[Bàng Sách] Tích Niên Hoán

Chương 33




Ở trước mặt đối thủ, Bao Chửng cũng không tính là quá mất mặt, chống đến khi Bàng Thống rời đi mới nhắm mắt hoa lệ ngã xuống. Hấp hối, bệnh tình nguy kịch. Làm cả nhà già trẻ không nuốt nổi cơm tối không chợp mắt. Bao Chửng nhảy vực Bao Chửng mất tích, Công Tôn Sách luôn nhận định hắn mạng lớn có thể sống sót, nhưng tận mắt nhìn thấy hắn dần dần ở trước mặt mình chết đi không làm được gì, điều đó thật sự đau giống như móc tim khoét cốt. Sau đó lại là quỷ nháo, nháo quỷ Tiểu Man. Điểm mấu chốt là, mặc kệ là người hay là quỷ, chỉ cần có thể trị khỏi cho Bao Chửng, đó chính là Bồ Tát sống. Mọi người trăm miệng một lời, luôn niệm a di đà phật thiện tai thiện tai.

Trong mắt Công Tôn Sách ngấn lệ vui mừng, nhìn Bao Chửng sống lại vui vẻ khoa chân múa tay ăn hết một chén cháo lớn. Lại giám sát hạ nhân gội đầu tắm rửa cạo râu cho hắn, bận rộn cho đến quá nửa đêm. Bao Chửng chỉnh chu sạch sẽ vẫn đen bóng như xưa tuy nhiên mặt mày tuấn lãng chính trực thanh niên, đôi mắt sáng chói lọi. Người tuy gầy, nhưng đầu óc không cằn cỗi, kéo Công Tôn Sách Triển Chiêu thắp đuốc phân tích vụ án. Nhìn hắn hăng hái như vậy, làm sao giống kẻ vừa kề cận cái chết được kéo trở về, thật kích động…

Công Tôn Sách vỗ tay hắn, nói:”Ngươi nói xong chưa? Ta cũng có chuyện muốn nói với ngươi.”

Bao Chửng nói: “Rất gấp?”

Công Tôn Sách ánh mắt nghiêm nghị nói: “Rất gấp.” Sau đó bla bla, bắt đầu nói trò hề Quán long thị nguyệt*, vẫn chưa nói xong, Bao Chửng rất có dáng vẻ lãnh đạo vung tay, nhíu mày nói: “Ta hiện tại chỉ nghĩ đến chuyện của Tiểu Man, cái gì Bàng Thống a tạo phản a, ta không quản, cũng không có cách nào quản. Công Tôn…”

(*một tình tiết trong phim, mình cũng không nhớ rõ)

Công Tôn Sách cũng rất có dáng vẻ lãnh đạo vung tay ngắt lời hắn: “Ta chính là báo cho ngươi để ngươi biết, không trông mong ngươi có thể có biện pháp.”

Công Tôn Sách tính tình tuyệt đối là thiên hạ làm đầu bản thân xếp cuối. Bao Chửng thấy sắc mặt y không tốt, trong lòng biết đã giẫm phải lôi của y, muống giải thích một chút, Công Tôn Sách lại buông chén trà trong tay xuống: “Điều nên nói đều đã nói không sai biệt lắm, ngày mai cứ theo suy tính này mà thẩm. Không sớm nữa, ngươi ngủ đi, ta cũng đi ngủ. Triển Chiêu, đi.”

Bao Chửng ngủ mấy ngày liền, hiện giờ tinh thần ở trạng thái hăng hái, làm gì chịu thả y đi, muốn nói lại thôi kéo ống tay áo của Công Tôn Sách.

Triển Chiêu nóng nảy: “Bao đại ca, ngươi vẫn chưa biết, Công Tôn đại ca hắn…” Công Tôn Sách có ý dùng ánh mắt ngăn cản Triển Chiêu, nhưng Triển Chiêu còn không nhìn y, nói một mạch: “Công Tôn đại ca hắn, bị đánh.”

Bao Chửng giật mình nhảy dựng: “A???!!!”

