[Bảo Liên Đăng] Dương Tiễn - Nhân Sinh Trường Hận Thuỷ Trường Đông

Chương 7: Chương 7: Than Ôi Ăn Nhờ Ở Đậu






Cẩn thận dè dặt bò mấy bước, rồi dừng lại dùng râu do thám, tiếp đó cẩn thận men theo ngón tay bò vào trong tay áo.

Con rệp men theo cánh tay nam tính chưa mất tính đàn hồi, tìm một vị trí thoải mái, thống khoái mê say hút lấy máu tươi, mê man không biết vì sao lại có vận may này.
Dương Tiễn liếc mắt lẳng lặng nhìn nó ăn uống no say trong tay áo mình rồi nhởn nhơ bỏ đi, hắn chỉ đành cười một tiếng trong cô độc.
Hắn đã nằm ở phòng chứa củi bé nhỏ này suốt bảy ngày, chồng chất cành vụn lá nát, bụi bay mù mịt.

Ngoại trừ thằng nhỏ miệng mồm ác nghiệt hầu hắn ăn ba bữa một ngày ra thì vật sống duy nhất hắn có thể nhìn thấy ước chừng chính là con rệp này.

Chết quả nhiên không dễ, nhưng sống tiếp hoá ra cũng gian nan không kém.

Cửa phòng củi có tiếng mở ra, ánh mặt trời xộc thẳng vào.

Hắn có chút không khỏe, cũng không muốn thấy nét mặt vênh váo hống hách của thằng hầu, liền khép hờ hai mắt lại.

Chỉ cảm thấy một đôi tay nhẹ nhàng nâng hắn dậy, rồi đưa một cốc nước tới bên môi hắn.
Trừ khi đút cơm, không ai tới lui hỏi thăm hắn.

Phần vì đang khát tột độ, phần vì nổi cơn sốt cao chưa dứt sau khi thổ huyết ngày hôm đó, môi hắn sớm đã khô nứt.

Hắn nhấp một ngụm nước nhỏ, cảm thấy thoải mái hơn một ít, lại từ từ mở to mắt, rồi ngây ra như phỗng, ngụm nước thứ hai đưa vào phổi, không nhịn nổi mà ho khan.

Người phụ nữ trong ánh mắt hắn thanh đạm ưu nhã, mái tóc dài thả bồng bềnh, chính là Tam Thánh Mẫu.
Tam Thánh Mẫu chau mày, đặt ly nước xuống, vỗ nhẹ lồng ngực hắn.

Suốt mấy ngày qua, đây là lần đầu Dương Tiễn nhìn thấy tiểu muội ở khoảng cách gần như thế này, trong lòng trào lên một thứ cảm giác vui sướng, rồi lại thêm một trận xót xa.

Đột nhiên hắn nhớ lại năm đó, mỗi khi mình luyện công mệt mỏi, Tam muội cũng nhẹ nhàng vỗ về mình như vậy.

Thế nên, tất cả những nỗi đau lòng khôn xiết suốt bảy ngày qua đều vơi đi trong tâm tưởng, hắn hơi mỉm cười, một nụ cười tràn đầy yêu thương và ấm áp.
"Khang lão Đại đã mang Hao Thiên Khuyển đi rồi." Nàng né tránh ánh mắt của Dương Tiễn, hơi mất tự nhiên.

"Hao Thiên Khuyển?" Mấy ngày nay không thấy chó con, nhớ tới ngày nó té xỉu ngay trước mắt mình, gương mặt Dương Tiễn hiện lên ý hỏi han lo lắng.

Tam Thánh Mẫu lại không nhìn thấy, chỉ nói, "Khang lão Đại làm thế cũng là bất đắc dĩ.

Hao Thiên Khuyển bị thương rất nặng, nếu ngươi cứ tiếp tục lợi dụng nó, chỉ sợ ngươi lại gây thêm nghiệp."
Lợi dụng? Lòng Dương Tiễn lạnh đi, thu ánh mắt lại, không nhìn nàng nữa.

