Bảo Chủ! Thỉnh Buông Ta (Nương Tử Đi Trước Đất Nước Đi Sau)

Chương 35




Sáng hôm sau, trời vừa hừng nắng đã có người làm phiền A Câm nhỏ. 

"Tiểu thư mau tỉnh dậy đi! Lão gia có việc tìm tiểu thư a!" 

Phùng Phùng mắt ngắm mắt mở, nằm trên giường lười biếng, cơ hồ nửa cái cũng không muộn động đậy, đầu óc nhỏ chứa một đống loạn xị bát nháo, lão gia là ai? Nàng không quen, nghĩ xong liền xoay người ngủ tiếp.

Ba giây sau liền giống như bị điện giật mà bật ngồi dậy. Triệu đại nhân gọi nàng?

Thực ra đối với Triệu đại nhân nàng cũng không có nhiều lắm tiếp xúc gần gũi, muốn nhận nàng làm con nuôi căn bản cũng chính là chủ ý Triệu phu nhân, Triệu đại nhân vốn dĩ chỉ là chiều vợ mà thôi.

Hiện tại đối với vị này nàng cũng chỉ có nhớ qua loa dáng hình lạnh nhạt, hình như đối với nàng cũng chưa bao giờ quan tâm, nói chính ra cũng giống kẻ xa lạ, cũng không trách được, hàng ngày công việc ngập đầu, đứa nhỏ như nàng làm sao để người chú ý?

Hôm nay Triệu phu nhân lên chùa dâng lễ liền không có ở Triệu gia, Triệu đại nhân lại có việc đòi nàng, chẳng lẽ có việc gì sao? Bất quá nàng thì có thể làm cái gì? Xuốt ngày chỉ biết dong chơi phá phách chọc chó đánh mèo, nàng hoàn toàn không có khả năng nhúng tay vào việc lớn.

Nhanh chóng đem bản thân ăn mặc sao cho giống một nữ nhân, dù sao nàng cũng không thích họa tiết rườm rà, tóc đơn giản vẫn lên để lộ phần có trăng mịn màng cũng không đem theo trang sức cầu kỳ chỉ duy nhất một chiếc trâm bạc mà Triệu phu nhân tặng cho, còn y phục nàng màu tím nhạt thướt tha.

Chỉ là nha hoàn này quả thực đáng ghét, không dưng cư nhiên đè nàng ra trát lên mặt nàng một đống thư béo nhèo phấn son gì đó làm nàng mệt muốn chết.

Bản thân ra mặt làm biểu cảm tức giận cùng khó chịu nhưng nàng ta cũng nửa cái không có chút quan tâm.

.....

Nàng đi tới trước, thân thể kiều nhỏ ngoan ngoãn vái lạy một lạy Triệu đại nhân.

"Con mau đứng dậy" Triệu đại nhân đơn giản một câu không lạnh cũng không nhạt. 

Điện chính Triệu gia hôm nay cư nhiên như vậy nhiều người? Dù sao nàng cũng không quan tâm, chỉ là với mấy hòm gỗ màu son đẹp đẽ kia lại có chút tò mò, trông thật giống như đi lấy vợ vậy nha. Bất quá hôm nay Triệu gia có hôn sự? Của ai nhỉ, cớ sao nàng không biết?

Nàng có chút buồn chán ngước đôi mắt nai ngẩng lên, bình thường vốn dĩ không thích lễ tiết quỳ lạy vô vị này, hôm nay cư nhiên lại thực sự trải nghiệm quả thực không tránh được chán ghét.

Ngoài ý muốn lại trông thấy một bóng hình quen mắt...

Nạp bảo chủ thành An....!?

Nạp Dương dáng vẻ thanh nhã nhấp một ngụm trà nóng, bộ dạng cực kỳ hưởng thụ nhìn gương mặt thất sắc của ai kia. Lâu như vậy mới gặp lại nàng, quả thực không ngờ lại thay đổi tới như vậy.

Đúng là không nhìn ra một Phùng Phùng ba năm về trước còn chút nào lưu lại trên nàng.

Hôm nay ôn nhu như vậy, khí thế muốn giết hắn hôm trước đâu mất sạch sẽ a? Vật nhỏ dễ dọa!