Nhớ đến lúc ở trong Thiên Hồng thư viện, toàn là tiểu tử mười lăm mười sáu tuổi, tức giận bộc phát ai quan tâm hắn là Tri phủ nhi tử hay là Tri phủ lão tử, vỗ vỗ vai, hẹn gặp nhau ở ngõ cụt thư viện. Bản thân Công Tôn Sách tính khí cũng rất bạo, mới đầu, đánh nhau là chuyện khó tránh. Nhưng mà từ trước đến nay Bao Chửng chưa từng thấy y thua, đương nhiên cũng chưa thấy y thắng, đều là thế lực ngang nhau giết địch một ngàn tổn hại tám trăm. Hiện tại Triển Chiêu lấy giọng điệu bi thương nói: Công Tôn đại ca hắn, bị đánh a. Lôi của Bao Chửng cũng bị giẫm phải.

“Ai dám đánh ngươi a!!!” Quay đầu gọi: “Triển Chiêu?!”

Thật ra điều Bao Chửng  càng muốn hỏi là: Người đánh ngươi, là Phong Tranh hả?

Công Tôn Sách liên miệng nói ngươi ngồi xuống ngồi xuống, thở dài nói: “Triển Chiêu biết cũng vô dụng, là tại chỗ Hoàng đế của ngươi chịu đại bản.”

Hoàng đế của ngươi, không biết Bao Chửng là không chú ý hay là trong tiềm thức đã sớm thừa nhận, lơ đãng nói: “Không thể nào. Sao ngươi lại trêu chọc hắn?”

Công Tôn Sách nói: “Ta không chọc hắn…” Lại nghĩ: “Cũng không đúng, là ta chọc hắn.”

Bao Chửng cũng không hỏi nội tình, tay đã sờ lên trên đai lưng của y: “Thương có nặng hay không? Ta xem xem cho ngươi.” Triển Chiêu tụm lại nói: “Phải a phải a Công Tôn đại ca, chúng ta xem xem cho ngươi.”

Công Tôn Sách gỡ tay Bao Chửng đuổi Triển Chiêu ra xa, nghĩ sao ai ai cũng có hứng thú với vết thương của ta như vậy: “Đợi ngươi tỉnh lại xem thương thế của ta, ta đã sớm bại liệt. Hơn nữa, ngươi lại không phải là đại phu.” Đỡ trán vô lực nói: “Ta chính là muốn báo với ngươi, ta vẫn còn là bệnh nhân, để ta đi ngủ một lát có được hay không?” Bao Chửng lập tức rất ngoan ngoãn rất săn sóc gật đầu, đứng dậy cung kính tiễn Công Tôn Sách Triển Chiêu ra cửa. Công Tôn Sách bước ra khỏi cửa phòng, quay người lại nói: “Ngươi cũng đừng nghĩ ngợi nhiều, bệnh nặng mới khỏi chú ý tĩnh dưỡng tinh thần, ngày mai thẩm là Bàng Thống, rất không dễ đối phó.”

Bao Chửng nhe răng cười, vỗ cánh tay của hai người: “Ba người chúng ta, từng sợ ai?”

Công Tôn Sách trước sau như một trả lời bằng một nụ cười mỉm. Nhưng Bao Chửng cảm thấy, cái mỉm cười  hôm nay của y quá nhẹ, nhợt nhạt mơ hồ hữu thủy vô chung*, mang theo chút vị đau thương.

(*Có bắt đầu nhưng không có kết thúc)

Công Tôn Sách trở về phòng ngủ gục ngay trên giường, đương nhiên không ngủ, nghĩ đến đủ loại nghi vấn khó có thể giải thích trong cái chết của Tiểu Man. Nhớ đến hôm nay Bàng Thống trước khi đi, cái liếc mắt lạnh thấu tận tâm phế ấy. Nghĩ đến y từng nói với Tiểu Phong Tranh: “Khanh bản giai nhân, nại hà vi tặc*. Lời này dùng để nói Bàng Thống càng thích hợp hơn. Phong Tranh chỉ là tiểu tặc ham muốn tiền tài, Bàng Thống càng giỏi, ngay cả hoàng vị cũng ham muốn.

