[Bàng Sách] Tích Niên Hoán

Chương 24




Công Tôn Sách chắc chắn không thầm tập luyện tuyệt thế nội công gì. Sở dĩ ra tay bất phàm, đó là vì nộ khí mạnh mẽ tán loạn trong nháy mắt nối liền nhâm đốc nhị mạnh. Nếu như bị Diễn Hối đại sư thấy, nhất định sẽ tiếc hận chính mình bỏ sót một mầm non luyện võ.

Công Tôn Sách quay về phòng, nhớ ngày đó Bàng Thống chính là thừa dịp cửa không khóa mà lẻn vào, y xoay người kiên quyết chốt cửa lại, bổ nhào lên giường đi ngủ. Vẫn tức giận. Tức giận đến mức thân mình cương cứng ở trong chăn run lên, hơi thở trong mũi đều nóng.

Hay cho hắn Bàng Úy Ly, hắn cà lơ phất phơ đùa giỡn người khác đến chết cũng không đứng đắn, đó là báo ứng cha hắn thất đức, nhưng mà đùa giỡn người khác lại đùa giỡn đến trên đầu của Công Tôn Sách y. Công Tôn Sách y là gì? Đệ nhất tài tử Đại Tống kiêm Lễ bộ Thị lang trẻ tuổi nhất từ khi Đại Tống khai triều đến nay, với thân phận địa vị và chỉ số thông minh của y, có thể bị người ta trêu đùa lừa gạt sao? Coi y là ai? Con hát hay tiểu quan?

Những thứ đó đều không quan trọng. Quan trọng là, khi hắn đùa cợt y, kêu y là Thúc Trúc a…

Công Tôn Sách lại giận đến mức muốn đập đồ. Uổng cho y còn thật sự vì lời thổ lộ của Bàng Thống mà phí tinh thần một trận, tuy rằng kết quả hao tốn tâm tư suy nghĩ, là không có kết quả.

Mơ mơ hồ hồ ngủ trong chốc lát, sau đó Bao Chửng về, sau đó liền ăn cơm. Bao Chửng từ hoàng cung trở về, trên mặt có loại u buồn nhàn nhạt của chứng u buồn thời kỳ trưởng thành và sầu lo suy nghĩ. Vì thế Công Tôn Sách không thể biểu hiện tâm sự lên trên mặt. Hai người bọn họ chính là như vậy, lúc nên ăn ý thì ăn ý, lúc nên bù trừ thì bù trừ. Lúc này Bao Chửng đã không vui, nếu Công Tôn Sách lại không vui, Bao đại nương sẽ buồn lo biết bao a.

Sau buổi tối, Bao Chửng nhét một tờ giấy vào trong lòng bàn tay của Công Tôn Sách, ánh mắt muốn nói lại thôi. Công Tôn Sách nhất thời liền 囧, nghĩ y một giai công tử tiêu sái siêu phàm, mảnh giấy nhỏ đầu tiên cả đời nhận được lại là do nam nhân đưa, mà nam nhân này còn là Bao Chửng.

Trên giấy viết: Dạ bôn*.

(*bôn trong từ bôn tẩu ~ chạy gấp rút, chạy trốn, 2 chữ có ý chạy trốn trong đêm =))))

Công Tôn Sách lại vì hai chữ này 囧 một chút.

Hoa khai lưỡng đóa, các biểu nhất chi*. Công Tôn Sách ở đây chuẩn bị dạ bôn. Bàng suất của chúng ta cũng không nhàn rỗi, trước tiên nhận được tin tức Công Tôn Sách quay về kinh thành, chà chà tay, nóng lòng muốn thử xem sao. Sóm ăn cơm chiều, sớm đuổi Phi Vân Kỵ đi, sớm trang điểm ăn diện, sớm lách qua tường sau phủ Thị lang dạ thám (dò xét ban đêm) lần thứ hai.

