Bảo Bảo Chỉ Muốn Yên Tĩnh Làm Phản Diện

Chương 17




Cuối cùng thì ngày lễ thành lập trường cũng đến.

6h sáng, Hạ Tiếu đã bị Tiểu Nghiên đến tận nhà lôi dậy. Vì để biến cô thành "Romeo đẹp trai nhất", Tiểu Nghiên đã mời hẳn 2 thợ trang điểm tới. Để tiện cho việc hóa trang, sáng sớm Tô Mạt cũng phải tới nhà Hạ Tiếu để tạo hình chung với cô. Hạ Tiếu thắc mắc:

- Tại sao bọn tớ phải dậy sớm như thế chứ? Đến trường hóa trang sau cũng được mà?

- Các cậu là nhân vật chính, tất nhiên không thể tạo hình qua loa được! Nào, nâng tay lên một chút! Trang phục này được thiết kế theo đúng số đo của cậu đấy, thấy thế nào?

Hạ Tiếu mắt nhắm mắt mở che miệng ngáp:

- Ừ đẹp! Tiểu Nghiên của tớ đúng là có mắt thẩm mĩ! Cậu chọn cái gì cũng đẹp hết!

Tiểu Nghiên tức giận đập cô 1 phát:

- Cậu còn không thèm mở mắt ra nhìn!

- Hì hì

Ở phía bên kia, Tô Mạt đang vật lộn với bộ váy rườm rà và chiếc corset bó – lễ phục đặc trưng ở thời kỳ Phục Hưng:

- Nào! Nín thở!

- Aaa đau!

- Cố lên 1 chút, sắp được rồi!

***

Hạ Tiếu cứ mơ mơ màng màng bị lăn qua lăn lại suốt 2h đồng hồ, đến lúc cô đứng trước gương, nhìn hình ảnh chính mình đang phản chiếu trong gương, Hạ Tiếu mới giật mình tỉnh hẳn.

Mái tóc đen dài của cô được buộc gọn bằng một chiếc ruy băng bạc, 2 sợi tóc được thả rủ xuống 2 bên má, khuôn mặt nữ tính quyến rũ của Hạ Tiếu bằng một cách thần kì nào đấy đã trở nên vừa tuấn tú vừa yêu nghiệt. Trang phục Hạ Tiếu đang mặc là bộ lễ phục mà Romeo sẽ mặc khi đến bữa tiệc nhà Capulet. Đó là 1 bộ lễ phục màu đen với hoa văn chìm màu bạc, được thiết kế theo trang phục của quý tộc phương Tây thời kỳ Trung Cổ. Bộ lễ phục như thể sinh ra dành riêng cho Hạ Tiếu vậy, khiến cả người cô toát lên khí chất vừa bí ẩn vừa quyền lực như bậc vương giả.

Tiểu Nghiên bên cạnh hài lòng nhìn kiệt tác của mình:

- Đúng là lụa đẹp vì người, không uổng công tớ bận rộn mấy hôm nay.

Hạ Tiếu đứng trước gương ngơ ngác nhìn chính mình, sau đó cô hỏi ra vấn đề mà mình thắc mắc nhất:

- Tiểu Nghiên, bộ ngực cup C của tớ biến đi đâu mất rồi?

- ....

Cmn! Tớ mất công dậy từ 5h sáng chạy đến đây hóa trang cho cậu để nhận lại được câu hỏi thiểu năng này à!!!

Đúng lúc này, Tô Mạt kéo rèm đi ra. Cô ấy mặc một bộ lễ phục trắng muốt, mái tóc được tết 1 nửa, trang trí cùng với hoa và sợi tơ vàng, khuôn mặt Tô Mạt vốn thanh tú, nay được trang điểm lên trông lại càng xinh đẹp động lòng người. Nhìn từ xa, trông Tô Mạt tựa như một tiểu thiên sứ lưu lạc chốn hồng trần.

Hạ Tiếu nhanh chóng bật ra lời thoại cô đã thuộc nằm lòng:

- Hỡi nàng tiên lộng lẫy! Đêm nay, nàng tỏa ánh hào quang, trên đầu ta, như một sứ giả nhà trời có cánh, đang cưỡi những áng mây lững lờ lướt nhẹ trên không trung, khiến những kẻ trần tục phải cố ngước đôi mắt trắng dã lên mà chiêm ngưỡng.

Tiểu Nghiên ở bên cạnh trợn trắng mắt: "..." Học sinh trung học bây giờ đều ghê gớm như vậy sao? 

Tô Mạt khúc khích cười bước đến bên cạnh Hạ Tiếu, bao nhiêu xấu hổ lo lắng nãy giờ trong lòng cô bay hết sạch. Hạ Tiếu rất tự nhiên vòng tay qua ôm eo Tô Mạt, cô đưa điện thoại cho dì bào mẫu:

- Dì chụp giúp bọn con 1 kiểu ảnh nhé!

Tay kia cô vòng qua eo Tiểu Nghiên, cười thật tươi.

Lúc nhận lại điện thoại, Tiểu Nghiên ngó ngó ảnh chụp một chút, sau đó nói ra nhận xét trực quan nhất:

- Trông cậu chẳng khác gì tra nam trái ôm phải ấp cả!

Hạ Tiếu đang hớn hở định up lên vòng bạn bè: "..."

Quanh quẩn đến 8h30, cuối cùng ba người cũng có thể rời nhà đến trường. Tiểu Nghiên đến trường bằng xe riêng của cô ấy, còn Tô Mạt ngồi cùng xe với Hạ Tiếu.

Đôi lời của mình: Oaaa hôm nay check thấy truyện của tớ đã lên được 1k view rồi nè!! Cảm ơn các thiên thần đã ghé đọc truyện của tớ nhaa. Tuy bảo rằng mọi người không cần phải cmt hay vote đâu, nhưng mỗi lời cmt hay vote của mọi người đều tạo động lực rất lớn cho tớ đó!! Yêu mọi người rất nhiều!