Bảo Bối Giá Trên Trời

Chương 480: Cũng dám nói là thật lòng sao?




Editor: Nguyetmai

Đầu bên kia truyền đến một giọng nói vừa lạnh lùng vừa nghiêm khắc, "Ám Long, Cảnh Hi đang gặp nguy hiểm, tôi đã gửi tọa độ cho cậu, bây giờ tôi dùng cương vị là thủ lĩnh tối cao của Tổng bộ JS lệnh cho cậu phải cấp tốc nghĩ cách cứu viện, không thể phạm sai lầm, nếu dám chống lại mệnh lệnh, sẽ dùng quân pháp xử lý."

Diệp Tầm còn chưa kịp phản ứng lại thì điện thoại đã ngắt kết nối.

Đại não ngừng hoạt động trong giây lát, từ từ, người mới gọi điện thoại cho mình là ai vậy?

Là Hoắc Vân Thâm phải không?

Sao anh ta lại gọi mình là Ám Long?

Còn nữa, anh ta nói cái gì mà "dùng cương vị là thủ lĩnh tối cao của Tổng bộ JS ra lệnh" chứ?

Trong cả Tập đoàn JS, người dùng cương vị là thủ lĩnh tối cao của Tổng bộ để ra lệnh cho người khác, ngoài Zeus ra thì làm gì có người thứ hai nữa chứ?

A a a a a…..

Diệp Tầm cảm thấy bản thân chắc chắn là đang gặp ảo giác rồi, không thể là Hoắc Vân Thâm đã gọi được, giọng nói không giống nhưng nhìn lại dãy số trên màn hình, chắc chắn chính là Hoắc Vân Thâm.

Trời ơi, vốn dĩ Diệp Tầm mới chỉ suy đoán xem anh có phải là Zeus hay không, bây giờ cuối cùng anh ta cũng xác định được thân phận rồi.

Hoắc Vân Thâm chính là Zeus!

Zeus đích thân liên hệ để giao nhiệm vụ cho mình sao?

Ông trời của tôi ơi, đây là vinh dự cỡ nào chứ?

Bảo mình làm gì cơ?

Cấp tốc nghĩ cách cứu viện… Cảnh Hi?

Sau khi sắp xếp lại não bộ đang lộn xộn của mình một hồi thì cuối cùng Diệp Tầm cũng ý thức được tính nghiêm trọng của tình thế.

Dẫu sao cũng là hạt giống được JS huấn luyện, năng lực phản ứng của Diệp Tầm nhanh đến kinh ngạc, từ lúc ngắt điện thoại cho đến khi quần áo vũ trang chỉnh tề ra cửa chỉ vẻn vẹn chưa đến mười phút, có thể nói là thần tốc!

Để tiết kiệm thời gian, anh ta nhảy lên một chiếc xe gắn máy rồi chạy nhanh như chớp đến trang viên ở lưng chừng núi Bái Kinh.



Hứa Hi Ngôn bị ném lên một chiếc giường mềm mại, hai tay hai chân của cô đều bị bọn họ trói lại, bây giờ cô bị bó như một cây xúc xích, muốn bò dậy, vùng vẫy vài lần nhưng không thành công.

Rốt cuộc là ai?

Bắt cô để làm gì?

Cô còn đang nghi ngờ thì có người bước từ bên ngoài vào, Lý Đại Tráng bụng bự hông to phất tay, "Mấy người lui xuống cả đi."

Hứa Hi Ngôn nghe được giọng nói quen thuộc thì lạnh sống lưng, không lẽ người bắt cô chính là ông chủ Lý của Liên Chúng?

Cố gắng quay đầu lại, cuối cùng Hứa Hi Ngôn cũng thấy được người đàn ông to béo trước mặt mình, sửng sốt, "Ông chủ Lý, là ông à?"

Lý Đại Tráng chắp tay sau lưng, bước đến trước giường, nhìn Hứa Hi Ngôn đang nằm trên giường từ đầu đến chân, ánh mắt toát lên ý cười dâm loạn, nói, "Đúng vậy, là tôi bảo người mời cô đến đây."

"Cách mời người của ông chủ Lý là thế này sao?" Hứa Hi Ngôn cười nhạo một tiếng.

"Xin lỗi cô Hứa, đám người dưới của tôi vốn thô kệch nên có lẽ đã dùng cách mời không đúng rồi."

Tuy là Lý Đại Tráng đang giải thích nhưng lại không hề có ý định sẽ mở trói cho cô.

"Không biết hôm nay ông chủ Lý mời tôi đến có việc gì?"

Hứa Hi Ngôn cố gắng kéo dài thời gian, trong khi đó, bàn tay sau lưng cô cũng không hề rảnh rỗi.

"Cô Hứa, cô phải biết rằng tình cảm mà Lý tôi dành cho cô là thật lòng. Năm năm trước vốn là tôi muốn hẹn gặp với cô nhưng lại bỏ lỡ cơ hội. Bây giờ cơ hội đến rồi, chúng ta cũng nên cùng nhau bồi dưỡng tình cảm, cô thấy tôi nói có đúng không?"

Gã luôn xem Hứa Hi Ngôn là một miếng thịt ngọt ngào hấp dẫn mà gã đã thèm khát nhiều năm, cuối cùng hôm nay cũng có thể ăn uống thỏa thuê rồi.

Thật lòng?

Một người đàn ông đã có vợ có con, còn đi ra ngoài hái hoa ngắt cỏ mà cũng dám nói là thật lòng sao?

Làm ơn đừng có khiến người khác phải kinh tởm như vậy!

Hứa Hi Ngôn cảm giác phần nệm bên cạnh mình lún xuống, Lý Đại Tráng giống như một con quái vật khổng lồ làm phần đệm bên cạnh cô lõm thành một cái hố to.

Bàn tay Lý Đại Tráng đeo đá hồng ngọc đang vuốt ve gương mặt cô, trong khi đó vẻ mặt gã ánh lên sự tham lam thèm khát.