(*Phương pháp tự sự hay được dùng trong tiểu thuyết, nghệ thuật nói hát…, ý là: hai sự việc, trước tiên nói đến một trong hai. Đồng nghĩa với câu “chuyện phân hai đầu)

Chỗ này, làm cho kẻ hèn này bị lộn, bỗng nhiên phát hiện lúc trước hình dung sai hành vi dạ tham của Bàng Thống, đây không gọi là dạ tham, đây nên gọi là dạ tập. Không sai. Tập của tập kích. Như thế mới có thể nói lên dã tâm của Bàng Thống. Nhưng mà văn đã công bố giống như nước đã hắt đi, không thu về lại được. Chỉ hy vọng các vị quan khách cùng kẻ hèn mặc niệm tẩy nảo: Đây không gọi là dạ thám, đây gọi là dạ tập, gọi là dạ tập, dạ tập, dạ… tập…

Bàng Thống lần thứ hai dạ tập Thị lang phủ, quen lối quen đường, trực tiếp từ bên ngoài đường hẻm vượt vào. Không phải hắn sợ Triển Chiêu, chỉ là nếu như bị tóm được, rêu rao ra ngoài rất không dễ nghe. Tình cảm về tình cảm, mặt mũi về mặt mũi. Phi Tinh Tướng quân gặp gỡ Lễ bộ Thị lang vào ban đêm — vượt tường gặp mặt. Đây giống nói cái gì?

Vào sân, đèn trong phòng còn sáng, nhưng mà lần này, cánh cửa đã khóa chặt.

Có thể không khóa chặt sao? Công Tôn lần này giận thành gì rồi. Quả nhiên có trêu chọc thì sẽ có phản trêu chọc, ngã hố một lần sẽ thông minh thêm một chút, còn mong chờ y đêm không khóa cửa dẫn sói vào nhà sao? Không có cửa đâu!

Tuy là nói như thế, nhưng mà khi Công Tôn Sách thu dọn xong hành lý vừa ngẩng đầu, Bàng Thống đã đứng cách y vài bước dưới ánh đèn mỉm cười nhìn y, cũng không biết đã nhìn bao lâu, trong mắt đều là nhu tình mật ý.

Lần này Công Tôn Sách không có bị dọa sợ, nhíu mày, lạnh mặt, hỏi: “Ngươi vào bằng cách nào?”

Bàng Thống cười rất gian xảo: “Cửa sổ của ngươi không chốt.”

Công Tôn Sách buông bao vải trong tay xuống đi đến bên cửa sổ, quả nhiên không khóa. Phi Tinh Tướng quân vì dạ tập mà vượt tường trèo cửa sổ, cũng có thể nói là hy sinh không nhỏ. Nhưng mà Công Tôn Sách không cảm kích, một tay đẩy cửa sổ mở ra lớn hết cỡ, một tay làm tư thế mời. Dáng vẻ là dáng vẻ khách khách khí khí, miệng lại rất độc.

Y nói: “Cút.”

Bàng Thống nhìn, đầu mối này không đúng a. Tuy rằng Công Tôn Sách sẽ chẳng chờ đợi gặp hắn, gặp mặt rồi thường rất không kiên nhẫn mà nói một câu “sao luôn là ngươi a!”. Nhưng mà, “cút”, hắn vẫn là lần đầu tiên nhận được.

Bàng Thống trái lại vén vạt áo ngồi xuống, còn bưng chén trà Công Tôn Sách đã uống qua uống một ngụm, trà hoa cúc cẩu kỷ, mát lạnh hạ hỏa.

Công Tôn Sách vứt cửa sổ, nổi giận đùng đùng đi qua giật cái chén dằn mạnh xuống bàn, nước hắt ra, ướt tay áo.

Không bình thường, đứa nhỏ này thật không bình thường.

Bàng Thống nói: “Thúc Trúc ngươi làm sao vậy?”

Công Tôn Sách vừa nghe Thúc Trúc càng tức giận thêm, cắn răng lại là một từ: “Cút!”

Bàng Thống nhíu mày nói: “Sao đi một chuyến đến miếu lại trúng tà rồi? Ngoại trừ cút, chẳng lẽ, không còn gì khác tốt đẹp nói với vi huynh sao?”

Công Tôn Sách nói: “Có! Cút nhanh chút! Cút ngay bây giờ! Cút càng xa càng tốt!”

Lúc này Bàng Thống có chút ẩn giận, cho dù mấy năm làm tiểu binh, cũng không có ai nói chuyện với hắn như vậy. Túm Công Tôn sách qua ấn y ngồi trên đùi mình. Đây vốn là phương pháp người lớn chế phục trẻ con, đối phó với người có chút tính khí trẻ con, chính là phải ấn hắn xuống hắn mới bằng lòng nói chuyện đàng hoàng. Nhưng mà xem ra ở chỗ của Công Tôn Sách, đây lại thành trò đùa không có ý tốt. Trở tay thụi một cái, đánh vào xương sườn của Bàng Thống.