(*Ngươi vốn dĩ là người tốt đẹp, tại sao lại làm trộm)

Khó làm a…

Công Tôn Sách nâng một lọn tóc của mình lên xem dưới ánh trăng, vẫn còn đen, nhưng nhìn không thấy rõ ràng, mang máng lại có chút biến trắng. Cảm thán mình cách Ngũ Tử Tư*không xa nữa. Bàng Thống muốn tạo phản, Bao Chửng muốn bắt hung thủ. Bàng Thống tạo phản Bao Chửng không quản, hắn là không quản, cũng thật sự không quản được. Bao Chửng thông minh không sai, thông minh đến mức thẳng như sợi gân, trong đầu chỉ chứa được một việc, nhiều hơn một việc gì cũng không nghĩ được. Huống chi sự thông minh của hắn nằm ở chỉ số thông minh, không ở việc mưu mô tính kế, thật sự không trông cậy gì được ở hắn. Quan viên trong triều đâu, kẻ đáng tin thì không quyền thế, kẻ có quyền thế lại không đáng tin, càng nhiều chính là những kẻ lưỡng lự chờ xem tiếng gió. Vì thế y vừa phải nghĩ cách đối phó Bàng Thống tạo phản, vừa phải nghĩ cách giúp Bao Chửng phá án, một cái đầu bổ đôi dùng hai nửa. Thiên hàng đại nhâm vu tư nhân dã**, mất ngủ cũng coi như là nhẹ.

( *Ngũ Tử Tư, tên thật là Viên (员), biểu tự Tử Tư(子胥), là một đại phu nước Sở, sau trở thành tướng quốc nước Ngô thời Xuân Thu trong lịch sử Trung Quốc. Do bất hòa với nước Sở, Ngũ Tử Tư lâm nạn sang nước Ngô, được Ngô Hạp Lư trọng dụng, về sau chính ông dẫn quân Ngô đánh bại nước Sở, vang danh một thời. Ông còn giúp Ngô quốc trấn áp nước Tấn, nước Tề ở phương Bắc, đàn áp nước Việt ở phương Nam, trở thành một danh tướng lừng lẫy thời Xuân Thu. Về sau, ông bị Ngô Phù Sai bất tín nhiệm, lại bị gian thần sàm ngôn mà ban chết. Cái chết của ông kéo theo sự sụp đổ của nước Ngô. (Wiki)

**Ưu sầu nạn tai có thể khiến con người sinh tồn, an nhàn hưởng lạc khiến người uể oải mà chết (xem thêm: Mạnh Tử – Cáo tử hạ))

Trở mình nhắm mắt ép bản thân phải ngủ, ngủ đến mông mông lung lung, nghe thấy bên ngoài có tiếng chim hót. Thầm nghĩ mới ngủ chưa được bao lâu sao trời đã sáng rồi, trướng phù dung vẫn còn chưa ấm ngày mới đã lên, một chút cũng chưa ngủ. Bỗng nhiên tâm thần căng thẳng, khoác một chiếc áo ngược gió lạnh sương hàn, mở cửa đi ra ngoài.

Cánh cửa nhẹ kẽo kẹt một tiếng mở ra, Bàng Thống cũng không quay đầu lại. Công Tôn Sách nhìn thấy bóng dáng mờ trắng của hắn đứng trong ánh nắng sớm màu xanh nhạt, vừa lạnh lẽo vừa cao lớn, giống như một pho tượng điêu khắc bằng tuyết. Chắp tay, nửa cúi đầu. Không biết đang xem gì nhìn gì.

Công Tôn Sách ra khỏi cửa phòng liền cảm thấy lạnh, run rẩy đi đến phía trước vài bước, cũng không gọi hắn, y biết hắn nghe thấy tiếng bước chân của y, y đợi hắn tự mình quay đầu lại.

Bàng Thống quả nhiên xoay người nói: “Công Tôn Sách.”

Công Tôn Sách nói: “Vương gia cũng không ngủ được sao?”

Bàng Thống lưu ý đến từ ‘cũng’ này, liền cười nói: “Ngươi là ngủ không được. Ta là thức dậy sớm.” Nhìn trời thở dài: “Ai nha…. Cũng không biết thế nào, đi rồi đi, lại đi tới chỗ của ngươi.”

Công Tôn Sách muốn nói ngươi còn đi đi gì, là trèo qua trèo lại vách tường mới đúng: “Vương gia có việc?”

Bàng Thống nói: “Vốn dĩ không có gì, tùy tiện nhìn nhìn rồi đi thôi, nhưng mà nhìn thấy ngươi, liền có việc.”

Công Tôn Sách dùng ánh mắt giục hắn nói tiếp, Bàng Thống lại không gấp, trước hết tỉ mỉ nhìn y một lần. Lần này trong ánh mắt, không có trêu ghẹo không có tham luyến không có hài hước, thậm chí không có ý cười, chỉ là đơn thuần tìm tòi nghiên cứu. Ánh sáng buổi sớm chiếu lên làm hai người đạm mi tố mắt, đều trẻ hơn rất nhiều, trong khoảnh khắc, không biết là hiện tại hay lúc xưa.

