Bảo Bối Bảo Bối Của Anh Hai

Chương 31: Ngoại truyện 5 : Lời xin lỗi của bố




Kể từ lúc biết được vợ mình đã trao lại toàn bộ tài sản của gia đình cô cho hai thằng con trai mà ông ta một xu cũng không được hưởng, An Tuấn lại càng trở nên điên cuồng hơn, ông ta mỗi lần trở về nhà chỉ cần nhìn thấy đứa con nhỏ là bắt lấy nó rồi cứ thế mà đánh một cách tàn nhẫn, dù thằng nhóc nó chẳng làm gì. Đánh nó đến thương tích đầy mình, đánh nó đến nỗi anh hai của nó phải quỳ xuống chân ông ta khóc lóc van xin, ông ta không những không tha lại trút xuống cơn mưa roi lên người đứa con lớn.

Ông ta khiến thằng nhóc con run rẩy mỗi khi nghe tiếng thở của ông ta. Mặc dù bây giờ tuy anh hai của nó đã lên làm Tổng giám đốc, đã có đủ năng lực để khống chế đến thứ mà ông ta muốn, nhưng chỉ cần có cơ hội là ông ta vẫn muốn xuống tay với nó. Cả ngày nó đều đi học ở trường, đi học về thì anh hai lại đón nó..chỉ là có những hôm anh hai bận mà không thể đón nó mới để nó tự đi về một mình, anh hai tưởng đâu đã thỏa thuận với ông bố tàn ác kia rồi thì ông ta sẽ nương tay với nó, nhưng ai ngờ. Mặc dù, tần suất đánh đập nó không còn nhiều như lúc nhỏ nhưng mỗi lần ông ta đánh nó đều khiến thằng nhóc con kinh hồn bạc vía. Thậm chí, với đứa con trai lớn, dù bây giờ đã ngồi lên chiếc ghế Tổng giám đốc và cứ mỗi khi đến tháng ông ta phải ngửa tay mà xin lấy từng đồng tiền của nó, những lúc nó ngăn không cho ông ta đánh em trai nó là ông cứ thế quất thằng roi thừng vào lưng nó.

Dù ông ta và đứa con trai lớn đã bắt đầu có một thỏa thuận rằng, nếu như ông không kiếm cớ mà gây sự, đừng đánh em trai nó nữa, nó sẽ đưa cho ông ta số tiền cứ mỗi lần ông ta muốn, nó sẽ kiếm tiền cật lực để cho ông ta miễn là ông ta buông tha cho em trai bé bỏng của nó.

Nhiều lúc nó hận đến mức muốn xóa luôn cái thỏa thuận bất đắc dĩ giữa nó và ông ta nhưng nó không thể..bây giờ nó một vai mà phải gánh vác quá nhiều trọng trách, vừa phải yêu thương dạy dỗ chăm sóc, bảo vệ cho đứa em trai mới lên mười, vừa phải một tay chèo chống sản nghiệp một đời của ông ngoại nó. Tuổi hai mươi nhưng khuôn mặt ấy đã hằn sâu những nỗi niềm cũng như những thăng trầm của cuộc sống. 

Ông ta thì từ lúc có nhiều tiền càng chơi bạo hơn, thường xuyên vào hộp đêm, vào vũ trường vung tay bao lớn cho các em xinh tươi..

Hôm đó cũng như mọi lần ông ta từ trong vũ trường bước ra. Thì bất ngờ gặp lại khuôn mặt ấy…

Gương mặt mà ông ta đã từng yêu tha thiết. Dù thời gian có trôi qua nhưng những đường nét trên khuôn mặt ấy vẫn không hề thay đổi..ông nhận ra ả ta trước. 

- Nhược Khê, là em là em phải không – Ông ta chạy nhanh tới níu lấy cánh tay của một phụ nữ trung niên ăn mặc diêm dúa, hở hang không hợp với lứa tuổi của mình..

