Bạo Chúa

Chương 35: Nàng mèo cái bướng bỉnh (4)




Nửa đêm. Trại lính Ouro. Khu vực công dân hạng C. Lều số 6.

Kat nắm lấy cổ áo Johny, lúc này đang cười đắng chát. Mắt cô mở lớn, giận dữ.

- Tại sao hả Johny?

- Bình tĩnh Kat, bình tĩnh! Buông cổ áo tôi ra, rồi chúng ta nói chuyện!

- Anh biết tôi đúng không? Anh cũng đến từ thế giới đó đúng không? Anh biết cách đưa tôi trở về, nhưng cố tình im lặng phải không? Johny! Thật không ngờ, tôi nhìn nhầm anh rồi!

- Kat, nghe tôi nói này...

- Câm mồm, đồ lừa đảo!

Johny nhoài dậy, đẩy Kat nằm xuống đất, nhìn thẳng vào mắt cô. Cô cố gắng vùng vẫy, nhưng tay Johny cứng như gọng kìm, kẹp chặt hai tay cô.

- Buông ra, đau!

- Cô cần bình tĩnh nghe tôi nói, Kat!

- Buông ra!

- Được rồi, được rồi!

Kat xoa xoa cổ tay đỏ bừng, còn Johny lật đật đứng lên. Anh đưa tay kéo cô lên, nhưng Kat gạt phắt đi.

- Nói đi!

- Có thể cô không tin, Kat ạ, nhưng đúng là tôi biết cô!

- Thế đấy!

Mắt Kat xoay một vòng, còn hai tay cô thì giơ lên trời.

- Nhưng tôi không đến từ Valoran! Tôi đến từ một thế giới khác! Và ở thế giới ấy... có một trò chơi. Cô là một nhân vật trong trò chơi ấy!

- Đây là lời bịp bợm dối trá nhất mà tôi từng nghe Johny ạ! Đến tận lúc này mà anh vẫn còn định lừa dối tôi sao?

Kat tức giận, đi ra cửa. Cô cảm thấy rất uất ức. Cô muốn hít không khí mát mẻ. Nhưng Johny tóm lấy cánh tay cô. Cô quay lại nhìn anh, mắt rực lửa.

- Tôi nói thật đấy, Kat! Tôi biết cô thông qua trò chơi ấy. Tôi biết cô có một em gái tên là Cassiopeia, bị nguyền rủa thành nửa người nửa rắn.

- Là Talon tiết lộ cho anh phải không? Con chó ghẻ cha tôi mang về cũng thích sủa bậy quá nhỉ?

- Tôi biết tướng quân Du Couteau mất tích được một thời gian rồi!

- Bất cứ người Noxus nào cũng biết chuyện đó!

- Vậy thì người cuối cùng tướng quân gặp là Le Blanc?

- Điều đó chỉ chứng tỏ anh làm cho bà ta mà thôi? Khoan đã, đây là một ảo giác của Le Blanc tạo ra nhằm hành hạ tôi đúng không? Le Blanc, ra đây!

Kat la hét điên cuồng. Nhưng trong lòng cô thì bão tố cuồn cuộn. Việc cha cô mất tích không phải chuyện bí mật gì, nhưng những gì Johny vừa nói đều là các tin tình báo tuyệt mật, chỉ có một số ít người may mắn biết được, trong đó có cô. Vậy nên cô hận Swain!

- Kat! Về vết sẹo trên mặt cô...

Linh hồn Kat rung lên. Đây là bí mật của cô! Không một ai biết được nó! Đêm đó tất cả đều đã chết!

-... là vết sẹo khi cô tập kích sĩ quan Demacia...

- Không không không! Đừng nói nữa! Làm ơn! Xin anh đừng nói nữa!

Kat bịt chặt tai, miệng la hét om xòm, cố không để những âm thanh ấy lọt vào đầu. Nhưng nước mắt chảy trên mặt đã bán đứng nội tâm cô.

Mình chỉ là một nhân vật ảo tưởng được tạo ra trong trò chơi thôi sao?

Kat mê man nhìn hai bàn tay của mình. Chẳng lẽ tất cả những ký ức, những đau khổ cô đã trải qua đều chỉ là một giấc mơ? Có lẽ cô vốn là một nô lệ, nhưng bị tra tấn quá nặng nên sinh ra hoang tưởng? Kat cảm giác tâm linh mình tiếp cận sụp đổ! Tất cả những gì cô biết đều trở nên mờ mịt, không đáng tin.