Bàng Thống đau đến mức nhíu mày, thật sự đau cực kỳ, xương sườn xương sườn, con người thật sự có loại xương không đủ cứng này. Công Tôn Sách là ngỗ tác bán thời gian, biết đánh chỗ nào đau nhất, ra tay nhanh chuẩn độc, có khí thế đầu bếp mổ trâu. Nếu sớm có một chiêu này, năm đó ở kinh thành, cũng không đến lượt Bàng Thống lên sàn cứu mỹ nhân.

Đau, nhưng khí lực trên tay giữ Công Tôn Sách vẫn không chịu giảm. Xem thường người ta phải không? Trên chiến trường mũi tên đâm vào thịt vẫn phải giết địch như thường, khoa tay múa chân này thì tính là gì. Nhưng mà trái lại xóa sạch cơn ẩn giận của Bàng Thống. Giai nhân tính tình và khí lực lớn lên trông thấy ở trong lòng, cần mạnh tay chút mới trói buột được tay của y, mới có thể âm thầm thích thú.

Bàng Thống (kinh ngạc): “Rốt cuộc là làm sao vậy? Đột nhiên hận ta như vậy?”

Công Tôn Sách (phẫn nộ): “Chẳng sao cả! Ngươi buông tay ra cho ta!”

Bàng Thống (kiên trì): “Không buông! Trừ phi ngươi nói rõ cho ta!”

Công Tôn Sách (khinh thường): “Hạ quan không có gì hay nói với tướng quân!”

Bàng Thống (nhàn nhã): “Vậy cứ chờ đến khi có rồi nói tiếp.”

Công Tôn Sách (cos a di của Quỳnh Dao): “Ngươi cái đồ vô tình vô nghĩa vô sỉ hạ lưu cố tình gây sự…”

Bàng Thống (vô lại): “Ừ ~ quả thật là như vậy ~”

Công Tôn Sách (phát điên): “Bàng Thống!!!”

Bàng Thống (chơi xấu): “Ngươi có thể kêu to thêm chút nữa, gọi Triển Chiêu Bao Chửng vào nhìn xem, ta chẳng sao cả.”

Công Tôn Sách (không nói giãy dụa):……

Bàng Thống (cười dâm): “Khó chịu rồi khó chịu rồi, vặn gãy chân ghế chuyện nhỏ, vặn gãy …. (?) của vi huynh chuyện lớn.”

…..

…..

Làm một màn đối thoại nhàm chán vô vị không có ý nghĩa, chẳng khác nào hai học sinh tiểu học đấu võ mồm. […]

Hai người bọn họ, một người là Tướng quân chiến thắng tứ phương, một người là Thị lang bày mưu tính kế, nhưng chỉ khi ở trước mặt đối phương mới phát tính trẻ con như vậy. Đây chính là năng lực của bạn bè cùng nhau lớn lên, là bạn bè cùng nhau lớn lên chân chính. Nhớ năm đó ở trước mặt hắn Công Tôn Sách từng bị người vây quanh đùa giỡn, từng nằm sấp trên lưng ngựa mà ngủ như chó con rồi ngã xuống, từng uống trà bị sặc, từng ngủ chảy nước miếng. Trò hề gì cũng đã trưng ra, cũng chẳng kém tai hồng mặt đỏ như bây giờ. Còn Bàng Thống, năm đó ở trước mặt y câu tam đáp tứ* với con gái chủ tiệm bán quạt, chơi bời lêu lổng, không nghi ngờ gì chính là tên hoàn khố lộ nguyên hình, cũng không kém chơi xỏ lá như bây giờ.

(*đùa giỡn nữ nhân)

Cái này gọi là gì? Cái này gọi là vò nứt không sợ mẻ, cái này gọi là lợn chết không sợ nước sôi. Hình tượng của hai người ở trước mặt đối phương đã lật mở hết sạch trơn, còn cần giữ gìn cái gì mà giữ gìn! Không đoan trang nữa, kề sát vật lộn, vật đến mức tóc tai tán loạn vạt áo xiên vẹo hơi thở không xong. Mãi đến khi giờ dạ bôn đã đến, Bao Chửng ở ngoài cửa hạ thấp giọng gọi: “Công Tôn! Công Tôn! Xong chưa?”

Công Tôn Sách một chút cũng không dám động, bình ổn hô gấp, hướng ra phía ngoài kêu: “Đợi chút nữa! Ra ngay!”