Ả ta giật mình quay lại, bất ngờ vì bị một tên đàn ông xàm sỡ..ả ta định vung tay tát lên mặc gã đàn ông này một phát..nhưng thật ngạc nhiên..ả ta nhận ra vẫn là gương mặt đó của ngày xưa, của hơn hai mươi năm về trước. Tuy bây giờ, thời gian đã hằn in lên đó mấy tầng tuổi tác nhưng vẫn còn đọng lại những đường nét anh tú mà ngày xưa ả ta từng say mê như điếu đổ..

Nhưng có điều trông ông ta già hơn nhiều so với tuổi của mình, sức khỏe hình như cũng không được tốt lắm. 

- Ồ …là anh sao An Tuấn. Lâu lắm rồi không gặp - Ả ta nở một cười giảo hoặc nhìn ông ta..

- Em..em chưa bao giờ quên anh đúng không, Nhược Khê à qua chừng ấy thời gian anh vẫn còn rất yêu em..Anh chưa bao giờ quên em cả…- Ông ta đưa tay nắm chặt ả ta lại và dùng ánh mắt trìu mến, ánh mắt và chưa bao giờ ông ta dùng nó để nhìn vợ và hai đứa con của mình..

- Thực ra thì…em cũng chưa từng quên anh An Tuấn à..- Ả ta nở một nụ cười đầy nham hiểm nói..

- Em …em thực sự khiến anh rất cảm động, nào, đi đến chỗ này với anh. Chúng ta hãy ôn lại chuyện cũ nhé, ông ta dịu dàng nói – Những hành động cử chỉ đều rất nhẹ nhàng và ân cần…Những điều mà ông ta chưa bao giờ làm dù chỉ một lần với người vợ đầu ấp tay gối bạc mệnh và hai đứa con thơ dại sớm phải chịu cảnh mồ côi..Ông ta đưa tay kéo ả ta vào một quán trà…

Ả ta cũng ngoan ngoãn bước theo, nhưng miệng không ngớt nở những nụ cười đầy giảo hoặc..Bởi vì ả ta biết cho đến bây giờ gã đàn ông ngu ngốc này không hề biết rằng chính ả là người khiến cho sản nghiệp của gia đình ông ta bị khánh kiệt..Ông ta không hề biết..ngày đó ả giả vờ khóc lóc như mưa nói lời chia tay với ông ta đều là một vở kịch…Và cho đến lúc này..có lẽ ả sẽ hạ màn..Một màn kịch đã diễn hơn suốt hai mươi năm ròng..

Bước vào trong một quán trà Nhật Bản, nơi đây không gian thật tĩnh lặng. Mỗi một thực khách đến đây đều sẽ được bố trí cho một gian phòng riêng, để tăng cường tối đa không gian yên tĩnh riêng tư. Thật khó có thể hình dung ra được một người như An Tuấn có thể đến những chỗ như thế này. Sau khi yên vị, An Tuấn cứ giương đôi mắt và nhìn chằm chằm vào khuôn mặt người phụ nữ mà ông ta yêu, sau hơn hai mươi năm xa cách..

- An Tuấn à, làm sao anh lại nhìn em như thế chứ. Có phải bây giờ trông em đã già và xấu xí lắm rồi nên có lẽ anh rất thất vọng đúng không - Ả ta lả lơi nói.

- Không đâu, em vẫn rất đẹp..Thực sự rất đẹp. Anh xin lỗi vì năm đó không thể có đủ dũng cảm chống đối lại với bố anh để cưới em về. Anh cảm thấy mình rất hèn nhát – An Tuấn đưa đôi mắt đầy hối hận nhìn vào ả ta..

- Thôi chuyện đã qua rồi, tất cả chỉ còn là quá khứ rồi. Em nghe nói anh đã kết hôn với một người phụ nữ rất xinh đẹp, cô ta lại là con gái của một nhà tài phiệt nữa đúng không, anh và cô ta cũng đã có với nhau hai mặt con?- Ả ta giả vờ hỏi thăm.

