Bảo Bối Bảo Bối Của Anh Hai

Chương 35: Ngoại truyện 8: Cuộc sống mới của Tiểu Kiệt Phần 2




Chiều hôm đó, Khang Thái thấm mệt từ công ty trở về nhà. Vẫn đang là ngày hè, Tiểu Kiệt vẫn chưa phải đi học, nên anh có gọi điện về nhắc Tiểu Kiệt cắm ngồi cơm, anh sẽ về nhà nấu ăn cho cậu. Gia đình Khang Thái vốn kĩ tính nên không thuê người làm cho nên mỗi lúc bố mẹ đi vắng thì anh chính là người chăm lo bữa ăn cho Tiểu Kiệt.

Thế nhưng lúc Khang Thái vừa trở về nhà thì anh lại thấy một cảnh tượng vô cùng lộn xộn. Trên bàn khách, la liệt là vỏ bao bim bim đủ các loại cộng thêm các vỏ lon nước ngọt nằm lăn lóc. Khang Thái ngay lập tức đoán biết được ai là người đã làm ra những chuyện này. Tiểu Kiệt do trước giờ quen sống trong thân phận con một, nên cái tính bừa bộn của cậu mãi vẫn chưa sửa được, trong khi Khang Thái lại là một người vô cùng ngăn nắp. Kì thực, những hôm trước anh về nhà cũng có thấy cảnh tượng lộn xộn nhưng không đến mức như ngày hôm nay. Anh bước xuống bếp, thì thấy mì tôm và những phần thức ăn đóng gói cũng nằm vương vãi khắp nơi.. Có tiếng nước chảy vọng ra từ trong căn buồng tắm… Anh bước vào thì thấy vòi nước chỗ bồn rửa mặt đang mở, nước chảy lênh láng..

Trong lòng Khang Thái đã bắt đầu cảm thấy bực bội, không biết hôm nay đứa em Tiểu Kiệt của anh làm gì mà lại để nhà cửa bề bộn, nhếch nhác đến mức này..

Bất giác anh gọi to một tiếng 

- Tiểu Kiệt, em đang ở đâu thế hả. Tiểu Kiệt..

Không có tiếng trả lời.

- Tiểu Kiệt, Tiểu Kiệt- Anh lại gọi to một lần nữa..

Vẫn không có tiếng trả lời.

Thế là Khang Thái tiến về phía cánh cửa phòng của Tiểu Kiệt….

Từ bên trong phòng vọng ra tiếng của Tiểu Kiệt, giống như là cậu đang đối thoại một mình..

- “ Chết mày..chết mày..tao cho mày chết..chết đi…ha ha..đúng rồi..chết đi..này này…”

Bấy giờ Khang Thái đã đoán ra cậu nhóc đang chơi Game, anh bất chợt nhíu đôi mày lại. Anh biết đứa em của mình vốn rất mê game, nhưng mê game đến độ này thì không ổn chút nào..

Anh bước tới vặn nấm đấm cửa..và bước vào..

Lúc anh bước vào Tiểu Kiệt vẫn không hề hay biết..Cho đến khi Khang Thái bước tới chỗ màn hình ti vi đang cắm máy PST rút phích cắm ra..Tiểu Kiệt đang đeo tai phone mới giật mình, cậu bỏ tai phone xuống và bấy giờ cậu nhận ra ông anh trai đang đứng ngay trong phòng với ánh mắt vô cùng giận dữ. Khác với vẻ hiền lành điềm đạm của mọi ngày..Bất giác Tiểu Kiệt cảm thấy có chút chột dạ, nhưng bình thường nghĩ anh hai hay nhường nhịn mình, nhữgn trò tinh quái cậu bày ra, chỉ cần xuê xoa một vài câu, rồi cười cười một chút là mọi chuyện coi như xong xuôi hết..

