Bảo Bối Là Công Chúa Điện Hạ

Chương 27




  Nhược Ca chính là rất không thích ở yên một chỗ cho nên sáng sớm đã lui đi lui lại , tham quan từ khu này đến khu kia. Vì đi lại nhiều cho nên nàng bắt đầu cảm thấy đói, xoa xoa cái bụng nhỏ, bĩu môi chấp thuận lấy cái hộp nhỏ Vương Tiểu Kha tặng nàng.

" Bổn đặc công không thích đồ ngọt lắm, nhưng vì cái dạ dày của ta biểu tình nên ta cho phép ngươi vào vui đùa với tiểu dạ dày nha"

Nói rồi nàng nhanh nhẹ tìm chỗ ngồi cạnh đầm hoa súng, tháo giày ngồi xuống cỏ. Ngồi nhấm nháp một hồi, tiếng đàn tỳ bà khiến con người ham ăn ham ngủ đình chỉ động tác mà để ý đến nữ nhân bên đình, bên cạnh còn có hai nô tì châm trà.

Nữ nhân ấy đánh đàn thật chăm chú, tựa như nàng ấy đang hoà vào tiếng đàn, du dương, nhẹ nhàng cũng rất da diết.

Nhược Ca từ nhỏ đã rất nhạy cảm với âm thanh, nhất là tiếng nhạc cụ, nàng như hiểu được cảm xúc của người chơi nhạc cụ mà không tự chủ được mà bộc lộ cảm xúc.

Nữ nhân ấy đình chỉ động tác, mắt chú ý đến tiểu bạch kiếm mặc y phục truyền thống, trên tay cầm hộp gỗ có hoa văn quen thuộc. Nàng thì thầm gì đó với nô tì bên cạnh. Nô tì gật gù rồi lui đi đâu đó.

Nhược Ca rời mắt không để ý nữa, tiếp tục ăn bánh quế cao trong hộp gỗ.

" Công tử?"

Nhược Ca giật mình theo phản xạ hất hộp gỗ rơi xuống đất, quay đầu lại nhìn người gọi nàng, mắt trợn tròn nuốt nốt miếng bánh quế cao trong cổ họng.

" Thật là, đừng làm ta sợ a"

Không để tâm đến nô tì bên cạnh, Nhược Ca nhặt lại bánh quế cao cùng hộp gỗ trong đầu không ngừng an ủi bản thân.

Là quy luật ba mươi giây, còn ăn được !

Nô tì kia bối rồi ngăn nàng lại.

" Công tử a, đồ đã rơi xuống đất rồi, đừng ăn nữa !"

Trước khi kịp ngăn lại, Nhược Ca đã nhét hết vào miệng, nuốt xuống nàng mới đáp lại lời của nô tì kia

" Là tâm ý cùng công sức của Vương tiểu thư, ta không thể lãng phí. Còn nữa, tiểu dạ dạy đang biểu tình rất gắt gao nha!"

Nàng vừa giải thích vừa gãi đầu cười.

Nô tì bụm miệng nhìn cười cũng không cùng nàng đôi co nữa.

" Phải rồi công tử, chủ tử của nô tì muốn gặp công tử"

Nhược Ca cất lại hộp gỗ trong ống tay áo, sát lại gần nô tì kia thì thầm.

" Ta có thể không gặp không? Lỡ như nàng cùng Liễu Yến cùng một giuộc muốn dìm ta đến chết thì phải làm sao?"

Nô tì kia mặt đã đỏ đến mang tai, lùi xa Nhược Ca mấy bước.

" Công tử, chủ tử của nô tì không phải hạng người như vậy, xin công tử đừng suy bụng ta ra bụng người"

Nhược Ca gật gù, lòng trầm xuống. Làm cái gì mà nàng đến gần liền lùi xa mấy bước a?

" Là ta không đúng, được rồi ta theo ngươi đi đến chỗ nàng ấy"

Nhược Ca lủi thủi theo sau nô tì. Đến chỗ nữ nhân kia, nàng đề phòng mà đứng cách xa.

Nữ nhân kia nhìn nàng chăm chăm, tay chống cằm mỉm cười. Nụ cười như hoa đua nở mùa xuân, ấm áp, dịu dàng, mặc lục y tinh tế, đường cong hiện rõ qua đừng nếp y phục. Rõ ràng khí chất của nàng khác hẳn Liễu Yến. Bỏ chút cảnh giác, nàng khoát tay trước mặt nữ nhân ấy, gặng hỏi nghi vấn.

" Vị tiểu thư đây có gì muốn nói với ta a? "

Huỳnh Thy Mẫn bỏ xuống tay, bàn tay ngọc vuốt ve dây đàn.

" Công tử có thể cho tiểu nữ hỏi danh tính không?"

" Ta họ Nhan, tên Nhược Ca, còn tiểu thư đây?"

" Tiểu nữ họ Huỳnh, tên Thy Mẫn"

Nhược Ca cảm thán, tên thực hay nha.

" Thật ra, tiểu nữ có một chút tò mò, nếu công tử khó chịu, xin hãy bỏ qua cho Thy Mẫn "

Nàng lắc đầu, làm nữ nhân cổ đại cũng thực khó, lại sợ làm phiền đến người khác.

" Ta không để tâm đâu, tiểu thư cứ nói"

" Thy Mẫn có chút tò mò chiếc hộp gỗ của công tử, công tử có thể cho Thy Mẫn xem qua một chút không?"

Nhược Ca cũng không để ý mà đem ra đưa cho Huỳnh Thy Mẫn, nàng định lần sau gặp sẽ trả lại cho Vương Tiểu Kha.

Huỳnh Thy Mẫn đưa hai tay ra nhận lấy hộp gỗ, tỉ mỉ xem xét từng chi tiết, lắc lắc cái hộp. Như nghe được tiếng gì đó, môi nàng vẽ lên nụ cười tuyệt mỹ, ánh mắt trìu mến nhìn chiếc hộp.

" Công tử có thể cho Thy Mẫn chiếc hộp gỗ này không? "

Nhược Ca nghĩ một hồi, chiếc hộp cũng không có gì giá trị, nếu trả lại cho Vương Tiểu Kha, nàng ấy có muốn lấy không? Với lại Huỳnh Thy Mẫn cơ hồ rất thích chiếc hộp gỗ này.

" Cũng được thôi, chắc Vương tiểu thư cũng không muốn nhận lại"

Huỳnh Thy Mẫn càng trở nên vui vẻ hơn, tiến lại sát gần nàng.

" Vương tiểu thư công tử nói là Vương Tiểu Kha? "

" Huỳnh tiểu thư biết Vương tiểu thư ?"

Huỳnh Thy Mẫn ánh mắt xa xăm nhìn xuống đầm hoa súng.

" Biết rất rõ"

Tiểu A Kha ngươi nói sẽ rước ta về làm nương tử, hiện tại lại chậm chạp không một chút tin tức . Là đã quên hay là ngươi muốn thất hứa? Còn đưa tên tiểu bạch kiếm hộp gỗ ta cùng ngươi làm. Ngươi không đến rước ta, ta đến tận Vương phủ nước Mạc rước nương tử ngươi về!  Tiểu A Kha!


~~~~~ Mình không có sủi đâu, sẽ không bao giờ drop nha, yêu <3 ~~~~