Bảo Bối Nhỏ Của Boss

Chương 12: Đề nghị bá đạo






Ngày hôm sau...

Mặt trời đã lên cao, giờ thì Nguyệt Nhi mới từ từ mở mắt ra. Cô vươn vai, cảm thấy thật thoải mái. Cô mở mắt ra, thấy Lâm Ngạo Thiên đang lo lắng ngồi cạnh mình.

\- Em tỉnh rồi.

\- Anh...đã cứu tôi?

Nguyệt Nhi dùng ánh mắt đầy nghi hoặc nhìn Lâm Ngạo Thiên. Hôm qua cô được cứu thế nào cô cũng không rõ nữa, cảm giác thật kì diệu. Khi cô liên tục cầu nguyện rằng hắn sẽ tới cứu cô, cuối cùng hắn tới thật.

Thấy khuôn mặt nhỏ của cô vẫn còn nghi ngờ nên Lâm Ngạo Thiên hơi nhếch môi cười nhẹ:

\- Không thì ma cứu em à.

Ờ hắn nói đúng ha. Cô lí nhí trong miệng:

\- Cảm ơn.

Đột nhiên hắn tiến sát vào cô. Cô không thích những lúc mình gần gũi với người đàn ông này chút nào, cô hơi ngọ nguậy và ngả mình về phía sau. Lâm Ngạo Thiên thuận thế chống tay lên giường, khuôn mặt lạnh lùng của hắn tiến sát lại gần cô và nở một nụ cười tà mị.

\- Em ở lại với tôi.

\- Không đời nào...ưm...

Cô đang định nói gì đó thì ngay lập tức hắn đặt môi mình xuống môi cô. Nụ hôn lúc đầu nhẹ nhàng xong dần trở nên mãnh liệt hơn, hơi thở nhẹ của hai người đã nối lại với nhau. Lâm Ngạo Thiên say sưa hưởng thụ, mặc cho hai tay cô luôn vùng vẫy đập vào ngực hắn. Chả có tác dụng gì cả vì hắn rất mạnh, còn cô thì yếu ớt chẳng làm được gì. Khi hô hấp của Nguyệt Nhi ngày càng gấp gáp, lúc này hắn mới chịu buông cô ra, ánh mắt còn có chút lưu luyến nhìn cô:


\- Tên biến thái...

Cô liền vung tay tát vào mặt hắn nhưng hắn đã bắt lấy cánh tay nhỏ của cô và đặt nhẹ nhàng lên má mình.

\- Em định tạo phản à.

Lâm Ngạo Thiên nhìn thẳng vào mắt cô mà đe dọa, khuôn mặt hắn thật gian tà. Nguyệt Nhi bất ngờ bị nắm tay lại, cô liền rụt tay mình. Thôi không thèm nói nữa, càng nói càng tức mà.

\_\_\_

Một lát sau, tại bàn ăn...

Hôm qua tới giờ Nguyệt Nhi cô vẫn chưa ăn gì cả nên giờ rất đói. Không để ý xung quanh, cô cắm cúi vào ăn luôn. Bàn ăn thịnh soạn thế này ăn rất đã nha, hí hí.

\- Từ nay em sống ở nhà tôi.

\- Phụt...ọc ọc...

Đang ăn ngon lành thì đột nhiên Lâm Ngạo Thiên lên tiếng khiến cô bị sặc thức ăn, câu nói của hắn còn mang tính chất ra lệnh nữa chứ.

\- Anh là gì mà đòi điều khiển tôi chứ.

Nguyệt Nhi tức giận chửi thẳng vào mặt Lâm Ngạo Thiên, hắn nghĩ cô sẽ dễ dàng để hắn điều khiển hay sao?

\- Tôi đã quyết định rồi thì không ai có thể ngăn cản. Nếu không thì tự biết hậu quả.

Nguyệt Nhi nghe xong hắn nói như vậy cũng hơi sợ sợ, giọng nói của Lâm Ngạo Thiên trầm xuống, rất lạnh. Tên này là ai mà quyền lực dữ vậy. Mà thôi, ở lại cũng có đồ ăn ngon còn gì.

Nguyệt Nhi hơi trầm ngâm suy nghĩ một lúc, trong nháy mắt cô đành quyết định:

\- Được thôi, nhưng tôi có một điều kiện.

\- Điều kiện gì?

Lâm Ngạo Thiên kiên nhẫn nhìn cô. Cô hít một hơi rồi mạnh dạn nói:

\- Đó là anh không được can thiệp vào cuộc sống riêng tư của tôi, với lại sau 2 tháng nếu tôi không có tình cảm với anh thì anh phải cho tôi đi.