- Anh hai…sao em đang chơi mà anh hai lại tắt của em vậy, em đang đi giết Boss mà, đến lúc gần giết được nó rồi thì anh hai lại tắt máy a..- Cậu nhóc vừa cười vừa nói, giọng có chút hờn dỗi bông đùa..

- Em chơi game từ lúc nào đến giờ hả Tiểu Kiệt – Khang Thái lạnh lùng hỏi..

Tiểu Kiệt không để ý đến âm vực giọng nói và ánh mắt của ông anh trai, cậu cười tươi rồi đáp rất thẳng thắn:

- Dạ từ trưa đến giờ, mới có 5 tiếng đồng hồ chứ mấy anh hai..Hi hi..Tại cái máy PST này anh hai mới mua cho em chơi đã lắm anh hai à..

Đến lúc này, thì cơn giận trong lòng của Khang Thái đã bắt đầu sục sôi..Anh giương đôi mắt đầy lửa giận lên nhìn đứa em và hét to:

- Tiểu Kiệt, em đang đùa với anh phải không, anh hai mua máy cho em là để em thư giãn thôi., vậy mà em ngồi liền tù tì một lúc mấy tiếng đồng hồ như vậy hả?

Nghe tiếng quát của anh hai, cậu nhóc bất giác giật mình. Từ lúc cậu chuyển về đây sống cho đến giờ chưa khi nào cậu thấy anh hai giận dữ và to tiếng với cậu như lúc này..

- Anh hai..tại game nó hay quá..em chơi hoài mà không dứt ra được – Cậu nhóc vẫn cười cười đáp, tuy nụ cười có phần giống như là đang mếu..

- Vậy anh hai hỏi em, tại sao em lại ăn bim bim và xả rác đầy ngoài phòng khách thế kia hả? Em mê game đến độ như thế sao, anh hai chưa nói với em là anh rất ghét người bừa bộn à?

- Dạ..dạ có…tại lúc trưa em đói quá, mà đang bận chơi game này, nên đành ăn tạm bim bim với nước ngọt cho nhanh à, vội quá nên chưa kịp dọn gì hết..Anh hai đừng giận mà, anh hai bỏ qua cho em lần này nha- Cậu nhóc thấy ông anh bắt đầu giận dữ, và cũng biết là mình đã sai nên mau mắn bước đến chỗ ông anh cười giả lả rồi nói..

- Thế còn những thứ lộn xộn ở dưới bếp thì sao hả? Còn cả nước chảy lênh láng trong bồn tắm nưa, em làm gì vậy hả Tiểu Kiệt, em muốn chọc giận anh có đúng không?- Âm vực của Khang Thái càng lúc càng lớn hơn..

Đến lúc này, thì dù có tinh quái và nghịch ngợm đến máy Tiểu Kiệt cũng bắt đầu có chút sợ hãi…

Cậu nhóc rụt rè nói:

- Anh hai..em quên…em quên mất xin lỗi anh hai..lần sau..em sẽ không thế nữa..anh hai đừng giận mà, anh hai như thế này khiến em hợi sợ à..

- Hôm nay, anh hai không thể bỏ qua cho em được nữa, nếu em cứ mải mê chơi game đến độ say mê mà không chú tâm đến bất kì thứ gì như thế này thì không ổn được nữa rồi, hôm nay anh hai không thể không cứng rắn với em..- Khang Thái lớn tiếng, trừng mắt nhìn đứa em, anh bước lùi về chỗ cánh cửa phòng rồi bấm cửa lại..Tay khẽ chạm vào chỗ thắt lưng và bắt đầu rút nó ra..

Từng hành động đó đã khiến Tiểu Kiệt bắt đầu sợ hãi, sự tinh quái muốn trêu chọc ông anh ngày thường hình như cũng theo đó mà biến mất.. Cậu nhóc bước giật lùi ra phía sau rồi run run giọng nói:

- Anh hai,..anh hai muốn làm gì vậy ạ, anh hai không thể đánh em được..

