Bảo Bối - Tiểu Ngư Đồng Học

Chương 14




(edited by manhvaivun)



Thư ký rất nhanh đã an bài xong xuôi công việc của cậu, Thẩm Phàm thậm chí còn lôi ba mình từ nhà đến công ty để thay cậu quản lý một tuần.

Trong lòng ba cậu cũng thấyrất mệt mỏi, lúc trước đứa con này từ trong tay mình lấy được quyền lực khổ cực biết bao, bây giờ chỉ vì đi ra ngoài du lịch với con rể mà sẵn sàng tạm đưa lại quyền.

Thẩm Phàm nào biết ba đang oán thầm cậu, cậu chỉ biết bản thân đang cùng Từ Thanh ngọt ngào ngồi trên máy bay đi thẳng tới Paris xinh đẹp.

Bên trong khoang hạng nhất rộng rãi rất ít khách, chỉ có vỏn vẹn mấy người. Thẩm Phàm vẫn thấy ngồi ở khoang phổ thông cũng được, dù gì cũng đến nơi mà. Thế nhưng Từ Thanh nhất định muốn ngồi khoang hạng nhất. Thẩm Phàm khó chịu, cậu muốn ngồi khoang phổ thông còn không phải vì muốn tiết kiệm tiền cho Từ Thanh sao, mà ngược lại hắn nhất định phải ngồi khoang hạng nhất. Hắn viết sách không khổ cực à!

Đúng vậy, dưới sự yêu cầu mãnh liệt của Từ Thanh thì chi phí của toàn bộ chuyến đi du lịch lần này đều do Từ Thanh phụ trách chi trả, cho nên Thẩm Phàm - người luôn luôn trả tiền, hiện tại trong lòng rất đắc ý.

Có thể nói thuốc ở bệnh viện thật sự rất hữu hiệu, chỉ mới uống một ngày, Từ Thanh đã không còn những suy nghĩ chết chóc, đối với việc chữa trị của bản thân cũng dần sinh ra nhiều tự tin hơn.

Thẩm Phàm mỉm cười nhìn Từ Thanh, trái tim cậu hơi xao xuyến, còn bàn tay lại lén lút chui vào tấm chăn của Từ Thanh.

Từ Thanh nở một nụ cười cứng đờ, quay đầu nhìn cậu, không nói gì.

Lá gan Thẩm Phàm càng ngày càng lớn nên đã lén lút kéo phec-mơ-tuya quần của Từ Thanh xuống, cậu trừng mắt nhìn hắn, trong đôi mắt lóe lên vài tia giảo hoạt nhìn y như một con hồ ly con đang ăn vụng.

Từ Thanh mím môi, đem tay cậu kéo ra ngoài, hắn không thể làm gì khác hơn là xoa xoa đầu cậu, nói: "Đừng nghịch"

Thẩm Phàm sát lại bên tai hắn nhỏ giọng nói: "Anh không muốn sao?"

Từ Thanh than thở: "Chờ đến khách sạn đi, em cẩn thận anh mông em nở hoa"

Thẩm Phàm liếc mắt nhìn hắn: "Nở hoa thì lần nào cũng nở, anh đúng là biến thái"

Bị bà xã mắng mình biến thái nên Từ Thanh quyết định sẽ ngồi vững trên cái danh "biến thái" này. Nghĩ thế nên tay hắn liền mò xuống, bóp một cái lên hai đám thịt mười phân có xúc cảm mềm mại của cậu.

Mặt Thẩm Phàm ửng đỏ lên, không dám nhìn hắn nhưng vẫn giữ tay của Từ Thanh đặt dưới mông mình.

Nữ tiếp viên hàng không đang đẩy xe nhìn thấy bề ngoài xuất chúng của hai người, ánh mắt liền phát sáng, hai gò má phấn phấn hồng, giọng nói ôn hòa hỏi: "Chào ngài, ngài có muốn uống chút gì không?"

