Bao Giờ Cũng Cứu Lầm Người

Chương 12: Háo hức*




*Phấn chấn nghĩ đến và nóng lòng chờ đợi một điều hay, điều vui biết là sắp tới.
Trần Nhan Linh nhíu mày an bài hành trình ngày mai, nàng không muốn làm quá mức long trọng, sợ bị Cố Vân Hi hiểu lầm, nhưng lại muốn thể hiện thành ý của mình. Thật là nhức cả óc!
Từ ngày Vệ Tam nói câu ấy, Trần Nhan Linh liền cảm thấy suy nghĩ của hắn kỳ thật cũng không quá trai thẳng, EQ cao hơn Vệ Nhất nhiều, vậy nên liền để cho Vệ Tam cùng Vệ Nhất cùng đi theo nàng. Những ám vệ khác hoặc là ẩn mình gần đấy, hoặc là giả làm người bán hàng rong hay người qua đường, toàn bộ ngõ ngách kinh thành gần như đều có người của nàng.
Ngày mai đồng du Nguyệt Tịch, không cần lo lắng đến an toàn. Trong kinh thành không ai có lá gan lớn tới mức dám ám sát nàng, bọn họ thà ám sát hoàng đế chứ không muốn đụng đến nàng.
"Tam nhi à, ngươi nói ta phải làm sao để tỏ ra rằng ta thực thích một người, nhưng lại không phải thích theo kiểu yêu đương đây?" Trần Nhan Linh chống cằm dựa vào ghế mềm, miệng còn cắn hạt dưa.
Vệ Tam cúi đầu, không nhìn Trần Nhan Linh: "Vương gia, người ngài nói chính là Cố tam tiểu thư à?"
"Sao cứ nhất định phải là nàng!" Trần Nhan Linh chột dạ mà đề cao giọng, kết quả phát hiện Vệ Tam người ta thật sự không thèm để ý những lời này của mình, lại nhỏ giọng nói, "Là nàng thì sao chứ, ngươi nói nhanh lên làm sao bây giờ?"
Vệ Tam cũng cảm thấy đau đầu, Vương gia nhà mình mới không bao lâu liền từ vừa ý Cố Vân Vãn trở thành vừa ý muội muội của Cố Vân Vãn. Tốc độ biến hóa quá nhanh, nhưng hai người này đều là nữ nhi của kẻ thù một mất một còn với nhà mình.
"Vương gia, bằng không ngài mang theo một nữ tử khác, rồi thân cận với nàng ta, nếu làm vậy hẳn là Cố tam tiểu thư sẽ không hiểu lầm."
"Chủ ý thúi này là ngươi dùng chân nghĩ ra hả!" Trần Nhan Linh hung hăng mà trừng mắt nhìn hắn, lấy xác hạt dưa ném hắn. Lực tay nàng dù là một miếng lá cây cũng có thể biến thành phi đao, xác hạt dưa bụp một cái nện vào ót Vệ Tam. May mà nàng lưu tình, trên ót Vệ Tam chỉ bị một vết sưng hồng nho nhỏ.
Vệ Tam là ám vệ đã được huấn luyện bài bản, dù đầu bị đau, hắn cũng chỉ có thể khổ trong lòng, ngoài mặt vẫn là vô cùng bình tĩnh: "Vương gia, ngài cẩn thận ngẫm lại đã, ngài thật sự không có tình ý với Cố tam tiểu thư?"
Trần Nhan Linh quả thực muốn lật bàn. Tình ý cái gì trời, các nàng đều là nữ, nàng chính là gái thẳng như sắt thép!
Dù cho Cố Vân Hi mặt như hoa đào, khí chất xuất trần, thông minh lại mỹ mão...... Đếm lại các ưu điểm của Cố Vân Hi, toàn bộ đầu Trần Nhan Linh đều ánh mắt diễm lệ của Cố Vân Hi khi được nàng cứu lên... Nàng cảm thấy nếu tiếp tục nghĩ nữa, nàng thể nào cũng bị tẩu hỏa nhập ma.
Vệ Tam khẽ giương mắt xem Trần Nhan Linh, sau đó liền tiếp: "Nói nào ngay, Vương gia, con người Cố tam tiểu thư thảo hỉ hơn Cố đại tiểu thư nhiều, dung mạo lại xinh đẹp, tính nết dịu dàng, không giống Cố đại tiểu thư ngạo mạn bá đạo như vậy. Trước giờ ta chưa từng thấy nữ tử nào ngang ngược vô lý như vậy, thu chỗ tốt của ngài, còn không xem ngài một cái, không biết tốt xấu!"