Nhưng giọng Tam Thánh Mẫu vẫn truyền tới rõ mồn một: "Trước kia ngươi lợi dụng lòng trung thành của Hao Thiên Khuyển để làm ác, lừa nó làm chuyện thương thiên hại lý.


Bây giờ, ngươi lại lợi dụng lòng trung nghĩa của nó để duy trì sinh mạng, không màng đến sống chết của nó.

Cho nên, Khang lão Đại nhờ ta chuyển lời tới ngươi, huynh ấy mang Hao Thiên Khuyển đi, hơn nữa còn đến chỗ Nam Cực Tiên Ông xin vô ưu thảo, giúp nó quên đi hết thảy."
Tam Thánh Mẫu lại đặt ly nước bên môi hắn, nhưng hắn không uống, mặc cho nước từ miệng ly chảy xuống thân người.

Lời nàng nói lại một lần nữa rạch ra từng cơn đau ngầm trong tim hắn.

Hơn nữa, mấy ngàn năm nay hắn đã quen có Hao Thiên Khuyển tới lui bên cạnh.

Còn về vô ưu thảo? Hắn biết đó là linh dược của Nam Cực Tiên Ông, có thể phong ấn toàn bộ ký ức của người khác, xóa hết tất cả.
"Nhưng như vậy cũng tốt." Hắn im lặng nghĩ, "Ta đã liên luỵ nó quá lâu rồi.

Quên đi có lẽ là lựa chọn tốt nhất cho nó."
Tam Thánh Mẫu đỡ hắn nằm xuống đất, dùng khăn lụa giúp hắn lau đi những vệt nước và mồ hôi lạnh thấm ra ngoài, do dự một lúc lại nói, "Ngày mốt chúng ta về nhà.

Hiện tại ngươi rơi vào tình cảnh này, không thể tự chăm sóc bản thân, thôi thì cứ ở với chúng ta một thời gian đi.

Nhưng bây giờ không thể cho mẫu thân biết được, mẫu thân đã chịu nhiều khổ sở rồi, vừa mới được nhìn lại ánh mặt trời đã phải đau thấu tâm can vì những việc ngươi từng làm, ta không thể để ngươi tổn thương mẫu thân thêm nữa."
Nàng đi từ lúc nào, Dương Tiễn cũng không để ý.

Có lẽ đã đau đến mức tê dại chăng? Ngoại trừ thất vọng và lạnh lùng, hắn không trông chờ nàng sẽ mang đến điều gì hơn.

Ngược lại, nghĩ tới sau này không thể gặp lại hình bóng người đã cúi đầu vỗ về mình, cẩn thận tỉ mỉ phỏng đoán cái mình thích hay ghét, hắn thậm chí có chút vui cho Hao Thiên Khuyển.

"Hãy quên đi sự tồn tại của người chủ nhân như ta, Hao Thiên Khuyển, cuối cùng ngươi cũng có thể trở về là chính ngươi." Hắn trầm ngâm, cười tự giễu.
Chỉ là, người duy nhất quan tâm tới mình trong tam giới cũng đã biến mất.

Quá khứ không muốn người khác biết được, từ đây cũng chính thức không còn người nào tỏ tường.

Sinh tồn là một loại gánh nặng, mà sự đơn độc này lẽ nào lại không phải là một gánh nặng?
​​Ba ngày sau, sau khi cùng đôi tân lang tân nương Long Bát vui mừng ngập trời, cả nhà Tam Thánh Mẫu chia tay Triệu đại thiện nhân rồi xuất thành, tìm một khoảng đất trống hẻo lánh, thi pháp cưỡi mây trở về Lưu gia thôn.

Tam Thánh Mẫu tìm cớ nói Dương Tiễn là một tiên quan nhỏ bị biếm, từng có một ít giao tình với nàng, dỗ dành tới khi Dao Cơ không truy hỏi thêm nữa, để Trầm Hương mang hắn cùng lên đường.