- Nhưng anh chưa bao giờ yêu cô ta cả, chưa từng. Người mà anh suốt bao năm vẫn hằng mong nhớ chính là em Nhược Khê à. Bao năm qua, em sống có tốt không, nghe nói sau năm đó em cũng không làm việc ở quán Bar nữa..

- Đúng rồi..Em cũng đã kết hôn- Ả ta vừa nói vừa làm ra vẻ miễn cưỡng khi nói đến hai chữ kết hôn..

- Vậy em có hạnh phúc không? 

- Theo anh thì sao?

- Anh..anh nghĩ là không, vì người đó không phải là anh..

Nghe xong câu nói đầy sự tự tin của An Tuấn mà ả ta không giấu được sự khinh khi. Bất chợt, ả ta cười lớn rồi nói.

- An Tuấn ơi là An Tuấn, anh có cần phải tự tin quá như vậy không, anh nghĩ ngoài anh ra trên đời này không có người đàn ông nào khác có thể mang lại hạnh phúc cho tôi được sao..ha ha..nực cười thật đấy.

- Hả…em…em …nói gì thế? Anh không hiểu…Ý của em là sao..?- An Tuấn vô cùng kinh ngạc trước câu nói của nhân tình cũ..

- Thôi được. Dù sao cũng hai mươi năm trôi qua rồi. Vở kịch tới đây cũng phải chấm dứt, diễn lâu quá cũng mệt rồi. Phải hạ màn thôi- Ả ta trơ trẽn nói..

- Ý em …cô..ý cô là sao..Vở kịch gì ở đây …?- An Tuấn bắt đầu nổi giận, hai bàn tay ông ta nắm chặt lại..Ông ta dường như không muốn tin vào tai mình nữa..

- Ý của tôi là tôi hiện tại đang sống rất hạnh phúc với người chồng của tôi, cũng chính là bạn thân ngày xưa của anh đấy An Tuấn à. Chính là Hàn Chí Kiệt, người bạn tri kỉ của anh đấy. Nếu như năm đó, anh không đưa cho tôi chiếc chìa khóa két sắt của bố anh, thì tôi cũng đâu có lấy được tập hồ sơ đó..Và cũng đâu có thể làm cho gia đình anh phải khuynh gia bại sản chứ..Ha ha - Ả ta lại cười trơ trẽn..

- Cô…cô đang nói cái quái quỷ gì vậy hả? Cô nói chồng của cô là Hàn Chí Kiệt sao? Là hắn ta sao, không thể nào..- An Tuấn như tức điên lên..ông ta nắm lấy cổ áo của người đàn bà ngồi đối diện rít giọng..

- Anh thả tôi ra đi, anh đừng có ở đây giở trò vũ phu với tôi, nên nhớ tôi là Đỗ Nhược Khê không phải là người đàn bà cam chịu như Yến Hân, vợ quá cố của anh đâu…- Ả ta không một chút sợ hãi giương đôi mắt đầy hăm dọa nhìn An Tuấn, cánh tay đưa lên cổ áo gạt tay ông ta ra..

- Cô…cô nói gì…cô biết gì về gia đình tôi mà nói..Tại sao cô lại biết vợ tôi..? – An Tuấn quát..

- Này..đừng nóng thế chứ. Tôi nghĩ anh có bao giờ coi cô ta là vợ đâu mà nói là vợ tôi làm gì cho mệt. Tôi không những biết vợ anh, tôi còn biết anh còn có hai đứa con trai rất kháu khỉnh nữa.. Nhưng có điều, nhìn bề ngoài thì ai cũng nghĩ rằng gia đình anh là gia đình kiểu mẫu, vợ đẹp con xinh, nhà cao cửa rộng. Nhưng thực chất bên trong đó chẳng khác nào là địa ngục trần gian..phải không …ha ha.. - Ả ta cười gian ác..

