Băng Tuyết Hoa

Chương 11: Trốn khỏi vương phủ




Bắc Thành Vương đã rời vương phủ được một ngày, Hàn Băng Băng ăn uống một chút cũng không thấy ngon miệng, tâm tình xám xịt bất mãn không biết nên tìm ai mà bộc phát.

Lý do ở đâu ư?!

– Hàn tiểu thư! Vương gia có lệnh Hàn tiểu thư không được rời khỏi Huyền Lâm Viện nửa bước.

Tên lính cao lớn đứng chắn trước mặt nàng, nghiêm trang cúi đầu thông báo.

Hàn Băng Băng cắn răng không thỏa hiệp – Ta ra khỏi Huyền Lâm Viện chứ không rời khỏi Vương phủ, tránh ra.

– Xin tiểu thư thứ lỗi, chúng nô tài chỉ làm theo lệnh.

Nhìn một hàng lính đứng trước mặt hình thành một bức tường chắn không cho phép nàng bước qua, cũng không thèm nhúc nhích. Như thế này… khác nào giam cầm chứ?

– Chết tiệt! – Nàng rủa khẽ, tức giận xoay người trở về phòng. Liễu Nhi vội vã nối sau gót nàng, tiếp theo còn một đám tì nữ nữa tức tốc đi theo. Hàn Băng Băng bực bội đi vào phòng, tức giận đóng sầm cửa lại ngăn cách Liễu Nhi cùng một đám ríu rít bên ngoài, để lại trong phòng một mảng yên tĩnh.

Nghĩ đến tên nam nhân kia dù rời đi vẫn cho người giám sát mình, cảnh vệ thậm chí còn tăng thêm một lớp, thị nữ nô tì không hiểu tại sao hôm nay ở Huyền Lâm Viện lại tăng đột biến, đem nàng quản thúc chặt chẽ đến mức một con ruồi cũng không thể tiếp cận.

Hắn còn cẩn thận hơn cho một lớp lính canh thường xuyên đổi ca thay nhau ở khu tường chắn của Vương phủ, tránh cho việc nàng trèo tường trốn đi. Nên nói qua loa, Huyền Lâm Viện hiện tại thực sự là trong bất xuất, ngoại bất nhập. Sự gò bó đến mức thái quá này thực sự khiến Hàn Băng Băng vừa khó thở vừa tức giận không biết phải xả đi đâu.

Tên nam nhân này, hắn quả nhiên quá mức coi chừng nàng.

Nghĩ tới, ly trà trên tay nàng lại càng đáng thương bị siết lại càng thêm chặt.

Liễu Nhi nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, nhìn thái độ của chủ tử hôm nay lúc nào cũng xám xịt khiến nàng đến thở mạnh cũng không dám. Nàng khúm núm lại gần, giọng nói cũng lí nhí như muỗi kêu.

– Tiểu thư! Hay là bỏ đi…

– Không bao giờ! – Hàn Băng Băng gắt lên. Bỏ đi để ở nơi này với Tần Viễn Kỳ sao? Đừng có mơ.

Việc Tần Viễn Kỳ rời đi sẽ đem Huyền Lâm Viện cai quản càng thêm chặt, cảnh vệ điều động thêm nàng đã sớm liệu qua. Nhưng việc nằm ngoài kiểm soát của nàng, không ngờ hắn lại cẩn trọng đến mức theo dõi nàng chặt tới mức này.

– Đêm nay chúng ta sẽ đi! – Hàn Băng Băng nói nhỏ vào tai Liễu Nhi, không muốn cho đám gia binh đang canh chừng ngoài cửa mảy may nghe thấy chút gì.

Liễu Nhi kinh ngạc không dám tin nhìn nàng. Trốn? Trốn kiểu gì bây giờ? Hiện tại Huyền Lâm Viện bị quản chặt như vậy, tiểu thư của nàng có cách sao?

Hàn Băng Băng nhếch môi cười lạnh, nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất. Tần Viễn Kỳ, ngươi muốn nhốt ta. Để bổn tiểu thư xem đám tay sai của ngươi có bản lĩnh giữ ta lại kiểu gì.

.

Đêm khuya nơi vương phủ hoàn toàn không có một tiếng động, lính canh giống như những pho tượng đúc bất động tĩnh lặng, chỉ có tiếng gió lãnh vi vu thôi qua. Phía trong một căn phòng mục gian đơn giản, một nữ nhân nhỏ nhắn cuốn mình trong thảm chăn thực dày, ngủ thực sâu.

Một bàn tay trắng nõn vỗ vỗ bên má bầu bĩnh của nàng, giọng nói thì thầm mang điểm sốt ruột.

– Liễu Nhi, tỉnh lại.