Lưu phủ từ lâu đã không còn là tiệm đèn lồng tồi tàn ngày xưa, mà đã được sửa chữa đổi mới, cửa sổ gạch ngói trong vắt, so với tài chủ Trầm Hương ngưỡng mộ năm nào còn uy phong hơn không biết bao nhiêu lần.

Ở sân sau mọc lên một căn phòng nhỏ, sau khi thu dọn qua loa thì đặt Dương Tiễn ở đó.

Sau tất cả, những việc làm trước kia của Dương Tiễn đã tổn thương họ quá sâu, tuy họ không thể thấy chết không cứu, nhưng cũng không muốn thường xuyên thấy hắn xuất hiện trước mắt.
Những ngày tiếp theo giống như giếng cổ không gợn sóng, niềm vui ở nơi khác vĩnh viễn không còn quan hệ gì tới căn phòng nhỏ này.

Trong ba năm, nô bộc trong Lưu Phủ thay phiên nhau hầu hắn ăn uống, phần lớn đều qua loa cho xong.

Thứ nhất là nghe đồn về quá khứ của người này nên đâm ra khinh thường, thứ hai là dù sao các chủ nhân cũng chẳng hỏi han quan tâm gì tới hắn, bọn họ cũng bớt việc cho nhàn thân.

Song, những thần tiên đến thăm Tam Thánh Mẫu cũng có khi đến căn phòng nhỏ nhòm ngó, chỉ chỉ trỏ trỏ vào hắn.

Hằng Nga từng đến hai lần, nhưng hắn thà rằng nàng chưa bao giờ tới.

Tất cả mọi người đều có y nguyên một cái cớ, cùng một màu chỉ trích và trào phúng, còn có cái gọi là thuyết giáo đạo mạo trang nghiêm cho hắn hối cải sửa sai.
Cũng chỉ có lúc này, ánh mắt hắn đôi khi lại hiện ra vẻ lạnh lùng sắc bén như đại bàng của thuở trước.

Mà đồng thời, nhìn thấy đôi mắt hắn, vị khách nào cũng im như ve sầu mùa đông, không tự chủ được mà lui ra ngoài.
Trong suốt những lúc yên tĩnh còn lại, hắn bắt đầu thử tụ chân nguyên.

Thân thể bị tàn phá đến mức không thể khôi phục, mỗi một lần nội tức vận hành trong kinh lạc nát vụn, hắn đều đau đớn đến mức sống không bằng chết.

Nhưng càng như thế, thiên tính cố chấp của hắn lại càng trỗi dậy.

Mấy ngàn năm qua, hắn làm chuyện gì cũng chưa bao giờ sợ khó mà lui.

Dựa vào cá tính ngoan cường đến mức ngoan cố này, từ một đứa bé trẻ người non dạ, từng bước từng bước trở thành một Tư Pháp Thiên Thần uy chấn tam giới, bảo hộ tương lai những người mình quan tâm và yêu thương.
Mà Dao Cơ cuối cùng cũng biết được con ma bệnh nằm triền miên trên giường kia chính là đứa con hành sự ngang ngược của nàng.

Có vài lần, nàng bồi hồi đứng ngoài căn phòng nhỏ, rồi lại quyết định rời đi.

Không giống như Tam Thánh Mẫu, tính cách của Dương Tiễn không được nàng ưa thích.

Nàng không thích mắt của đứa con này, lúc còn rất nhỏ đã già dặn đến mức khiến người ta không đoán định được.

Lại còn con mắt thần kia, từ khi nàng sinh đứa bé ra, mắt thần của nó đã mang đến cho nàng nỗi sợ hãi không gì sánh bằng.

Sau này, nàng càng cảm thấy tràng thảm kịch năm đó nhất định có liên quan đến mắt thần bẩm sinh của nó.
Sau một khoảng thời gian nỗ lực, pháp lực tụ hợp được tuy như muối bỏ biển, nhưng tai mắt hắn đã nhạy bén hơn trước nhiều.