- Cô…cô im miệng lại cho tôi..tại sao cô lại biết đến những điều đó..- An Tuấn như tức điên..

- Chỉ cần tôi muốn là tôi sẽ biết, tôi cũng không ngờ rằng trông anh như thế thì ra là một người chồng, người cha vũ phu a..- Ả ta lại cười …

- Cô…cô…- An Tuấn định rướn người nắm cổ áo ả đàn bà kia một lần nữa, thì đột nhiên ông ta hạ giọng nói..- Tôi biết là cô hận tôi, cô hận tôi năm đó đã bỏ rơi cô..Nhưng cô đừng vì thế mà trả thù tôi theo kiểu này.Tôi xin lỗi vì năm đó không bảo vệ được cô, bảo vệ tình yêu của chúng ta..Nhưng chuyện với gia đình của tôi …tôi chưa từng xem đó là một gia đình, tôi căm ghét người phụ nữ đó, ghét cả hai đứa con mà cô ta sinh ra …-An Tuấn vẫn một mực nói không chút ăn năn..

- Ha ha..Tình yêu của chúng ta.. Câu nói này hình như có chút không đúng thì phải. Cái gì gọi là tình yêu của chúng ta. Chỉ là của anh, không phải tôi. Tôi chưa bao giờ yêu anh cả..Một chút cũng không.

- Cô…cô..cô nói gì…? Cô bảo cô chưa từng yêu tôi sao? Vậy tại sao..năm đó..năm đó…cô lại nói…yêu tôi…

- An Tuấn ơi là An Tuấn, anh thử nghĩ lại đi, anh năm đó ngoài cái vẻ đẹp trai ra thì chẳng có điểm nào đáng để tôi thích cả, nếu không vì tài sản của bố anh, anh nghĩ tôi sẽ đến với anh sao? Anh nghĩ đi, gái quán Bar như tôi thì cần nhất là gì? Chính là tiền..Nhưng năm đó, ông bố già của anh phát hiện ra mưu đồ của tôi, ông ta liền lập tức chia rẽ anh và tôi. Trong khi anh thì quá sợ ông ta mà nghe theo ông ấy bỏ rơi tôi. Tôi chẳng còn cách nào khác phải tìm cách để trả thù anh và ông ta..Ha ha…và cuối cùng tôi đã làm được. Gia đình anh tán gia bại sản, phải bán cả con trai cho một nhà tài phiệt khác. Suốt bao năm anh cứ nghĩ, người cướp đi hạnh phúc của anh là cô vợ danh chính ngôn thuận, mà không hề biết rằng kẻ đó chính là hai người, một là người bạn anh tin tưởng nhất Hàn Chí Kiệt, một là người con gái anh cho rằng yêu anh nhất, chính là tôi …An Tuấn ơi là An Tuấn, thực sự là tôi cảm thấy rất hả hê..Khi bây giờ anh đã trở thành người mà hai đứa con trai anh căm hận nhất cuộc đời vì đã đối xử tệ bạc với mẹ chúng và anh em chúng..Ha ha..- Ả ta không ngừng cười lớn, giương đôi mắt đầy đắc ý nhìn An Tuấn..

- “BỐP”-Một cái tát như trời giáng vào mặt Đỗ Nhược Khê- đồ con đàn bà đê tiện. Thì ra năm đó là bố tôi đã nói đúng, cô đúng là con hồ ly tinh. Là hạng gái quan bar thấp kém, hèn hạ..-

- Tôi đúng là hạng đàn bà như vậy đó, vậy mà anh vẫn yêu tôi đấy thôi..ha ha… Hôm nay, anh dám đánh tôi ư. Anh đã quen cái thói vũ phu như vậy rồi chứ gì. Tôi nói cho anh biết, tôi cầu cho anh sống trong nỗi giằng vặc, sống trong nỗi căm hận từ hai đứa con của anh đến lúc anh chết, đồ tên khốn - Ả ta trơ trẽn giương đôi mắt đầy căm hận nhìn An Tuấn tuôn ra những lời cay nghiệt, rồi giận giữ bỏ đi…

