thể hết dính lên rồi, ngay cả cái cớ hủy hình tượng như vậy mà ta cũng tìm ra... Aiz —— “

Còn chưa thở dài một tiếng xong, liền nghe một thanh âm trêu tức nói:“Tiểu Ngọc, đứng ngốc chỗ này làm gì vậy?” Bạch Ngọc Khuyết quay đầu lại, đập vào mắt chính là Trụ vương thân ảnh khôi ngô, hắn ăn mặc một thân triều phục đứng cạnh bồn hoa không xa, cười nhìn mình, Bạch Ngọc Khuyết lập tức choáng váng.

Trụ vương bâng quơ nói: “Tiểu Ngọc, mấy ngày trước là sinh nhật của trẫm, nghe tỷ tỷ của muội nói muội không khỏe, nên không thể tham gia được, giờ có khỏe hơn chút nào không?”

Bạch Ngọc Khuyết vội vàng gật đầu: “Khỏe rồi khỏe hơn rồi... Đa tạ đại vương quan tâm!” Nhưng trong lòng ai oán không ngớt, sao hôm nay mình ra ngoài lại không xem hoàng lịch chứ, gặp hai vợ chồng không dễ chọc này, thực là... xui xẻo mà...

Đại vương tiến thêm vài bước, nhàn nhàn cười nói: “Há, như vậy cũng tốt, à ừm ——lễ vật của trẫm đâu?”

Bạch Ngọc Khuyết nhất thời dở khóc dở cười, cho em xin, đại ca à, sao ngươi còn nhớ kỹ chuyện này chớ, ta đã sớm quên rồi... Bạch Ngọc Khuyết gấp đến độ vò đầu bứt tai, ú a ú ớ nói: “À ờm... Lễ vật ha... Ta đã chuẩn bị kỹ càng, nhưng mà ta lại đễ nó trong phòng ta... Ha ha, nếu không, ngày khác ta lại đưa tới cho ngài?”

Tựa hồ nhìn thấu lời nói dối của nàng, Trụ vương mím môi nín cười, mắt hơi nheo lại, chậm rãi nói: “Ồ? Đã chuẩn bị kỹ càng? Tốt lắm, hôm nay trẫm dù sao cũng đang rảnh, hay là trẫm cùng đi lấy với ngươi.”

Bạch Ngọc Khuyết nhất thời mồ hôi tuôn như mưa, hai mắt không ngừng xoay chuyển! Trong lòng nàng không nhịn được nói thầm, bạo quân dã man này không phải đã bị tỷ tỷ thu phục sao, làm sao vẫn thả loạn hoa đào như thế! Xem ra tỷ tỷ bên kia còn cần cố gắng thêm nha...

Lúc nàng đang còn vò đầu bứt tai, Trụ vương đột nhiên nghĩ tới điều gì, vỗ nhẹ lên đầu nói: “Á, suýt chút nữa quên, hình như hôm nay, trẫm còn có một chút quốc sự chưa xử lý.”

Bạch ngọc như nghe được đại xá, kinh hỉ ngẩng đầu, liền thấy Trụ vương tựa như cười mà không phải cười nhìn nàng một cái, xoay người rời đi. Bạch Ngọc Khuyết bỗng nhiên tỉnh ngộ, thì ra mình bị người ta đùa giỡn rồi! Nhất thời tức giận nghiến răng nghiến lợi. Đá một cước vào bóng lưng cao to mạnh mẽ kia.

Đến kia vào chỗ Tô Đát Kỷ thì, Tô Đát Kỷ đang ăn tối, Bạch Ngọc Khuyết rầu rĩ không vui ngồi xuống, cầm một cái bánh bao hung hăng cắn xé, Tô Đát Kỷ khẽ liếc một chút, thấy trên mặt Bạch Ngọc Khuyết viết “Ta không thoải mái”, hàm cười hỏi: “Sao thế này? Ai dám bắt nạt Tiểu Ngọc nhà chúng ta thế?”

Bạch Ngọc Khuyết rầu rĩ nói: “Có tỷ tỷ che chở, ai dám bắt nạt muội chứ! Chỉ là vừa gặp Khương hậu đáng ghét kia, bị buồn nôn.”

Nói xong rồi mới đem chuyện mới vừa rồi kể lại, sau cùng nghiêm mặt dặn dò Tô Đát Kỷ: “Tỷ tỷ, tỷ nhất định phải cẩn thận Khương hậu kia, muội luôn cảm thấy nữ nhân này tâm cơ thật không đơn giản!”