Dương Tiễn đã nghe được tiếng bước chân của Dao Cơ vang lên ở ngoài cửa không chỉ một lần.

Hắn có chút trông chờ, nhưng bản năng lại muốn trốn tránh, chỉ cầu mong bước chân này vĩnh viễn đừng bao giờ vào phòng.
Đã quá lâu rồi, lâu đến mức hắn không biết nên đối mặt với mẹ thế nào.

Sắc mặt phẫn nộ của mẫu thân trong ngọn lửa rợp trời, cái tát nóng rát hằn sâu trên má hắn, còn có ánh mắt căm hận của nàng khi nhìn thần nhãn của hắn, đó chính là những ký ức cuối cùng mẫu thân cho hắn.

Sau khi bổ Đào Sơn ra, hắn ôm mẹ vào lòng, thấp thoáng nghe được những bài hát trẻ con và tiếng cười đầy ắp thời thơ ấu.

Thế nhưng, mẫu thân lại lạnh lùng không muốn nhìn hắn.

Nàng vẫn cho rằng lần đó hắn sử dụng pháp lực của thần nhãn là để khoe khoang nông nổi.
"Không được sử dụng pháp lực trời sinh của ngươi!" Giọng nói của mẫu thân lại một lần nữa vang lên bên tai hắn.

||||| Truyện đề cử: Tình Cảm Chân Thành |||||
"Con không thể nhìn muội muội rơi xuống vách núi..." Hắn yếu ớt mà thành tâm biện giải cho bản thân.
"Nhưng ngươi đã hại cả nhà.

Ngươi hại chết cha và đại ca, còn hại cả ta mấy ngàn năm nay khổ sở không thấy ánh mặt trời.

Chính pháp lực của ngươi đã dẫn thiên binh của thiên đình đến truy bắt ta!" Dao Cơ nói với giọng hờn trách.
Trong cổ họng có vị hơi ngọt, một mùi máu tanh trào lên, hắn gắng gượng kiên nhẫn tập trung lắng nghe.

Tiếng bước chân lại dừng trước cửa một lần nữa, tuy người không đẩy cánh cửa bước vào nhưng cũng không rời đi.
"Chuyện đã xảy ra rồi, con vĩnh viễn không thể được tha thứ.

Nhưng con đã làm nhiều như vậy, lần này thực sự thành công rồi, hãy để con nhìn người một lần nữa được không? Để cho con biết, những nỗ lực của con cũng không uổng phí." Hắn buồn bã nghĩ.
Cửa bị đẩy ra một khoảng thật nhỏ, hắn nhắm hai mắt lại, nhưng không giấu được niềm mong mỏi trên gương mặt.

Nhưng rồi có tiếng bước chân của một người khác ngừng trước cửa, vì thế cánh cửa lại nhẹ nhàng đóng lại.
Hắn nghe Tam Thánh Mẫu nói, "Mẹ, đêm đã khuya.

Mẹ ra ngoài đã lâu, cẩn thận bị lạnh." Dao Cơ nhỏ giọng nói gì đó, ý bảo không có gì.

Tam Thánh Mẫu lại cùng nàng đứng ở ngoài phòng một lúc, rốt cuộc cũng mở lời: "Hay là, con cùng mẹ đi thăm Nhị...!thăm hắn?" Dao Cơ im lặng một lúc lâu, mới hờ hững bảo, "Không cần vào.

Hắn tổn thương con nhiều như vậy, ta không bao giờ muốn thấy nghiệt tử này nữa." Tiếng bước chân của hai người chầm chậm rời xa.
Nội tức đột nhiên nghịch xung, pháp lực vất vả thu thập trong ba năm như con ngựa hoang thoát cương chạy tán loạn trong cơ thể, nhất thời sắc mặt hắn xám xịt như chết, gần như đau đến choáng váng.