Mặt Thẩm Phàm lại càng đỏ hơn, cậu ho khan một cái, nói: "Cho tôi nước nóng là được rồi"

Tâm tình Từ Thanh hiện đang rất tốt, cũng không keo kiệt mà cùng nữ tiếp viên nở một nụ cười: "Một ly rượu đỏ"

Nữ tiếp viên hàng không đi rồi vẫn lén lút ngoái đầu nhìn hai người bọn họ, nghĩ, hành khách ngồi bên trong cũng dễ dàng xấu hổ quá rồi, lỗ tai đều ửng đỏ lên, trông thật đáng yêu.

Từ Thanh chà xát lỗ tai Thẩm Phàm, hỏi: "Sao lại hồng như vậy hả?"

Thẩm Phàm nhìn hắn chằm chằm, nhưng không có tứ giận chỉ nhỏ giọng nói: "Anh là đồ lưu manh, ở trước mặt người khác mà vẫn bóp mông em!"

Từ Thanh cười rộ lên, nói: "Thì anh lưu manh, nhưng mà cái tay ban nãy hướng tới quần của anh, ngay đũng quần anh làm cái gì đó, có phải là tiểu biến thái không hửm?"

Thẩm Phàm nói không lại hắn nên quyết không thèm để ý tới hắn nữa, đồng thời lại tăng thêm sức lực mà ngồi xuống, mãi đến khi tay Từ Thanh tê rần, cậu mới đem mông mình dời đi.

Từ Thanh xoa xoa tay, nói: "Bảo bối nhà chúng ta thật không thể trêu nha"

Mang tâm trạng vui mừng đến sân bay Pháp, tới nơi đã hơn bốn giờ chiều, nhân viên đón khách liền đưa họ đến khách sạn Four Seasons Hotel George V.

Ngồi mười một tiếng trên máy bay làm cả hai người đều rất mệt mỏi. Nhưng Từ Thanh đã sớm dự định đi đến spa, việc này làm thái dương Thẩm Phàm giật giật nãy giờ, Từ Thanh thật sự uống là thuốc chống bệnh tâm thần sao? Xác định không phải là thuốc biến một người đàn ông thành một cô bạn gái chứ?

Nhân viên phụ vụ ở spa là hai mỹ nhân tóc vàng, tính cách của các cô cũng rất rộng rãi hoạt bát. Họ thật sự là những cô gái nước ngoài dễ thương.

Thẩm Phàm nằm nhoài trên giường spa, nghiêng đầu nhìn bàn tay nhẵn nhụi bóng loáng của mỹ nữ tóc vàng đang chu du trên lưng Từ Thanh kia. Hành động đó khiến cậu cảm thấy trong lòng bị đè lên một khối lửa, miệng cậu nhếch lên, nhìn chằm chằm đôi bàn tay kia, trong đầu liền suy nghĩ lát nữa phải dạy bảo ông xã mình ra sao.

Việc Từ Thanh muốn vào spa chính là cố ý làm cho cậu không thoải mái rồi.

Từ Thanh bị Thẩm Phàm nhìn chằm chằm đến khó chịu, hắn nói một câu tiếng pháp, hai cô bé kia liền che miệng cười rồi đi ra ngoài.

Từ Thanh từ trên giường ngồi dậy mặc áo tắm, lấy tinh dầu đổ ra rồi xoa xoa trên tay, sau đó áp lòng bàn tay ấm áp lên lưng Thẩm Phàm: "Như vậy cũng ghen hả, em là yêu tinh giấm chua tái thế sao?"

Thẩm Phàm dúi đầu vào trong gối, nói: "Em trông đẹp mắt như vậy, làm yêu tinh cũng nhất định phải là hồ ly tinh"

Từ Thanh cười đến không kiềm chế được, cậu còn không phải hồ ly tinh sao? Hắn vừa nghĩ đến dáng dấp giảo hoạt của Thẩm Phàm đã cảm thấy bụng dưới căng phồng, hắn cau mày, tại sau gần đây loại ý nghĩ này lại dễ dàng xuất hiện như vậy? Mùa xuân đã qua rồi mà?