Tô Đát Kỷ khinh thường cười, vốn đã vẻ đẹp quyến rũ, liền ngay cả thần sắc xem thường kia cũng không giảm bớt nửa phần sắc đẹp của nàng, thanh âm kiều mị lẫn lộn mấy phần miệt thị, Tô Đát Kỷ vuốt đôi lông mi thật dài, nói: “Chẳng qua chỉ là một người phàm không chút phép thuật thôi, có gì phải lo lắng! Nếu không phải tỷ hiện tại ở Triều Ca đặt chân chưa ổn, đã sớm tìm cơ hội xử lí nàng, làm sao còn cho phép nàng ở đây kiêu ngạo!”

Bạch Ngọc Khuyết thấy Tô Đát Kỷ nói như thế, chỉ đành đè xuống bất an không tên trong lòng.

Đột nhiên nghĩ đến hôm nay nhìn thấy tuyệt thế mỹ nam Bá Ấp Khảo kia, Bạch Ngọc Khuyết nhất thời mặt mày hớn hở, hưng phấn bát quái nói: “Tỷ tỷ, hôm nay muội thấy Bá Ấp Khảo rồi, ai nha! Hắn quả nhiên không hổ là Ân Thương đệ nhất mỹ nam, thực đẹp đến kinh thiên động địa quỷ thần khóc than nha!”

Nghe được cái tên “Bá Ấp Khảo” này, Tô Đát Kỷ không nhịn được nhớ đến tiệc mừng thọ đêm đó, nam tử áo xanh mờ ảo, phong hoa tuyệt thế, mắt nàng lóe lóe, thở dài nói: “Tỷ tu hành cũng đã vạn năm rồi, không để nam nhân thiên hạ vào trong mắt, lại không ngờ, trên đời này lại có dạng nam tử như vậy, thực là...”

Nàng không nói thêm gì nữa, Bạch Ngọc Khuyết cũng đã rõ ý của nàng, nhớ tới mình đã xem nhiều phiên bản từ điện ảnh tới truyền hình, một đời mỹ nam Bá Ấp Khảo cuối cùng lại có kết cục bi thảm, nàng không kìm lòng được rùng mình lạnh lẽo, lúc này tận mắt thấy tính tình Tô Đát Kỷ cùng lúc trước mình xem chênh lệch rất lớn, nhưng vì để phòng hờ chắc ăn, trong nháy mắt nàng nảy ra một cách: Ngàn vạn lần cũng không thể để Tô Đát Kỷ nảy sinh hứng thú với Bá Ấp Khảo!

Bạch Ngọc Khuyết căng thẳng nín thở, dò hỏi: “Tỷ tỷ, tỷ... Đừng nói là tỷ thích hắn nha?”

Tô Đát Kỷ im lặng một chút, rất nhanh lộ ra một nụ cười làm điên đảo chúng sinh: “Tiểu Ngọc, muội nói gì đó! Bá Ấp Khảo kia, coi như có phong hoa tuyệt đại đi chăng nữa, thì tỷ cũng không quên nhiệm vụ hạ phàm lần này của chúng ta, tình yêu nam nữ, đối với tỷ mà nói chỉ là hy vọng xa vời.”

Bạch Ngọc Khuyết thầm kêu hỏng bét, Tô Đát Kỷ luôn luôn coi nam tử thiên hạ như cặn bã, bây giờ đối với Bá Ấp Khảo như vậy, ngay cả từ “phong hoa tuyệt đại” cũng đã dùng rồi, sao dám nói mình không có động tâm với hắn chứ!

Trong lòng quýnh lên, nàng cũng không kịp nghĩ, nói hàng loạt: “Tỷ tỷ, tỷ không biết đâu! Tên Bá Ấp Khảo kia tính tình vô cùng đáng ghét, hoàn toàn không giống với mặt ngoài chói lọi của hắn, tỷ đừng bị vẻ bề ngoài của hắn lừa! Nghe nha hoàn thiếp thân hắn nói, người này thường lén móc mũi gãi chân! Không vệ sinh không nói! Hơn nữa còn bắt nạt người già trẻ em! Đùa giỡn con gái nhà lành! Không chuyện ác nào không làm! Tán tận lương tâm! Nói tóm lại... Người này trong ngoài không đồng nhất, là tên đạo đức giả!”