Bao Chửng đảo qua đảo lại ở ngoài cửa: “Tùy tiện mang chút đồ lên đường rồi mua tiếp! Nếu không ta giúp ngươi thu dọn?” Công Tôn Sách tức giận nói: “Đứng qua một bên đợi đi!” Bao Chửng lập tức không ra tiếng.

Bàng Thống cười xấu xa, giả bộ muốn mở miệng, Công Tôn Sách làm khẩu hình miệng: “Ngươi dám!”

Bàng Thống ghé vào lỗ tai của y nói: “Ngươi thấy ta có dám hay không.” Sau đó cảm giác thân thể của Công Tôn Sách thoáng chốc căng thẳng.

Lúc này mới biết ngoan ngoãn, vừa nãy còn hung dữ vô cùng. Lúc ngoan ngoãn như vậy không phạt y, vậy khi nào mới phạt?

Bàng Thống nói: “Bây giờ ngươi có thể nói cho ta, khó chuyện chuyện gì rồi chứ?”

Công Tôn Sách nói: “Buông ra! Ta không khó chịu!”

Bàng Thống nói: “Thôi vậy. Ngươi không nói ta tự mình đi thăm dò. Nhưng mà…” Mặt vùi vào giữa cổ của Công Tôn Sách im ỉm cười, cười giảo hoạt lộ ra răng nanh, sau đó cắn một miếng vào da thịt cổ non mềm. Cái cắn này hơi dùng chút sức lực, tuy rằng không rách da, nhưng đầu răng đã cắm vào trong thịt….

Công Tôn Sách kêu to: “A!!!”

Bao Chửng gấp đến mức đâm vào cánh cửa: “Làm sao vậy làm sao vậy? Này! Công Tôn!”

Bàng Thống ngậm da thịt trên cổ của y không buông ra, lực cắn kinh người. Công Tôn Sách động cũng không dám động, đẩy cũng không dám đẩy. Nếu động sẽ đau, nếu đẩy, cổ sẽ chảy máu. Nhịn nước mắt nói ra ngoài cửa: “Không có gì… con chuột… là con chuột…”

Bao Chửng nói: “Ngươi khi nào cũng sợ chuột rồi? Ta sợ chuột ngươi còn chê cười ta, giờ cũng biết sợ rồi sao? Này! Ta nói ngươi, nhanh chút a!”

Công Tôn Sách dùng tư thế khuất nhục chịu đựng cái cắn khuất nhục. Cắn đến khi Bàng Thống qua cơn nghiện, khóe mắt ngắm Công Tôn Sách, gò má phấn hồng đôi mắt rưng rưng, thật sự là xuân tình nhộn nhạo. Bàng Thống thấy y nhộn nhạo, cũng liền nhộn nhạo, giống như ăn kẹo mà mút, hút, liếm vùng da thịt mẫn cảm bị cắn đỏ lên…

Công Tôn Sách giật mình, sau đó triệt để bạo phát, không biết vớ được cái gì cứng cứng ở trong tầm tay, liền dùng nó thăm hỏi Bàng Thống.

Đinh linh cách coong, phách linh cách cách coong coong linh cách…

Bao Chửng lại gõ cửa ở bên ngoài: “Lại làm sao vậy lại làm sao vậy? Không có chuyện gì chứ?”

Công Tôn Sách thở hồng hộc: “Không có gì! Ta đập con chuột!!!”

Đêm đó Bàng Thống về nhà, trên người đều là xanh từng mảng từng mảng. Xương sườn đặc biệt nghiêm trọng, mỗi một lần hít thở đều đau đến trong ngực. Công Tôn Sách này, nhìn không ra, xuống tay thật sự độc. Vì Bàng Thống hắn là người có công phu, đổi thành Bao Chửng, vậy chắc chắn sẽ bị đánh chết (Bao Chửng: Ta làm gì dám như thế với hắn a…). Cũng vì hắn là Bàng Thống, không nỡ đánh trả, cũng không nỡ áp chế y trong cơn giận dữ, trơ mắt trúng mấy gậy. Đổi thành kẻ có công phu khác, hừ, còn không đè y trên mặt đất lột sạch…

Bàng Thống vuốt vết bầm tím tự tay Công Tôn Sách gây ra cười đến mức ****, rất ****, cũng không quên đòi chân tướng cho mình. Gọi Phi Vân Kỵ tỉ mỉ hỏi chuyện chiều nay. Công Tôn Sách bước vào kinh thành, vậy tuyệt đối nằm dưới sự nắm giữ của Bàng Thống, mỗi một tiếng nói mỗi một cử động trong cung ngoài cung đều có người nhìn chằm chằm. Đây thật sự không phải có ý xấu, cũng không phải hội chứng Othello*. Chỉ bởi vì chơi rất vui, biết người biết ta trăm trận trăm thắng, nhìn thấy Công Tôn Sách vì Bàng Thống không gì không biết mà mở to hai mắt không nói nên lời, thú vị, thật thú vị.