- Tại sao không, em nghĩ những việc hôm nay em làm là đúng hả, trước giờ không có ai dạy dỗ em kĩ lưỡng để em tự tung tự tác quá rồi, như thế thì hỏng hết. Bây giờ có anh hai rồi, anh hai không thể không dạy em..Bây giờ bước lên giường nằm sấp xuống và cởi hết quần ra cho anh..

- Không..anh hai không được đánh em, em sẽ không để anh hai đánh em. Không lẽ anh hai nỡ đánh đứa em mà anh hai đã lỡ làm thất lạc bao nhiêu năm sao – Dù Tiểu Kiệt có đôi phần sợ hãi nhưng vẫn ngang bướng nói, cậu vẫn không chịu nằm xuống..Cậu chạy đến chỗ cánh cửa định chạy trốn đi..nhưng không được, cánh cửa đã bị bấm lại trong lúc hoảng hồn thế này cậu bấm mãi cũng không ra, ngay sau đó liền bị ông anh kéo mạnh cậu vào trong.

- Phạm lỗi thì nhất định phải phạt, nếu không phạt em thì em không nên người được.. Em không tự động nằm xuống đúng không, vậy đừng có trách anh hai..- Khang Thái nói rồi, lạnh lùng bước tới, nắm lấy cánh tay của Tiểu Kiệt rồi ấn mạnh cậu nhóc xuống giường, Tiểu Kiệt tuy có tập Gym, sức khỏe cũng tốt nhưng dù thế nào thì một đứa nhóc mười lăm tuổi vẫn không thể chống cự lại được sức của ông anh hai mươi lăm tuổi cũng thường xuyên đi tập Gym như Khang Thái..

Tiểu Kiệt vẫn chưa chịu thua, kịch liệt chống đối, cậu lại gắng sức vùng dậy nhưng không được. Chiếc quần đùi và quần sịp của cậu bị ông anh trai nhanh chóng kéo xuống để lộ ra cặp mông trắng nõn..Thân người của cậu thì bị ông anh đè xuống rất chặt, không thể nào nhổm lên được.. 

- Hôm nay anh hai sẽ phạt em 40 roi để cho em chừa, để em biết là đừng có nghĩ anh hai lúc nào cũng nhân nhượng với em.. Nói rồi, Khang Thái vung dây thắt lưng lên và quất xuống mông Tiểu Kiệt, mười roi đầu tiên..

- Vút..vút..vút…vút..- Mười roi với lực đạo rất mạnh từ bàn tay tập Gym của Khang Thái khiến cho mông của Tiểu Kiệt ngay lập tức nổi lên những vệt đỏ ngang dọc..- Khang Thái nhìn mông đứa em mà lòng xót xa vô hạn, nhưng không thể nào khoan nhượng Tiểu Kiệt nữa, đứa nhóc này trước giờ không có ai nghiêm khắc mà dạy dỗ nó..

Tiểu Kiệt lần đầu tiên bị đánh, lại còn bị đánh vào mông như thế này. Cả lòng tự tôn lẫn sự tự ái đều bị tổn thương, tuy rằng bình thường có tập Gym nhưng với độ mạnh của thắt lưng quất xuống cậu nhóc kì thực cũng rất đau đớn, nước mắt cậu đã chảy ra tự lúc nào, nhưng cậu nhóc vẫn rất bướng bỉnh, vẫn cố sức vùng vẫy, hai bàn tay và hai bàn chân cứ thế mà quẫy đạp..

- Anh hai tại sao lại đánh em, em ghét anh hai..em ghét..hu hu…-Vừa khóc vừa lên tiếng dỗi hờn.

Khang Thái thấy đứa em ra sức vẫy vùng,sợ nó nếu không nằm im thì sẽ bị đánh trúng những chỗ khác, thế là anh lại ấn mạnh người thằng nhóc xuống giường hơn.

