Báo Cáo Nhiếp Chính Vương: Thái Tử Muốn Nạp Phi

Chương 31: Đầu thai gặp may




Nàng khẳng định bản thân không hề có ý định kháng chỉ. Chỉ tại lúc này khoảng cách giữa hai người gần trong gang tấc, Phượng Vô Trù hơi khom người cúi xuống kề sát mặt nàng, hơi thở nam tính như mê hương quẩn quanh bên tai, Lạc Tử Dạ bối rối nghiêng đầu, suýt thì đụng trúng khuôn mặt tuyệt diễm kia.. Qủa nhiên..miên man như đào mận lại lạnh lùng như sương giá, ma mị quyến rũ như yêu tinh mê hoặc lòng người, lại trong trẻo thuần khiết chẳng thua kém gì thiên sứ, hoàn hảo mà hư ảo..một vu vật sống giữa đất trời,vũ trụ,giữa bao la đại lải... đẹp đến mức khiến cho người ta hít thở không thông! Nàng phát hiện thêm một điều rằng,nếu chỉ dựa vào khuôn mặt, thật khó đoán ra được tuổi tác thật của hắn!

Phong thái này,tướng mạo này so với đám thiếu niên dung nhan tuyệt thế đằng kia chỉ càng làm nổi bật vẻ đẹp chẳng người nào sánh được của hắn mà thôi. Tuổi còn trẻ lại có khí chất trầm ổn. Kiêu ngạo, hờ hững, ngông cuồng không ai bì nổi, lại biết tự lực khắc chế, tâm tư thâm sâu khó dò.

Lạc Tử Dạ ngắm trai đẹp đến mất cả hình tượng, mê mê mẩn mẩn chùi loạn nước miếng hòa với máu mũi đang tuôn ào ào như thác đổ. Mãi lâu sau mới sốc lại tinh thần, nàng thè lưỡi liếm mép, cực lực kiềm chế hưng phấn trong lòng, lén véo đùi mình một cái,đoạn nhìn hắn với ánh mắt chán ghét, sau tiếp tục đưa tay lau lau máu mũi, giọng lạc cả đi: " Phụ hoàng hạ chỉ vào buổi tối mà hiện giờ trời vẫn còn chưa có tối!"

" Hửm?" Hắn nhướng mày, lông mi dày cong vút chớp động tựa như đang lơi lả, nhưng kì thực đáy mắt âm trầm sắc bén khiến cho người khác phải rùng mình, " Cho nên, trời tối thái tử mới tới sao?"

Chao ôi... một ánh mắt khiến người ta thấy phiêu nhiên xuất trần, hết lần này tới lần khác mang đến cho người khác một loại cảm giác rằng hắn đang ngạo nghễ mà cô độc đứng ở nơi đỉnh núi cao vạn trượng... ngôn từ tầm thường thật khó hình dung...

Lạc Tử Dạ nuốt nước miếng đánh ực, gật đầu như băm tỏi: " Đúng!" Đến... đến cái em gái mi, lát về ông đây thu đồ cuốn gói cút ngay lập tức!

Trong lòng nàng hiểu rõ hơn ai hết, một ngày còn tên khốn này thì đừng nói đến việc thoát khỏi ngôi vị thái tử mà ngay cả sống cũng đừng mong yên ổn. Ừ, tiền thì nhiều thật đấy nhưng không có mạng để hưởng thì ý nghĩa quái gì nữa!

Phượng Vô Trù khẽ gật đầu, hắn đứng thẳng người lên làm cho Lạc Tử Dạ lần nữa được xem xét lại chiều cao của mình, cũng tiện thể ngắm luôn chiếc cằm tinh xảo ngạo nghễ. Chính trong lúc nàng đang vô thức tính sờ một cái cho thỏa nỗi lòng hay không thì nghe thấy giọng nói trầm thấp, hùng hậu như tiếng chuông chùa: " Nếu đã như vậy, tối nay Cô sẽ dọn giường trải chiếu tiếp đón thái tử!" Nói xong liền sải bước đi thẳng.

