Bảo Mẫu Nhỏ Nhà Tổng Tài

Chương 10: Trở về




Đương nhiên Nhậm Dịch không có ý định coi Diệp Nam là con trai mình. Từ đầu đến cuối, anh luôn trao đổi với Diệp Nam bằng giọng điệu từ tốn, đều đều, là thái độ đối đãi bình thường với nhân viên cấp dưới.

Diệp Nam có cảm giác sự ôn hòa, ân cần mà Nhậm Dịch thể hiện ra trong lúc đi công tác chỉ là ảo giác mà cậu tưởng tượng ra thôi. Tính ra thì thái độ của Nhậm Dịch có phần xa cách hơn nhưng chưa đến mức lạnh nhạt, luôn biểu lộ sự quan tâm đúng mực một cách vừa phải, vậy nên hình tượng của Nhậm Dịch trong mắt Diệp Nam vẫn khá là tích cực.

Hôm ấy, Diệp Nam về trường để chuẩn bị chủ trì buổi lễ tốt nghiệp, cậu nhận được cuộc gọi từ Nhậm Dịch – người hiếm khi chủ động gọi tới.

“Tiểu Hổ lại khóc sao?”

Diệp Nam đứng ở ven đường chờ xe buýt, vội vàng hỏi thăm.

“Không phải.” Nhậm Dịch trả lời.

Tình cảnh lạnh đi hai giây, cũng may Nhậm Dịch chưa muốn làm không khí trở nên gượng gạo thêm. Một lát sau, anh tiếp tục: “Hôm nay cậu sẽ tới trường à?”

Diệp Nam thiếu chút nữa đã cho rằng Nhậm Dịch gắn thiết bị theo dõi lên người cậu. Nhưng cậu ngẫm lại một chút, hình như cậu đã báo Nhậm Dịch chuyện cậu muốn xin nghỉ ba ngày để tập dượt chủ trì lễ tốt nghiệp rồi.

Cậu đáp đúng sự thật: “Đúng vậy, buổi lễ tổ chức vào hôm nay.”

Nhậm Dịch lại im lặng mấy giây.

Lúc này Diệp Nam đã thấy chiếc xe buýt đang từ từ tiến tới, cách cậu không xa lắm, bèn nói với vị tổng tài bá đạo bên kia điện thoại: “Ngài Nhậm, tôi sắp phải lên xe rồi, lát nữa tới nơi tôi sẽ gọi lại cho ngài sau nhé?”

Nhậm Dịch lại nói: “Gửi vị trí của cậu qua đi.”

Diệp Nam: “Ơ? Ừm…”

Nhậm Dịch bổ sung: “Đừng lên xe vội.”

Diệp Nam tần ngần nhìn màn hình di động một hồi lâu, nghĩ xem nên gửi địa điểm qua tin nhắn kiểu gì để nhanh gọn lẹ nhất. Cuối cùng cậu cũng từ bỏ ý định này, mở WeChat ra gửi lời mời kết bạn. Hình như Nhậm Dịch phía đối diện đã chờ sẵn từ lâu, anh nhanh chóng đồng ý thêm bạn bè.

Sau khi chia sẻ vị trí thành công, Diệp Nam ngồi trên băng ghế dài, bắt đầu ngẩn ngơ.

Nhậm Dịch muốn cậu gửi định vị, lại còn không cho cậu lên xe buýt, câu trả lời tựa hồ rất rõ ràng rồi. Nhưng vì sao thế nhỉ?

Kiểu gì thì kiểu, Nhậm Dịch không hề giống một người rảnh rang, vì buồn tay buồn chân nên đột nhiên nổi lòng tốt muốn đưa cậu đi một chuyến. Có lẽ là vì tiện đường đi làm nên Nhậm Dịch định cho cậu quá giang?

Không lâu sau, chiếc Maybach của Nhậm Dịch đã xuất hiện trong tầm mắt Diệp Nam. Diệp Nam cúi xuống quan sát, thấy người ngồi ở ghế lái là Ôn Bình. Vì thế cậu không mảy may cân nhắc, kéo cửa ngồi vào hàng ghế sau.

Nhậm Dịch không có vẻ bất ngờ, chuyển chiếc cặp táp đựng tài liệu ở bên cạnh ra sau chỗ ngồi của mình.

Diệp Nam nhẹ nhàng chào hỏi: “Ngài Nhậm.”

“Ừ.” Nhậm Dịch giương mắt nhìn cậu, vốn định mím môi không nói năng gì, ấy vậy mà miệng lại bật thốt ra một câu: “Chào buổi sáng.”