Trần Nhan Linh lặng thinh mà trừng Vệ Tam một cái, hắn liền lập tức câm miệng. May mà lời này hắn nói với Trần Nhan Linh, nếu là nguyên chủ, có khi đã lột một tầng da của Vệ Tam rồi.
"Ngươi lui ra đi, bổn vương tự biết đúng mực."
Vệ Tam dạ một tiếng tiếng, liền vô thanh vô tức rời đi.
Vệ Tam này và Vệ Nhất trầm mặc ít lời quả thực chính là hai cực đoan, lúc nói chuyện cứ như khai pháo liên thanh, bằng bằng không ngừng.
Tiết Nguyệt Tịch, trời còn chưa sáng, các gian hàng rong đã chiếm trước những vị trí tốt nhất bên đường, hòng hấp dẫn ánh mắt du khách.
Mà Cố Vân Hi tối hôm qua nằm trên giường suy nghĩ thật lâu, tự hỏi Trần Nhan Linh hôm nay sẽ ăn mặc thế nào. Lúc nàng dậy sớm trang điểm, đột nhiên nhớ lại một thân váy dài đen Trần Nhan Linh mặc vào lần đầu gặp mình. Bộ váy ấy Trần Nhan Linh chắc chắn là đặt làm, không rườm rà như váy dài bình thường, nhìn qua đơn giản mà tú khí, tay áo viền đỏ sậm, đai lưng đỏ tinh tế buộc quanh eo thon, sấn với dây mỏng cột gọn ba nghìn tóc đen mượt mà.
Cố Vân Hi bận bộ váy trắng nàng mặc lần đầu gặp Trần Nhan Linh, chỉ sửa soạn một lớp phấn trang mỏng, làm cho dung mạo nàng càng thêm thanh lệ xuất trần. Nàng chọn một sợi dây cột tóc màu đỏ giống Trần Nhan Linh hôm ấy, không tạo kiểu búi tóc phức tạp mà phần lớn nữ tử yêu thích, chỉ làm giống Trần Nhan Linh tùy ý cột cao tóc dài rồi để rũ sau lưng. Chuẩn bị xong, nàng nhìn không giống quý nữ kinh thành, mà càng giống tiên tử trong chốn đào nguyên.
Hồng Oánh đứng một bên không nhịn được mà tán thưởng: "Tiểu thư ngài trang điểm như vậy, đúng là toàn bộ quý nữ kinh thành không ai sánh bằng. Những quý công tử kia chắc chắn sẽ khuynh đảo vì ngài, đệ nhất tài nữ kinh thành cái gì, chúng ta mới không hiếm lạ đâu."
Cố Vân Hi lắc đầu: "Không thể khuếch đại, dung mạo vốn là vật bên ngoài, không thể để ý quá nhiều."
Lời tuy nói như thế để dạy bảo Hồng Oánh, nhưng ý tưởng trong lòng nàng lại hoàn toàn không phải vậy. Nàng chỉ cho rằng không một nam tử nào trên đời này xứng với nàng. Người có thể vào mắt nàng, lại là đệ nhất kỳ nữ tử trong kinh - Trần Nhan Linh.
Cố Vân Hi ăn sáng cùng người Cố phủ, Nhị phu nhân không giống Cố Vân Cẩm không tranh không đoạt, ngược lại rất chanh chua, trong phủ ngoại trừ Cố Vân Vãn thì nàng chính là người ngứa mắt Cố Vân Hi nhất.
Nguyên nhân không khó đoán, Mộ di nương sở dĩ hoài thượng Cố Vân Hi, chính là bởi vì Nhị phu nhân mang thai, Cố tướng liền ra ngoài tìm sung sướng. Nhị phu nhân hoài thai mười tháng sinh hạ Cố Vân Cẩm, Cố tướng cũng thật mau mang Mộ di nương vào gia môn, nàng không thể hận Đại phu nhân địa vị cao quý trong phủ, vì thế liền trách lên đầu Mộ di nương. Tuy Mộ di nương hiện giờ không lật lên nổi sóng gió gì, nhưng nữ nhi của Mộ di nương Cố Vân Hi thì khác hẳn. Tuổi còn nhỏ đã có dung mạo như vậy, giống nương nàng y hệt. Chính là đồ hồ ly tinh, lớn lên có bản mặt câu nhân như vậy, vừa nhìn liền muốn xé nát mặt nàng.