Lạc Tử Dạ đứng tại chỗ ngơ ngác một hồi,dọn giường trải chiếu, trải chiếu dọn giường, giường à... ừm..giường chẳng phải là.... Tiểu Minh Tử nhìn chủ nhân nhà mình thộn mặt,cười ngốc nghếch, linh hồn chẳng biết rong chơi nơi nao, lại có điểm tựa như đang hoài xuân, nhất thời đổ mồ hôi đầy đầu, không đành lòng lên tiếng: " Thái tử, người lại nghĩ đi đâu vậy?" Có thể đạt đến cái bộ dạng ngu xuẩn này, chắc chắn lại nghĩ đến mấy chuyện bậy bạ không thực tế rồi.

Mạch suy nghĩ đột ngột bị cắt đứt, Lạc Tử Dạ chột dạ ho khan một tiếng, cái câu " dọn giường trải chiếu tiếp đãi " đối với cổ nhân thực mà nói chẳng khác gì " cung kính quang nghênh đại giá ", cho nên " giường".... cũng không phải đặc biệt gì sất! Lôi cây quạt giắt bên hông ra vung vẩy vài cái, thuận miệng hỏi: " Cớ gì phụ hoàng lại lạnh nhạt với thất hoàng đệ?"

Nàng vừa nói vừa bước chậm rãi vào ngự hoa viên gần đó. Bỗng, khóe mắt chợt lóe, gốc tối kia có kẻ rình trộm! Phái người tới giám thị ông sao? Nhất định là thuộc hạ của Phượng Vô Trù rồi! Mẹ kiếp, tốt lắm, thù này còn chưa giải quyết xong ông đây chẳng ngại kích thích ngươi thêm tí nữa! Đằng nào cũng đã lên kế hoạch bỏ trốn nên cũng chẳng cần để ý đắc tội nhiều hay ít!

Tiểu Minh Tử liếc nhìn nàng, dè dặt mở miệng: " Thái tử chẳng lẽ ngay cả chuyện này cũng quên rồi sao? Ài... năm đó khi thất hoàng tử ra đời từng có cao nhân đoán mệnh nói ngài ấy tương lai sẽ trở thành hoàng đế Thiên Diệu. Sau đó còn hạ lệnh đem tất cả các nhi tử mà bệ hạ thương yêu nhất giết chết từng người từng người một, còn có... còn có...."

"Còn có cái gì?" Lạc Tử Dạ nhướn mày, tuy chẳng tin bói toán nhưng mà đem " tất cả nhi tử bệ hạ từng người giết chết ", chẳng phải là bao gồm cả nàng nữa sao?!

Tiểu Minh Tử cúi đầu, nói rất nhanh: " Còn lệnh...sau khi bệ hạ qua đời tuyệt đối không kẻ nào được phép tẩm liệm cho đến lúc xác chết thối rữa, dòi bọ lúc nhúc chui ra mới thôi...thậm chí còn... hạ lệnh băm thây..cho nên... bệ hạ vừa nghe xong, long nhan giận dữ lập tức hạ lệnh giết chết vị cao nhân tà đạo kia, nhưng thất hoàng tử vì chuyện này cũng bị thất sủng, kể cả mẫu thân cũng bị đày theo vào lãnh cung, sau này cũng hiếm thấy hai người đó ra khỏi lãnh cung nửa bước, cơ bản là bệ hạ cũng không muốn thấy sự xuất hiện của bọn họ!"

Lạc Tử Dạ nhướn mày, lơ đễnh hỏi: " Mấy lời xằng bậy như này mà cũng tin? Phụ hoàng có phải hay không quá là...." Tiểu Minh Tử vội cắt lời: " Thái tử, bệ hạ cũng đã rất nhân từ rồi! Hai mươi năm trước, khi đó tiểu vương tử nước Đế Thác mới vừa sáu tuổi cũng từng được tiên đoán cùng chung số mệnh với thất hoàng tử của chúng ta. Cuối cùng hoàng đế Đế Thác hạ lệnh đem nhốt tiểu vương tử trong hầm băng ba ngày ba đêm, sau đó sai người lóc da róc thịt... Thường nói hổ dữ không ăn thịt con, việc này truyền trong dân gian cũng hư cấu lên khá nhiều nhưng chung qui vẫn là nội bộ Đế Thác, những người khác cũng không tiện bàn luận nhiều!"