Nơi đồ vật kia của anh chưa kịp phòng bị đã bị cái gì đó đột nhiên chọt chọt, hắn cúi đầu thấy Thẩm Phàm đang miễn cưỡng lấy tay chọt một cái, rồi lại thêm chọt một cái vào chỗ kia của hắn. Hỏa dục hoàn toàn bị khơi lên, hắn cởi áo tắm ra, đứng trước mặt Thẩm Phàm, nhìn cậu từ trên cao xuống, nói: "Ai đốt lửa phải chịu trách nhiệm dập lửa"

Thẩm Phàm liếc mắt nhìn hắn một cái thật sâu, dịu ngoan há miệng ra rồi đem đồ vật kia của hắn ngậm vào.

Miệng của cậu bị mở to hết cỡ, há mồm cỡ nào cũng đều bị khóa đầy. Thật ra khẩu giao cho Từ Thanh không thoải mái chút nào, cái đó của hắn quá thô quá lớn, đâm vào trong miệng liền làm cho cậu buồn nôn.

Nhưng cậu vẫn tận lực đem cái dương cụ tráng kiện kia ngậm vào sâu nhất có thể. Cậu mút côn th*t đầy gân này đến chảy cả nước miếng, cậu nhả ra rồi liếm liếm mắt ngựa (1), dùng đôi mắt ướt nhẹp như chứa sương mù mà nhìn Từ Thanh.

Từ Thanh bị ánh mắt của cậu nhìn khiến bên dưới lại càng lớn hơn, hắn biết Thẩm Phàm là đang cố ý câu dẫn hắn.

Hắn nằm dưới cằm Thẩm Phàm, càng đem côn th*t của mình nhét sâu vào bên trọng, cổ họng căng mị bao quanh lấy đầu khấc làm cả người hắn như bị kích thích. Chốc chốc cậu lại mút vào lại khiến cả người hắn như có dòng điện chạy qua, trên người tuy ngứa ngày mà sảng khoái.

Thẩm Phàm rốt cục cũng không chịu nổi nữa phải vỗ vỗ cái đùi lớn của Từ Thanh, hắn rất sảng khoái mà buông cậu ra. Cậu phun ra cái đồ vật trong miệng, thở hổn hển rồi một bên tuốt động, một bên lại xoa xoa hai quả cầu thịt bên dưới.

Từ Thanh liếc mắt nhìn xuống dưới quần cậu, ánh mắt liền âm trầm, âm thanh cũng không ôn nhu như ngày thường: "Liếm JB của đàn ông cũng có thể cứng sao? Em nói em có phải là rất dâm đãng hay không?"

Lần này sự xấu hổ quỷ dị trong Thẩm Phàm lại không có xuất hiện, cậu dùng đầu lưỡi cuốn lấy dương v*t nổi đầy gân xanh của hắn, đôi môi đỏ tươi mút lấy thân trụ, cũng không trả lời.

Từ Thanh lãnh khốc nói: "Xuống dưới đất quỳ"

Thẩm Phàm từ trên giường bước xuống rồi quỳ gối bên chân Từ Thanh. Bọn họ không phải sẽ không chơi loại trò chơi này, mà đây cũng không phải lần đầu tiên chơi.

Cậu vừa mút lấy côn th*t đang muốn nổ tung, vừa giương mắt nhìn Từ Thanh, trong mắt đều là khát vọng. Từ Thanh dùng chân trần cọ lên đồ vật sạch sẽ lại đẹp đẽ của Thẩm Phàm khiến đồ vật của cậu chậm rãi tràn ra chất lỏng nơi tuyến tiền liệt.

Âm thanh của Từ Thanh khàn đặc: "Sao lại dâm đãng như vậy hửm? Ông xã mấy hôm nay không cho em ăn no sao?"

Thẩm Phàm chuyển động đầu lưỡi mình, trườn đến liếm từng chiếc gân hiện lên rõ ràng trên côn th*t, dùng sức câu dẫn hắn.