Bàng Thống nhìn y, nghĩ, người này, vừa mới rời giường, tóc cũng chưa chải mặt cũng chưa rửa, lại có thể xinh đẹp như vậy, thanh tịnh như vậy, có phong thái như vậy. Quả thực động hay tĩnh đều siêu phàm thoát tục, chẳng trách người người đều thích y. Nhưng vậy thì thế nào, người xinh đẹp hơn y không phải không có. Người có khí chất hơn y, tỉ mỉ tìm tòi, cũng không phải không có. Nhớ đến khi thiếu niên rung động, ta nơi nơi tỏ hảo ý chốn chốn săn sóc nhường nhịn, còn y? Tìm cơ hội ngoan độc với ta. Ta vốn dĩ tâm như trăng sáng, tại sao ngươi cứ không nhận thức. Còn có gì có thể nói nữa đâu, ai, coi như thôi…

Công Tôn Sách nhìn hắn, nghĩ, người này, tuy rằng một bụng đại nghịch bất đạo, nhưng cũng xem như là một đời anh hùng. Đứng dưới ánh nắng như vậy, tư thái hiên ngang khí phách bất phàm. Nếu khởi binh tạo phản, đổi thành người khác, sớm đã thận trọng dè dặt sợ bóng sợ gió, hắn vẫn còn ung dung đi dạo. Không khó tưởng tượng lúc hắn đứng trước thiên binh vạn mã, là khí  khái vân tiêu* muôn người hướng đến thế nào. Một người như vậy… ai, vẫn là câu nói kia, khanh bản giai nhân nại hà vi tặc. Dựa vào những việc ngươi làm, ta không thể mong chờ gặp lại ngươi. Huống hồ, ngươi còn có cái tâm tư XX kia đối với ta…

(*dụ ý nói đến địa vị cao)

Hai người cân nhắc xong, đều tự kiên cố vững lòng dạ của mình.

Công Tôn Sách nói: “Vương gia vẫn là mau về đi. Đợi một lát nữa, văn thư của Khai Phong phủ sẽ đến.”

Bàng Thống cười, nói: “Đừng vội thúc giục ta, ta chỉ nói hai câu, nói xong sẽ đi.”

Công Tôn Sách nói: “Nói gì?”

Bàng Thống nói: “Nói thật.”

Công Tôn Sách nói: “Rửa tai lắng nghe.”

Bàng Thống nhìn thẳng ánh mắt của y, thu lại nụ cười, ngữ khí nghiêm túc trước nay chưa từng có: “Tiểu Man không phải ta giết.”

Công Tôn Sách bị hắn nhìn có chút hoảng, dời ánh mắt nói: “Phải hay không, tự có công đạo của Khai Phong phủ doãn. Nói với ta cũng vô dụng.”

Bàng Thống nói: “Ta biết là vô dụng, ta chỉ không thích có người hiểu lầm ta.” Nhướng mi: “Nhất là ngươi.”

Bàng Thống không biết, Công Tôn Sách cũng không hiểu lầm hắn. Cái chết của Tiểu Man nghi vấn rất nhiều, ví dụ như trong phòng sáng đèn lại chỉ chiếu ra bóng của một mình Tiểu Man, có thể thấy được hung thủ phi đao giết người. Phi đao của Bàng Thống y đã từng hiểu biết, xác thực là nhập mộc tứ phân*, đánh vào bụng người tuyệt đối không thể dễ dàng rút ra. Nhưng hung khí kia lại rơi trên mặt đất, chỉ có mũi đao dính máu. Còn có máu ở trên đất, quá nhiều, từ khi Tiểu Man bị đâm đến lúc bọn họ phá cửa vào phòng, trong giây lát đó, sao có thể máu chảy đầy đất. Vả lại, màu sắt của máu cũng không đúng…

(*ý là sắc bén hữu lực)

Lời nói của Bàng Thống, về tư, y tin. Về công, y không tin. Không thể tin cũng không dám tin. Đối với Tống Triệu, đó là trung thành cả đời, thiên địa quân thân sư, y xếp Triệu Trinh lên trước cả cha mẹ. Đối với Bàng Thống, đó nhân nghĩa khắc cốt ghi tâm, trước không nói đến tri giao lúc niên thiếu hiểu rõ lẫn nhau, đơn giản chỉ nói đến tâm tình kính phục. Đãn sử Long Thành Phi Tướng tại, bất giáo Hồ mã độ âm sơn*. Bàng Thống trong lòng y, sớm đã ngang hàng với Long Thành Phi Tướng. Khâm phục của nam nhân đối với nam nhân, cũng đủ để Công Tôn Sách nghĩa sĩ vẫn cảnh** giao đầu.

