Bảo Bối Lạnh Lùng, Đừng Trốn!

Chương 4




Sau khi tài xế rời đi Hạ Vũ Mân bước tới trường. Hừ bữa sáng của cô bị hai mẹ con Tô Ý Lan làm cho nuốt không trôi cô cũng chả buồn ăn.

Lúc nãy ánh mắt của Hạ Vũ Quân thật lạ là đau lòng sao mặc kệ ông ta như thế nào cô đều không tiếp nhận hại chết mẹ cô ông ta cũng có phần dù ông ta có đối với mẹ như thế nào đi chăng nữa cô cũng không thể tiếp nhận ông ta.

"Hạ Vũ Mân cậu đứng lại cho tớ."giọng nói tức giận vang lên

Đang mải mê suy nghĩ thì bị tiếng hét làm cho giật mình Hạ Vũ Mân không vui xoay người lại xem kẻ nào to gan như thế.

"Nhâm Tiểu Mạn cậu bị cái quái gì mà hét to lên vậy hả?" Hạ Vũ Mân lạnh lùng lên tiếng

"Cậu nói thử xem Đại tiểu thư đây gọi cậu nãy giờ sao không trả lời tớ đành phải hét lên. Cậu chính là bị cái gì thì có hừ hừ" Nhâm Tiểu Mạn tức giận nói

"Cậu gọi tớ làm gì?" Hạ Vũ Mân nhíu mày

"Không phải tớ là người lương thiện thấy cậu thất thần đi đứng không nhìn đường thì bản tiểu đã không lôi cậu về với hiện thực rồi. Nói thử xem Tiểu Mân Mân của chúng ta hôm nay sao lại thất thần thế?" Nhâm Tiểu Mạn tò mò nhìn Hạ Vũ Mân hỏi

"Không có gì. Mau đi thôi trễ học bây giờ" Hạ Vũ Mân thờ ơ đáp rồi xoay người đi thẳng

"Này Hạ Vũ Mân cậu đợi tớ với chứ đi từ từ thôi" bị bỏ rơi Nhâm Tiểu Mạn hớt hả chạy theo giọng nói mang theo oán giận.

----------------------------

Tại nhà họ Lăng

"Thiếu gia chào buổi sáng. Cậu có muốn dùng bữa sáng luôn hay không" giọng nói cung kính của quản gia Lương vang lên

Từ cầu thang một dáng người anh tuấn xuất hiện đôi mày kiếm ngũ quan tinh tế ánh mắt sắc bén bước xuống

"Không cần hôm nay tôi sẽ tới công ty luôn quản gia nói tài xế chuẩn bị xe" giọng nói lạnh lùng của Lăng Triết Hạo mang theo khí thế vương giả mà ai cũng phải kính sợ vang lên. Nói xong cũng đi thẳng ra ngoài

"Vâng thưa thiếu gia" từ đầu đến cuối quản gia Lương vẫn cuối đầu cung kính. Khí thế của ông chủ như vậy đúng là ông cũng bị dọa sợ.

"Ông chủ" giọng nói cũng kính của tài xế vang lên

"Tới công ty"

"Vâng thưa ông chủ"

------------------------

Trước cửa tập đoàn Lăng thị một chiếc Lamboghini dừng lại, một người đàn ông bước ra khiến người ven đường phải đứng lại nhìn không ai khác chính là Tổng giám đốc Lăng thị Lăng Triết Hạo người đàn ông hoàng kim khiến phụ nữ tranh giành chỉ mong được anh để mắt tới.

Không để ý tới ánh mắt lang sói của mọi người Lăng Triết Hạo kiêu ngạo lạnh lùng bước vào cửa Lăng thị

"Tổng giám đốc" tiếp tân thấy Lăng Triết Hạo liền cung kính chào

"Tổng giám đốc tám giờ sẽ có cuộc họp với đối tác mới" Trợ lí từ đâu xuất hiện đứng sau lưng Lăng Triết Hạo cung kính nói

"Chuẩn bị" Lăng Triết Hạo ném cho tên trợ lí hai từ rồi xải bước về phía thang máy giành riêng cho mình

"Vâng đã rõ" hiểu ý tổng giám đốc nhà mình rồi theo sau anh bước vào thang máy.

Đinh....

Thấy Lăng Triết Hạo thư kí vội vàng tiến lên nói

"Tổng giám đốc, Âu tổng đang đợi ngài bên trong"

Nghe thư kí nói Lăng Triết Hạo cau mày rồi đẩy của vào. Vừa mở cửa thì giọng nói ngả ngớn của Âu Tiếu Trạch vang lên:"Lăng chào buổi sáng."

Không để ý tới người bạn của mình Lăng Triết Hạo đi thẳng tới bàn làm việc

"Lăng tớ cố ý đến đây sớm để thăm cậu, cậu lại vô tình như thế" Âu Tiếu Trạch giả bộ oán giận nói

Nghe thấy giọng nói mang theo oán giận của Âu Tiếu Trạch anh cũng lười nhấc mắt lên nhìn vẫn cúi đầu xem tài liệu

"Cậu tốt như thế sao? Nói sáng sớm tới công ty mình có chuyện gì? Âu thị của cậu dạo này rảnh rang như vậy hả?" giọng nói mang theo chất vấn của Lăng Triết Hạo vang lên

"Lăng tôi sắp kết hôn"