Cố Vân Vãn dậy muộn, đến giờ vẫn chưa tới, nhưng không ai trách móc gì. Trong phủ nàng vốn dĩ đã muốn gió được gió muốn mưa được mưa, huống hồ lúc này còn được Hoàng thượng ưu ái. Nàng không rời giường, tất cả mọi người đều phải chờ nàng tới mới có thể bắt đầu dùng bữa.
Cố phu nhân và Cố tướng không dùng bữa cùng các nàng. Cố tướng mỗi ngày đều phải vào triều sớm, nên hai người bọn họ đều ăn sáng trước trong phòng riêng của mình rồi.
Vì thế những người chờ ở đại sảnh chính là Nhị phu nhân và các vị tiểu thư Cố phủ. Mộ di nương vẫn luôn bệnh tật triền miên, không tới được. Người có thể tính là cùng một nhà với Cố Vân Hi ở nơi này cũng chỉ có Hồng Oánh.
Chân Tích Chỉ âm dương quái khí mà liếc Cố Vân Hi một cái: "Hừ, mặc một thân trắng bệch làm cái gì, áo tang sao?"
Cố Vân Hi cũng không giận, thấp giọng cười khẽ: "Biểu muội, lời này không thể nói bậy, họa từ là miệng mà ra, xin hãy ăn nói cẩn thận."
"Ai là biểu muội của ngươi! Đừng ở chỗ này cho loạn bắt thân với ta. Chỉ là một thứ nữ hèn mọn mà lại dám gọi ta biểu muội, ngươi đúng là ăn gan hùm mật gấu!"
Nàng vừa nói lời này, vẻ mặt Cố Vân Cẩm và Nhị phu nhân liền khó coi, cái gì là "thứ nữ hèn mọn"? Cố Vân Cẩm cũng là thứ nữ, tuy rằng địa vị muốn cao hơn Cố Vân Hi nhiều, nhưng lời Chân Tích Chỉ chính là mắng luôn cả hai người các nàng.
Nhị phu nhân miệng lưỡi sắc bén, khó được không dỗi với Cố Vân Hi, mà lại nhíu mày quát Chân Tích Chỉ: "Biểu tiểu thư, Cố phủ ta cũng không phải chỗ tuỳ tiện như nhà ngươi ở nông thôn, lời gì cũng nói ra được. Ngươi như vậy, nếu lão gia biết, chỉ sợ không thích hợp tiến cung hầu hạ Hoàng thượng."
Chân Tích Chỉ tới kinh thành chính là vì tuyển tú, Nhị phu nhân nói vậy liền thật sự dẫm vào chân đau của nàng. Hỏa khí giữa hai người liền toàn bộ bùng nổ, dùng hết sức móc mỉa lẫn nhau gay gắt đến mức Cố Vân Hi buồn cười không nhịn nổi.
Hai người đều miệng lưỡi sắc bén lại không lưu tình, nói lời tổn hại người khác có khi quá mức trắng ra và thô bỉ, trông vô cùng không phóng khoáng.
"Mới sáng sớm ồn ào cái gì!" Cố Vân Vãn khoan thai tới muộn, vừa bước vào cửa liền lớn tiếng nói.
Trước khi Chân Tích Chỉ tới liền biết biểu tỷ nhà mình tính cách cũng khá giống mình, rất khó ở chung. Xét thấy hiện giờ nàng là tài nữ trước mắt Hoàng thượng, Chân Tích Chỉ vẫn không dám đắc tội Cố Vân Vãn.
Nhị phu nhân hừ lạnh một tiếng: "Ánh sáng mặt trời đã chiếu ba sào rồi, giờ này mà ăn sáng cái gì, đây là đến dùng cơm trưa mới đúng."
Cố Vân Cẩm đứng bên người nương nàng, nhỏ giọng nhắc: "Nương!"
Nhị phu nhân không tình nguyện mà liếc nàng một cái, quả thực không nói nữa, Cố Vân Hi xem mà rất mất hứng. Cố Vân Cẩm đúng là không ngốc, một khi đối đầu với Cố Vân Vãn, đúng là có thể lui thì nên lui.