- Vút..vút…vút…vút – Thêm năm roi nữa quất xuống mông Tiểu Kiệt- Em ghét anh hai anh hai cũng đành chịu, nhưng em quá quắt thế này thì không thể không bị đánh. Tại sao lại bừa bãi hả.

- Vút vút. Vút – Năm roi nữa vẫn với một lực rất mạnh rớt xuống mông Tiểu Kiệt- Chơi game nhiều thế rồi ảnh hưởng đến sức khỏe thì sao.

Mông của Tiểu Kiệt bây giờ đã nổi lằn chằng chịt, có chỗ đã đỏ ửng lên, có chỗ đã chuyển sang màu tím - - Anh hai không thương em, nếu biết anh hai đánh em thế này, em không thèm nhận anh hai..hu hu..hu..- Cậu lại ngang bướng nói mấy lời không phải.

- Vút..vút..vút..vút – Thêm mười roi nữa, lực đạo vẫn không hề giảm bớt- Bây giờ em còn nói bậy nữa đúng không, được rồi anh hai tăng thêm mười roi…- Khang Thái nghe thấy lời đứa em nói lại tăng thêm phần bực bội nói…

- Vút…vút..vút,..vút – Năm roi kế tiếp rớt xuống mông Tiểu Kiệt. Cậu nhóc bây giờ đã sắp chịu đựng không nổi, mông đau rát vô cùng. Cậu dùng hai bàn tay nắm chặt ra giường khiến nó nhăng nhúm lại, nước mắt cũng đã ướt đẫm phần ra giường dưới gương mặt cậu, nhưng cậu nhóc vẫn cứ cứng đầu không kêu đau cứ cắn răng răn mà chịu đòn…nhưng cũng không dám nói bậy nữa..bởi cậu nhóc biết nếu cậu mà còn nói bậy thì cái mông của cậu lại phải gánh thêm tội. Khang Thái nhìn thấy mông đứa em lúc này có chỗ đã sưng lên, anh thập phần xót xa nhưng nỗi giận trong lòng vẫn còn âm ỉ trong lòng..Và rồi, anh lại tiếp tục quất vào mông đứa em những roi liên tiếp.

- Vút..vút..vút…vút – Mười roi nữa lại giáng xuông cái mông đã đầy vết thương của Tiểu Kiệt, cậu nhóc lúc này đã không còn chịu đựng nổi, giờ thì chẳng còn uy phong, uy vũ gì sất, cũng không còn những mánh khóe tinh quái, cậu kêu khóc thảm thiết 

- Đau quá..anh hai..ơi…đau quá…em không dám..nữa…anh hai tha….cho em…

- Vút..vút…vút…vút..vút..Năm roi cuối cùng quất xuống mông của Tiểu Kiệt, cậu nhóc bây giờ mông đã sưng cao, vết thương trên mông cũng đủ sắc màu, xanh, tím, đỏ..Khang Thái cũng đã ngừng tay, không đánh nữa..Anh nhìn mông đứa em xót xa bội phần, anh vỗ vỗ lên lưng cậu nhóc rồi hạ giọng nói:

- Thôi xong rồi, hết rồi, anh hai không đánh nữa, sẽ không đau nữa..

- Em ghét anh hai, anh hai tại sao lại đánh em mạnh vậy chứ, em thực sự là rất đau…em ghét anh hai – Cậu nhóc giận dỗi, hất cánh tay của Khang Thái ra khỏi lưng mình..

- Thôi nào, ngoan,đừng dỗi nữa, để anh hai thoa thuốc cho. Anh hai nói với em rồi, đừng thấy anh hai hiền mà cứ làm tới. Hơn nữa, bữa nay em thấy em làm thế có đúng hay không hả, có đáng bị đòn bị không?- Khang Thái nhẹ nhàng nói, rồi anh vỗ nhẹ vào đầu đứa em..sau đó đứng phắt dậy bước ra ngoài đi lấy hộp thuốc mỡ..