Liễu Nhi lim dim mắt, miễn cưỡng hé mở hàng mi dài cong cong nhìn người lay mình dậy. Tiêu cự dần dần rõ ràng, hai tròng mắt nàng càng ngày càng to, hốt hoảng bật dậy.

– Tiểu…ưm…

Hàn Băng Băng vội vã bịt miệng Liễu Nhi lại, ký hiệu im lặng. Ánh mắt liếc qua dè chừng, thực may là không có ai.

-Em chuẩn bị đi, nhanh lên.

Liễu Nhi không hiểu, ngơ ngác nhìn Hàn Băng Băng không động đậy.

Hàn Băng Băng nhíu mày quát nhẹ – Chuẩn bị đồ đạc, chúng ta đi trong đêm nay.

Liễu Nhi nây ngốc gật gật đầu lia lịa, trong lòng nhảy nhót vì hồi hộp và lo sợ. Trời ạ!! Tiểu thư của nàng làm thật.

Lỡ bị bắt lại thì sao đây?!!!

Chắc chắn sẽ rất thảm.

Còn nếu ở lại đây…

Nghĩ đến đây Liễu Nhi rùng mình một cái, không dám suy nghĩ nhiều mà vội vã đi thu xếp hành lý.

Bóng dáng nhỏ nhắn của hai chủ tử khôn khéo len lỏi trong khuôn viên Huyền Lâm Viện, cẩn thận lách qua toàn bộ số lính canh, trong bóng đêm thẳng hướng tới hoa viên phía sau Huyền Lâm Viện.

Nơi có bức tường chắn cao nhất.

Nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. Đúng như Hàn Băng Băng dự tính, nơi có địa hình bất khả thi này chính là nơi có ít lính canh gác nhất. Khác hẳn với những nơi khác trong Huyền Lâm Viện bị tầng tầng lớp lớp trông coi, nơi này chỉ có duy nhất một tên lính gác mới thay ca trực.

– Tiểu thư! – Liễu Nhi bất an giựt nhẹ vạt áo của Hàn Băng Băng, ghé sát tai nàng mà thì thầm – Có lính canh, chúng ta làm sao bây giờ?

– Đừng lo, ta sẽ xử hắn!

– Hả?!

– Suỵt! – Hàn Băng Băng che miệng nhắc nhở Liễu Nhi rồi nhón chân cẩn thận nấp sau bụi cây, dần dần tiếp cận phía sau tên lính canh.

Liễu Nhi đứng sau lường chắn nhìn chủ tử lén lút lại gần tên lính to con, tim thiếu chút thì ngừng đập. Nàng cầm siết lấy bàn tay trắng bệch chỉ mong nó thôi run rẩy. Tiểu thư nhà nàng, không khỏi quá mạo hiểm a.

Hàn Băng Băng bước không tiếng động tiếp cận sau lưng tên lính gác, ngọc thủ dần giơ cao vận lực đánh mạnh sau gáy hắn. Tên lính gác bất ngờ bị tập kích chỉ kịp rên nhẹ một tiếng rồi ngã xuống bất tỉnh.

Hàn Băng Băng kiểm tra lại hắn, an tâm khi hắn trong thời gian ngắn không thể nào tỉnh lại. Nàng nhìn về phía Liễu Nhi vẫy tay – Nhanh lên!

Liễu Nhi vừa mừng vừa run vội vàng chạy đến, cùng chủ tử đứng trước bức tường rào cao vút không khỏi e dè. Nàng khó khăn nuốt nước miếng, ánh mắt thống khổ nhìn Hàn Băng Băng – Tiểu thư! Cao như vậy…

– Ta nâng em lên.

Liễu Nhi lắc đầu lia lịa – Tiểu thư! Hay tiểu thư qua trước, để Liễu Nhi nâng người qua.

– Đừng cãi ý ta! – Giọng nói của Hàn Băng Băng nhỏ nhẹ nhưng có lực trong đêm đen, nàng khum người xuống, hai bàn tay đan vào nhau ngước mắt lên nhìn Liễu Nhi ra ám hiệu.

Liễu Nhi nuốt một ngụm nước miếng, trời tuyết lạnh giá vẫn rơi nhưng không hiểu sao trán nàng lại lấm tấm mồ hôi lạnh. Nàng run run sợ hãi đặt chân lên tay Hàn Băng Băng, run sợ nhìn chủ tử, dù thế nào cũng không dám trèo lên.

– Đừng sợ! – Hàn Băng Băng nhỏ giọng trấn an. Tiểu nha đầu này, lá gan thực sự là quá nhỏ a.