Nhưng hắn không chú ý tới điều đó, để cho chân khí thác loạn lại một lần nữa làm trọng thương thân thể vừa mới khởi sắc.
​​Vài giọt nước mắt từ trên má chậm rãi rơi xuống.

Mấy ngàn năm qua, hắn vốn tưởng rằng mình đã quên đi mùi vị rơi lệ.

Nhưng mà, hắn lại có tư cách gì để rơi lệ? Nghiệt tử.

Trong mắt của mẫu thân, rốt cuộc hắn vẫn chỉ là thứ nghiệt tử đã hại chết cha và đại ca!
Vào một ngày gần giữa trưa, Lưu Ngạn Xương đứng trước cánh cửa hơn một buổi trà nóng.

Vào? Hay không vào? Trước sau vẫn trầm ngâm khó quyết.
Ba năm nay, Ngạn Xương chưa từng liếc mắt nhìn người này một cái, nhưng y vẫn thường bóng gió gần xa nghe ngóng tình hình từ những kẻ dưới.

Y không muốn nghĩ tới người này hay nhắc tới cái tên này, nhưng y vẫn một mực hy vọng có thể thản nhiên bình tĩnh quan sát toàn bộ hiện trạng của người này.
Lần đầu tiên y gặp Dương Tiễn chính là lúc hắn được thần binh hãn tướng bao quanh, lớp giáp bạc, áo bào đen, nhìn về phía y mà không chút che đậy sự xem thường và căm hận.

Hắn trước nay đều khinh bỉ Ngạn Xương, không hiểu nổi tiểu muội hắn nâng niu như châu như bảo sao lại có thể coi trọng một thư sinh vô dụng như thế.

Đúng vậy, thư sinh, bản thân y chỉ là một thư sinh bình thường, vừa không xuất sắc bất phàm, vừa không có khí phách khí vũ gì đặc biệt.
Tuy nhiên, một nữ tử thanh tú tuyệt luân như thơ như ca trong tam giới chỉ vì y trượt chân xuống vực, rơi vào đám mây của nàng, mà yêu y đến không còn đường quay lại.
Còn có chuyện nào hoang đường hơn được sao? Ngạn Xương ôm lấy đứa con của y và nàng, nhìn nàng bị ca ca nàng tin tưởng nhất đè dưới chân núi tối tăm ẩm ướt, thoáng như một giấc mộng.
Mười mấy năm sau đó, Ngạn Xương cẩn thận lẩn trốn.

Bình phàm chính là hy vọng lớn nhất của y.

Nhưng Dương Tiễn không buông tha cho y, cũng không buông tha cho con trai của muội muội ruột.

Y không nhớ rõ những ngày ấy y đã đi con đường tuyệt vọng như thế nào, mà cuối cùng y lại thắng cuộc, thắng một cách dứt khoát triệt để, nhưng vẫn không sao hiểu được.
Trầm Hương, ta trông con lớn lên từ khi con còn nhỏ, nhưng vì sao ta luôn cảm thấy từ ngày con bước ra khỏi Lưu Gia Thôn thì càng lúc càng giống một người khác?
Cho dù người đó đã thất bại thảm hại dưới tay con, vạn kiếp bất phục, lưu lạc đến mức phải dựa vào sự bố thí thương hại của những người hắn luôn khinh thường mới có thể miễn cưỡng tiếp tục sinh tồn.
Nhưng ở Triệu phủ, sau khi chứng kiến Dương Tiễn chật vật thảm hại, Ngạn Xương lại càng không muốn thấy hắn.