Trong gian phòng chỉ còn lại An Tuấn, ông ta cuối đầu xuống…gào khóc không ngừng, nước mắt tuôn như suối. Ông ta nắm chặt hai bàn tay lại, vung tay hất hết những thứ trên bàn..Rồi ngước lên đầu hét thật to. Bây giờ đối với ông ta chỉ còn lại là sự ghê tởm, ghê tởm hạng đàn bà xấu xa đê tiện mà ông ta đã từng yêu, ghê tởm chính bản thân ông ta chỉ vì một thứ tình yêu ngu ngốc mà tự tay phá tan đi hạnh phúc vốn dĩ là của mình. Ông ta..đã làm gì chứ. Ông ta đã từng có một người vợ hiền thục, đảm đang dù không yêu ông ta nhưng lúc nào cũng làm tròn bổn phận của vợ hiền, dâu thảo, một người mẹ tốt nhưng ông ta đã làm gì với người đầu ấp tay gối ngoài hành hạ và hành hạ. Suốt mười năm sống chung trong chính ngôi nhà của vợ mình nhưng ông ta chưa từng nói một câu ấm áp yêu thương, chưa bao giờ nhìn cô bằng ánh mắt trìu mến dịu dàng. Mà ngược lại, đó là những câu chửi mắng, chì chiết, những lời đay nghiến và cả những trận đòn roi như cơm bữa… Ông ta đã làm gì với hai đứa con kháu khỉnh đáng yêu khi chưa bao giờ ôm ấp chúng, chưa bao giờ gọi tên chúng, chưa bao giờ cho chúng tình cảm của một người cha. Đổi lại ông ta lại tìm mọi cách để hành hạ chúng, để đánh đập chúng đến nát cả da cả thịt, đánh đập chúng đến nỗi thương tích đầy mình..Ông đã tự cho mình cái quyền tướt đoạt đi hạnh phúc và bình yên của người khác chỉ để biện minh và che lấp đi nỗi đau khổ của mình khi không được sống với người mình yêu thương. Nhưng tất cả chỉ đều là một vở kịch..An Tuấn căm hận bản thân đến nỗi muốn tự tay bóp chết chính bản thân ông ta….

An Tuấn chạy như điên về căn nhà của mình, ông ta mở cửa bước vào căn phòng của hai đứa con trai. Đó là nơi duy nhất mà hai đứa con trai của ông cảm thấy an toàn khi có mặt ông ở nhà, chỉ có ở đó ông mới không lôi chúng ra mà đánh đập hành hạ được. Căn phòng mà bao năm qua ông chưa một lần đặt chân vào. Căn phòng chứa đựng biết bao nước mắt, đớn đau và tủi hờn của hai đứa con trai ông đứt ruột sinh ra.

Ông nhìn khắp một lượt, những vật dụng trong căn phòng đều lạnh lẽo, hình như ngay đến cả những vật vô tri vô giác kia cũng biết căm phẫn trước những gì mà hai cậu chủ của chúng phải chịu đựng. Ông ta bất giác nhìn vào chiếc khung ảnh, là tấm hình đứa con trai lớn bế đứa con trai nhỏ, miệng chúng nở nụ cười nhưng trong đáy mắt của cả hai đều man mác nỗi buồn..Ông ngồi gục xuống bên cạnh chiếc bàn có đặt khung ảnh rồi khóc như mưa..Vừa khóc vừa nói “ Bố xin lỗi, hai con của bố…Bố xin lỗi các con..Bố không xứng đáng là con người..Bố không đáng là bố của các con..Tiểu Yến, Tiểu Đinh…bố phải làm gì đây, bố biết những tội lỗi mà bố đã gây ra cho các con, bố biết dù bố có chết đi một trăm, một nghìn lần cũng không đáng được tha thứ..Bố….” – An Tuấn khóc nhiều đến nỗi nước mắt ướt đẫm cả mặt bàn..