Một cảm giác mãnh liệt từ đáy lòng Kat xuất hiện, buộc cô phải chạy ra khỏi căn phòng này. Cô phải chạy, càng xa càng tốt, chạy khỏi cái hiện thực ảm đạm này... và chạy khỏi con ác ma trong lốt thiên thần ấy!

- Kat!

Johny hét lên, lật đật đuổi theo, nhưng bị vướng cánh tay trái vào cửa. Khi hắn tìm được cách đi ra ngoài thì Kat đã biến mất vào làn sương mù.

- Lạy trời đừng xảy ra chuyện!

***

Kat chạy, chạy mãi, vào màn đêm vô tận. Phổi cô đau rát vì thiếu dưỡng khí, chân mỏi nhừ, nhưng cô vẫn chạy. Cảm giác mệt mỏi có thể làm dịu bớt một phần cơn bão trong cô.

Chạy được một lúc, cuối cùng Kat dừng lại. Cô chống hai lên đầu gối, thở dốc. Chạy thục mạng rất có hại cho sức khỏe, mà khoan, chắc gì mình đã là thật! Cô tự giễu cợt. Có lẽ tất cả những hành động của cô lúc này đều đang chiếu theo kịch bản nào đó của một sinh vật tồn tại cách cô rất xa, thậm chí là cách cô nhiều chiều không gian!

Cô quỳ xuống, hai tay ôm mặt. Rốt cuộc cô tồn tại để làm gì? Phục vụ cho nhu cầu giải trí của một nhóm người? Một nhân vật giả tưởng dùng một lần xong vứt? Cô hoang mang, tuyệt vọng! Cô ước gì mình chưa từng hỏi Johny! Mà không, thực ra Johny không có lỗi, anh ta chỉ trình bày một sự thật.

Một sự thật cô không bao giờ nuốt trôi!

Có những ánh mắt tò mò nhìn về phía cô. Là một sát thủ, cô có thể cảm nhận rõ điều đó. Ha ha, sát thủ, nghe mới tinh mỹ làm sao!

Những tiếng bước chân ngày càng gần. Tiếng thở gấp ồ ồ của những kẻ lang thang, hau háu nhìn vào của lạ trời ban đang quỳ trước mặt chúng.

- Này cô em, làm gì mà lại lang thang ở ngoài này một mình thế? Ở ngoài này buổi tối nguy hiểm lắm, theo các anh đi về nhà cho an toàn nào, hé hé hé!

Một tên lại gần xoa xoa vai cô. Hắn bị thọt một chân, một tay chống nạng.

- Cút đi!

Cô lạnh nhạt trả lời. Nỗi mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần khiến cô không muốn đôi co. Cô đứng dậy, định bỏ đi, nhưng lũ lưu manh vây cô lại.

- Đi đâu mà vội thế người đẹp! Theo bọn anh uống chén rượu cho ấm người nào!

Chúng liếm môi, mặt lộ rõ vẻ dâm tiện! Kat nhìn chúng đầy chán ghét, hai tay đặt ra sau lưng. Cô quên vũ khí rồi!

Đây là một lỗi lầm sơ đẳng nhất của mọi sát thủ! Đã là sát thủ, luôn luôn phải giấu vũ khí trong người! Nhưng kể từ khi cô đến thế giới này... quên đi Kat, có lẽ mày thật sự chỉ là một sản phẩm tưởng tượng.

Cô cảm thấy có một tay to béo nắm lấy eo mình. Hừ! Kat không cần quay người, cô co chân đá hậu một phát đau điếng vào mặt tên côn đồ. Chỉ là mấy thằng lưu manh cũng nghĩ ngăn cản cô, hoang tưởng!

Một giọng nói mỏng manh vang lên trong đầu cô. Dừng lại đi Kat, mày chỉ là nô lệ thôi, mày không phải sát thủ gì cả! Từ bỏ đi, mày đang bị điên đó!

Giọng nói đó khiến tư duy cô bị trì hoãn trong một vài giây. Rốt cuộc mình là ai?

Trong lúc cô phân vân, lũ đầu gấu đã nhào tới, dùng chiến thuật biển người để đè bẹp cô. Kat chống trả, đấm trước đá sau, nhưng rồi cô cảm thấy nhói đau ở hông. Có một ống tiêm cắm ở đó!

