Bảo Bối Của Hàn Thiếu Gia

Chương 32: Anh không từ bỏ đâu




“Này này, anh đẩy tôi đi đâu thế hả? Đừng thấy con gái nhà người ta bị thương rồi động thủ nha.”

“Em câm miệng, đừng chọc tức anh. Là em bảo bác ấy hủy hôn phải không? Tại sao vậy hả, tình cảm của anh không đủ lớn sao? Anh đã chờ em suốt 13 năm, vậy mà em lại tuyệt tình như vậy ư?”

“Anh mới câm miệng đấy, tình cảm là phải xuất phát từ hai phía. Huống chi ba tôi đã hủy hôn sự này, hai chúng ta đã là người xa lạ, anh không có quyền ép tôi phải lấy anh.” Nói xong, An Nhiển Di điều khiển xe lăn, quay lưng chuẩn bị rời đi thì lại bị một lực kéo lại. Vì đột ngột mà cô suýt nữa ngã ra khỏi xe.

“Di Di, anh xin lỗi vì anh đã lớn tiếng, là anh sai. Đừng hủy hôn được không?” Bạch Hàn buồn bã nói. Phải, anh đây chính là đang nài nỉ cô.

Nhiển Di im lặng một hồi, sau đó nói một chữ không rồi điều khiển xe lăn đi thật nhanh. Bỏ lại phía sau lưng là một bóng dáng âm trầm mà buồn bã.

“Em chờ đó Di Di, anh không từ bỏ đâu.” Tiếng nói xa vang tới tai của Nhiển Di. Cô vẫn không quay mặt lại hoặc nói một lời gì, tiếp tục đi đến phía trước.

......

An Nhiển Di đi ra ngoài, tình cờ gặp An Dạt Y, cô đến gần, bảo anh đưa mình về nhà. An Dạt Y ừm một cái rồi đẩy xe của cô đi đến chỗ ba mẹ để xin phép sau đó đưa cô về nhà. Trong xe không khí rất chi là yên lặng, không ai nói một câu nào. An Dạt Y rất muốn hỏi về chuyện người làm em gái mình bị thương nhưng thấy sắc mặt cô không được tốt nên cũng im lặng. Chẳng lẽ con bé không vui khi đã hủy hôn sao?

Hai người nhanh chóng về đến nhà, quản gia và người hầu khi thấy Nhiển Di về thì rất ngạc nhiên, đặc biệt là cái chân bị băng bó của cô. Quản gia định đến hỏi thăm cô nhưng thấy An Dạt Y ra hiệu im lặng thì thôi. Ông chỉ nở nụ cười chào đón cô về nhà.

“Em định ở nhà luôn à?” An Dạt Y từ từ bế cô về phòng rồi tranh thủ hỏi.

“Ừm, em muốn ở nhà.”

“Vậy để anh đến bệnh viện làm thủ tục xuất viện cho em. Nằm nghỉ ở đây nhé, có gì thì cứ kêu quản gia. Không thì gọi cho anh.” An Dạt Y đặt cô nằm xuống giường, sau đó anh dặn dò mấy người hầu đang đứng gần đó rồi đi ra phòng.

“Tiểu thư, để chúng tôi thay đồ cho cô.” Một người hầu nữ cúi đầu xuống, cung kính nói.

An Nhiển Di nằm trên giường không nói gì, ngầm đồng ý. Đám người hầu nhìn nhau rồi bắt đầu thay đồ cho cô.

“Tiểu thư, chúc cô sinh nhật vui vẻ. Lớn lên sẽ thêm xinh đẹp và sống hạnh phúc. Quà của tiểu thư sẽ được chuyển đến vào chiều nay.”

“Ừm, ra ngoài hết đi. Tôi muốn ngủ.” Nhiển Di xoay người, hai mắt nhắm lại.

Đám người hầu đồng thanh vâng rồi lặng lẽ đi ra ngoài. An Nhiển Di cứ xoay qua xoay lại, giờ chỉ mới 1 giờ trưa, cô thì chưa có buồn ngủ. An Nhiển Di cố gắng ngồi dậy, lưng dựa vào đầu giường. Cô với tay lấy cái laptop đang đăt trên bàn kế bên giường. Mở nguồn rồi lướt mạng một tí. Bỗng nhiên hàng loạt các bài báo xuất hiện trên màn hình máy tính. Mà chủ đề “hot” nhất là việc hủy hôn của cô và Bách Bạch Hàn. Một số bài báo còn nói, cô và Bách Bachj Hàn hủy hôn vì hai người đang hẹn hò với người khác, rồi sự xuất hiện của cô con gái An gia. Chỉ mới mấy tiếng đồng gồ mà cô đã trở thành chủ đề đang “hot“. Mà cô lại đọc hết các bài báo đó, cả những lời bình luận.

Sau một lúc, vì đã mệt mỏi An Nhiển Di đóng laptop lại, từ từ trượt xuống giường, chùm mền ngủ ngon lành.

Mà ở phía bên kia thì lại không yên bình như vậy...

“Hàn, đây đã là chai thứ tư rồi đấy.” Mạch Minh Khiêm rất rất muốn cản người đang điên loạn kia, nhưng thấy tình trạng của bạn mình như thế, cậu cũng chẳng có gan nào mà xông lên can. Cậu tiếc nuối nhìn những chai rượu kia, rượu mà cậu phải vất vả lắm mới đấu giá để lấy được...

Bách Bạch Hàn không quan tâm tới lời nói của Minh Khiêm, anh bước nhanh đến tủ kính, mở toang ra rồi lấy một chai rượu khác.

“A khoan khoan, đó là chai rượu rất quý giá đấy, ta phải trả hết 21 triệu đô la đấy. Khoan khoan...” Mạc Minh Khiểm chưa kịp nói xong thì chai rượu đã bị Bạch Hàn... đập mạnh xuống đất.

“Chời ơi, chai rượu đắt của tôi, chai rượu thứ năm của tôi!!!”

“Hừ.” Bách Bạch Hàn hừ lạnh, sau đoa tiếp tục ném thêm nhiều chai xuống dưới đất.

Mạc Minh Khiểm khóc không ra nước mắt. Thật sai lầm, sai lầm khi đã bảo hắn đến nhà cậu để giải sầu, cậu có tội tình gì chứ!!!