Rồi ông ta lại chạy qua chỗ căn phòng đặt di ảnh của Yến Hân, tấm ảnh duy nhất còn lại của người vợ đầu ấp tay gối của ông ta sau khi ông ta đã đang tâm đốt hết tất cả những tấm ảnh mà Yến Hân chụp cùng với hai đứa con trai khi còn sống..Ông ta quỳ sụp xuống trước bàn thờ, một người phụ nữ trẻ đẹp với gương mặt phúc hậu..Ông ta lại òa khóc như một đứa trẻ và nói “ Yến Hân, anh xin lỗi em..Anh là một thằng chồng đốn mạt, là một tên cầm thú..Anh đã đối xử tệ bạc với em, với hai đứa con của chúng ta..Tại sao anh lại có thể làm vậy được chứ. Tại sao anh cứ luôn mù quáng cất giữ trong trái tim mình một tình yêu ngu ngốc điên dại để rồi nhẫn tâm phá tan đi tất cả hạnh phúc ở ngay bên cạnh mình…anh không cầu xin cho mình sự tha thứ, anh biết hai đứa con của chúng ta chúng rất hận rất hận anh và anh đáng bị như thế. Anh nghĩ mình không còn lý do gì để sống trên cõi đời này nữa. Anh sẽ xuống đó để chuộc lỗi với em…” – Nói rồi, An Tuấn chạy xuống bếp cầm lấy một chai rượu to rồi phóng nhanh ra đường..

Bất giác, bàn chân ông ta bước đến một ngôi trường tiểu học…Và bất chợt nhìn thấy..ở đằng xa một cậu bé con nhỏ nhắn, với khuôn mặt lúc nào cũng mang theo một nỗi buồn man mác. Ngồi một góc cô đơn trong khi chúng bạn vui vẻ chơi đùa…Ông ta đưa bàn tay ra như muốn ôm lấy đứa con nhỏ ấy..Rồi ông ta đưa chai rượu lên uống ừng ực..Ông ta trượt người lên bức tường trước cổng trường vừa khóc như mưa vừa nói, bất chấp người đi đường nhìn vào ông ta chỉ chỏ này nọ..” Tiểu Đinh của bố, đứa con bé bỏng đáng thương của bố…bố đã làm gì với con vậy…con đã sớm mất đi tình thương của mẹ, vậy mà có bố trên đời cũng như không..Bố đã làm gì con và anh hai con vậy chứ…Bố không đáng để được tha thứ…bố không đáng…”..Và ông ta lại đưa chai rượu lên nuốt ừng ực một hơi thật dài, từng bước chân xiêu vẹo đi trên đường phố, va phải người này người kia, va phải những vật cản khiến cơ thể chảy máu khắp mọi nơi, trông ông ta chẳng khác nào một con người mới bước ra từ địa ngục.. 

Bất giác, ông ta cầm chiếc điện thoại và bấm số gọi cho đứa con trai lớn..

……….

……………

Tại phòng số 1 – Tầng 89, tập đoàn An Thị.

Anh đang chăm chú nhìn vào màn hình laptpop. Gương mặt trẻ tuổi, anh tú ấy luôn hằn chứa một nỗi niềm xa xăm..Chốc chốc anh lại khẽ đưa đôi mắt của mình nhìn vào tấm hình đứa em trai nhỏ đặt trong chiếc khung ảnh ở trước mặt và nở một cười nhẹ nhàng..