“Chào buổi sáng.” Diệp Nam cười đáp,  “Lại làm phiền ngài rồi.”

Nhậm Dịch “ừ” thêm một tiếng sau đó im lặng, cúi đầu xem chiếc laptop đặt trên đầu gối. Diệp Nam biết ý không quấy rầy Nhậm Dịch nữa.

Ôn Bình lái xe rất vững, chạy nguyên cả lộ trình dường như không thấy xóc nảy hay lắc lư một chút nào, tuy vậy tốc độ xe cũng không hề chậm đi. Nhoáng cái, họ đã đến cổng phụ của trường Đại học Hạ.

“Có thể đi qua cổng này chứ?” Ôn Bình ngồi ở ghế lái hỏi.

Diệp Nam vội đáp: “Được, cứ cho tôi xuống ở bên đường nhé, cảm ơn anh.”

Đúng lúc này, Nhậm Dịch đang ngồi ngay cạnh Diệp Nam lên tiếng: “Vào đi.”

Ôn Bình trả lời: “Rõ.”

Ơ?

Diệp Nam sững người, nhìn Ôn Bình đánh vô lăng điều khiển xe đi qua cổng phụ.

“Ngài Nhậm có công chuyện tại trường này sao?” Diệp Nam bừng tỉnh.

Nhậm Dịch chỉ đáp một tiếng: “Ừ.”

Diệp Nam khẽ thở phào. Biết Nhậm Dịch đúng là tiện đường nên mới đích thân đưa mình tới trường, cậu thực sự cảm thấy nhẹ nhõm. Thế này thì cậu cũng không cần rối rắm, canh cánh mình có nợ Nhậm Dịch một lần ân tình nữa hay không.

“Tôi phải tới hội trường đây, ngài Nhậm.” Diệp Nam chào một câu, nhanh nhẹn xuống xe.

Nhậm Dịch ngồi trong xe dõi theo bóng lưng cậu mất một lúc.

“Nhậm tổng, tôi đánh xe đến bãi đỗ nhé.” Ôn Bình lên tiếng cắt đứt sự yên lặng.

Nhậm Dịch nhìn lại: “Ừ, tôi xuống xe đi dạo một lát.”

Đại học Hạ là trường cũ của Nhậm Dịch, đầu năm nay Nhậm Dịch còn tài trợ tiền xây dựng một thư viện ở bên khu nhà học phía Đông. Lần này tới ngoài việc nhận lời mời tham dự buổi lễ, thì còn vì muốn thăm lại chốn cũ. Ôn Bình cảm thấy hợp tình hợp lý, Nhậm Dịch xuống xe, anh ta lái xe đi ra bãi đậu xe.

Hôm nay Nhậm Dịch mặc một chiếc áo T shirt bằng vải cotton và quần vải dài màu đen. Sau khi xuống xe, anh đội thêm một cái mũ lưỡi trai lên đầu.

Nhà trường mời anh làm khách mời VIP của Lễ Tốt nghiệp, anh chỉ tỏ ý nhận lời, nhưng việc đến sớm trước giờ hẹn nằm ngoài kế hoạch của anh. Những người trong trường biết anh không phải là ít, anh không muốn mình bị làm phiền, ảnh hưởng niềm vui thú thăm lại chốn xưa.

Sau khi tới hội trường, Diệp Nam nhanh nhanh chóng chóng nhận kịch bản của người chủ trì, rảo bước vào hậu trường đã được chia thành gian tạm để thay trang phục. Thậm chí cậu còn tranh thủ lúc chỉnh trang cố gắng ôn lại nội dung trên bản thảo.

Bạn MC nữ còn lại thay đồ ở gian bên cạnh, chuẩn bị xong xuôi, hai người tập hợp ở giữa hậu đài.

Diệp Nam ôn kịch bản, MC nữ là Doãn Á thì trang điểm.

“Diệp Nam, cậu không makeup thật à?” Doãn Á hỏi, “Hai đứa mình, một người mặt mộc, một người điểm phấn son, tớ sợ lúc chúng ta cùng đứng dưới ánh đèn so ra tớ giống quỷ mất.

Diệp Nam cười xòa: “Không cần thật mà, tôi bị dị ứng với kem nền.”

Đương nhiên câu này chỉ là viện cớ thôi, cậu chưa từng tình nguyện trát kem lên mặt mình. Mấy loại chuyện trang điểm này cho tới tận bây giờ cậu vẫn cố tránh được thì tránh.

Hồi mới nhập học, cậu từng bị dụ gia nhập Câu lạc bộ Cosplay, mớ kí ức khi phải đội tóc giả và trát son phấn đó nên vĩnh viễn quên đi thì hơn. Tiếc là người biết chuyện này lại rất thích nhắc đến nó trước mặt cậu.