Cậu nhóc Tiểu Kiệt nằm trong phòng vẫn cứ thút tha thút thít không ngừng, đây là lần đầu tiên trong đời cậu bị đánh phạt như thế này, dù sao cũng đã mười lăm tuổi rồi, cũng có người thích rồi bị đánh như thế này cậu thập phần xấu hổ..Nhưng nghĩ lại đúng là cậu cũng là quá ngỗ nghịch, anh hai tuy hiền thật nhưng sức chịu đựng của anh cũng có hạn, cậu lại cứ ngang bướng như thế, chả trách anh hai giận đến như vậy.. Nghĩ thế là cậu lại cuối mặt xuống ra giường, khóc sụt sùi..

Có tiếng mở cửa, và Tiểu Kiệt cảm thấy có một bàn tay đang xoa xoa một thứ gì đó lạnh lạnh mát mát trên mông cậu, rồi có tiếng nói trầm nhẹ cất lên.- Đánh em thế này, anh hai kì thực cũng đau lòng lắm biết không hả. Cái tính bốc đồng của em nhất định phải khắc phục có hiểu không, là con trai nhưng cũng không thể bừa bộn được, nếu những điều nhỏ nhặt nhất mà em cũng bừa bộn thì sau này những việc lớn khác làm sao em giải quyết cho nó gọn gàng.. Chơi game thì cũng được, nhưng em chơi liên tục như thế thì ảnh hưởng đến tim mạch thì sao. Anh hai biết, Tiểu Kiệt của anh rất cá tính, rất tinh nghịch nhưng làm gì cũng phải có chừng mực, em mà đi quá giới hạn thì sẽ càng thiệt thân thôi, hiểu không..- Khang Thái vừa nhẹ nhàng xoa thuốc mỡ vào những chỗ bị thương trên mông của Tiểu Kiệt, vừa nhẹ nhàng nói, lòng vẫn rất xót xa khi nhìn thấy cặp mông chằng chịt vết lằn của đứa em..

Tiểu Kiệt nghe thấy những lời anh trai nói, cậu thực sự đã cảm thấy hối lỗi..Không nói được gì, chỉ cuối mặt xuống ra giường rồi lại rấm rức khóc. Lần đầu tiên kể từ lúc lớn lên cậu khóc nhiều đến như vậy..

- Thôi nào, đừng khóc nữa…đừng khóc nữa, chẳng phải Tiểu Kiệt mạnh mẽ lắm sao, Tiểu Kiệt thích bắt nạt anh hai lắm mà, sao bây giờ lại nằm đó khóc – Khang Thái nhẹ nhàng tiến lên phía đầu giường, xoa đầu đứa em rồi nói..

- Thôi..em bây giờ biết rõ anh hai rồi, em không dám bắt nạt anh hai nữa. Anh hai nhìn hiền vậy mà đánh em dữ quá..Em biết là em sai rồi, em xin lỗi anh hai, em sẽ sửa chữa..em sẽ sửa chữa à..- Cậu nhóc thút thít đáp..

- Ừm, biết sai là tốt rồi.. Giờ em nằm đây nghỉ chút đi, anh hai xuống bếp nấu cháo cho em nha…- Khang Thái nhẹ nhàng nói rồi đứng dậy toan định bước đi..thì có một cánh tay bám chặt lấy vạt áo của anh..

- Heo..già…heo con….sai rồi…heo già..đừng có giận heo con nữa nha..- Tiểu Kiệt thút thít nói, dù mông đang rất đau vẫn cố tình tinh nghịch nói.

Khang Thái nghe thấy mà không thể nhịn được cười..

- Đã bị đánh ra thế này mà còn dám nói với anh hai như vậy nữa à, có tin là anh hai sẽ đánh thêm hai mươi roi nữa không hả …-Anh giả vờ đe dọa..