Hắn ngay khi có thông tin về nàng trong lòng chính là cực kỳ khẩn trương, hưng phấn tới độ bất tri bất giác bẻ gãy bút lông cầm trên tay.....

Vật nhỏ, ta tìm thấy nàng rồi! Ván đừng hòng lần nữa thoát khỏi ta! Nàng với ta chơi trốn tìm lâu như vậy, có phải nên phạt nàng không hả?

Bất quá tâm tư này của hắn không chút nào bộc lộ ra bên ngoài, đơn giản vẫn là khôi phục một dáng vẻ điềm tĩnh ban đầu, bất quá khóe môi vẫn không tự chủ được mà cong lên cười.

Hắn đối với Lục gia trong bảy đêm cắt bỏ mọi quan hệ, xưa nay vốn dĩ cũng chính là chưa bao giờ có sâu đậm ân tình, đều là Lục gia phụ thuộc cùng nhờ vả Nạp gia, nếu như không có ân tình năm xưa thì đừng hòng hắn để lợi lộc này chảy ra bên ngoài.

Hiện tại Nạp gia Triệu gia liên thông, mà hắn đối với việc này không những hao tổn tiền bạc còn phí hoài không ít tâm cơ. Hắn nguyện đem một phần tư binh mã tặng lại cho Triệu gia, một ngày trời bàn bạc liên kết, tất cả chung quy lại đều là lợi lộc vào tay Triệu gia duy nhất chỉ có một điều kiện, Phùng Phùng phải là của hắn.

Triệu đại nhân trong lòng kinh ngạc, ông trải đời nhiều năm, vốn dĩ đây chính là lần đầu gặp một nam nhân nào si tình như vậy, cho dù Nạp Dương nửa câu cũng không hé lộ, nhưng mục đích chính đã quá rõ ràng, hắn muốn đứa con gái nuôi này?

Cũng không biết nên nghĩ hắn là si tình hay ngu đần nữa, chỉ vì một nữ nhân mà nguyện... thôi bỏ đi không phải chính bản thân mình năm xưa cũng chỉ vì một nữ nhân mà đắc tội với cả gia tộc đó hay sao?

Vụ làm ăn hời như vậy Triệu gia đương nhiên không để vụt mất, cũng không muốn mang danh bán con, đem che mắt thiên hạ bằng một màn dầu hôn như vậy.

Thời gian gấp gáp hắn không chuẩn bị cho nàng được một hôn sự đầy đủ, coi như nợ nàng đi, ai bảo nàng trốn kỹ như vậy làm hắn bao tâm cơ tìm không thấy người, hôm nay quả là khẩn trương, hắn nhanh chóng khoác lên nàng danh nghĩa Nạp phu nhân để xem nàng còn trốn được đi đâu.

Bất quá vẫn chính là cảnh tượng một nữ nhân nhỏ nhắn ôn nhu như nước trong giây phút bị cưỡng chế bắt ép lên kiệu hoa điên cuồng giãy dụa, nửa điểm không chút nào tự nguyện, đem toàn bộ đám người cưỡng ép kia đánh tới ngã bò lăn lê, bất quá cuối cũng vẫn bị một nam tử không tốn nhiều công sức đã thoải mái xách nàng ném vào kiệu hoa. 

Trước đó còn cực kỳ dịu dàng đem dây thừng lớn chế trụ chặt hai nắm tay nhỏ hung hăng không an phận của nàng. Tử dục

Trong lúc trời không biết quỷ không hay đem đôi môi nàng gắt gao mút lấy, thì thầm bên tai nàng.

"Nương tử~"

Lời này thành công khiến Phùng Phùng hóa đá tại chỗ, nương tử.... là gọi nàng sao?

Khoan đã?

Hôn sự này là của nàng sao....?

Sau cùng  nhân kia nở một nụ cười đắc ý cùng đẹp đẽ, đem khăn tay nhét vào miệng nàng, hắn không muốn nàng dùng răng cắn đứt dây thừng rồi bỏ trốn đâu!

Sau đó bản thân vô cùng tiêu soái một cái nhảy lên lưng ngựa, bộ dạng phóng khoáng tiến về Nạp gia.