(*Nếu có vị Phi Tướng ở Long Thành, thì sẽ không để ngựa của người Hồ qua núi Âm sơn. Phi Tướng ở đây là Lý Quảng https://vi.wikipedia.org/wiki/L%C3%BD_Qu%E1%BA%A3ng. Ý ở đây là có Bàng Thống, thì quân địch sẽ không xâm lược đất Tống.

**Vẫn cảnh chi giao: Kiểu như cắt máu ăn thề, vì bạn bè mà đầu rơi máu chảy)

Chỉ cần có một phần khả năng, y đều muốn bảo hộ giang sơn họ Triệu và Bàng Thống, đem hết sức mình dẫu tan xương nát thịt mà bảo vệ, nhưng nếu chỉ có thể chọn một bên…

Nếu chỉ có thể chọn một, vậy còn cần hỏi sao. Từ xưa trung nghĩa khó có thể vẹn toàn, nhưng trung cuối cùng vẫn xếp trước nghĩa. Bảo vệ trung, chính là thành toàn đại nghĩa. Huống hồ chuyện hiện tại Bàng Thống muốn làm, thật sự làm y vô cùng căm ghét hận đến thấu xương, loại nghĩa này, vốn chẳng có giá trị thành toàn.

Bàng Thống cùng Triệu Trinh phân cao thấp, y chọn lựa tự tay đưa Bàng Thống xuống địa ngục.

Công Tôn Sách khẽ gật đầu, nói: “Câu thứ hai đâu.”

Bàng Thống chậm rãi thả bước đến trước mặt y. Công Tôn Sách không lui về phía sau, cũng không né tránh, đứng thẳng tắp, rất nghiêm nghị.

Bàng Thống rũ mắt nhìn y: “Câu thứ hai, tất nhiên là liên quan đến ngươi.”

Bầu không khí đột nhiên xoay chuyển, Công Tôn Sách biết hắn muốn nói chuyện gì.

Bàng Thống nhìn y trong chốc lát, âm thầm lắng đọng lại cảm tình sắp xếp ngôn ngữ, sau đó chậm rãi nói: “Công Tôn Sách, ta không phải nhất thời hứng khởi cũng không phải nhất thời hồ đồ, ta thật sự thích ngươi, là loại tình ý của nam nhân đối với nữ nhân.”

Công Tôn Sách lại một lần nữa bị trêu ghẹo, rất phẫn nộ nâng mắt, nhìn mặt của Bàng Thống. Bàng Thống thế nhưng lại không cười, trong ánh mắt có tiếc hận có tang thương, còn có chút hiền hậu của bậc trưởng giả. Đây là lần đầu tiên hắn dùng biểu tình này cách nói này, thật sự giống như rất chân thật, lay chuyển tâm lý người ta rung động.

Nhưng vừa chạm đến ánh mắt của Công Tôn Sách, Bàng Thống lập tức liền vô lại nhếch khóe miệng: “Ngươi cũng có thể coi như loại tình ý của nữ nhân đối với nam nhân… Dù sao, đều đã qua rồi.”

Bàng Thống thở dài nói: Dù sao, đều đã qua rồi. Giọng điệu rất bi thương rất nguội lạnh, còn có chút mềm dịu khó có thể nhận ra. Trần thuật tổng kết tâm trạng thân và tâm đều mệt mỏi lạc lối tìm đường trở lại.

Trong nháy mắt Công Tôn Sách thất thần.

Phải, vỏn vẹn chỉ là thất thần, muốn nói lòng chua xót lòng đau thương lòng run rẩy, còn chưa tới mức đấy. Công Tôn Sách thất thần, vì y chưa từng nghĩ tới Bàng Thống không ai bì kịp khí phách bừng bừng, lại có thể có kiểu ngữ điệu lão nhân hồi tưởng chuyện xưa này. Tính toán tuổi tác của Bàng Thống, tuổi hổ, vậy năm nay ba mươi hai. Ở các nhà thường dân tuổi tác vừa lớn đều bị bắt thành thân, lúc này, con cái cũng nên có rồi. May nhờ bảo dưỡng tốt da mặt còn rất săn chắc, không lộ rõ tuổi tác, cũng không giống người hành quân.