- Heo con..không tin đâu…heo già sẽ không nỡ đâu à…Mông của heo con ra thế này rồi…heo già mà đánh nữa…heo già không phải là heo già đâu mà là heo xấu xí…- Cậu nhóc vừa sụt sịt vừa nghịch ngợm nói…

- Em đó..thiệt là chịu hết nổi. Thôi được rồi, anh hai thà làm heo già chứ không làm heo xấu xí a..Thôi nằm đây nghỉ tí đi, để anh hai đi nấu cháo, bị đòn một trận chắc cũng đói rồi đúng không?

- Không có đói…chỉ có đau thôi à…nhưng thôi heo già cứ đi nấu đi, nấu xong vào cho heo con ăn là được rồi..- Cậu nhóc thả vạt áo anh hai ra phụng phịu nói..

- Ừm..anh biết rồi…Nghỉ đi nhé, nhóc con..- Nói rồi, anh đưa tay vỗ nhẹ đầu của Tiểu Kiệt một cái, rồi kéo cái chăn lên che đi phần mông bị thương của đứa em..

Anh mở cửa bước ra ngoài mà vẫn không quên ngoái đầu lại nhìn cậu nhóc, lần đầu tiên anh đánh nó, nhiều và mạnh như thế kì thực anh cũng cảm thấy đau đến tận tim gan, bây giờ thì anh đã hoàn toàn hiểu tâm trạng của An Tử Yến khi đánh Đinh Đinh ngày đó. Khi đảm nhận trách nhiệm của một người anh thay bố mẹ dạy dỗ đứa em trai của mình thật đúng là không hề dễ dàng chút nào. Suy cho cùng, Khang Thái nhường Tiểu Kiệt nhiều lần cũng vì anh muốn bù đắp cho nó những năm tháng bị xa cách..nhưng cái tính bướng bính và cứng đầu, đôi khi lại quá ngỗ nghịch của nó nếu không thay đổi thì chắc chắn sau này sẽ không thể nên người, cho nên lần này anh nhất định phải nghiêm khắc mà dạy dỗ nó..Chắc sau trận đòn này, cậu nhóc sẽ ghi nhớ mà sửa chữa dần dần..

Khang Thái bước xuống bếp, bật bếp ga lên rồi vo gạo nấu cháo cho đứa em..

Mười lăm phút sau, cháo chín. Anh liền đem cháo vào phòng cho Tiểu Kiệt. Lúc anh mở cửa ra và bước vào thì nhìn thấy cậu nhóc đã ngủ thiếp đi trong tư thế nằm sấp. Anh nhẹ nhàng đặt tô cháo xuống chỗ chiếc bàn bên cạnh giường, rồi khẽ ngồi xuống bên cạnh chỗ Tiểu Kiệt đang nằm.. Anh đưa tay vuốt nhẹ lên trán nó..Rồi khẽ lay 

- Này heo..con..heo con của heo già, dậy đi. Dậy heo già đút cháo cho ăn rồi đi ngủ nha. Được không..Dậy đi..

Cậu nhóc tuy thiếp đi nhưng có lẽ cũng chỉ vừa mới ngủ nên sau vài cái lay nhẹ của ông anh trai cậu đã thức giấc, cậu đưa tay dụi dụi đôi mắt vẫn còn ươn ướt vì nước mắt rồi mở ra nhìn ông anh trai..

- Heo già nấu cháo xong rồi à… Thế bây giờ heo già đút cho heo con ăn được không, chứ heo con nằm thế này..khó ăn lắm à..- Cậu nhóc nhõng nhẽo..

- Ôi chao, bị đánh đòn một trận hình như cũng thay đổi tâm tính luôn rồi hả, còn đòi đút nữa cơ đấy, vậy mà bình thường anh hai xin ngủ chung cũng không cho.- Khang Thái mỉm cười, trêu yêu em..

- Nếu heo già không chịu thì thôi, heo con tự ăn.,.nằm như thế này ăn cũng được à..- Cậu nhóc giận dỗi nói, tay với tớ chỗ chén cháo đang đặt trên bàn..