Tô Đát Kỷ dở khóc dở cười: “Tiểu Ngọc, muội nha đầu này, lại phát điên gì đấy! Mấy lời đồn đại trên đường phố có cái nào đáng tin đâu chứ, vô duyên vô cớ bại hoại thanh danh của người ta, cẩn thận cắn trúng đầu lưỡi bây giờ!”

Thấy Tô Đát Kỷ căn bản không tin lời gièm pha của mình, Bạch Ngọc Khuyết dương miệng bất mãn, bắt đầu tìm cách khác để loại bỏ đi ý niệm trong đầu tỷ tỷ.

Nửa tháng rất nhanh trôi qua, bốn vị chư hầu ở Triều Ca ở lại ngây người hơn mười ngày, báo cáo tình hình đất phong của mình cho Trụ Vương, rồi bàn bạc về chính sách phát triển cho một năm, rồi lần lược trở về đất phong, thành Triêu Ca vô cùng náo nhiệt dần dần khôi phục yên tĩnh của ngày xưa.

Bạch Ngọc Khuyết cũng dần dần yên lòng, cứ như vậy, nàng cuối cùng cũng không cần cả ngày lo lắng đề phòng Tô Đát Kỷ gặp phải Bá Ấp Khảo.

Ngày hôm đó, trong Văn thái sư phủ, Bạch Ngọc Khuyết nhân lúc không người chú ý, lén lút dùng pháp thuật quét xong sân, rồi bắt đầu đi lau chùi bàn trong thư phòng Văn Trọng.

Đây là nhiệm vụ mới mà mấy ngày gần đây nàng nhận được, lúc đó nàng ngàn vạn lần không tình nguyện, nhưng không chịu nổi ánh mắt áp bức và uy hiếp của Văn Trọng, đành phải tủi thân oan ức chấp nhận, hại nàng bị Hoa bà bà cười ám muội thành một đóa hoa cúc.

Lúc nàng đi vào thì, Văn Trọng đang ngồi ngay ngắn trước bàn, đôi mày tuấn tú chau lại, vẻ mặt băng sương nhìn một quyển sổ.

Trải qua thời gian lâu ở chung như vậy, Bạch Ngọc Khuyết đã dần dần không e ngại người luôn bị Tô Đát Kỷ xưng là tên sát tinh, thấy hắn bày ra vẻ mặt nghiêm túc, làm như có chuyện gì trọng đại lắm, Bạch Ngọc Khuyết không khỏi hiếu kỳ hỏi: “Có chuyện gì xảy ra hả?”

Văn Trọng thả cuốn sổ kia xuống, ngẩng đầu nhìn Bạch Ngọc Khuyết một chút, thanh âm trầm thấp ngắn gọn vắn tắc đáp: “Di tộc xâm lấn, biên cảnh phía nam phát sinh biến cố.”

Bạch Ngọc Khuyết sững sờ, trong nháy mắt lại nhớ tới toàn bộ quá trình lịch sử Trung Quốc cổ đại toàn là đấu tranh chống lại xâm lược, có bao nhiêu nam nhi nhiệt huyết phơi thây nơi sa trường, cũng không thể trở về quê hương mà họ luôn tâm tâm niệm niệm thủ hộ! Còn có bao nhiêu gia đình vốn hạnh phúc lại sau đó mẹ quá con côi, vĩnh viễn mất đi nụ cười sức sống!

Bạch Ngọc Khuyết nhíu mày, không nhịn được vỗ bàn đứng dậy, lớn tiếng mắng: “Dựa vào gì chứ! Họ vẫn chưa hoàn toàn tiến hóa hết hay sao! Ở nhà không cố gắng phát triển nông nghiệp, cả ngày chỉ biết ăn no rồi xâm lược người khác! Không lẽ đồ cướp về mới tốt à! Thực là một đám nhà quê bệnh không nhẹ!”

Yên lặng nhặt lại vài tờ giấy bị chưởng lực của Bạch Ngọc Khuyết đánh bay, thấy tiểu yêu này dường như còn phẫn nộ hơn so với mình, Văn Trọng không khỏi dở khóc dở cười, may mà mình biết nàng là yêu quái hàng thật giá thật, nếu như người không biết thấy tình cảnh vừa rồi, không chừng còn tưởng rằng đây là tướng sĩ cực kỳ yêu nước đây!

