Bảo Anh Làm Sao Không Yêu Em

Chương 640




CHƯƠNG 640

An Diệc Diệp gật đầu, nhưng trong lòng vẫn không khỏi lo lắng, liệu giữa chừng có xảy ra chuyện gì không.

Nhưng mọi chuyện lại diễn ra suôn sẻ như trong tưởng tượng của An Diệc Diệp.

Bên cảnh sát cũng giao chứng cứ trong tay ra.

Theo phán đoán bên pháp y, trong khoảng thời gian Tiêu Nhĩ Giai tử vong, nếu căn cứ vào việc phát hiện thi thể thì phải lùi về hai tiếng.

Điều duy nhất mà cô có thể làm là chứng minh Khúc Chấn Sơ không có mặt vào lúc đó.

Đúng lúc này, Chiết Lam vội vã chạy vào, giao một tập tài liệu trong tay cho thẩm phán,

An Diệc Diệp ngạc nhiên nhìn anh ta.

“Anh giao thứ gì lên thế?”

Chiết Lam nói nhỏ: “Hôm qua tôi đi gặp tổng giám đốc Khúc, anh ấy bảo tôi thu thập toàn bộ camera giám sát trong lâu đài cổ, để chứng minh anh ấy không có mặt ở hiện trường.”

“Anh ấy bảo anh làm à?”

An Diệc Diệp hỏi ngược lại, rồi ngẩng đầu nhìn vào trong phiên tòa.

Không chỉ có camera giám sát, mà ngay cả quản gia và nữ đầu bếp cũng được mời tới, để ra tòa làm chứng.

Vụ án được mọi người theo dõi sát sao như vậy, tất nhiên phải mất cả buổi chiều, mới có thể đi đến hồi kết.

Thấy chứng cứ trên đó ngày càng nhiều, cuối cùng An Diệc Diệp cũng yên lòng.

Thẩm phán gõ búa trong tay, đợi hội trường yên tĩnh lại mới từ tốn mở miệng.

“Dựa vào chứng cứ hiện nay, quả thật Khúc Chấn Sơ không có thời gian chuẩn bị để gây án, nên không đủ chứng cứ, tội danh không được thành lập.”

Nghe đến đây, An Diệc Diệp không khỏi mỉm cười, nhìn Khúc Chấn Sơ.

Thẩm phán nói tiếp: “Giờ tôi tuyên bố, Khúc Chấn Sơ vô tội.”

Vừa dứt lời, An Diệc Diệp kích động đứng dậy, không nhịn được đi tới trước mặt Khúc Chấn Sơ.

Cô muốn nói rất nhiều điều, nhưng lúc này, cô thật sự không biết phải mở miệng thế nào.

Khúc Chấn Sơ nhìn cô, khóe miệng khẽ cong lên.

“Cảm ơn em.”

“Khoan đã!”

Anh còn chưa dứt lời, một giọng nói già nua mạnh mẽ đã vọng vào từ cửa tòa án.

“Khoan đã!”

Nghe thấy giọng nói này, mọi người đồng loạt quay đầu, nhìn về phía cửa.

An Diệc Diệp vừa nhìn đã trợn tròn mắt.

Lúc này, người đang chống gậy từ tốn đi vào cửa kia, chẳng phải là Khúc Nguyên Vũ lẽ ra phải ở trong bệnh viện tâm thần hay sao?

Mọi người đều nhận ra ông ta, ai cũng ngạc nhiên trợn tròn mắt giống như An Diệc Diệp.

Khúc Chấn Sơ khẽ híp mắt, ánh mắt càng trở nên sâu thẳm, thâm trầm nhìn người đang từ tốn đi tới, không nhìn ra được cảm xúc của anh.

Khúc Nguyên Vũ thấy mọi người đều nhìn mình, thì bình tĩnh mỉm cười, từ tốn đi vào.