Bảo Bối Của Lão Đại

Chương 3: Chúng ta là...




Thời gian lặng lẽ trôi. Suốt nửa năm qua, Triệu Thái Bảo sống chính là mỗi ngày đều vui vẻ. Vào cái đêm cậu giao balo cho hắn, hắn đã lưu số điện thoại của mình vào máy của cậu.

Đến tận về sau Hà Khải Thiên vẫn có chút hối hận.

Trước giờ điện thoại chỉ là thứ bỏ xó, thỉnh thoáng chỉ có ba hắn - Hà Tử Vương, gọi đến.

Thế mà từ khi cho cậu số điện thoại, điện thoại hắn chính là đều đặn mỗi hai tiếng sẽ nhận 1 tin nhắn, giờ trưa và giờ ngủ sẽ nhận được cuộc gọi.

Ngày đầu tiên quy trình đó hoạt động, buổi chiều hắn chính là lạnh băng quăng luôn điện thoại xuống hồ. Một tuần sau đó, hắn lãnh hậu quả. Bảo bối của hắn giận thật đáng sợ.

Hà Khải Thiên học được, dỗ dành người khác còn vất vả hơn những nhiệm vụ của Hà Tử Vương.

Sau đó hắn sẽ thỉnh thoảng trả lời tin nhắn, nhận cuộc gọi. Dù nội dung chỉ có "Ừ" và "Không", nhưng Triệu Thái Bảo nói vậy là đủ. Cậu chính là đáng yêu như vậy, hắn làm sao ngừng cưng chiều.

Trên cánh đồng rộng lớn, hai thiếu niên sóng vai nằm cạnh nhau. Thiếu niên có mái tóc màu hạt dẻ, không ngừng kể chuyện, nụ cười luôn trên môi. Mỹ thiếu niên với khuôn mặt xinh đẹp hơn cả nữ nhân, im lặng lắng nghe, ánh mắt màu xanh ẩn chứa dịu dàng.

"Cậu xem này". Triệu Thái Bảo lấy ra bên trong balo một quả cầu thuỷ tinh."Nữ sinh lớp bên tặng tớ đấy, đẹp không?"

Quả cầu thuỷ tinh giơ lên cao, ánh nắng chiều hắt vào khiến nó lấp lánh. Hà Khải Thiên trầm ngâm, trong lòng dâng lên loại xúc cảm kỳ lạ, nghiêng đầu nhìn gương mặt trẻ con kia.

"Cậu thích?"

Ánh mắt xanh lạnh lẽo chiếu về phía quả cầu thuỷ tinh.

"Nó không đẹp sao?" Triệu Thái Bảo vẫn ngây ngô không hay biết sự thay đổi của ai kia.

Nhận được không phải là lời muốn nghe, càng khiến hắn khó chịu. Hà Khải Thiên đứng dậy, sải bước đi.

Thật là. Rốt cuộc cảm giác này là gì? Thật muốn giết người.

"Này! Cậu làm sao vậy?"

Triệu Thái Bảo đuổi đến, chặn trước mặt hắn. Nhìn thấy sắc mặt lạnh băng của hắn, Triệu Thái Bảo ngơ ngác. Tính tình người này thật không tốt.

Triệu Thái Bảo nghiêng đầu đánh giá khuôn mặt xinh đẹp kia. Hà Khải Thiên cũng nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh phía đối diện, hắn cần làm rõ một chuyện.

Triệu Thái Bảo rùng mình, cậu là bị điên mới đi đấu mắt với hắn. Đường nhìn của hắn chiếu tới khiến mọi tế bào của cậu căng ra. Đưa tay siết lấy trái tim không nghe lời mà nhảy múa kia. Trong đầu Triệu Thái Bảo đột nhiên nhảy ra một ý nghĩ: Cậu đang rung động.

Trợn to mắt nhìn người đối diện. A A A! Triệu Thái Bảo thối, mày đang nghĩ cái gì vậy chứ?

Nhận thấy sự khác lạ, Hà Khải Thiên tiến đến gần cậu, gương mặt xinh đẹp áp sát. Hai cái trán và chóp mũi chạm vào nhau, hắn nhíu mi "Làm sao?"