Liễu Nhi gật gật đầu, hấp t hu lấy một ngụm khí lạnh rồi dồn sức xuống chân đẩy người lên bám vào vách tường. Đôi tay nhỏ bám vào thành tường, vì có người ở phía sau đỡ người nàng cao lên, dùng hết sức lực… cuối cùng nàng cũng yên vị trèo qua. Liễu Nhi vui sướng quay đầu lại. – Tiểu thư! Để Liễu Nhi kéo người lên.

– Không được! Em sẽ lại rơi xuống! – Bây giờ không phải là lúc thử sức mạnh, nếu Liễu Nhi kéo không được, cả hai lại mất thêm một quãng thời gian nữa.

Suy nghĩ một chút, Hàn Băng Băng nhìn xuống tên lính canh. Lấy thanh giáo rơi bên người hắn chống nghiêng bên tường, mím môi lấy đà chạy về phía Liễu Nhi, vận lực đạp lên thanh giáo bám vào thành tường. Liễu Nhi cũng nhanh ý vội túm lấy nàng, giúp nàng trèo qua.

Cả hai tiếp đất an toàn, Hàn Băng Băng kéo tay Liễu Nhi đi trong trời đêm tuyết rơi trắng xóa. Bóng dáng nhỏ bé mờ dần trong màn tuyết rơi rồi mất hẳn, để lại Bắc Thành Vương phủ một mối họa lớn mà đám gia nô trong phủ vẫn chưa hề hay biết.

Nàng nhìn về phía tòa viện nguy nga, thầm cười trong lòng.

– Tần Viễn Kỳ, ta hẹn ngươi không gặp lại.

.

.

Hàn Băng Băng và Liễu Nhi đi bộ trong đêm không biết đã qua bao lâu, chỉ biết đến khi có thể ý thực được xung quanh thì bầu trời phía đông cũng mơ hồ ửng sáng, tuyết cũng đã ngừng rơi. Xung quanh con đường phố bắt đầu có vài người dân chuẩn bị dọn dẹp hàng quán.

Hàn Băng Băng bất giác ngẩn người, đột nhiên nàng nghiệm ra.

“ Đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy nơi này”

Ngày đầu tiên nàng đến đây đã bị nhốt, những ngày con lại cũng không khá hơn khi phải cầm tù ở Vương Phủ. Đêm qua khi rời khỏi nơi này nàng chỉ có suy nhất một suy nghĩ là phải chạy càng xa càng tốt. Nàng chạy mãi không nghĩ, cũng không chú ý gì đến xung quanh. Bây giờ thực sự cũng không biết mình đang ở nơi nào. Theo như hiểu biết của nàng, Bắc Thành này chắc chắn phải có cổng thành, nghĩa là nàng vẫn nằm trong địa phận Tần Viễn Kỳ quản lý.

Nhưng khung cảnh trù phú này thu hút ánh nhìn của nàng, thực tò mò nếu là ban ngày thì nơi này còn có thể sầm uất đến mức nào nữa.

Nhưng đây là Bắc Thành, nàng không thể ở lại lâu. Phải tranh thủ lúc Tần Viễn Kỳ chưa trở về rời khỏi nơi này mới là tốt nhất. Nói đi cũng phải nói lại, muốn rời đi nàn cũng cần một số vật dụng, không thế nào cứ một mạch mà đi thế cho được, hơn nữa chạy cả đêm Liễu Nhi cùng nàng cũng rất mệt.

Hàn Băng Băng rút trong người một cây trâm ngọc đưa cho Liễu Nhi – Liễu Nhi! Em đi bán cái này đi.

– Vâng!

Hàn Băng Băng nhìn bóng dáng Liễu Nhi chạy đi, nàng đi không mang theo tiền, chỉ vội vã cầm theo một số trang sức mà Tần Viễn Kỳ để cho mình. Nàng không biết giá trị của nó, nhưng đồ của Bắc Thành Vương, hẳn là rất có giá đi.

Tiền bạc đã cầm trong tay, Hàn Băng Băng dắt theo Liễu Nhi bước vào một quán trọ gần đó. Tiểu nhị nhìn thấy khách liền nống nhiệt chạy ra tiếp đón.

– A! Hai vị cô nương đây sáng sớm mới đến đây là muốn dùng bữa hay thuê phòng?

– Thuê phòng, sắp xếp cho chúng ta một phòng là được – Hàn Băng Băng ném cho tiểu nhị một thỏi bạc. Nàng cần phải ngủ, Liễu Nhi cũng cần nghỉ ngơi – Bảo nhà bếp chuẩn bị một chút đồ ăn nhẹ mang lên.

– Được được! Mời hai vị cô nương đi lên lầu.

Cả hai đi theo tiểu nhị đến phòng ở, tiểu nhị cẩn thận giúp nàng mở cửa phòng. Liễu Nhi cười rạng rỡ chạy thằng vào trong ngó qua ngó lại, vui vẻ túm áo chủ tử lay lay – Tiểu thư! Chúng ta sẽ ở đây bao lâu?