Ngay lập tức chân tay cô bủn rủn, cô đổ nhào xuống đất. Mồ hôi rịn ra từ khắp người cô, máu chảy nhanh hơn khiến cô có chút thở gấp. Từ chỗ vết đâm, cái nóng lan dần ra toàn thân cô, đánh tan từng chút từng chút sức mạnh cô có, đồng thời kích thích những khoái cảm kỳ lạ. Là thuốc kích dục trộn lẫn thuốc tê!

Kat muốn chống trả, nhung lực bất tòng tâm. Nhưng rồi cô nhắm mắt, cam chịu. Có lẽ thế cũng tốt! Có lẽ mình chỉ cần nhắm mắt vào, sau đó sẽ không bao giờ phải mở mắt ra nữa rồi! Một giọt nước mắt long lanh trên khóe mắt cô, trong khi lũ côn đồ cười khả ố, xé rách quần áo cô, đánh lộn lẫn nhau để xem đứa nào được làm trước. Kat cảm thấy bóng tối từ nuốt dần tâm trí cô.

***

- Mẹ kiếp, Katarina! Cô ở đâu?!!!

Một giọng nói to lớn xé toạc màn đêm! Giọng nói như một tia sáng hi vọng chiếu vào tâm trí tăm tối của cô. Nó quen thuộc mà xa lạ, đáng tin cậy nhưng lại tràn đầy lừa đảo! Nhưng cô biết mình phải đáp lại giọng nói đó. Cô thu thập chút sức lực cuối cùng, giống như người chết đuối vớ được cọc, rống toàn bộ cuống họng, hô lớn.

- Tôi ở đây!

***

Từ trong màn sương, Johny chạy ra, trên người vẫn còn mặc đồ ngủ, chân đi đất, lấm lem đất bẩn và máu vì đá cào rách. Nhưng hắn không quan tâm! Trong mắt hắn chỉ thấy đám côn đồ đang đè ngửa Kat ra, xé toang quần áo cô, tham lam ngắm nhìn thân hình ngọc ngà đó. Mắt hắn trợn trừng, khóe mắt căng như sắp rách, miệng rống lên.

- Buông chiến hữu của tao ra!

Johny nhào tới, túm lấy gáy tên côn đồ đang ngồi trên người cô, ném vút một phát lên không trung. Cơn giận khiến cho sức mạnh của hắn tăng lên đáng kể. Johny nắm lấy cánh tay một tên khác, vung hắn vòng quanh như vung một chiếc gối, đập bùm bụp vào lũ lưu manh, giống như thánh Gióng năm nào bẻ tre đánh đuổi giặc Ô vậy.

Sau khi thấy lũ lưu manh đã bỏ chạy hết, để lại vài cái xác không toàn thây nằm la liệt dưới đất, Johny mới quay sang Kat. Hắn dùng chân sút sút vào mông cô.

- Này, chiến hữu, còn tỉnh không thế?

Không thấy cô trả lời, Johny cúi xuống. Hắn thấy môi Kat mấp máy gì đó, nên kề sát tai lại gần.

- Con mẹ anh, Johny!

- May cho cô là tôi đến kịp, chậm chút nữa thì cô chỉ có ôm hận cả đời thôi đấy! Còn đi lại được không?

- Trúng độc, không nổi!

- Độc gì?

- Thuốc kích dục!

- À! Cái này đơn giản! Khoái cảm!

Xã hội phép thuật, mọi chuyện đều có phép thuật giải quyết! Khoái cảm là phép thuật có thể khiến người ta trải qua nhiều đợt cao trào, rất tuyệt vời, nhưng cũng làm giảm hết hứng tình dục luôn! Cái này cần phải giải thích sao?

Kat quằn quại trước từng cơn cao triều, sau đó thở hắt ra! Nó không phải thứ cô chờ đợi, nhưng Kat rất biết ơn Johny vì điều đấy! Cảm giác vô lực đang dần dần tan đi. Chí ít cô đã có thể từ từ đứng dậy. Bất chợt cô bật khóc!

- Sao tự dưng đang yên đang lành lại khóc?

- Oa oa oa!

Đột ngột đồng tử Johny co hẹp lại! Hắn biết cái cảm giác ớn lạnh này là gì! Tiếng vỗ tay vang lên từ phía đằng sau hắn.