Bùm! Triệu Thái Bảo nghe thấy tiếng nổ oanh chấn động. Cậu theo phản xạ lui về phiá sau. Giơ cánh tay đang cầm quả cầu thuỷ tinh che ngang khuôn mặt đỏ bừng, một tay giương về phía trước, chặn bước chân muốn tiến đến của hắn.

"Đừng... đừng qua đây."

Hà Khải Thiên, mi tâm chính là càng nhíu lại. Cậu xua đuổi hắn! Vì nữ nhân đó sao? Hắn sao cho phép.

"Khải... Khải Thiên?" Cảm nhận được sát khí đột nhiên tăng vụt trong không khí. Triệu Thái Bảo run rẩy nhìn khuôn mặt đen một nửa đang đến gần.

Hà Khải Thiên vươn tay cầm quả cầu, thoáng nhìn nó rồi chuyển ánh nhìn về cậu.

"Thích nó? Hay chủ nhân nó?"

Câu hỏi đặc biệt rõ ràng, là đang biểu thị hắn muốn câu trả lời.

"Cậu nói gì vậy? Nữ sinh đó đúng là có ý với mình. Nhưng mình..."

Lời nói bị cắt ngang vì âm thanh thuỷ tinh vỡ. Triệu Thái Bảo hoảng sợ nhìn bàn tay xinh đẹp kia giờ đang tí tách đổ máu, những mảnh thuỷ tinh còn ghim trong lòng bàn tay.

"A...mau cầm máu... mau cầm máu... như thế nào lại làm mình bị thương chứ?"

Triệu Thái Bảo giọng mũi run rẩy, nhanh tay kéo Hà Khải Thiên ngồi xuống, lôi trong balo vật dụng y tế.

Tách tách tách. Triệu Thái Bảo lúc thường rất hậu đậu, giờ càng thêm rối trí. Run rẩy lấy đi những mảnh thuỷ tinh, nước mắt vô thức tuôn mãi không ngừng.

Hà Khải Thiên trầm lặng không nói, mắt chăm chú quan sát từng cử chỉ, biểu hiện của đứa ngốc kia.

Chính mình không hiểu tại sao lúc đó lại kích động như vậy. Chỉ là khi nghe từ miệng thiếu niên kia nữ sinh hướng cậu tỏ tình, cậu đối với đồ vật kia lại yêu thích, cảm xúc luôn được kiểm soát thế nhưng dâng trào.

Chính là lần đầu tiên nên không thể xác định đây rốt cuộc là vì cái gì.

Vất vả một hồi, Triệu Thái Bảo cuối cùng cũng thả lỏng được một chút. Nhìn bàn tay xinh đẹp thon dài, bị chính mình quấn thành chân heo không khác mấy, nhưng chính là sẽ không chảy máu là được.

Nước mắt vẫn từng hàng tách tách rơi, tinh thần là bị hoảng sợ rất lớn chưa kịp hồi phục.

"Còn đau không.... Làm sao bất cẩn đến vậy.... cậu... a..."

Triệu Thái Bảo nức nở mấy tiếng, bị hắn đột ngột ôm chặt vào ngực. Ánh mắt mở to bất ngờ, nhưng vẫn không quên, hắn là đang bị thương.

"Cẩn thận tay..."

"Đứa ngốc, ngồi im một chút."

Hà Khải Thiên ngắt lời, ôm càng chặt cơ thể ấm áp kia vào.

Sao lại ngốc như vậy, chính mình bị doạ đến khóc không ngừng còn lo lắng cho hắn. Hắn là phải làm sao đối với cậu.

"Thật xin lỗi."

Đây là Hà Khải Thiên lần đầu nói xin lỗi.

Vòng tay càng thêm siết chặt, hận không thể trói tiểu ngốc đơn thuần này bên người.

"Làm sao lại xin lỗi, là cậu bị thương mà."

Triệu Thái Bảo không an ổn, mặt cọ cọ vào áo sơ mi hắn, đem nước mắt, nước mũi dính lên.

Hà Khải Thiên cảm nhận được, vẫn để yên, mặc cậu lau.