Nghe nàng nói xong, tâm tình Văn Trọng không hiểu sao chuyển biến tốt một chút, hắn nhìn Bạch Ngọc Khuyết nói: “Lần này Di tộc xâm lấn với quy mô lớn, Nam Cương tử thương vô số, sợ là chống đỡ không được bao lâu, việc này không nên chậm trễ, giờ ta sẽ lập tức tiến cung đi gặp đại vương thảo luận việc này, hôm nay ngươi cũng về sớm một chút đi.” Mới vừa dặn dò xong, bóng người trước mắt cũng đã biến mất không còn tăm hơi, Bạch Ngọc Khuyết ghen tị bĩu môi, cũng rời thái sư phủ.

Bạch Ngọc Khuyết vừa mới vào cung, liền phát hiện bầu không khí trong cung hôm nay vô cùng náo nhiệt, rất nhiều cung nữ đi qua đi lại, ai cũng bưng một mâm điểm tâm hoa quả tinh xảo hiếm thấy, đi rất nhẹ nhàng mà vội vã, Bạch Ngọc Khuyết mờ mịt, chẳng lẽ hôm nay là ngày trọng đại gì sao?

Nàng tiện tay kéo một tỳ nữ, hiếu kỳ nói: “Wây wây, có chuyện gì vậy?”

Tỳ nữ thấy là Bạch Ngọc Khuyết – người luôn vô tư dễ tính, cũng cười hồi đáp: “Khởi bẩm Ngọc tiểu thư, là biểu thúc của Hoàng hậu nương nương tiến cung đến thăm nàng, nô tỳ nghe nói nha, vị này là người tu hành, đến từ núi Côn Luân, rất có bản lĩnh, ngay cả đại vương cũng rất tán thưởng hắn, gọi hắn là lão thần tiên, còn hạ lệnh cho bọn nô tỳ tận lực chiêu đãi hắn, nô tỳ đoán, đại vương muốn giữ vị thần tiên đại nhân này lại.”

Bạch Ngọc Khuyết tò mò không thôi, là dạng nhân vật gì nha, lại phong cách như thế! Nhưng nói đi nói lại, không ngờ Khương hậu còn có nguời thân lợi hại như vậy? Thực là thâm tàng bất lộ a! Không được! Mình phải qua xem một chút mới được, lỡ như nguời này giúp đỡ Khương hậu đối phó mình và tỷ tỷ, vậy coi như nguy.

Nghĩ là làm liền, Bạch Ngọc Khuyết lập tức theo đuôi nhóm thị nữ, lặng lẽ đi theo.

Mãi cho đến Vạn phúc điện, nhóm tỳ nữ nối đuôi nhau mà vào, Bạch Ngọc Khuyết ở phía xa thò đầu ra nhìn nửa ngày, sợ nếu trong điện thật có“Lão thần tiên”, mà thân phận yêu tinh của mình một khi bị vạch trần, thì nhiệm vụ hạ phàm của mình và tỷ tỷ chỉ sợ cũng làm không xong, cho nên, nàng cũng chỉ dám đứng xa xa ngoài cửa lớn thăm dò.

Thế nhưng Vạn phúc điện rất lớn, hơn nữa cửa có lính canh, nàng không dám tới gần quá, bởi vậy chỉ có thể thấp thoáng nhìn xa xa, chỉ thấy trong điện ngồi rất nhiều người, khách và chủ thoạt nhìn rất vui vẻ, còn tình hình cụ thể ra sao, nàng không cách nào biết được.

Bạch Ngọc Khuyết do dự nửa ngày, cuối cùng quyết tâm! Vì an nguy tỷ muội hai người, nàng liền đánh cược một lần đi, nàng không tin mình lại đen đủi đến mức gặp phải người có đạo hạnh cao hơn mình!

Đang muốn tìm nơi yên lặng triển khai thuật ẩn thân xông vào Vạn phúc điện, không nghĩ tới thân hình vừa mới động, một cái tay từ đâu bỗng giữ cánh tay nàng lại, Bạch Ngọc Khuyết nhất thời giật nảy cả mình!

Nàng nhanh chóng quay lưng, liền thấy Tô Đát Kỷ sắc mặt trắng bệch đứng ở sau lưng nàng, thấy Bạch Ngọc Khuyết muốn hỏi, Tô Đát Kỷ vội vàng giơ tay che lại miệng của nàng lại, nhỏ giọng nói: “Đi theo tỷ!”