Báo Cáo Ký Chủ, Ngài Đã Bị Công Lược!

Chương 26: Cái này Quân thiếu ta che lên 25





Editor : Yume0000
"Lam Lam, em không sao chứ?" Cố Phạm Đình đi nhanh tới bên người Tịch Anh, cẩn thận quan sát toàn thể cô một phen.
Lãnh huyết vô tình đột nhiên hóa thành một gó bông mềm, khiến chúng dân tận mắt thấy cảnh biến hoá của Cố Phạm Đình xém chút kinh ngạc đến rớt cả cằm.
Bọn họ đương nhiên biết rõ người đàn ông mặc quân trang này là người nào, chính bởi vì biết rõ, cho nên mới càng thêm chấn kinh.
"Cố, Cố tư lệnh, ngài nói Lam Thấm tiểu thư là vị hôn thê ... Của ngài?" Lão cảnh sát nhân dân cẩn thận từng li từng tí mở miệng hỏi, ngữ khí mười phần tôn kính và thành kính.
Toàn bộ Nam thị thậm chí toàn bộ người nước Hoa đều rất tôn sùng Cố Phạm Đình.
Không phải vì thân phận tư lệnh trẻ tuổi nhất cả nước của hắn, mà bởi vì chiến công huy hoàng của hắn.
Chính là dạng người quân nhân ở trên tiền tuyến bảo vệ quốc gia như Cố Phạm Đình này, phải chảy mồ hôi xương máu, hiện tại bọn họ mới có cuộc sống bình an ổn định sinh sống.
Con người đều học được cách cảm động trước ân tình, nhất là những năm trước đây có một trận đại chiến, phóng viên đã đem những hình ảnh tư liệu trân quý từ chiến trường mang về nước, mới để cho những người nước Hoa luôn luôn được sống trong cảnh hoà bình hiểu được, trên chiến trường tiền tuyến có bao nhiêu điều làm người ta rùng mình, lại cũng khiến lòng người nhiệt huyết sôi trào!
Mà người kia mặc dù thân phận cao quý, nhưng mỗi lần công kích vẫn luôn đứng đầu tiền tuyến chỉ huy, trở thành nam thần trong lòng đại bộ phận nam nhân của Hoa Quốc, tình nhân trong mộng trong mộng của chị em phụ nữ!
"Đúng vậy, Lam Lam là vị hôn thê của tôi." Cố Phạm Đình ôm Tịch Anh xoay người lại, nhìn lão cảnh sát nhân dân.
Ánh mắt hắn đảo qua trên mặt của cảnh sát nhân dân trẻ tuổi, "Tên đó làm sao?"
Lão cảnh sát nhân dân không tiện mở miệng, chỉ có thể dùng ánh mắt ra hiệu cho viên cảnh sát trẻ tuổi.
Hay cho cảnh sát nhân dân trẻ tuổi kia một giây trước còn đang định khai khiếu, lập tức vội vàng lắc đầu nói: "Không có việc gì không có việc gì, chỉ là không cẩn thận bị phỏng thôi."
Cố Phạm Đình là người khôn khéo cỡ nào a, một người đang bình bình ổn ổn sao đột nhiên lại bị phỏng đây? Hơn nữa còn là bị bỏng trên mặt?
Hắn không khỏi phỏng đoán, khả năng đây chính là kiệt tác của vị hôn thê của hắn
Khóe môi hơi nhếch, Cố Phạm Đình nhàn nhạt hỏi: "Chúng ta có thể đi chưa?"
Hắn là tuyệt đối sẽ không ở trước mặt người ngoài hỏi Tịch Anh có liên quan tới chuyện này không.
"Có thể, Lam tiểu thư cũng đã làm xong ghi chép." Lão cảnh sát nhân dân hơi lảng tránh nói với Cố Phạm Đình, thuận tiện tiễn hai người rời đi.
Tịch Anh ngược lại không đi gấp, cười híp mắt hướng về phía lão cảnh sát nhân dân nói: "Máy quay hỏng cũng không sao, ông có thể đi kiểm tra thêm thẻ căn cước của hai người kia. Nếu như bọn họ ngay cả giấy chứng minh thân phận đều không có, không phải nói chuyện cũng không thể tin sao?"
Chính bởi vì máy quay trên đoạn đường cao tốc kia bị hỏng, cho nên cảnh sát mới không cách nào phán đoán được đến cuối cùng là trong số bọn họ người nào nói thật người nào nói giả.
Cố Phạm Đình nghe thấy 'hai người kia' trong lời nói của Tịch Anh liền biết cô là đang nói tới người nào, không khỏi mỉm cười.
Biết rõ trước mắt hai người kia đều không có thẻ căn cước, còn để lão cảnh sát đi thăm dò.
Đây rõ ràng là muốn để hai người mới ra khỏi cục cảnh sát kia lại phải vào lại cục cảnh sát đợi một đêm sao?
Hắn còn chưa lập gia đình nhưng đã thấy tiểu kiều thê ( cô vợ ) này đúng thật là xấu tính đây.
Nhưng mà, hắn lại thích người xấu    tính này thì biết làm sao bây giờ?
[ báo cáo kí chủ, độ thiện cảm của Cố Phạm Đình đối với ngài đã đạt 99% ]
Theo thanh âm máy móc của Tiểu Ức Ức, Tịch Anh và Cố Phạm Đình cùng nhau lên xe quân dụng.
"Mặt của tiểu tử kia là do em làm bỏng." Câu nói trần thuật, lại không có chút giọng điệu trách cứ nào.
"Anh ta nói tôi phách lối, vậy tôi liền phách lối cho anh ta nhìn thồi." Tịch Anh một mặt thờ ơ thắt dây an toàn.
"Em không sợ bọn họ lấy danh nghĩa cảnh sát bắt em lại?" Cố Phạm Đình trong mắt tràn ngập ý cười hỏi.
"Bọn họ đánh không lại tôi."
"Ừ?" Âm cuối của Cố Phạm giương lên, mang theo ý vị nghiên cứu tìm tòi.
Bản thân còn chưa lập gia đình mà tiểu kiều thê còn có ý niệm muốn đánh lén cảnh sát đây?
***