Bảo Bối Của Hàn Thiếu Gia

Chương 9: Mạc minh khiêm




“Di Di…” một giọng nói ấm áp từ xa vang đến tai An Nhiển Di. Cô khẽ rùng mình, nghe sến dữ vậy trời.

Cô chưa kịp quay lại xem ai đang gọi cô thì như cơn gió, một hình bóng đã chạy lại rồi ôm cổ cô. Cơ mà ôm mạnh quá nên Nhiển Di lại một lần nữa mông chạm đất (N.D: ăn ở :)) )

“Di Di của ta, ta nhớ mi quá trời luôn đó hà.” Cố Tú Đình khóc lên khóc xuống, tay đang ôm An Nhiển Di lại còn siết chặt hơn

“Khó…khó thở…khụ” An Nhiển Di cố đẩy Tú Đình ra.

“Này, ôm nhau đủ chưa?” Bách Bạch Hàn lạnh giọng nhìn hai người. Ừ anh đang ghen đó, cho dù trai hay gái mà ôm vợ tương lai của anh là anh đạp chết luôn chứ đùa.

“Chưa.” Tú Đình trả lời, tay vẫn siết chặt Nhiển Di.

“Tôi đếm đến ba mà cô không buông người làm tôi ra thì đừng trách tôi đấy.” Bách Bạch Hàn nổi gân xanh, trên mặt hiện rõ sự tức giận. Fan nữ cũng biết điều mà lui ra xa một chút.

Cố Tú Đình liếc anh, đứng dậy rồi nắm tay An Nhiển Di bước ra khỏi cantin. Bách Bạch Hàn cùng fan nữ ngơ ngác nhìn hai bóng dáng xinh đẹp kia bước đi.

“Yo Hàn, mi nhìn gì thế?” Một anh chàng tóc xanh nhảy vào, đặt lon nước trên bàn rồi ngồi đối diện với Bách Bạch Hàn. Anh chàng nhìn theo hướng mặt của anh.

“Hàn, mi nhìn gái đấy à?” Mạc Minh Khiêm sửng sốt. Rồi nắm vai Bách Bạch Hàn lắc qua lắc lại.

“Làm quái gì vậy.” Bạch Hàn liếc Minh Khiêm.

“Hàn, từ khi nào mi đã đi nhìn con gái người ta rồi hả? Trúng tà, hay bị lây nhìn gái đẹp bởi ta. Ta đẹp nè, sao mi không bao giờ nhìn ta hết vậy, bất công” Minh Khiêm uất ức, không ngừng trách móc Bách Bạch Hàn.

Cantin phá lên cười vì câu nói cuối của Minh Khiêm. Người khác nhìn vào thì tưởng Minh Khiêm là… thế giới thứ ba nhưng đừng hiểu lầm. Tội ảnh lắm :)). Mạc Minh Khiêm là người duy nhất trên đời này được Bách Bạch Hàn coi là “BẠN”. Tính tình Minh Khiêm thì sáng nắng chiều mưa, thay đổi thất thường. Lúc thì tỏ ra đào hoa, lúc thì như con nít hoặc là con gái, lúc thì lạnh lùng, tàn nhẫn. Điều quan trọng là anh chàng này mến bạn Cố Tú Đình, mặc dù đã bị từ chối (t/g: anh rất tốt nhưng em rất tiếc “vỗ vai”)

“Không phải, chỉ là người mi thích đang bắt cóc người làm của ta.” Bách Bàn Hàn mạnh bạo bóp lon nước chưa kịp khui.

“Mố ?”

…………………………..

Phía sau vườn trường.

“Hóa ra là thế, mi cũng biết chọn chỗ làm ghê nhỉ. Ta đã nói là phải cẩn thận với tên Hàn đó rồi mà.” Tú Đình khoanh tay, tức giận nói.

“Lương 5 triệu một tháng, mi nghĩ ta bỏ được không. Còn bao cả ăn ở, ông trời cho cơ hội lớn như vậy thì không thể bỏ được.” An Nhiển Di biện minh.

“Cho dù thế thì cũng còn chỗ cho mi làm mà. Sáng ta đọc báo, nghe nói chủ tịch và phu nhân Bách Thị từ Châu Âu sẽ về vào ngày mai. Lỡ họ thấy mi thì biết làm sao đây.”

“Ta suốt ngày cứ ru rú trong nhà, nên họ chưa từng gặp ta, chắc chắn sẽ không biết ta đâu” An Nhiển Di phủi ý nghĩ mơ tưởng đó.

“Thế mi quên ba mi với chủ tịch Bách thị là “bạn bè” làm ăn à. Ba mi rồi cũng gì cũng nhờ họ giúp đỡ.” Tú Đình cốc đầu Nhiển Di.

“Tới đó rồi tính thôi.” Nhiển Di ôm đầu, chu môi uất ức. Rồi bỗng tiếng bụng cô sôi lên….

“Mi chưa ăn sáng à?” Tú Đình nghe được liền quay qua nhìn Nhiển Di.

“Sáng vội quá ta chưa ăn…”

“Hazz, ta dẫn mi đi ăn ok?”

“Nhưng sắp tới giờ…” Nhiển Di nghe ăn liền khoái chí, nhưng nhìn đồng hồ đã gần vào học.

“Học gì mà học, ta không thể để bạn ta nhịn đói được. Đi thôi”

Cố Tú Đình nói xong lại dắt tay Nhiển Di ra bãi xe của trường. Cô nhét Nhiển Di vào xe rồi lái xe thật nhanh ra khỏi trường, (bác bảo vệ đâu rồi nhỉ…)