- Thật là cảm động biết bao, ngài Johny Ouro! Anh hùng cứu mỹ nhân, lại còn cao thượng tới mức dùng phép thuật giải độc! Ngài đúng là khiến cho những kẻ hèn này phải lau mắt nhìn rồi!

Từ trong màn sương, một gã quỷ hút máu bước ra. S+! Johny rụng rời tay chân. Thậm chí chúng còn dùng S+ phục kích!

Johny quay sang nhìn cô "đắm đuối"!

- Nếu lần này chúng ta thoát, tôi sẽ cho cô uống thuốc kích dục mạnh nhất, sau đó trói cô vào ghế ba ngày ba đêm!

Kat im lặng, hơi cúi đầu xấu hổ. Đúng là vì cô mà anh phải đặt mình vào nguy hiểm như thế này.

- Kat này!

- Hả?

- Nếu như tôi ném cô cho hắn xong bỏ chạy, thì cô nghĩ có thể ngăn hắn được mấy giây?

- Mẹ kiếp, chúng ta là đồng đội mà?!

- Tôi nghĩ lại rồi, đồng đội với cô thiệt lắm!

Con quỷ hút máu không cho họ câu giờ thêm nữa. Với nguyên tắc nhận tiền người khác, thay họ trừ tai họa, hắn không mất thời gian dài dòng giải thích bản thân làm gì. Hắn có vô số thời gian làm vậy sau khi cho Johny mặc sơ mi gỗ. Người chết luôn luôn là những độc giả đáng yêu nhất!

Hai B+ có khả năng nào chống lại một thân vương? Không có bất cứ cơ hội nào!

Johny cảm thấy toàn thân mình giống như bị một chiếc xe tải hạng nặng lao với tốc độ cao đâm trúng. Hai tay hắn che trước ngực, đỡ lấy một đòn lên gối từ gã thân vương. Lực đánh vào lớn tới nỗi hắn ộc cả máu miệng!

- Với một con chuột nhắt thì ngươi phản xạ nhanh đấy!

- Ngươi nói nhiều quá!

Johny vận dụng sức mạnh từ tận cùng thể xác, hất văng tên sát thủ ra, không quên gửi theo hắn một đòn cùi chỏ.

- Ngươi mạnh đấy oắt con! Như vậy, xin tự giới thiệu, ta là Corneus, một sát thủ của dòng họ Convus. Ngươi đã đạt được tư cách lắng nghe tên của tử thần!

Corneus bình thản đỡ lấy khuỷu tay của Johny, đấm trả vào mạng sườn của hắn. Cũng may là do súc thế chưa đủ nên cú đấm không làm gãy xương Johny, song nó cũng đủ khiến cho lá phổi bên phải của hắn bị vắt hết không khí!

Giống như một con diều đứt dây, Johny lao vọt đi trong không trung, trượt một đoạn dài trên mặt đất trước khi dừng lại. Thật trớ trêu, khi chỉ vài hôm trước hắn còn dùng người khác làm bóng để sút, mà giờ chính bản thân hắn đã trở thành quả bóng!

Trong đầu hắn nhanh chóng xẹt qua xẹt lại các loại kĩ năng công pháp trong hệ thống. Hắn chỉ cần một cái gì đó, cho dù cái giá thật nặng cũng được, có thể ngăn chặn Corneus trong chốc lát để hắn mang theo Katarina về trại lính thôi! Khốn nạn! Nếu như hắn mang theo bộ "Võ thuật" thì đã không thua thảm như thế này!

***

Corneus lấy ra một chiếc khăn tay màu trắng, lau lau bàn tay của mình. Cho dù là khi giết người, hắn vẫn tỏ ra ưu nhã một cách cực đoan!

- Mày còn định nằm đó đến bao giờ!

Kat biết cô không thể giấu thêm được nữa rồi. Cô bật dậy, ném một vốc cát vào mặt gã ma cà rồng, song đám cát bụi đó khựng lại ở giữa không trung! Tên sát thủ phẩy tay đầy lười nhác, điều khiển chỗ đất đó bay đi.

- Trong chiến đấu thực sự thì không phân biệt chơi bẩn hay chơi đẹp! Ta ghi nhận nỗ lực của ngươi, nô lệ!