Lâm Ngạo Thiên nghe xong điều kiện của cô thì nhíu mày khó chịu, hai tháng gì chứ. Hắn không đồng ý điều kiện này.

\- Không được, em phải ở đây đến khi nào yêu tôi mới thôi.

\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-

Chap 14: Chỉ cần hai ta thoải mái

Từ bây giờ Nguyệt Nhi cô phải ở lại căn biệt thự này, thực lòng cô không đồng ý chút nào cả, chẳng qua là hắn dùng thủ đoạn bỉ ổi mà ép cô thôi. Ngay cả tên của hắn, thân phận của hắn cô cũng không biết nữa mà bắt cô phải có tình cảm với hắn ư? Thật vô lí hư cấu.

\- Alo, Hảo Niệm à.

Từ lúc bị bắt cóc, bây giờ Tần Nguyệt Nhi mới có thời gian để gọi điện cho Du Hảo Niệm. Đầu dây bên kia vui sướng:

\- Cái con bé này, sao giờ mới gọi điện hả, làm tớ lo muốn chết.


Ai đó giọng sung sướng khi biết bạn thân của mình vẫn an toàn. Tần Nguyệt Nhi thở dài:

\- Vấn đề là có một tên biến thái...hắn ta bắt tớ ở lại.

\- À đúng rồi, là hắn ta đã cứu cậu mà. Sao lại gọi người ta là tên biến thái vậy.

Hảo Niệm cười tủm tỉm mà trêu Nguyệt Nhi, Nguyệt Nhi liền phản bác lại:

\- Cậu đáng ghét quá.

\- Có khi người ta thích cậu rồi cũng nên.

Du Hảo Niệm tiếp tục trêu Nguyệt Nhi, quả thật người đàn ông đó đã cứu được Nguyệt Nhi. Điều đó chính tỏ hắn ta là một người vô cùng quyền lực, cứu người một cách nhanh chóng như vậy.

\- Không thèm nói chuyện với cậu nữa.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ngày hôm sau, lại một ngày mới bắt đầu rồi. Nguyệt Nhi lười biếng nằm trong lồng ngực ai đó, bây giờ cô chẳng biết cái cứt gì hết ớ. Bỗng chuông báo thức reo lên ầm ĩ, cô tỉnh dậy với tay tắt báo thức.

\- Yên, đừng quậy nữa.

Nghe thấy giọng của Lâm Ngạo Thiên bên cạnh, cô chỉ ngỡ là mơ thôi, cũng chẳng để ý gì đến sự khác thường này.

\- Được.

Nguyệt Nhi nhắm mắt vào ngủ tiếp. Đột nhiên cô thấy có gì đó sai sai, và cô mở to mắt ra. A! Sao lại là tên biến thái này vậy, hắn lại đang nằm trên giường cô.

\- Em hư quá, bảo đừng quậy mà.

Lâm Ngạo Thiên cũng ngồi dậy theo Nguyệt Như, vẻ mặt hắn tỉnh bơ coi như chưa hề có gì xảy ra cả. Cái mặt cô nhìn vào mà đã ghét rồi:

\- Tên biến thái! Tại sao lại nằm trên giường tôi???

Nguyệt Nhi ấm ức nhìn Lâm Ngạo Thiên, hai tay cô giơ lên trước ngực để đề phòng.

\- Giường em hay giường tôi vậy?

Lâm Ngạo Thiên lại cười đểu nhìn cô, thú thật cô rất ghét điệu cười này. Cô hận không thể đấm chết hắn ngay bây giờ. Nhưng vì hắn nói đúng, đây là giường hắn nên cô sẽ hạ hoả. Nguyệt Nhi cô đành phải xuống giọng nhẹ nhàng:

\- Vậy sao anh không gọi tôi dậy.

\- Vì em ngủ say quá, tôi không nỡ.

Lâm Ngạo Thiên gãi gãi đầu cười cười, khuôn mặt của hắn lúc nào cũng không nghiêm túc như vậy. Nhưng mà lúc nghiên túc thật thì rất đáng sợ nha.

\- Lưu manh thối, rõ ràng là anh cố tình mà.

Nghe xong cái lí do hoang đường đó, Nguyệt Nhi tức giận giơ tay lên tát nhẹ khuôn mặt tuấn tú của hắn. Hắn không hề phản ứng gì cả, ngồi yên để bị cô tát. Sau đó hắn mới giơ tay mình lên nắm nhẹ bàn tay nhỏ của cô:

\- Đánh là yêu, mắng là thương. Em đánh tôi nghĩa là em yêu tôi rồi đúng không?