Bàng Thống bắt được giây phút Công Tôn Sách ngây người, thừa cơ hỏi: “Còn ngươi, đối với ta, thật sự chưa hề động tâm?”

Công Tôn Sách trảm đinh chặt sắt không chút do dự: “Chưa từng!” Trả lời quá nhanh, buột miệng thốt ra sát từ cuối cùng trong câu của Bàng Thống, ngược lại không giống lời nói thật. Bàng Thống cười cười hoài nghi nhìn y, Công Tôn Sách cảm thấy, ánh mắt đó giống như đang nói: Không thể nào, ta ưu tú như vậy, ngươi sao có thể không động tâm. Mà kẻ hèn này cảm thấy, ánh mắt đó giống như đang nói: Không thể nào, người nhìn cong như vậy, sao có thể không động tâm.

Mặc kệ ánh mắt này có ý tứ gì, Công Tôn Sách nói không động tâm, vậy chính là không động tâm, động rồi cũng không động, huống hồ có thể là không động thật. Đón lấy ánh mắt hoài nghi của Bàng Thống, nhấn mạnh một lần nữa: “Ta không thích nam nhân.”

Lông mày của Bàng Thống nhướng lên: “Ồ? Vậy ngươi thích ai? Thích kẻ bói toán kia sao?”

Công Tôn Sách nghĩ ngươi nói kiểu gì vậy a. Bói toán? Ngươi cũng là kẻ xem sao đấy thôi!

Bàng Thống thấy y không để ý, hỏi tiếp: “Ngươi thích nàng bao nhiêu?”

Công Tôn Sách nghĩ ngươi chẳng phải nói đều đã qua rồi sao? Qua rồi mà còn hỏi?

“Không liên quan đến ngươi.”

Bàng Thống tâm tình tốt nói: “Công Tôn Sách, ngươi không có thích nàng như ngươi nghĩ đâu.”

Công Tôn Sách muốn nói ta thích nàng bao nhiêu bản thân ta không biết ngươi biết? Lời đến bên miệng, lại cảm thấy nói nhiều vô ích, liếc mắt nhìn hắn một cái, trầm mặc đối phó.

Bàng Thống nói: “Không tin a? Vậy được, ta sẽ chứng minh cho ngươi xem.”

Bàng Thống giống cha hắn, trừng mắt tất báo. Không phải không báo, chỉ là cơ hội chưa tới. Nhớ đến lúc trước ở trên nóc nhà nhận oan ức từ tiểu nha đầu kia, cùng với hôm qua ở trên công đường chịu oan ức của Công Tôn Sách. Cùng với lòng tự trọng yêu đơn phương bị tổn thương, không thể nhìn người ta cùng đậu cùng bay. Lại cùng với sự cần thiết cho cục diện vĩ mô. Trước khi đi, không thể không phá tan đôi uyên ương này.

Sau này ai có chân trời của người nấy, ngươi lại cùng người khác qua lại, ta không xen vào, cũng không có hứng thú xen vào, duy nhất chỉ có tiểu nha đầu trước mắt này là không được. Tại sao không được? Vì ta muốn ngươi hiểu rõ, trong lòng ngươi không có ta, điều này là thật, nhưng chưa hẳn có người khác. Trong lòng ngươi có gì? Trong lòng ngươi chỉ có vạn dặm giang sơn này, chỉ có quân quân thần thần kinh thư đạo nghĩa. Công Tôn Sách, ngươi nếu muốn là kẻ chết vì đạo, vậy ngươi phải trở thành kẻ cô đơn.

Bàng Thống bất tri bất giác liền hiểu được chân tướng. Hai người bọn họ, xa cách hơn mười năm, gặp lại nhau không nói tới có giao tình, sao lại có thể hiểu tâm ý tính tình đối phương rõ như lòng bàn tay như thế. Bao Sách linh tê nhất điểm thông, Bàng Sách linh tê không điểm cũng thông. Không thể nói là không kỳ quái. Hậu thế có người khái quát tốt a, cái này gọi là gì, cái này gọi là ‘tâm đầu ý hợp cũng chưa đủ, là bằng hữu quen biết từ thuở còn để chỏm, sao có thể hời hợt được’*.