Tóc gáy Kat dựng đứng lên! Cô lập tức cưỡng ép bản thân tiến vào trạng thái tập trung cao độ nhất! Trong mắt cô lúc này, mọi thứ giống như một cuộc phim quay chậm vậy! Johny, gió, những bóng hình lờ mờ đằng xa đứng trông, và chính bản thân cô, đều như đang đông cứng lại. Chỉ có duy nhất một người đang di chuyển với tốc độ rất bình thường, đó là Corneus. Hắn nhún người, đạp một cái, lướt về phía cô, nắm đấm vung lên đấm thẳng về phía trước! Cô thấy được, nhưng không có cách nào điều khiển cơ thể để đón đỡ! Ý thức của Kat có thể tăng lên để bắt kịp tốc độ của đối thủ, nhưng tố chất cơ thể của cô thì không!

Kat cảm thấy tuyệt vọng vô cùng! Chênh lệch của hai bên lớn đến mức mọi phương pháp đều trở nên vô nghĩa! Mà thôi, Kat từ bỏ! Cô liếc mắt nhìn Johny, tràn đầy phức tạp! Thật xin lỗi!

***

Johny cảm thấy từng tế bào trong cơ thể đang gào thét! Hắn bất lực nhìn Corneus tấn công Kata. Thậm chí hắn còn có thể tưởng tượng ra cảnh đầu của cô ta nổ tung như trái dưa hấu, máu và óc bắn tung tóe khắp nơi cơ! Tiếp sau đó sẽ đến lượt hắn!

Không thể như vậy! Đứng lên! Ta ra lệnh cho ngươi đứng lên! Tâm trí hắn điên cuồng, cưỡng ép cơ thể hoạt động.

Ngươi chắc chưa?

Ngươi là ai?

Mở rộng tâm trí ra, và tiếp nhận sức mạnh thực sự của ngươi!

Johny mở to mắt. Toàn thân hắn tràn ngập sức mạnh. Hắn lao phắt dậy, xuất hiện bên cạnh Kata và kéo cô ta sang một bên. Cho dù đã bùng nổ sức mạnh song Johny vẫn không dám đỡ trực tiếp một đòn từ thân vương.

- Thú vị!

Corneus xoay chân, đá quét một cú thẳng vào mang tai của Johny. Hắn hạ thấp trọng tâm, đưa tay lên đấm móc vào bắp chân đối thủ!

Phần đất dưới hai bàn chân Johny lập tức vỡ vụn, còn Corneus gầm lên một tiếng đau đớn!

Tên ma cà rồng đổi tư thế, chuyển từ đá quét thành bổ chân từ trên cao xuống. Ở tư thế này, Johny buộc phải đưa cả hai cánh tay lên đỡ đòn. Cú bổ khiến hắn càng thêm lún sâu vào trong lòng đất. Máu tươi ộc ra từ mũi Johny!

- Johny!

- Không sao, chạy đi!

Johny quát lớn.

- Cả hai đứa bay hôm nay đừng hòng thoát!

Corneus rút từ hông ra một thanh liễu kiếm. Đến tận lúc này hắn mới chính thức rút vũ khí ra! Ban nãy cả Johny lẫn Kata đều không xứng đáng để hắn phải dốc toàn bộ sức lực, nhưng không hiểu sao con chuột chỉ sau một tích tắc đã biến thành một con cọp thế này!

Corneus liếm liếm môi. Hắn thích nhất là đi săn những con mồi mạnh mẽ thế này!

***

Thằng này cắn thuốc kích thích rồi hay sao mà tự nhiên mạnh mẽ quá vậy? Đã thế hắn còn dám quát cô nữa! Trưởng nữ dòng họ Du Couteau là thứ tham sống sợ chết bỏ mặc đồng đội sao?

- Con đần này! Bảo cô chạy sao cô không chạy?

- Anh nói ai là đần! Hôm nay hoặc hắn chết, hoặc chúng ta cùng chết!

- Cô...

- Cẩn thận!

Kat hét toáng, đẩy Johny sang bên kia. Một lưỡi kiếm gió cắt xoẹt qua vị trí Johny vừa đứng, để lại một vệt cắt sâu hoắm dưới lòng đất!

- Kata!

Johny cũng hét lớn. Cô cảm thấy có thứ gì nong nóng chảy xuống từ lỗ tai và mũi mình. Trạng thái ép xung bắt đầu gây áp lực lên não của cô!