Trong nháy mắt hô hấp của Lạc Tử Dạ như bị nghẹn lại, trong lòng thầm cảm thán tâm lí lão hoàng đế Đế Thác biến thái vặn vẹo thật quá mức rồi! Bỗng chốc lại thấy vị thất hoàng đệ chưa từng thấy mặt cũng chẳng thảm như tưởng tượng, nàng gật gù: " Không nói chuyện này nữa. Ngươi thử nói xem, Phượng Vô Trù năm nay bao nhiêu tuổi?" "Ừm, dạ.. hình như là hai mươi sáu tuổi ạ. Nhiếp chính vương điện hạ chính là vương tử khác họ, cũng con trai độc nhất của Phượng gia, mười năm trước ngài ấy nhận lệnh tiếp quản đất phong, cho tới bây giờ đã...." Nói đến đây, lửa sùng bái trong đáy mắt Tiểu Minh Tử cháy lên bừng bừng. Lạc Tử Dạ liếc gã một cái, dư quang khóe mắt quét về phía kẻ ẩn thân giám sát nàng trong góc tối, chân vừa bước vừa làm bộ như muốn nôn mửa: " Tiểu vương tử Đế Thác và Phượng Vô Trù cùng sinh một năm, tuổi vừa hai sáu, vậy mà một người bị chính cha ruột của mình lóc da xẻo thịt; một người thì đứng trên đỉnh cao vạn trượng. Ài... làm người mà mệnh chẳng giống nhau, điều này càng chứng minh chuyện đầu thai rất quan trọng nha! Phượng Vô Trù, kẻ này, tên cũng như người chẳng ra làm sao,chẳng qua chỉ may mắn khi đầu thai gặp thời gặp vận thôi!" Để cho tên giám sát quay về truyền tin, cho tức chết tên rùa đen lắm chuyện kia đi! Mẹ kiếp, chờ khi hắn tới tìm gây chuyện khó dễ, ông đây đã đóng gói bỏ trốn trong đêm rồi!! Tiểu Minh Tử giật mình, khóe miệng co quắp: " Sao...ạ?".... Ở trên tường cổng thành có một người đứng khoanh tay trước ngực, dáng người người đó thon dài cao ngất. Chỉ cần hắn đứng tại nơi đó, hào khí vang động hồng trần nhân gian,tựa như hàng tỉ sinh linh trong thiên hạ đều phủ phục dưới chân vì hắn mà phấn khởi, mà sợ hãi, mà quỳ lạy! Tại đây cũng từng có rất nhiều nhân vật quần chúng xuất hiện nhưng tất cả đều bị khí thế lúc này của hắn áp bách phải cúi đầu, đó chính là cảm giác thuần phục trước người tay nắm đại quyền, như đám mây cuối cao cao ngạo nghễ nhìn thiên hạ, vân đạm phong khinh! Tối linh vạn vật, duy ngã độc tôn! Tiếp sau đó, một loạt tiếng bước chân khoan thai truyền đến, thân ảnh màu trắng bồng bềnh như trích tiên lại phảng phất như vạn dặm gió xuân miên man thổi qua, xuất hiện phía sau lưng hắn. Người đến khẽ cười, nhẹ giọng nói: " Nhiếp chính vương điện hạ hẳn chờ ta chủ động đến tìm ngài cũng rất lâu rồi đi?" Phượng Vô Trù nghe thấy cũng không quay đầu lại, ánh mắt quét xuống phía dưới tường thành, vừa vặn đúng lúc Lạc Tử Dạ đang đứng trước cửa cung, nàng tươi cười sảng khoái làm cho người nào đó chợt nhớ đến vẻ mặt bướng bỉnh cao ngạo, lại khiến cho người nào đó,một phút lòng nhộn nhạo, tim lỡ thêm vài nhịp...vẻ mặt trong nháy mắt có chút phức tạp, không rõ là tư vị gì! Hắn khẽ nhếch khóe môi, trầm giọng trả lời người sau lưng: " Đó là bởi Cô vương cũng hiểu, Phong vương nhất định sẽ chủ động tới tìm Cô, thăm dò ý kiến cũng như cần Cô bảo lãnh một số việc, không phải sao?" Hiên Thương Dật Phong gật đầu, đoạn nhướn mày, cười mỉm: " Đích xác, mục đích lần này của tại hạ tới đây nhiếp chinh vương chắc hẳn cũng đã rõ! Thiên Diệu thuộc sự cai quản của nhiếp chính vương, đồ của ngài,tại hạ tự nhiên cũng không dám mơ ước, nói chi là mạo phạm. Chuyện của tại hạ, tại hạ tự mình lượng sức, tuyệt sẽ không mảy may kinh động đến nhiếp chính vương, điểm này nhiếp chính vương xin cứ yên tâm!" Đây là nhờ vả! Thiên Diệu nằm trong tay Phượng Vô Trù, trước khi muốn làm chuyện gì tất sẽ phải đến nói với hắn một tiếng, cũng như cần có sự bảo lãnh của hắn mới yên ổn. Tuy nhiên, việc có đáp ứng hay không, vẫn còn phụ thuộc vào sự định đoạt của Phượng Vô Trù! Phượng Vô Trù nghe xong, vẫn như trước không quay đầu, ánh mắt đuổi theo bóng dáng của Lạc Tử Dạ dần đi xa, nhàn nhạt đáp lời: " Nếu ngươi đã chủ động tới tìm Cô vương, điều này coi như cũng đã biểu thị lòng thành kính của ngươi đối với Cô vương. Thế cục thiên hạ liên tục xoay vần, anh hùng hào kiệt mọc lên như nấm, hiệu triệu kẻ sĩ như mây họp, như sương mù tụ lại. Hiên Thương tuy nhỏ nhưng cũng giống như hùng ưng ngủ đông, luôn ấp ủ khát vọng đập cánh bay lên thành phượng hoàng! Nhưng những việc này, Cô cũng không có ý định quản, Cô còn có sự vụ của mình! Cô có thể dung nạp Doanh Tẫn lưu lại Thiên Diệu, tự cũng có thể dung nạp được ngươi. Chỉ là, hãy nhớ lời nói của ngươi ngày hôm nay, nếu ngươi dám động đến đồ của Cô, bất kể thứ gì, đều phải chết!" " Điều này, tại hạ tự nhiên hiểu, đa tạ nhiếp chính vương!" Hiên Thương Dật Phong khẽ cười, êm ái như tiếng mưa xuân khiến cho người nghe nôn nao trong lòng. Từ việc Phượng Vô Trù dung nạp Doanh Tẫn ở nơi này, y cũng hiểu kẻ này chí không tại thiên hạ, cho nên y mới có thể đường hoàng mà tới, có thể thoải mái tìm đến hắn thương lượng! "" Ồ!" Phượng Vô Trù đáp một tiếng, ý bảo y có thể đi rồi.