(*Câu gốc nguyên cụm là: mạc nghịch chi giao bất túc thị hĩ, nhiên tổng giác chi giao, ứng phi phiếm phiếm dã- Dạ Đàm Tùy Lục.)

Bàng Thống đã nói những điều cần nói, cười cười, xoay người rời đi. Công Tôn Sách gọi hắn lại. Bàng Thống tưởng y muốn hỏi: “Tâm tư ta đối với Phong Tranh, ngươi chứng minh thế nào?” Nhưng mà Công Tôn Sách rốt cuộc vẫn là Công Tôn Sách, giờ phút này, nhi nữ tình trường căn bản qua tai liền quên, không quan trọng đến mức không đáng nhắc đến. Ngược lại đối với Bàng Thống cởi mở nói chuyện tình chân ý thiết: “Bàng Tướng quân là anh hùng có một không hai, hưởng vạn dân kính ngưỡng, hà tất phải làm chuyện mang tiếng xấu muôn đời!” Thanh âm kia lại bỗng nhiên thấp đi: “… Bây giờ thu tay, vẫn còn kịp.”

Bàng Thống dự đoán được Quan long thị nguyệt gạt được người trong thiên hạ, không gạt được Công Tôn Sách, y đã sớm phát hiện dã tâm của hắn. Xoay người cười nói: “Đây là ngươi lo lắng cho ta, hay là lo cho Triệu Trinh? Nếu là lo cho ta, không cần đâu. Thiên hạ chính là đức giả cư chi*, ta không phục người ngồi trên long ỷ. Nếu lo cho Triệu Trinh…” Ý cười trên mặt lại mang theo ý vị trêu chọc, nhưng mà nụ cười lần này, không có thiện ý và tình yêu. Lạnh lạnh tà tà, rõ ràng là ác ý bĩ khí, mang theo một loại trêu đùa.

(*Cái này mình không hiểu lắm, chắc giống như lấy đức phục người, kẻ có đức được tôn trọng)

“Giang sơn tất nhiên được lòng ta, nhưng mỹ nhân lại càng được lòng ta. Chi bằng Công Tôn đại nhân bỏ mình giữ nghĩa, không đánh mà thắng, hóa giải nguy cơ vô hình. Bản vương vì mỹ nhân mà vứt bỏ thiên hạ, cũng là một câu chuyện hay.”

Nghĩ đến hai người bọn họ về sau sẽ không còn quan hệ nữa, Bàng Thống liền quyết định cuối cùng cuối cùng, phải chọc Công Tôn Sách một phen. Bởi vì người này chưa từng trải phong nguyệt không hiểu vui đùa, cho nên chọc y xù lông tay chân luống cuống đặc biệt rất thú vị. Bàng Thống có một đặc điểm rất lớn, chính là có thể không phân trường hợp không phân địa điểm không phân tình huống mà nói những câu 囧 bức người làm vui, thu về niềm vui cho chính hắn, bình thản ung dung.

Nhưng mà lần này, Bàng Thống đã nghĩ sai. Công Tôn Sách không luống cuống tay chân, lại càng không xù lông, sửng sốt giống như không nghĩ đến Bàng Thống có thể nói lời không phẩm vị này, sau đó ở trước mặt Bàng Thống, không tức không giận bình thản ung dung.

Một câu, nói rất thong thả lại nghiêm túc, trong đáy mắt còn có chút kiêu ngạo và kiên định có chí thì nên, thoáng mang ý cười:

“Ta không cần dùng cách này để lấy nghĩa. Muốn thắng ngươi, ta tự có biện pháp khác.”

Trời lạnh, mặt trời cũng chậm xuất hiện, nhưng cũng đã sáng. Không trung từ lam tối chuyển thành xanh trắng, ẩn ẩn kim quang. Chiếu rọi làm cảnh sắc đầu xuân thương* lãnh, chiếu rọi mỹ nhân mặt mày như tranh.

(*vừa lam vừa lục)

Bàng Thống hơi kinh hãi, thu hồi thần thái trẻ hư, nhíu mày híp mắt, yên lặng quan sát Công Tôn Sách giống như nhìn thứ gì hiếm lạ, lại tựa như từ trước đến nay không quen biết người này. Ánh mắt Công Tôn Sách tất nhiên không cam lòng yếu thế nghênh đón. Ánh mắt khẳng khái của văn sĩ thư sinh, rất không giống với sự hung ác của binh lính trên chiến trường. Ung dung, lãnh tĩnh, cơ trí, ẩn giấu quang hoa. Đẹp đến mức làm cho Bàng Thống nhịn không được muốn đánh nát nó.