Cái tên này thật là biết bẻ cong sự thật, sao có thể tự sướng như vậy chứ:


\- Anh bớt tự sướng đi, tôi thèm...ư...ưm...

Lại cái chiêu trò này, mới sáng ra đã cưỡng hôn cô rồi. Cô chưa kịp cãi lại thì hắn đã nuốt trọn lời nói của cô, hắn hôn cô thật sâu thật sâu. Cô cứ lấy hết sức đẩy hắn ra nhưng càng đẩy thì hắn càng bá đạo hơn nữa. Hắn một tay giữ chặt tay phải cô lại rồi đan vào nhau, còn tay kia hư hỏng thò vào lớp áo mỏng mà thăm dò.

\- Anh...

Nhân lúc cô mở miệng ra, hắn nhanh chóng dùng miệng lưỡi tấn công khoang miệng cô, hút lấy mọi ngọt ngào trong cô. Cho đến khi hơi thở của cô hơi gấp gáp, hắn mới trườn xuống hôn chiếc cổ trắng nõn. Cả hai không biết từ khi nào đã ngả xuống giường rồi.

Lúc này đây, trái tim cô cứ đập loạn nhịp điệu, hai má thì nóng ran. Hơi thở nóng của hắn hoà vào cơ thể cô như một thứ kích thích dục vọng trong cô. Thế là cô ngoan ngoãn mà hưởng thụ.

Chiếc cúc áo cuối cùng đã được cởi ra, hắn vứt áo cô xuống đất không chút thương tiếc. Vì bị hắn quyến rũ và kích thích quá đà nên hiện giờ cô đã ướt át hết rồi. Cô cảm thấy thật xấu hổ, không ngờ hắn mới giở chút chiêu trò mà cô đã ướt át thế này rồi.

\- Còn nói không yêu tôi đi, nhìn em hưởng thụ lắm mà.

Hắn cười tà mị và véo nhẹ đôi má đang ửng hồng của cô. Nguyệt Nhi tức giận, cô vừa thẹn vừa giận. Thật quá đáng mà!

\- Anh...anh quá đáng rồi đó...

\- Quá đáng thì đã sao, chỉ cần chúng ta cảm thấy thoải mái là được.

Lâm Ngạo Thiên giọng hơi khàn khàn, hắn tiếp tục cởi bỏ thứ cản trở cuối cùng. Bây giờ thân thể xinh đẹp của Nguyệt Nhi hiện lên trước mắt. Giờ cô đã không một mảnh vải che thân.

\- Em cởi áo cho tôi.

Hơi thở nóng của hắn phả vào mặt cô khiến cô hơi mơ màng, lúc này cô như bị thôi miên vậy. Lời nói của hắn thật quyến rũ và ngọt ngào, hắn ra lệnh cho cô làm gì là cô liền làm đó. Hai tay nhỏ nhắn giơ lên trước ngực hắn, nắn nót mà cởi từng cúc áo.

Lâm Ngạo Thiên cười nhìn bảo bối nhỏ đầy hài lòng, sau đó hắn tiếp tục hôn đôi môi cô, liên tục giày vò.

Cậu nhỏ bên dưới hắn cuối cùng cũng được giải phóng, Lâm Ngạo Thiên đột ngột đâm vào trong cô khiến cô rất đau:

\- Áaaa...ưm...

Nguyệt Nhi cố cắn không cho mình phát ra tiếng rên rỉ, Lâm Ngạo Thiên vẫn không tha cho cô. Hắn tiếp tục di chuyển nhẹ nhàng trong cô, dường như đang đâm tới nơi sâu nhất của cô.

\- Đau...đau lắm, anh nhẹ thôi...

Nguyệt Nhi cắn môi, rên rỉ cầu xin Lâm Ngạo Thiên hãy nhẹ nhàng. Hắn cười nhìn cô, hôn lên đôi môi nhỏ của cô. Tần Nguyệt Nhi quả thực là tiểu yêu tinh mà, khiến hắn yêu chết đi được.

Căn phòng ấm áp lúc này chỉ còn những tiếng kích tình hoan ái. Ánh mặt trời buổi sáng chiếu rọi vào hai thân thể đang trần chuồng quấn quýt lấy nhau kia, những cuộc hoan cái cứ tiếp tục đến mãi trưa Nguyệt Nhi mới được tha.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_