Trầm ngâm một lúc, đột nhiên nói.

"Tôi không thích!"

Triệu Thái Bảo dừng động tác, quay mặt sang, đối diện là ánh mắt xanh chăm chú nhìn.

"Đừng cùng bất cứ ai có cảm tình, tôi không thích."

Hà Khải Thiên phá lệ nói một câu hoàn chỉnh, lại chính là lệnh không thể trái.

Triệu Thái Bảo bị ánh mắt kia nhìn chăm chú, lại thêm câu nói đầy ý tứ kia. Tim như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Mặt đỏ càng gay gắt khi phát hiện, cậu thế mà từ nãy giờ ngồi trên đùi Hà Khải Thiên.

Triệu Thái Bảo vùng vẫy muốn đứng dậy, lại bị hắn vòng tay giữ chặt.

"Mau hứa với tôi."

Lời thì thầm bên tai như lấy đi nhận thức của cậu, nhưng cũng chính nó tiếp cho cậu can đảm.

"Tớ... hứa với cậu."

Triệu Thái Bảo thả lỏng người, an ổn trong vòng tay của hắn.

"Triệu Thái Bảo, chúng ta đây là gì?"

Hắn đã rõ ràng mọi thứ rồi, giờ phải khai sáng cho bảo bối của hắn, tránh sau này phát sinh rắc rối.

"Hả?"

Triệu Thái Bảo ló ra khuôn mặt vùi trong ngực hắn, khó hiểu nhìn lên.

Hà Khải Thiên ngắt nhẹ chóp mũi đỏ hồng, giọng trầm ấm từ tính lại cất lên.

" Quan hệ của chúng ta là gì?"

À... Triệu Thái Bảo bị ánh nhìn chăm chú chiếu vào, nhịp tim vừa ổn định lại dồn dập.

"Chúng ta...không phải là bạn sao?"

Thấy chưa! Hắn biết rằng sẽ thế này mà.

"Không bạn bè nào lại thế này..."

Hà Khải Thiên nhón nhón đùi nơi cậu đang ngồi.

"Thế này...."

Hà Khải Thiên vòng tay ôm chặt lấy Triệu Thái Bảo mặt đang ngốc lăng. Hôn thật kêu lên hai gò má trắng mịn. Hành động bất ngờ của hắn khiến thân nhiệt cậu bùng nổ, khuôn mặt đỏ hồng, rất nóng nha.

Trái tim à, mày nghe lời một chút được không. Triệu Thái Bảo không còn kiểm soát được lồng ngực mình nữa rồi. Cậu muốn lùi lại tránh hắn phát hiện điều bất thường, nhưng vòng tay của hắn khiến cậu không thể nhúc nhích.

"Và..." Hà Khải Thiên lại lên tiếng, ánh mắt đầy ôn nhu dịu dàng nhìn cậu.

Vẫn còn sao? Triệu Thái Bảo mở to hai mắt, không tin rằng người trước mắt đây là băng lãnh Hà Khải Thiên. Ánh mắt ôn nhu đó vừa khiến cậu lo lắng vừa làm cậu chờ mong. Triệu Thái Bảo lo lắng, nếu hắn biết cậu thích hắn, hắn liệu có ghét bỏ cậu.

"Không có bạn bè nào lại bị rung động..."

Một giọt mồ hôi lạnh rơi xuống, Triệu Thái Bảo thấy mình như đứng trước một vực sâu không đáy.

"Làm sao cậu biết... a...không, tớ không có, không có.."

Triệu Thái Bảo bị doạ trắng mặt, ý thức được mình dấu đầu lòi đuôi, cậu không dám nhìn hắn nữa, đầu càng lúc càng thấp.

Trong không khí truyền đến tiếng cười sảng khoái, Triệu Thái Bảo khẽ nhìn lên, chính là một lần nữa bị doạ cho mất hồn.

Trước mắt cậu, khuôn mặt xinh đẹp động lòng người kia, một chút cũng không cảm thấy băng hàn. Đôi môi tuyệt đẹp vẽ một đường cong lớn, hàm răng trắng đều, hiếm thấy đang toả sáng như những viên ngọc lấp lánh. Trước mắt cậu là thiên thần, cậu sắp chết rồi sao.