Hiên Thương Dật Phong chắp tay chào, sau đó mới rời đi. Y vừa đi, Diêm Liệt mới bước vào.

Diêm Liệt đứng sau lưng Phượng Vô Trù, cung kính cúi đầu, thế nhưng vẻ mặt lại trông rất là phức tạp: " Vương, thái tử lúc đi đường có hỏi đến chuyện của thất hoàng tử, còn đưa ý kiến luận bàn ở nơi nào có mỹ nam nổi danh nhất, sau đó cũng không làm gì khác nữa ạ... À...ừm...vâng...đúng rồi, hắn còn nói ngài so... so với người nào đó... tốt số hơn, đầu thai cũng may mắn hơn so với người nào đó!"

" Người nào đó là ai?" Phượng Vô Trù nhướn mày, mặt không đổi sắc, chờ câu trả lời của Diêm Liệt. Diêm Liệt ấp úng, do do dự dự trong lòng thật không biết phải nói sao. Nhưng vương nhà y đã hỏi, y cũng không thể giấu diếm, bồi hồi lúc lâu mới dè dặt mở miệng: " Đế Thác tiểu vương tử!"

Thốt xong một tiếng, lập tức cúi đầu, tuyệt không dám nói thêm gì nữa. Phượng Vô Trù cũng trầm mặc trong giây lát, hắn không nói càng khiến cho người khác không thể biết hắn đang nghĩ đến chuyện gì, lại phảng phất thấy sát khí rét lạnh ẩn ẩn hiện hiện, hương vị khát máu khó nói thành lời.. Hồi lâu, hắn mới trầm giọng cười nói: " Ồ, mệnh Cô đúng là rất tốt! Lạc Tử Dạ đêm nay nhất định sẽ trốn nhưng Cô cũng nhất định phải gặp được hắn,lập tức đem người chặn lại!"