- Thôi nào..thôi nào đừng dỗi nữa, anh hai đùa đấy. Để anh hai heo già này đút cháo cho heo con của anh ăn nha..-Khang Thái, đưa cánh tay bắt lấy tay của Tiểu Kiệt đặt xuống giường.. Rồi anh nhẹ nhàng nhấc chén cháo lên thổi nhẹ nhẹ rồi múc từng muỗng cháo đút cho Tiểu Kiệt ăn…

Tiểu Kiệt được anh hai bón cháo cho, lòng cậu cảm thấy ấm áp hơn hẳn, vết đau ở mông cùng những sự hờn dỗi, sự tự ái cũng dần dần tan biến…Ăn cháo xong, lúc Khang Thái đứng dậy định đem chén cháo ra ngoài, cậu nhóc liền cất tiếng:

- Heo già, cất chén xong vào ngủ với heo con nha, tối nay heo con muốn ngủ cùng heo già à..- Cậu nhóc nói xong liền cuối đầu xuống chỗ ra giường, chắc cậu cũng thấy ngượng vì yêu cầu của mình hôm nay..

- Ừm..heo già biết rồi, heo già cất chén xong còn phải ra thu dọn bãi chiến trường mà heo con xả ngoài kia xong rồi sẽ vào ngủ với heo con nha – Khang Thái đưa tay vỗ vỗ nhẹ vào đầu đứa em nói..rồi nhanh chóng bước đi…

Cậu nhóc nghe thấy những lời anh hai nói thì lại càng cảm động hơn, hôm nay cậu vừa khiến anh hai bực mình, vừa làm anh hai nổi giận, lại để anh hai phải đi thu dọn chỗ lộn xộn mà cậu đã tạo ra.. Cậu nhìn theo hướng cánh cửa, ánh mắt đầy hối lỗi, rồi tự nhủ “ Em sẽ thay đổi à…sẽ không ngỗ nghịch nữa, sẽ không bừa bãi nữa..”.Và rồi cậu thiếp đi…

Một lúc sau, Khang Thái cũng đã dọn dẹp xong, nhà cửa đã lại gọn gàng ngăn nắp. Anh bây giờ cũng toàn thân rã rời anh mở cánh cửa phòng của Tiểu Kiệt rồi bước vào.. Nhìn thấy đứa em đã ngủ, anh nhẹ nhàng tiến đến, khẽ mở tấm chăn lên, xoa thuốc vào mông của Tiểu Kiệt một lần nữa,..rồi từ từ đặt lưng xuống bên cạnh cậu nhóc,. Anh khẽ ôm lấy mái đầu của đứa em..Nhìn nó lặng lẽ…

- Anh hai, Tiểu Kiệt thương anh hai lắm, đừng giận những lời Tiểu Kiệt nói nha..Tiểu Kiệt không ghét anh hai..- Tiếng nói trong cơn ngái ngủ của Tiểu Kiệt làm Khang Thái bỗng giật mình..

Anh mỉm cười nhìn đứa em..Và nói nhỏ “ Anh hai cũng thương Tiểu Kiệt lắm, đừng cứng đầu nữa nha em..”..Nói rồi, anh càng ôm chặt đứa em vào lòng hơn. Nghe thấy làn hơi thở của đứa em trong lồng ngực mình mà Khang Thái cảm thấy ấm áp vô cùng..

Trận đòn hôm nay tuy khiến anh đau lòng lắm lắm, cũng khiến đứa em bị bầm dập cả mông nhưng bù lại hình như nó cũng khiến hai anh em anh xích lại gần nhau hơn một chút…

Thế rồi, đôi lông mày đã thấm mệt cũng dần dần rủ xuống…Khang Thái đưa tay nhấn công tắc rồi đưa mình vào giấc ngủ, đêm nay trong vòng tay anh là đứa em trai yêu thương…