Sau khi Cố Vân Vãn vào cửa tầm mắt liền dừng trên người Cố Vân Hi: "Hôm nay không phải có hẹn với Yến vương sao? Sao ăn mặc keo kiệt như thế? Người không biết còn tưởng rằng Cố phủ chúng ta nghèo đến mức không có xiêm y mặc."
Cố Vân Hi nhẹ nhàng bâng quơ cười: "Không sao. Thứ nhất, Vương gia và ta quen biết nhờ tài hoa. Thứ hai, tơ lụa đưa tới mấy ngày trước chưa kịp đem đi làm xiêm y, tỷ tỷ nếu thích, có thể sai người đưa đi Linh Lung các định chế."
Chân Tích Chỉ ngày ấy thấy mấy rương tơ lụa thượng phẩm nọ, còn hơi tâm động, cộng thêm nàng và Cố Vân Hi cũng không thù hằn bao nhiêu, nhiều lắm là làm theo biểu tỷ nàng lấy thái độ ác liệt đối đãi Cố Vân Hi. Nàng không hiểu cách nói chuyện cong cong nhiễu nhiều trong phủ này, vừa nghe Cố Vân Hi nói, nàng lập tức hỏi: "Ta cũng thích, có thể đi xem sao?"
Cố Vân Hi cười gật đầu: "Đương nhiên, biểu tiểu thư mới đến, vậy hẳn là luôn mặc xiêm y mang từ nhà đến. Không bằng hôm nay liền dùng những tơ lụa trong phòng ta giúp biểu tiểu thư làm mấy kiểu xiêm y quý nữ kinh thành ưa thích đi. Biểu tiểu thư đến Linh Lung các, chỉ cần báo tên của ta là được, ta đã sai người để lại rất nhiều tơ lụa ở Linh Lung các, biểu tiểu thư chỉ cần đến đặt hàng là được."
Cố Vân Vãn oán hận mà trừng mắt với Cố Vân Hi, Chân Tích Chỉ ngược lại vẻ mặt vui vẻ, dùng bữa sáng xong liền vội vội vàng vàng mà ra cửa, nghĩ thầm thứ nữ này cũng không đáng ghét như vậy. Hôm ấy tơ lụa Yến vương đưa tới vừa thấy liền biết không phải vật phàm, hơn nữa nàng một nữ nhi gia, sao lại không thích xiêm y đẹp chứ?
Cố Vân Hi tươi cười ấm áp với Cố Vân Vãn, ăn sáng xong liền về viện.
Biểu muội nhà mình thế nhưng lại tiếp hảo ý của kẻ thù, Cố Vân Vãn đã thầm mắng Chân Tích Chỉ vạn lần. Tính tình Chân Tích Chỉ này từ trước đến nay nàng rất không thích. Dã nha đầu không biết đến từ đâu, còn vọng tưởng tiến cung được Trần Dục Kỳ sủng ái, quả thực là si tâm vọng tưởng, Trần Dục Kỳ chính là người trong lòng nàng.
Nàng xuyên đến từ hiện đại, trong đầu không tồn tại khái niệm hai người cùng thờ một chồng gì đó. Trong mắt nàng, nàng và Trần Dục Kỳ lưỡng tình tương duyệt, dĩ nhiên là không thể nào chứa chấp những người khác. Tuy rằng Trần Dục Kỳ có cung phi, nhưng hắn là Hoàng thượng, chắc chắn không thể thiếu hậu cung 3000, nhưng lòng hắn thế nào cũng chỉ có duy nhất mình nàng. Mà biểu muội không biết từ đâu tới này lại làm trò trước mặt nàng, muốn đoạt người với nàng , giờ lại còn tiếp nhận hảo ý của Cố Vân Hi, càng chọc cho nàng vô cùng khó chịu.
---
Dany: Cảm thấy tên chương này mình dùng từ hơi không phổ biến lắm? 
Chị Hi ngoài tâm cơ girl còn là kiểu sợ thiên hạ không loạn ý, nhưng mà điểm đến là đủ, không bị lố. Bây giờ chị còn xài với đối thủ, mai mốt chị xài với ai các bạn khỏi đoán cũng hiểu ha. 
Về sau các bạn đọc được nhiều nhiều rồi quay lại đọc phần đầu này sẽ cảm thấy chị Hi từ đầu đã lộ cái tài hố người yêu hơi bị cao thâm rồi =))
À mà mình vẫn hối hận đã lăn vô đòi edit cái đống nỳ ạ...