Chỉ vì kể cả khi ở tình cảnh hắn sa sút nhất, hắn vẫn có thể dùng ánh mắt lạnh lùng kiêu ngạo như xưa để nhìn người khác, chứ không phải cầu xin thấp hèn như mình tưởng tượng.
Ba năm rồi, người này đã quen cao cao tại thượng mấy ngàn năm, lãnh đạm nhìn xuống chúng sinh dưới chân, mà trải qua ba năm như vậy, có thể làm cho hắn thay đổi một chút hay không?
Lưu Ngạn Xương còn đang trầm tư, thì có vài tiếng ho khan không kìm nén được truyền ra từ căn phòng, bỗng dưng cho y một dũng khí không biết đến từ đâu, tinh thần phấn chấn, cuối cùng cũng đẩy cửa bước vào.
Trong phòng có chút tối tăm, cũng có một chút bụi bặm.

Nếu là bắt gặp cảnh này ở nơi khác, y nhất định gọi bọn tôi tớ đến mà quở trách một phen, nhưng với gian phòng này thì y không có hứng thú quan tâm.
Lời hồi bẩm sáng nay y nghe được quả không sai.

Ước chừng là thương bệnh đã chuyển biến xấu hơn rất nhiều? Khí sắc của Dương Tiễn còn kém hơn so với dự liệu.

Lưu Ngạn Xương đi đến bên giường, cúi đầu cẩn thận đánh giá.

Đây cũng là lần đầu tiên y có cơ hội nhìn về phía Dương Tiễn từ góc độ này.
Thật là khá giống với Tam Thánh Mẫu, dù sao cũng là huynh muội ruột thịt máu mủ tình thâm.

Vậy mà năm đó sao hắn có thể đành lòng giam giữ tiểu muội hắn yêu thương nhất dưới chân núi đến hai mươi năm? Lưu Ngạn Xương không thể nhịn cười, thần tiên thì đã làm sao? Còn không bằng một người phàm như mình.

Chính mình đã giữ vững hai mươi năm mới có được một gia đình đầy đủ, mà người này lại tự tay từng chút, từng chút huỷ hoại tình huynh muội mấy ngàn năm.

Toàn thân đau đớn khôn kể, Dương Tiễn tận lực thu nạp chân khí tán loạn, mồ hôi lạnh trên trán chảy ra không ngừng.

Hắn biết là có người vào, lẳng lặng đứng ở mép giường, không giống với đám người hầu độc mồm độc miệng bấy lâu nay, nhưng hắn cũng không muốn quan tâm.

Nếu thù hận chưa từng nguôi ngoai, thì kẻ bị hận cần gì phải một hai kéo dài hơi tàn, kéo dài sự đối mặt như tra tấn không ngừng này?
Người nọ mở miệng: "Dương Tiễn, hôm nay ta đến đây không có ý gì khác.

Chỉ vì ta nghe nói một ít về tình hình gần đây của ông, không yên lòng nên mới mạo muội đến làm phiền, hy vọng ông không lấy làm trách."
Giọng nói rất quen, nhưng lại nằm ngoài dự đoán.

Lưu Ngạn Xương? Dương Tiễn sửng sốt, mở to đôi mắt liếc nhìn, quả nhiên không sai.

Lòng thoáng suy nghĩ, hắn đã ít nhiều đoán ra ý đồ của gã thư sinh này, không khỏi cười lạnh.
Lưu Ngạn Xương thành khẩn cười nói: "Vốn dĩ Tam Thánh Mẫu cũng nên tới.

Nói gì thì nói, hai người cũng là người một nhà.

Nhưng nàng ấy còn phải chăm sóc nhạc mẫu đại nhân, việc nhiều lại hỗn tạp, tạm thời không thể dứt ra được.

Hơn nữa, ông cũng đã biết, những việc làm của ông vẫn còn là cái gai trong lòng nhạc mẫu đại nhân.

Thân là con gái, nàng không thể nào làm nghịch ý lão nhân gia."
Dương Tiễn điềm nhiên lắng nghe, lúc nghe đến Dao Cơ thì âm thầm thở dài một tiếng.

Dù sự sinh tồn đã trở thành một loại gánh nặng, thì hắn cũng không cho phép mình bị người khác tuỳ tiện vây quanh nghị luận.