Trong lòng hai người thẳng thắn vô tư, phảng phất có lý tưởng hào hùng của nam nhân, cùng với hưng phấn khi gặp được kỳ phùng địch thủ. Tay chân của Công Tôn Sách cũng không lạnh người cũng không run, lồng ngực ấm áp dễ chịu, chỉ hận không thể khai đường công thẩm ngay bây giờ. Bàng Thống thì chân chân thật thật đem tiểu đệ đệ Thúc Trúc năm đó bỏ ngoài bàn cờ đặt vào mặt bàn ngang hàng đối địch. Sau này ngươi có thể sử dụng ám chiêu ta có thể ném phi đao, bên ngoài sắc đẹp khí chất, càng nhiều thêm những thứ có thể suy xét có thể để tâm. Chưa thể nói là vọng tưởng, tham luyến cũng được, si mê cũng được, nói đã qua, thì chính là đã qua. Nhưng mà loại cảm tình kích động này, len lỏi tại toàn thân xương cốt, so với tình yêu còn mãnh liệt gấp trăm lần.

Bàng Thống từ trong lòng ngực lấy ra thứ gì đó ném cho Công Tôn Sách, Công Tôn Sách buông vạt áo khoác ra theo bản năng vươn tay tiếp lấy, y phục khoác trên vai trượt xuống đất, nhưng lúc này y cũng không thấy lạnh.

Thứ tiếp được trong tay, là bình an kết.

Bàng Thống nói: “Cái này trả cho ngươi, giữ bình an.” Ý cười càng sâu: “Ta sẽ không thủ hạ lưu tình với ngươi.”

Công Tôn Sách không đáp, nắm chặt tay, nở nụ cười.

Bàng Thống đi rồi, Công Tôn Sách còn ngơ ngẩn đứng đó. Bất giác tỉ mỉ vuốt ve miếng bình an kết. Bình an kết này thật sự đã cũ, tựa như bị người ta vuốt ve vô số lần, mặt ngoài đã trơn nhẵn. Nhưng vẫn coi như sạch sẽ, viên ngọc châu phía trên vẫn ấm áp.

Không nghĩ tới một món đồ chơi nho nhỏ bình thường như vậy, Bàng Thống lại có thể trân trọng, thật sự dán tim dán phổi mà mang trên người. Y là không nghĩ đến, bởi vì y căn bản không suy nghĩ mấy chuyện này. Trong lòng của nam nhân là sự nghiệp, là chiến tranh. Hơn nữa kiểu nam nhân như Công Tôn Sách, quả thực là vì Đại Tống này mà sinh ra. Y nghĩ  lời mạnh miệng ban nãy là buộc miệng thốt ra, chủ ý y vẫn chưa nghĩ tới. Hoàng đế hiện giờ là Hoàng đế một thân một mình, y có tâm bài binh bố trận, nhưng chẳng có bột sao gột nên hồ…

Có điều kiện sẽ gột nên, không có điều kiện cũng sáng tạo điều kiện để gột nên. Có những thứ, không tiếc đại giới phải bảo vệ cho bằng được, đáng giá liều cả tính mạng.

Có sự giác ngộ này, chủ ý sẽ không khó suy nghĩ.

Bàng Thống ở bên kia bí quá hóa liều, không ngờ rằng, Công Tôn Sách cũng ngầm thiết kế ra một nước cờ hiểm. Đành chịu, thực lực kém nhau quá xa, tình cảnh vô cùng nguy hiểm, dùng can đảm ra đánh bạc một phen, vậy có lẽ còn có phần thắng. Nếu không, chỉ có thể bị ghìm chết.

Ánh sáng trong mắt Công Tôn Sách chậm rãi ngưng tụ thành rét lạnh, một luồng kình lực ngoan độc.

Năm nay mùa xuân đến đặc biệt chậm, sáng sớm lại vô cùng lạnh lẽo, đất trong bồn hoa đã rạn nứt. Phong phanh đứng đón gió nửa ngày, y cúi người nhặt y phục trên đất lên. Bỗng nhiên phát hiện, thực ra, bản thân cũng không sợ lạnh như vậy. Nhặt quần áo vắt lên khuỷu tay, xoay người về phòng rửa mặt chải đầu. Lát nữa, còn phải thăng đường.