Từ Thanh rên lên một tiếng, đem côn th*t kéo ra khỏi miệng cậu rồi vỗ vỗ lên mặt cậu, nói: "Làm chuyện xấu sao? Bảo bối muốn làm chuyện xấu hửm?"

Từ Thanh dùng ngón cưỡng hiếp hai quả cầu thịt của cậu, bản thân cũng tự tuốt động rồi thở hắt một tiếng, từng luồng từng luồng tinh dịch trắng đục bắt lên trên mặt Thẩm Phàm.

Thẩm Phàm dùng ngón trỏ dính một chút chất lỏng ngậm vào miệng, cười đến trông rất tà khí: "Mùi vị của ông xã có chút nhạt, chắc là do túng dục quá độ đó mà"

Từ Thanh kéo cậu lên, một bên đánh vào mông cậu, một bên nói: "Vẫn muốn chơi phải không, cái mông của em vẫn muốn bị làm phải không?"

Thẩm Phàm để mặc hắn tùy ý đánh, cậu lấy giấy lau khô chất lỏng trên mặt, âm thanh mềm mại mà ôn nhu, làm nũng với hắn: "Vẫn còn sớm mà, nhưng mà nếu anh vẫn muốn làm với sức lực điên cuồng như lần trước thì nói không chừng, em mới ba mươi tuổi đã bị trĩ đó"

Từ Thanh nhéo mặt cậu một cái nói: "Không được nói bậy"

Thời điểm hai người từ trong phòng đi ra thì trời đã tối, hai mỹ nữ ngoại quốc thấy đôi môi đỏ au của Thẩm Phàm liền cười cười, khiến cậu có chút ngượng ngùng, cậu liếm liếm môi, nhưng vẫn luôn cảm thấy hình như hai người này đã nhìn ra cái gì đó.

Một trong hai người mỹ nữ ngoại quốc nói với Từ Thanh cái gì đó làm hắn vừa nghe liền lộ ra nụ cười, sau đó mới trả lời một câu. Thế rồi cuối cùng hai người từ nói một câu đã thành hàn huyên cả buổi.

Thẩm Phàm nói tiếng Anh rất giỏi, nhưng cậu chưa từng học qua tiếng Pháp nên nghe chẳng hiểu bọn họ đang nói cái gì, chỉ có thể ở một bên gấp gáp màtrừng mắt mím môi với Từ Thanh, biểu tình trên mặt thoạt nhìn còn rất nghiêm túc.

Từ Thanh như an ủi mà sờ sờ tay cậu.

Cuối cùng thì cô nàng xinh đẹp kia đưa cho họ một lọ tinh dầu hoa hồng, sau đó lưu loát nói một câu tiếng Anh.

Lần này thì Thẩm Phàm nghe hiểu, cậu cười nói một câu cảm ơn.

Sau khi trở về gian phòng, Từ Thanh liền bị cậu đè lên giường, hai tay cậu chống trên cơ bụng của Từ Thanh, cả người tức giận mà chập trùng lên xuống, trong miệng thì đang gặn hỏi: "Anh vừa này...vừa nãy, nói, nói cái gì với cô gái kia, nói cái gì hả?"

Từ Thanh hướng lên phía đầu giường, cả người Thẩm Phàm mềm nhũn nằm nhoài lên người Từ Thanh. Hắn ôm eo cậu, hơi ngồi dậy, ghé vào lỗ tai cậu nói: "Cô ấy nói bạn trai anh rất đáng yêu, lại rất xinh đẹp"

Từ Thanh khịt mũi cười, âm thanh liền hạ thấp xuống: "Nhưng cô ấy là chưa thấy bộ dáng của em lúc ở trên giường, đó mới gọi là xinh đẹp"



(1) mắt ngựa - 马眼 - Trong cơ thể con người, nó thường đề cập đến đường nối ở giữa dương v*t của nam giới, nghĩa là mở niệu đạo, là lối thoát chung của nước thải và tinh dịch (Baidu)

[edit ngày 10.7.2019]