Nội tâm Hà Khải Thiên rung động kịch liệt, nếu có ai hỏi hắn khoảnh khắc hắn thấy hạnh phúc nhất.

Hắn sẽ không suy nghĩ mà nói: Là khoảnh khắc này.

Khi nghe đôi môi hồng nhuận đó thốt lên tình ý với hắn, hắn rất ngạc nhiên, sau chính là cảm thấy cả người mình như bay lên. Biết được người mình thích cũng thích mình, còn gì hạnh phúc bằng.

Hà Khải Thiên vẫn cười thật tươi, đụng hai chóp mũi vào nhau, hắn ngắm nhìn gương mặt đáng yêu kia.

"Người rung động là tôi mà."

"A!"

Triệu Thái Bảo trong lòng nghe nổ đùng một cái, hai tai ong ong, chính là không thể tiếp thu câu nói vừa rồi. Cậu là vừa nghe thấy gì, là gì vậy. Hình như rất quan trọng, rốt cuộc là gì?! A A A

Nửa ngày trôi qua, Triệu Thái Bảo vẫn bất động nhìn người trước mặt. Hà Khải Thiên vẫn một bộ dáng tươi cười hiếm có, im lặng ngắm nhìn cậu. Mãi sau Triệu Thái Bảo mới cứng nhắc lên tiếng.

"Cậu...ban nãy...có thể nói lại không?..."

Hà Khải Thiên không đáp lại, nắm bàn tay nhỏ nhắn đặt lên lồng ngực mình.

"Ở đây, có một thứ, chỉ vì em mà loạn nhịp."

Tiếp xúc da thịt mát lạnh kia, Triệu Thái Bảo tay run run, cảm nhận được từng nhịp tim có chút hỗn loạn ở đó. Đưa lên tay còn lại, áp vào lồng ngực mình. Nơi đó cũng tương tự, hỗn loạn còn đang tăng.

Nhận ra tâm ý hắn tương đồng với mình, trong lòng chính là im lặng nở rộ một trời hoa rực rỡ, pháo hoa bay loạn đủ màu trong tâm trí. Chợt bị thực tại kéo về, Triệu Thái Bảo thấy tim mình hẫng một nhịp.

"Nhưng...chúng ta đều... là nam..."

Nói lên vấn đề vướng mắc, Triệu Thái Bảo lòng đột nhiên chùng xuống.

"Thì đã sao."

Hà Khải Thiên nhìn gương mặt ai kia vừa vui được một lúc, giờ lại ảm đạm, lòng ẩn ẩn đau.

"Chính là...chính là...người ta sẽ kì thị."

Chỉ mới tuần trước, Triệu Thái Bảo chỉ là người ngoài cuộc nhìn hai nam sinh cùng lớp bại lộ quan hệ. Nhìn đến trong mắt mọi người đều là khinh miệt, chán ghét. Triệu Thái Bảo lúc đó là không trải qua không biết. Giờ phát hiện chính mình cũng vậy, có chút lo lắng.

"Sao phải quan tâm người khác nghĩ gì, chỉ cần em thích là đủ."

Hà Khải Thiên hắn là người trước giờ chưa ai dám chống đối, dù có hắn cũng sẽ xử lý gọn gàng. Nhưng cậu thì không như vậy, nhìn ánh mắt hoang mang của cậu, hẳn là đang đấu tranh rất nhiều.

"Tôi thích em."

Hà Khải Thiên lại cấp cho cậu một chấn động, cơ thể cậu như muốn nổ tung. Hắn là đang tỏ tình với cậu nha. Ngước gương mặt đỏ hồng, một tầng nước lấp lánh đảo quanh hốc mắt, nhìn ánh mắt ôn nhu chỉ dành cho cậu, cậu còn mong muốn gì nữa.

"Tôi rất thích em. Còn em?"

"Em cũng rất rất thích anh."

Từng giọt nước lấp lánh rơi xuống, Triệu Thái Bảo giơ tay chùi loạn đi tầng nước làm mờ hình ảnh người cậu yêu thương.