– Một ngày – Hàn Băng Băng ngồi xuống ghế rồi nhìn tiểu nhị, lấy trong người ít bạc đưa cho hắn – Tiểu nhị, ta muốn mua mấy bộ đồ. Còn nữa, chuẩn bị cho chúng ta hai con ngựa tốt.

Tiểu nhị mau chóng đón lấy tiền, có chút khó hiểu nhìn nàng.

– Chỗ đó không đủ sao?

Hắn liền lắc đầu lia lịa, kính cẩn đáp – Đủ! Ta đi làm ngay.

Liễu Nhi mau chóng ra đóng lại cửa, có điểm bất an xem chừng xung quanh rồi đi đến bên cạnh Hàn Băng Băng hỏi nhỏ – Tiểu thư! Chúng ta sẽ đi đâu?

Hàn Băng Băng thở dài đứng dậy, đi đến bên phía cửa sổ nhìn xuống con phố phía dưới đã bắt đầu tấp nập. Nàng đáp lại khe khẽ – Chúng ta sẽ đến kinh thành.

.

.

– Cái gì?!

Nam nhân anh tuấn gầm lên phẫn nộ, âm độ cùng sự tức giận vang ra khiến một đám tùy tùng sợ hãi quỳ sấp xuống, tuyệt nhiên nửa điểm cũng không dám chọc giận vị vương gia này.

Chiếc bàn gỗ trước mặt sớm đã bị Tần Viễn Kỳ một chưởng đập nát, toàn thân hắn sát khí ngùn ngụt. Tên gia nô chạy đến báo tin thu người càng nhỏ trên đất, run rẩy lắp bắp – Xin Vương gia bớt giận, chúng nô tài thực sự đã canh giữ rất cẩn mật… nhưng tiểu thư…

– Câm miệng!! – Tần Viễn Kỳ rít lên, trong lòng lửa giận cháy càng thêm mạnh mẽ.

“ Hàn Băng Băng đã bỏ trốn!”

Hắn siết chặt bàn tay, nữ nhân đáng chết.

Nàng quả nhiên ngoài sức tưởng tượng của hắn.

Hắn vốn đã sớm biết nàng sẽ không yên phận ở lại trong vương phủ, chắc chắn sẽ tìm đường bỏ trốn nên đã tăng cường canh gác, thậm chí còn hướng đến nàng cảnh báo trước. Vậy mà nữ nhân này ….

Chuyện này nếu đồn ra ngoài, uy danh Bắc Thành Vương như hắn để đi đâu?!

Nàng đánh ngất lính canh, vượt qua tường rào cao nhất trong vương phủ để thoát ra ngoài mà đám gia nô sáng sớm mới biết chuyện, hắn đúng là nuôi một lũ vô dụng.

Nhắc đến nữ nhân đó, hắn lại càng thêm giận. Tính cách thực sự là bướng bỉnh không khuất phục, lại thêm trí thông minh tuyệt đỉnh của nàng thực khiến hắn cũng phải dè chừng không ít.

Một nữ nhân đáng gờm.

Nếu hắn không phải đã từng tìm mọi cách tra thân thế của nàng, một chút cũng không có tin tức, thông tin của nàng chỉ gói gọn trong 3 năm gần đây thì nửa điểm thân thế của nàng đều không có, đến trí nhớ của nàng cũng đã mất cũng làm hắn không khỏi cẩn thận.

Nếu hắn đã nhìn rất kỹ biểu hiện của nàng, quan sát gắt gao không hề bỏ hở một điểm hành vi của Hàn Băng Băng, hắn sẽ không chút nghi ngờ nàng là gián điệm được gắn bên cạnh hắn.

Nữ nhân ấy ngang nhiên không xem cảnh báo của hắn ra gì, trong mắt nàng rốt cuộc có coi hắn vào mắt không?

Tần Viễn Kỳ tức giận phi thân lên ngựa, thắt chặt giây cương trong tay rồi thúc ngựa lao thẳng vào thành, đám binh linh cũng tức tốc đuổi theo bóng dáng của hắn, nửa điểm rối loạn cũng không dám.

Vó ngựa đạp mạnh trên nền đất, bóng đen lao vun vút trong ánh sáng mờ mịt của sương sớm. Gió lạnh phả vào mặt hắn, buốt giá. Bóng dánh nhỏ bé cùng gương mặt mỹ lệ, thông tuệ, kiên cường cùng lì lợm của người ấy in đậm trong đầu hắn càng ngày càng rõ nét.

Nghiến răng nghiến lợi, Tần Viễn Kỳ gằn nhẹ trong cổ họng.

– Hàn Băng Băng! Nàng muốn thoát khỏi ta? Đừng có hòng!