“Thật hả? Tớ thấy cậu trang điểm lên đẹp lắm, còn xinh mỹ miều hơn cả con gái.” Doãn Á vừa nói vừa đi soi gương kiểm tra lớp makeup của cô, “Cậu với tớ tính ra như trời với đất ấy.”

“Không đâu, cậu nói quá rồi.” Diệp Nam hơi lúng túng, huơ tay lia lịa, hơn nữa còn lén lút lùi ra sau mấy bước về phía cửa sổ, tiếp tục đọc kịch bản.

“Thật ra tớ rất ngưỡng mộ một đàn anh năm tư.” Doãn Á bắt đầu lầu bầu, “Chỉ tiếc là nam thần phải tốt nghiệp rồi.”

Diệp Nam nhìn qua cửa sổ, thấy một nhóm sinh viên năm cuối mặc đồ cử nhân cùng đi về phía khán phòng. Những sinh viên sắp tốt nghiệp hồ hởi đầy sức sống, từng bộ áo cử nhân với nhiều sắc độ sáng long lanh dưới vòm trời xanh.

Đây là cảnh tượng mà ai cũng mong mỏi từ ngày đầu tiên, những cảm xúc chia xa đã ẩn náu dưới sự phấn chấn hăm hở, ấy vậy mà Diệp Nam vẫn thấy mình bị ảnh hưởng theo.

Tất cả mọi người đã tề tựu yên vị trong hội trường, Diệp Nam và Doãn Á nhanh chóng tiến ra sân khấu, khi tấm màn được kéo lên, nhiệm vụ chủ trì của họ chính thức bắt đầu.

Khung cảnh hoành tráng hơn những gì Diệp Nam tưởng tượng, may mà cũng không thấy hồi hộp như cậu nghĩ.

Có lẽ vì đông người quá, cậu chẳng thấy rõ ai là ai nên cậu có thể tự thôi miên bản thân, những người ngồi dưới kia không nhận ra cậu, cậu cứ phát huy như lúc tập luyện, tổng duyệt mà dẫn theo kịch bản là được.

Ngặt nỗi khi cậu vừa mở miệng, bên dưới thình lình nổ một tràng pháo tay giòn giã, kèm theo cả những tiếng hét chói tai.

“Diệp Nam! Chị yêu em!” Một người gào lên.

Hai tai Diệp Nam tức thì đỏ lựng, không dám nhìn xuống khán đài nữa, vội vàng tiếp tục đọc nốt nội dung đã vạch sẵn.

Không biết do bị thứ gì khích lệ cổ vũ, những tiếng “Chị yêu em!” vang vọng hết đợt này tới đợt khác. Thậm chí còn có một giọng nói đột ngột hét to: “Diệp Nam! Mama yêu con!”

Một tràng cười rộ vang lên. 

Có giáo viên phải đứng dậy để giữ trật tự: “Bạn nữ sinh này, em lý trí lên, em là người sắp bước chân vào xã hội đấy!”

Lại tiếp tục cười vang.

Diệp Nam cố gắng duy trì nụ cười thật tự nhiên, miệng không nói vấp nói lắp, đến khi phần giới thiệu của phần này hạ màn, cậu ngay lập tức dẫn Doãn Á lui về hậu trường.

Mở đầu của lễ tốt nghiệp không thể thiếu tiết mục phát biểu của các vị lãnh đạo và các sinh viên tiêu biểu. Những sinh viên tốt nghiệp năm nay rõ ràng không muốn đi đường thường, một đàn chị năm tư vừa lên đài đã tán dương MC Diệp Nam.

Nhóm tiếp theo chẳng chịu lép vế, họ “bóc phốt” một lèo về trang phục của các khách khứa dưới đài, đồ ăn ở tiệc tự chọn trong lễ tốt nghiệp, cách bài trí hội trường.

“Nhưng, tôi vừa thấy nam thần nhà mình xuất hiện, chỉ liếc mắt cũng biết anh ấy chính là khách mời bí ẩn kia. Đó là một nhà thiết kế thiên tài mà sáu năm trước đã tốt nghiệp từ khoa Kỹ thuật điện tử của trường Đại học Hạ. Sau này anh ấy tự mình sáng lập ra một thương hiệu điện tử của riêng mình. Tôi vẫn luôn sử dụng những phần mềm mà anh tạo ra và phát triển…” Một nữ sinh viên phá cách, tự do phát biểu, “Anh ấy vốn vô cùng bận rộn, chẳng biết nhà trường đã giở chiêu trò gì để mời được người tới đây? Thầy Vương, thầy có thể chia sẻ cho chúng em biết chút ít không?”