- “Reng”! “Reng “! – Có tiếng chuông điện thoại reo lên- Anh bắt máy, hiện trên màn hình là dãy số điện thoại mà mỗi lần nhìn thấy anh đều bội phần căm ghét..- Ông lại gọi cho tôi để làm gì, chẳng phải tôi đã nói cuối tháng tôi sẽ đưa cho ông số tiền ông muốn sao, bây giờ vẫn chưa đến lúc đó…-Anh xẵng giọng nói

Khác hẳn với thường ngày là một giọng nói đay nghiến không chút yêu thương..Hôm nay đầu dây bên kia chỉ là một tiếng khóc rấm rứt..Anh cảm thấy rất lạ..Khi chưa kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra thì đâu dây bên kia vang lên một giọng nói khàn khàn, lè nhè của cái người anh căm ghét nhất trên thế gian này..

- “ Tiểu…Yến….bố….bố….xin….lỗi….con…..xin lỗi…các con…..bố…..sai rồi….bố….rất sai….”- Câu nói từng từ từng từ đều bị ngắt quãng..

Anh nghe mà cảm thấy vô cùng kinh ngạc..Anh không biết liệu mình có nghe nhầm hay không. Lẽ nào là số gọi nhầm, không có chuyện đó được..Đó chính là số của ông ta. Nhưng tại sao hôm nay ông ta lại gọi tên anh, gọi hai tiếng đơn sơ mà trong suốt hai mươi năm qua chưa bao giờ anh được nghe thấy..Ông ta lại còn nói lời xin lỗi với anh…Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì vậy..? Anh không thể hiểu nào hiểu nỗi..

- A lô, rốt cuộc là ông đang nói cái gì, ông muốn nói điều gì…

Đầu dây bên kia không có tiếng trả lời nữa …Thế rồi..Bất chợt, một tiếng động kinh hoàng vang lên trong chiếc điện thoại của An Tử Yến…

Lúc anh vừa đến nơi, thì nhìn thấy một người đàn ông trung niên nằm bên cạnh một vũng máu, trên tay ông ta còn cầm một chai rượu đã nốc sạch..Người ta bảo, nhìn thấy ông ta từ trên lề phóng ngay ra giữa dòng xe đông đúc..Và một chiếc tải đã đâm trúng ông ta.

An Tuấn đã tự sát..

An Tử Yến không hiểu tại sao lúc nhìn thấy cảnh tượng đó, trên bờ má của anh lại chảy xuống một giọt nước mắt..Một giọt nước mắt duy nhất..

Rồi sau đó..ông ta được đưa vào nhà xác..

An Tử Yến đưa đứa em đến gặp mặt ông ta lần cuối. Cậu nhóc nhìn vào thân hình bất động đó. Bất chợt..ôm lấy tấm lưng của anh hai rồi rấm rức khóc…Anh khẽ đưa vòng tay ra ôm lấy đứa em trai vào lòng..

Lễ tang diễn ra…

Rất đơn giản..chỉ có anh, đứa em trai nhỏ và bác quản gia..

Anh đứng đó bất động nhìn vào tấm di ảnh …mặt vô biểu tình..

Cậu nhóc lên mười..đứng quay lưng lại, không nhìn vào di ảnh..Có tiếng nói trong sâu thẳm đáy lòng cậu lên tiếng, hãy tha thứ…Và rồi…cậu cũng đứng lặng người…Nước mắt không rơi..

An Tuấn chết! 

Những chuỗi ngày đau thương sẽ chấm dứt!..

Kí ức cũng sẽ trôi qua..!

Nhưng nỗi đau thì vẫn còn dai dẳng..

Có những hạnh phúc ở bên cạnh mà không biết trân trọng thì sẽ mãi mãi không có được..

Có những đau thương tủi nhục mà dù có cố gắng thứ tha rũ bỏ cũng không bao giờ có thể xóa nhòa..!!

Người ra đi cũng đã ra đi rồi..!

Người ở lại phải sống tốt. 

Nỗi đau có thể vơi theo thời gian. Nhưng kí ức thì không thể chối bỏ..

Tha thứ cho người đã làm tổn thương ta là món quà dành cho họ

Nhưng lãng quên họ là món quà cho chính bản thân ta.

_________________