Phùng Phùng đờ đẫn..... mẫu thân, cứu con! Con còn không muốn gả.....!!! A!!!

-tửSáng hôm sau, trời vừa hừng nắng đã có người làm phiền A Câm nhỏ. 

"Tiểu thư mau tỉnh dậy đi! Lão gia có việc tìm tiểu thư a!" 

Phùng Phùng mắt ngắm mắt mở, nằm trên giường lười biếng, cơ hồ nửa cái cũng không muộn động đậy, đầu óc nhỏ chứa một đống loạn xị bát nháo, lão gia là ai? Nàng không quen, nghĩ xong liền xoay người ngủ tiếp.

Ba giây sau liền giống như bị điện giật mà bật ngồi dậy. Triệu đại nhân gọi nàng?

Thực ra đối với Triệu đại nhân nàng cũng không có nhiều lắm tiếp xúc gần gũi, muốn nhận nàng làm con nuôi căn bản cũng chính là chủ ý Triệu phu nhân, Triệu đại nhân vốn dĩ chỉ là chiều vợ mà thôi.

Hiện tại đối với vị này nàng cũng chỉ có nhớ qua loa dáng hình lạnh nhạt, hình như đối với nàng cũng chưa bao giờ quan tâm, nói chính ra cũng giống kẻ xa lạ, cũng không trách được, hàng ngày công việc ngập đầu, đứa nhỏ như nàng làm sao để người chú ý?

Hôm nay Triệu phu nhân lên chùa dâng lễ liền không có ở Triệu gia, Triệu đại nhân lại có việc đòi nàng, chẳng lẽ có việc gì sao? Bất quá nàng thì có thể làm cái gì? Xuốt ngày chỉ biết dong chơi phá phách chọc chó đánh mèo, nàng hoàn toàn không có khả năng nhúng tay vào việc lớn.

Nhanh chóng đem bản thân ăn mặc sao cho giống một nữ nhân, dù sao nàng cũng không thích họa tiết rườm rà, tóc đơn giản vẫn lên để lộ phần có trăng mịn màng cũng không đem theo trang sức cầu kỳ chỉ duy nhất một chiếc trâm bạc mà Triệu phu nhân tặng cho, còn y phục nàng màu tím nhạt thướt tha.

Chỉ là nha hoàn này quả thực đáng ghét, không dưng cư nhiên đè nàng ra trát lên mặt nàng một đống thư béo nhèo phấn son gì đó làm nàng mệt muốn chết.

Bản thân ra mặt làm biểu cảm tức giận cùng khó chịu nhưng nàng ta cũng nửa cái không có chút quan tâm.

.....

Nàng đi tới trước, thân thể kiều nhỏ ngoan ngoãn vái lạy một lạy Triệu đại nhân.

"Con mau đứng dậy" Triệu đại nhân đơn giản một câu không lạnh cũng không nhạt. 

Điện chính Triệu gia hôm nay cư nhiên như vậy nhiều người? Dù sao nàng cũng không quan tâm, chỉ là với mấy hòm gỗ màu son đẹp đẽ kia lại có chút tò mò, trông thật giống như đi lấy vợ vậy nha. Bất quá hôm nay Triệu gia có hôn sự? Của ai nhỉ, cớ sao nàng không biết?

Nàng có chút buồn chán ngước đôi mắt nai ngẩng lên, bình thường vốn dĩ không thích lễ tiết quỳ lạy vô vị này, hôm nay cư nhiên lại thực sự trải nghiệm quả thực không tránh được chán ghét.

Ngoài ý muốn lại trông thấy một bóng hình quen mắt...

Nạp bảo chủ thành An....!?

Nạp Dương dáng vẻ thanh nhã nhấp một ngụm trà nóng, bộ dạng cực kỳ hưởng thụ nhìn gương mặt thất sắc của ai kia. Lâu như vậy mới gặp lại nàng, quả thực không ngờ lại thay đổi tới như vậy.

Đúng là không nhìn ra một Phùng Phùng ba năm về trước còn chút nào lưu lại trên nàng.

Hôm nay ôn nhu như vậy, khí thế muốn giết hắn hôm trước đâu mất sạch sẽ a? Vật nhỏ dễ dọa!