Thầy Vương ở dưới chỉ ngón tay ra chiều cảnh cáo cô. Nhưng điều này chắc chắn không hù dọa nổi đám sinh viên tốt nghiệp đã duỗi chân bước ra khỏi ngưỡng cửa trường học.

“Nam thần mà cậu nói chẳng lẽ cũng là người tôi nghĩ đến ư?” Một cô gái phía dưới la to.

“Nam thần của cậu không phải là Diệp Nam sao? Đừng tranh người với tôi!” Nữ sinh trên sân khấu mỉm cười, nói vào micro.

“Tôi còn chưa chờ được Diệp Nam cứng cáp trưởng thành thì đã phải bon chen vào xã hội, chắc hẳn là vị nam thần hô mưa gọi gió chốn thương trường kia thích hợp với tôi hơn đó.” Bạn khán giả nữ lại nói, “Bật mí với cậu, tôi đã thấy nam thần Nhậm Dịch vào khán phòng rồi, anh ấy đứng ngay ở cửa, chắc là đã nghe hết mấy lời cậu mới nói đấy!”

Câu nói của cô sinh viên này dấy lên một tràng xì xào huyên náo.

Thầy giáo chỉ đành đứng dậy một lần nữa: “Ổn định! Bình tĩnh! Các em đừng công bố điều bất ngờ mà thầy cô cất công chuẩn bị trước thời gian như thế chứ, nhỡ may Nhậm tổng thấy ngại không xuất hiện nữa thì sao!”

Lời nhắc của thầy khiến các cô gái đang bừng bừng hưng phấn im bặt ngay tức khắc. Toàn thể khán phòng dù biết hay không biết đều rối rít, sốt sắng quay đầu trông ra phía cửa, cùng chờ mong vị Nhậm tổng trong truyền thuyết đang được bàn tán kia.

Diệp Nam đợi ở sau cánh gà, nghe thấy hai từ “Nhậm tổng”, lập tức nghĩ ngay tới một người. Cậu không kìm được mà bước chân đến tấm màn sau sân khấu, đưa tay kéo ra một khoảng trống, nhìn lén ra bên ngoài.

“Nhậm tổng? Tớ biết đó là ai.” Doãn Á đến bên cạnh cậu, cũng đưa mắt nhìn theo, “Là người sáng lập Khoa học Kỹ thuật Dịch Tinh, Nhậm Dịch?”

Lúc này, bóng dáng Nhậm Dịch cũng vừa xuất hiện ở cửa hội trường. Anh tháo mũ ra rồi tiện tay cầm nó, như thể một người tùy ý đi ngang qua đây.

Rõ ràng mới tạm biệt nhau chưa lâu, Diệp Nam đứng cách một đoạn nhìn Nhậm Dịch, thế mà lại cảm thấy anh ta có phần xa lạ. Có thể là vì trong trường hợp này, thân phận của họ cũng khác lúc bình thường.

Trang phục của Nhậm Dịch hơi thoải mái xuề xòa, bước chân đi không nhanh không chậm, thậm chí khuôn mặt còn có phần lãnh đạm. Dẫu vậy, khi anh vừa ra mặt, ánh mắt của mọi người cùng đổ dồn trên người anh, tất thảy thanh âm xì xào nhỏ to bỗng chốc ngưng bặt, toàn bộ khán phòng tức thì chìm vào yên ắng.

Cuối cùng người đầu tiên có phản ứng là hiệu trưởng Đại học Hạ, rảo bước xuống khán đài, tới trước mặt Nhậm Dịch, tươi cười bắt tay anh.

Diệp Nam nhìn Nhậm Dịch đi từng bước từ phía cửa tiến đến trước mặt cậu. Đàn chị năm cuối kia vừa nói Nhậm Dịch tốt nghiệp Đại học Hạ vào sáu năm trước, ắt hẳn Nhậm Dịch và các giáo viên của trường rất quen nhau. Chẳng lẽ đây chính là nguyên nhân Nhậm Dịch nắm rõ tình hình của cậu ở trường này?

“Quả nhiên là anh ấy.” Doãn Á thầm thì bên tai Diệp Nam, “Tớ được nghe về anh ấy rất nhiều lần.”

Diệp Nam ngoái đầu nhìn Doãn Á. Doãn Á đưa tay che miệng, tiếp tục thì thầm:

“Trước kia suýt thì anh ấy bị trường mình cho thôi học, bây giờ lại vẻ vang trở về đây.”