(*Đây là căn bệnh cực hiếm, gây ra sự nghi ngờ, và hoang tưởng. Người mắc bệnh này thường tự nghĩ rằng một nửa còn lại đang lừa dối mình mặc dù không có bằng chứng hoặc sự thật không phải là như vậy.)

Vừa hỏi xong, chuyện gì cũng hiểu được.

Giữ lại công tử sa sút kia hầu hạ bên cạnh, tất cả đều là ý tốt thiện chí, cho dù thật sự có cái gì… ai, nam nhân à, hơn nữa là một nam nhân có thân phận có địa vị, ai có thể không có cái kia kia. Nhưng mà công tử sa sút ngàn ngàn vạn vạn, tại sao cứ khăng khăng chọn hắn? Sao Công Tôn Sách không hỏi, tại sao chọn hắn? Hai người chẳng phải đã gặp mặt sao? Hình chiếu của thúy trúc trong hồ nước, thành mặc mai. Không thể nói là song sinh, nhưng dù sao cũng giống họ hàng gần. Sao chính Công Tôn Sách không cảm thấy chứ?

Bàng Thống cũng dằn mạnh chén trà trong tay lên trên bàn, nước hắt ra ngoài, ướt bên tay áo.

Thải kỳ phiêu phiêu* chưa kịp sắp xếp, khéo như vậy, liền đập vào chính chủ.

(*từ câu “Hồng kỳ bất đảo, thải kỳ phiêu phiêu”: Hồng kỳ (cờ đỏ) là chỉ vợ, thải kỳ (cờ màu ~ cờ nhỏ nhỏ hình tam giác vắt thành 1 dải đó) là tình nhân, ý của câu là quan hệ với vợ và quan hệ với tình nhân đều duy trì tốt)

Lật thuyền ở cống ngầm lật rất…

Hắn cũng không cảm thấy Công Tôn Sách ăn dấm chua, nói ra thật mất mặt, chỉ có Bàng Thống ăn dấm chua của Công Tôn Sách, Công Tôn Sách còn chưa đến mức ăn dấm chua của Bàng Thống. Người ta đối với hắn, vẫn chưa đến mức đó. Hắn vượt ba bức tường trong ngoài, dịu dàng như vậy khẩn thiết như vậy bày tỏ tâm ý, được thôi, làn này toàn bộ công toi. Công Tôn Sách coi hắn ăn no rửng mỡ đến vui đùa là vẫn còn may, coi hắn đang đùa giỡn y, vậy phiền toái rồi.

Xem thái độ của Công Tôn Sách đêm nay, chuyện dĩ nhiên là đã phiền toái.

Bàng Thống nói: “Đồng Lộ, lập tức phái người theo Công Tôn Sách và Bao Chửng. Đề phòng Triển Chiêu, theo cách xa chút. Mất dấu cũng không sao, biết đại khái phương hướng là được.” Ngưng một chút, thở dài một hơi: “Ta sẽ tới sau.”

Thủ lĩnh Phi Vân Kỵ Đồng Lộ lĩnh mệnh mà đi, Bàng Thống lại trầm giọng quát về phía sau bình phong: “Ra đây! Còn học được nghe lén?”

Đi ra đúng là công tử mặc cẩm phục mặc mai, trong tay gắt gao nắm chặt hộp đựng đống ngọc. Cao ngạo ngẩng đầu, nhưng không dám nhìn Bàng Thống, trong mắt có một tầng nước mắt…

Bàng suất xử lí thải kỳ nhà hắn, kẻ hèn này không nhiều lời. […]

Nhưng mà căn cứ vào tin báo của Phi Vân Kỵ số 囧囧, công tử kia khóc một đường chạy ra khỏi phòng ngủ của Bàng Thống, tuy rằng Bàng Thống lại phái người tìm về, nhưng mà về cũng không phải về phủ Tướng quân. Sau đó lại căn cứ theo bát quái do ông chủ Tiền của Bát Quái hiên đồn ra, công tử này hoàn toàn thất sủng bị đuổi ra khỏi nhà, phỏng chừng vẫn là Bàng Thái sư giở trò quỷ (Bàng Thái sư: Ta oan a… TAT). May mà Bàng Tướng quân hào phóng, phí chia tay cho không ít, để hắn có thể tự mình lập môn hộ.