Hắn ngay khi có thông tin về nàng trong lòng chính là cực kỳ khẩn trương, hưng phấn tới độ bất tri bất giác bẻ gãy bút lông cầm trên tay.....

Vật nhỏ, ta tìm thấy nàng rồi! Ván đừng hòng lần nữa thoát khỏi ta! Nàng với ta chơi trốn tìm lâu như vậy, có phải nên phạt nàng không hả?

Bất quá tâm tư này của hắn không chút nào bộc lộ ra bên ngoài, đơn giản vẫn là khôi phục một dáng vẻ điềm tĩnh ban đầu, bất quá khóe môi vẫn không tự chủ được mà cong lên cười.

Hắn đối với Lục gia trong bảy đêm cắt bỏ mọi quan hệ, xưa nay vốn dĩ cũng chính là chưa bao giờ có sâu đậm ân tình, đều là Lục gia phụ thuộc cùng nhờ vả Nạp gia, nếu như không có ân tình năm xưa thì đừng hòng hắn để lợi lộc này chảy ra bên ngoài.

Hiện tại Nạp gia Triệu gia liên thông, mà hắn đối với việc này không những hao tổn tiền bạc còn phí hoài không ít tâm cơ. Hắn nguyện đem một phần tư binh mã tặng lại cho Triệu gia, một ngày trời bàn bạc liên kết, tất cả chung quy lại đều là lợi lộc vào tay Triệu gia duy nhất chỉ có một điều kiện, Phùng Phùng phải là của hắn.

Triệu đại nhân trong lòng kinh ngạc, ông trải đời nhiều năm, vốn dĩ đây chính là lần đầu gặp một nam nhân nào si tình như vậy, cho dù Nạp Dương nửa câu cũng không hé lộ, nhưng mục đích chính đã quá rõ ràng, hắn muốn đứa con gái nuôi này?

Cũng không biết nên nghĩ hắn là si tình hay ngu đần nữa, chỉ vì một nữ nhân mà nguyện... thôi bỏ đi không phải chính bản thân mình năm xưa cũng chỉ vì một nữ nhân mà đắc tội với cả gia tộc đó hay sao?

Vụ làm ăn hời như vậy Triệu gia đương nhiên không để vụt mất, cũng không muốn mang danh bán con, đem che mắt thiên hạ bằng một màn dầu hôn như vậy.

Thời gian gấp gáp hắn không chuẩn bị cho nàng được một hôn sự đầy đủ, coi như nợ nàng đi, ai bảo nàng trốn kỹ như vậy làm hắn bao tâm cơ tìm không thấy người, hôm nay quả là khẩn trương, hắn nhanh chóng khoác lên nàng danh nghĩa Nạp phu nhân để xem nàng còn trốn được đi đâu.

Bất quá vẫn chính là cảnh tượng một nữ nhân nhỏ nhắn ôn nhu như nước trong giây phút bị cưỡng chế bắt ép lên kiệu hoa điên cuồng giãy dụa, nửa điểm không chút nào tự nguyện, đem toàn bộ đám người cưỡng ép kia đánh tới ngã bò lăn lê, bất quá cuối cũng vẫn bị một nam tử không tốn nhiều công sức đã thoải mái xách nàng ném vào kiệu hoa. 

Trước đó còn cực kỳ dịu dàng đem dây thừng lớn chế trụ chặt hai nắm tay nhỏ hung hăng không an phận của nàng. Tử dục

Trong lúc trời không biết quỷ không hay đem đôi môi nàng gắt gao mút lấy, thì thầm bên tai nàng.

"Nương tử~"

Lời này thành công khiến Phùng Phùng hóa đá tại chỗ, nương tử.... là gọi nàng sao?

Khoan đã?

Hôn sự này là của nàng sao....?

Sau cùng  nhân kia nở một nụ cười đắc ý cùng đẹp đẽ, đem khăn tay nhét vào miệng nàng, hắn không muốn nàng dùng răng cắn đứt dây thừng rồi bỏ trốn đâu!

Sau đó bản thân vô cùng tiêu soái một cái nhảy lên lưng ngựa, bộ dạng phóng khoáng tiến về Nạp gia.

Phùng Phùng đờ đẫn..... mẫu thân, cứu con! Con còn không muốn gả.....!!! A!!!