Cô không kịp nghe tiếp anh định nói gì, vì Corneus đã vung kiếm tấn công bọn họ. Nếu như cả hai trang bị đầy đủ vũ khí thì đã không vướng chân vướng tay thế này! Bỗng nhiên Kat thấy uất ức muốn khóc! Mày sao vậy, giờ đâu phải là lúc để yếu đuối!

- A!

Johny gầm lớn. Cô thấy một cánh tay của anh đã bị cắt đứt, bắn vọt lên không trung. Đổi lại, Johny cũng đấm được vào mặt Corneus một phát. Cú đấm mạnh tới nỗi toàn bộ phần xương trước mặt của con ma cà rồng bị biến dạng luôn!

Tranh thủ chút thời gian thở dốc, cô chạy tới đỡ lấy một bên vai của anh. Hơi thở của Johny lúc này rất yếu!

Johny quay sang nhìn Kat.

- Nếu như tôi có thể khiến hắn bất động trong một khoảnh khắc, thì cô có bao nhiêu phần trăm đánh chết hắn?

- Không biết!

- Tuyệt vời! Làm thôi!

Bỏ lại cô đầy nghi hoặc, Johny lách người sang một bên. Tích tắc kế tiếp, Corneus xuất hiện ở giữa hai bọn họ, kiếm bổ ngập xuống mặt đường. Johny co giò, đạp vào mặt con quái vật, song nó chỉ dùng một nắm đấm để đánh bay Johny đi!

Corneus không đuổi theo. Hắn hơi nghi hoặc nhìn bàn tay mình, lắc lắc một chút, sau đó tiếp tục bước đi như không có gì. Trong một thoáng chốc, hắn cảm thấy như bàn tay mình hơi rung lên thì phải!

Johny dùng tay còn sót lại chống người nhỏm dậy. Ban nãy hắn đã áp dụng một kĩ thuật mà hắn còn chưa thật sự thành thục, đó là cộng hưởng! Cụ thể, Johny điều khiển thân thể rung theo một tần số đặc biệt tăng dần, để "dò" xem tần số riêng của đối thủ là bao nhiêu. Khi hai tần số này khớp với nhau thì lúc đó sức phá hoại của Johny sẽ đạt cực đại! Chỉ tiếc là hắn thất bại.

Corneus bắt đầu mệt mỏi với trò chơi này. Gã lao tới, vung tay đập xuống đầu Johny. Nếu như Johny không thể đỡ được đòn thế này thì đầu hắn sẽ nổ tung như một quả trứng gà bị bóp vỡ vậy!

- Kat!

Toàn thân Johny đột nhiên nổ tung - thực ra không phải là tự nổ như mấy anh Hồi giáo cực đoan, mà là toàn bộ phần da và quần áo bị rách toạc ra, máu tươi phun thành một làn sương, nhuộm đỏ toàn bộ không khí. Khi tay cả hai chạm phải nhau thì...

Kì tích xuất hiện! Tên thân vương bỗng nhiên khựng lại!

Phía sau gã sát thủ là Kat, thân mình lơ lửng trong tư thế nhào tới, dùng ngón tay đâm thẳng vào hai mắt Corneus, trực tiếp xuyên luôn vào não, quấy thành một đống nhão nhoét!

Bất cứ sinh vật nào, cho dù mạnh mẽ đến đâu, chỉ cần chưa sinh ra cái gì mà lĩnh vực, lồng năng lượng, chân khí hộ thể v...v đều có thể bị tiêu diệt bằng cách tấn công vào những hốc trên cơ thể. Xương của ngươi rất cứng, bắp của ngươi rất dày, nhưng mà ta chọc xuyên qua lỗ tai, hốc mắt, đánh vào não ngươi thì ngươi còn sống nổi không?

Bị đánh đòn hiểm, gã sát thủ chết ngay tại chỗ! Có lẽ đến chết hắn cũng không hiểu tại sao mình lại khựng lại lúc đó!

Kat phun ra một ngụm máu, thở hổn hển. Nhưng giờ không phải là lúc nghỉ ngơi! Cô khoác tay Johny qua vai, đào móc những mẩu thể lực còn sót lại hướng về cổng thành.

Tiếng Johny thều thào vang lên bên tai cô.

- Chúng ta đang đi đâu vậy?

- Anh cố gắng một chút, tôi sẽ đưa anh đến cổng thành.

- Ách, cơ mà cô biết chúng ta đang ở đâu không?