Hắn biết thư sinh này đang muốn thấy điều gì, nên cố gắng chịu đựng cơ thể khó chịu, thần sắc tản mạn, hơi hơi nở một nụ cười nhợt nhạt.
Vì vậy, ý cười của Lưu Ngạn Xương cứng đờ.

Sau một lúc lâu, y đột nhiên nói: "Hôm nay ta tới đây, thật ra là vì Trầm Hương và Tam Thánh Mẫu." Lời vừa ra khỏi miệng, chính y lại ngẩn ra, không biết đối với người trước mắt mình, những lời vừa nói có ý nghĩa gì.
Tam Thánh Mẫu đúng là muội muội ruột thịt của hắn, nhưng lại bị hắn đích thân đè dưới chân núi hai mươi năm.

Còn Trầm Hương thì trong khi bị hắn truy sát, bao vây, đã thúc đẩy ra một thiên điều mới.

Trên đời này, e rằng hắn không quan tâm hay yêu thương ai trừ bản thân hắn.
Cứ như thể hoàn toàn mất khống chế, cho dù trong lòng Lưu Ngạn Xương đầy nghi hoặc, miệng y vẫn tiếp tục: "Ông biết không, Tam Thánh Mẫu là nữ tử ta yêu nhất cuộc đời này, Trầm Hương là cốt nhục duy nhất của ta.

Vì hai người này, ta có thể không tiếc hết thảy, họ cũng là trách nhiệm tồn tại của ta–– điểm này, ông có hiểu hay không?"
Lời vừa nói ra, y lại ngẩn người, kỳ thực y không hề biết mình muốn nói cái gì, cũng như không biết mình làm sao mà bị ma xui quỷ khiến đi tới căn phòng này.

Lúc nãy, khi Dương Tiễn mở mắt thì y đã hối hận.

Ánh mắt hắn vẫn giống như trước đây, lạnh lùng từ trên cao nhìn xuống.
"Chung quy ngươi cũng từng là Tư Pháp Thiên Thần của thiên giới.

Ba năm nay, cũng có không ít thần tiên tới thăm.

Trước giờ, làm người tốt đều khó khăn.

Nhìn bộ dạng ngươi hiện tại, người hiểu chuyện sẽ biết rõ chúng ta thương tình mà lưu giữ ngươi lại, người không hiểu chuyện e lại đổ lên đầu Tam Thánh Mẫu và Trầm Hương, cho rằng họ chưa chăm sóc tốt cho ngươi, tổn hại tình thân.

Dương Tiễn, vì sao năm đó ngươi lại đi Triệu phủ? Đó là một màn kịch hay do ngươi sắp đặt, phải không? Ngươi vẫn không chịu buông tha ta, không chịu buông tha cả nhà ta, có phải hay không?"
Y càng nói càng nhanh, kích động đến mức ngôn từ lộn xộn.
Dương Tiễn lạnh lùng nhìn Ngạn Xương.

"Đây là suy nghĩ của ngươi, hay là suy nghĩ của nhóm người Trầm Hương?" Hắn nghĩ thầm.

Chỉ là, thư sinh này hôm nay đến đây nói những lời này là có ý gì? E là đến y cũng không rõ mình rốt cuộc đang nói gì.

Trách nhiệm? Hắn có tư cách gì nhắc tới trách nhiệm? Hoá ra, quên đi thế mà cũng là một loại hạnh phúc?
Lưu Ngạn Xương đột nhiên xoay người bỏ đi, thật nhanh thật gấp, cho đến khi y bước nhanh đến sảnh chính mới đột ngột nhận ra.

Y chậm rãi ngồi xuống ghế, trong lòng có nhiều điều khó hiểu, mông lung không nói nên lời.

Dường như y đã quên đi điều gì đó, lại có cảm giác như bị ai nhét vào một thứ rất cứng nhắc.
"Chẳng qua là do căn phòng nhỏ đó quá quạnh quẽ!" Đây là cảm thụ duy nhất của y đối với hành vi khó hiểu của mình lần này..