"Tiểu ngốc. Anh càng lúc càng thích em rồi, phải làm sao đây"

Hà Khải Thiên giữ lấy tay cậu, kéo cậu ôm thật chặt vào lòng. Triệu Thái Bảo vòng tay ôm lấy cơ thể mát lạnh kia, mặt vùi vào lồng ngực, cọ cọ hai má đỏ hồng, chiếc mũi nhỏ xinh hít hít hương vị mát dịu chỉ hắn mang lại. Cậu là đang mơ sao, nếu vậy, đừng bao giờ bắt cậu dậy.

Hà Khải Thiên bật cười trước biểu hiện của tiểu miêu trong lòng. Hắn nhận ra, trước đây hắn chưa từng cười. Có lẽ bây giờ và mãi về sau, chỉ khi bên cậu hắn mới có thể cười thế này.

Buổi tối đó, Triệu Thái Bảo vùi mình trong chăn, không cách nào ngủ được, tâm trí tràn ngập hình ảnh của hắn cùng lời tỏ tình kia.

Điện thoại bên cạnh sáng lên.

Triệu Thái Bảo mở lên, hiển thị trên màn hình là cuộc gọi đến,dòng chữ sáng nhấp nháy ~Khải Thiên~.

Run run ấn xuống phím nghe, đây là lần đầu tiên hắn chủ động gọi cho cậu.

Đầu dây bên kia im lặng như mọi lần, cậu lúc nào cũng là người mở lời trước. Thật bất công, hắn gọi cho cậu mà.

Lần này Triệu Thái Bảo bướng bỉnh nhất quyết không lên tiếng trước.

15 phút trôi qua, vẫn chỉ là im lặng. Triệu Thái Bảo mở loa, nằm sấp nhìn điện thoại.

Thật là, dù là cậu cố gắng thế nào cũng không nghe được ngay cả tiếng hít thở.

Đầu dây bên kia, Hà Khải Thiên lại nghe được rõ ràng tiếng hít thở giận dỗi của ai kia. Khoé môi xinh đẹp vô thức câu lên.

Tiếng thở đều đều báo hiệu Triệu Thái Bảo đến gần với giấc ngủ.

"Không được ngủ."

Hà Khải Thiên bật cười đầu hàng. Tiểu miêu kia bình thường sẽ rất ngoan, nhưng một khi đã bướng thì hắn chỉ còn biết dỗ dành thôi.

"A... không, không có..."

Giọng nói trầm ấm vang lên khiến Triệu Thái Bảo không thể cưỡng lại. A, hắn mở lời trước rồi. Hì hì, thật thoả mãn.

Nghe được tiếng cười khúc khích thích thú của cậu, hắn thật muốn ngay lúc này ôm cậu vào lòng.

"Anh không ngủ được."

Hà Khải Thiên nhẹ giọng nói.

Nghe chất giọng ấm áp có chút làm nũng, Triệu Thái Bảo thoáng ngẩn người.

"Làm sao lại không ngủ được."

"Nhớ em."

Lời nói nhẹ đến như tan vào trong hơi thở. Nói ra được lòng mình thật dễ chịu, khoé môi xinh đẹp ẩn hiện nụ cười dịu dàng.

"Em cũng...rất nhớ anh..."

Sự dịu dàng của Hà Khải Thiên ôm lấy cơ thể cậu, mang đến cảm giác thật thoải mái. Thổ lộ tình yêu của mình và nhận lại tình yêu của người đó, vậy là quá đủ. Giờ Triệu Thái Bảo cậu đã hiểu.

Triệu Thái Bảo như mọi lần, kể đủ thứ chuyện trên đời. Hà Khải Thiên vẫn là im lặng lắng nghe. Nhưng lần này,Triệu Thái Bảo nghe được thêm vài tiếng cười của hắn. Dù rất nhẹ, nhưng cũng đủ khiến tim cậu loạn nhịp.

Cuộc điện thoại kéo dài đến hơn nửa đêm. Hà Khải Thiên nghe từ đầu bên kia truyền đến tiếng thở đều. Hắn lắc đầu khẽ cười.

"Bảo bối, ngủ ngoan."