Mà Bàng Tướng quân sau khi nản lòng với nữ nhân, dường như cũng mất đi tin tưởng với nam nhân. Có người trong quan trường lấy lòng hắn dâng tặng mỹ nhân, hắn cũng nhận, nhận rồi cũng không có kết quả, không nghe nói có ai bám được lên cao được chuyên sủng trong phòng. Cho nên ông chủ Tiền phỏng đoán, Bàng Tướng quân nảy sinh oán hận với gia đình chuyên chế phong kiến lễ giáo này, dùng độc thân đến kháng nghị, dùng tình một đêm đến trốn tránh. Ai… nỗi chua xót của nhà giàu sang quyền thế a… [=))))]

Nhóm ba người chạy trốn trong đêm chạy đến mức mệt vô cùng, lúc hửng sáng gặp Tiểu Man sớm ở phía trước đợi bọn họ, vì thế thể xác và tinh thần đều mệt lử.

Bao Chửng nhẹ giọng oán giận Công Tôn Sách: “Đều tại ngươi buổi tối đập chuột, vang đinh đinh đang đang, làm cho nàng phát giác.”

Triển Chiêu nói: “Cái gì? Công Tôn đại ca, ngươi còn dám đập con chuột? Không chê bẩn a?”

Nhắc tới “con chuột” Công Tôn Sách liền bốc nguyên một đống lửa ở trong lòng, tức giận trừng mắt nhìn bọn họ, vô thức sờ sờ cổ. Tiểu Man quan tâm nhất đến soái ca, liếc nhìn một cái, liền kêu lên: “Ai nha! Công Tôn đại ca cổ của ngươi bị thương rồi a!”

Bao Chửng Triển Chiêu xoạt một cái đến vây quanh, Công Tôn Sách làm sao có thể để bọn họ nhìn cái này? Che rất kín. Bao Chửng thấy sắc mặt của y khách thường, vậy không thể không xem, cứng rắng cạy tay của y ra nhưng chết cũng cạy không ra, ầm ĩ thành một đoàn.

“Công Tôn ngươi đừng che ta thay cha ngươi quan tâm ngươi! Nhìn một cái thôi…”

“Bao hắc thán ngươi còn nháo ta sẽ thay mẹ ngươi thu thập ngươi! Cút xa một chút…”

Tiểu Man sử dụng ánh mắt nhìn Triển Chiêu, Triển Chiêu gật gật đầu, lách đến phía sau chọt lét Công Tôn Sách. Công Tôn Sách cảm thấy ngứa không chịu được, tiền phương trong nháy mắt thất thủ.

Thứ nên bại lộ, đều đã bại lô.

Triển Chiêu rất CJ phẫn nộ nói: “Công Tôn đại ca! Ai dám cắn ngươi? Ta đi trút giận thay ngươi!”

Bao Chửng tuy rằng cũng rất CJ, nhưng dù sao trưởng thành đã lâu, khá hiểu sự đời. Ho khan một tiếng, cúi người đỏ mặt nói: “Công Tôn, ngươi là quân tử a… còn chưa thành thân đâu… ai…”

Miệng của Tiểu Man xấu nhất, nguây nguẩy đầu nhìn trời: “Công Tôn đại ca, cô nương kia, sức lực cũng không nhỏ a… miệng cũng đủ lớn a….”

Công Tôn Sách thật sự muốn chết đi cho xong.

Sau đó Bao Chửng mơ giấc mộng không nên mơ, đem toàn bộ chuyện đổ lên trên người Công Tôn Sách. Nghĩ hắn một thanh niên có chí tiến thủ thuần khiết đôn hậu của thế kỳ 11, sao có thể có ý nghĩ bậy bạ đối với Tiểu Man? Đều tại Công Tôn Sách, rất không quân tử, hại hắn suy nghĩ vẩn vơ.

Mà về vấn đề “rốt cuộc là nhìn thấy thân thể của ai” Công Tôn Sách đã bức Bao Chửng đến 囧, trả thù mối thù dấu răng.